Chương 9: Long đàm hổ nguyệt

Nửa canh giờ trước...

Trong một căn phòng lạnh lẽo, rộng lớn, với hàng ngàn linh vị chất cao, họ đều là những người vô tội phải chết oan của tộc Bách Lý Hồ năm xưa.

Trên mỗi bức tường ở đây còn khắc hơn hàng trăm cái tên khác nhau, mỗi cái tên là một món nợ máu, những kẻ đã tham gia vào cuộc sát hại tại Thánh Ly Sơn năm xưa, giờ đây bọn chúng chỉ còn là những hồn ma và Dương ngự y lại một cái tên vừa được Lão Mẫu xóa bỏ trên tường.

Trong cả hàng ngàn cái tên trên tường bị gạch nát không rõ chữ, chỉ còn lại có hai cái tên:

"Lâm Triết và Diệp Thiên Noãn..." Hai kẻ đáng chết nhất mà bà vẫn chưa thể gϊếŧ được.

"Giáo chủ!"

Địa Lôi từ bên ngoài đi vào, cúi người trước lão mẫu:

"Giáo chủ! mọi thứ đã chuẩn bị xong..." Địa Lôi do dự, nói tiếp "Chúng ta có nên đợi thiếu chủ quay về"

Lão Mẫu quay người lại nhìn hắn:

"Địa Lôi! ngươi biết rõ ta đã không còn nhiều thời gian... trước khi chết ta muốn tự tay gϊếŧ chết lão ác bà đó"

---------------------------------

Tại một diễn biến khác...

Bên dưới lòng đất của đại lao Hình Bộ, nơi cất giữ bí mật không thể công khai của Diệp Kỳ Quốc.

"Nhược Quân thúc thúc! trên mặt đất có phải rất đẹp? khi nào Khổ nhi mới được lên mặt đất"

"Đợi Khổ nhi lớn hơn...Nhược Quân thúc thúc sẽ đưa ngươi lên trên mặt đất."

"Dạ!"

"Khổ nhi mau qua đó với phụ mẫu" Lý Nhược Quân mỉm cười, rồi vuốt lấy tóc của Khổ nhi.

Đứa trẻ tên Khổ nhi cầm theo sâu kẹo được Nhược Quân cho, vui vẻ chạy về phía phụ mẫu. Chân họ đều bị xích lại bằng những sợi xích nặng chục cân kéo lê lếch trên đất.

Hàng dài những con người đang xếp hàng để được rút máu, những giọt máu xanh lấp lánh được lấy ra từ người họ được đổ đầy vào bình cất giữ.

"Lý đại nhân! Sau đợt lấy máu lần này, ta nghĩ nên để cho họ nghỉ ngơi một tháng, nếu không bọn họ có thể sẽ chết."

Lý Nhược Quân nhìn lướt qua những người đang bị dẫn trở lại phòng giam, khuôn mặt xanh xao, bước đi không lực như những thây ma dật dờ. Mỗi tháng sẽ chỉ hai lần rút máu, nhưng tháng này lại tăng gấp ba, do nhu cầu cấp phát trong quân đội tăng.

Ánh mắt của Nhược Quân dừng lại trên thân thể gầy guộc của Khổ nhi lo lắng: "Ta sẽ bẩm báo chuyện này với trưởng công chúa...ngươi quay lại làm việc."

Mấy năm qua tướng sĩ của Diệp Kỳ quốc dũng mãnh thiện chiến, đánh đâu thắng đó, không phải chỉ dựa vào tài cầm quân của Lâm Triết là đủ. Còn nhờ vào Thánh Huyết được họ lén lút nuôi dưỡng suốt nhiều năm. Thánh Huyết của tộc Bách Lý Hồ chính là kì dược trị thương trong thiên hạ. Vì không muốn người thiên hạ biết Diệp Kỳ Quốc đang cất giữ Thánh Huyết, nên tất cả tộc dân Bách Lý Hồ đều phải sống dưới lòng đất, không thể lộ diện ra ngoài ánh sáng.

Một binh sĩ hoảng hốt chạy vào: "Đại nhân! Bên ngoài có kẻ đột nhập, bọn chúng đả thương rất nhiều người. "

"Ra ngoài xem" Lý Nhược Quân lập tức theo tên binh sĩ ra ngoài.

Dưới chân hắn, thi thể binh sĩ đang nằm chất lớp. Hắn kinh hồn lạc phách, đảo mắt nhìn cảnh tưởng diễn ra.

Bên phải...một mỹ nhân xinh đẹp, y phục mỏng manh thiếu vải. Nàng nhếch miệng cười, rồi vung dây trường tiên trong tay ra, cùng lúc quấn chặt lấy, một roi đánh xuống.

"Á...A..!!!" Hai binh sĩ xấu số đã bị xé ra làm đôi, máu bắn tung tóe. Danh xưng Kinh Hồng Tiên Tử

Bên trái...Một vị đạo sĩ đi trong vô hình vô ảnh như làn khói lướt qua, chân cũng chưa hề chạm đến mặt đất, không biết từ lúc nào lão đã xuất hiện ở sau lưng.

"Á..a..!! Hai quyền xuất ra đã moi được hai quả tim còn đang đập thình thịch của binh sĩ. Mỹ danh Thác Bạt đạo sĩ.

Ở chính diện...một lão hoàng thượng bụng phệ, miệng cười như phật Di Lặc, tay cầm cây đinh ba.

"Ha..a...!!!" Nụ cười của lão là dấu hiệu sự chết chóc, lão thích thú vì tìm được người rửa sạch cây đinh ba mà lão vốn cho là gỉ sét. Đinh ba phóng ra với sức mạnh kinh người, ghim chặt hai người lên vách, máu thấm ướt cả cây đinh ba. Pháp danh Vô Ưu hòa thượng.

Ở hướng ba giờ...Một phong lưu công tử, mĩ mạo như Phan An. Hắn đang nở nụ cười hoa đào mê người, thường thì hắn chỉ cười vào hai trường hợp. Một là dụ dỗ con gái nhà lành, hai là lúc làm nhiệm vụ.

" Rẹt...t. ..t." Cây quạt hắn vừa xòe ra, vô số độc tiêu phóng tới, xiên thẳng qua cổ của từng người một, máu chảy lan tràn. Tự gọi Sở Hạng Công tử.

Bốn người họ sau khi gϊếŧ chóc thỏa thích đã đứng sau lưng của Lãnh, kẻ chưa từng động đến một ngón tay từ lúc xuất hiện.

"Các ngươi là ai?" Lý Nhược Quân lên tiếng

"Là ai không quan trọng vì ngươi không với một người sắp chết...gϊếŧ hắn"

Sau ánh mắt sắc lạnh và lời nói lạnh băng của Lãnh, bốn vị võ lâm cao thủ liền tiến lên vây đánh Lý Nhược Quân.

Lãnh và những thủ hạ theo hắn liền tiến vào trong mật động, họ đi đến từng phòng giam giải cứu những tộc nhân của tộc Bách Lý Hồ đã bị triều đình giam giữ suốt nhiều năm.

Mùi hương của Thánh Huyết nồng nặc khắp hang động, đôi mắt của Lãnh nổi lên hỏa diệm khi tận mắt nhìn thấy những chiếc bình đang chứa đầy Thánh Huyết của tộc nhân. Hắn giơ tay xuất chưởng đánh bể tất cả.

Ở bên ngoài Lý Nhược Quân không phải là đối thủ của bốn người họ, quyết liệt một trận, hắn đã thương tích đầy mình, gục ngã xuống đất, hôn mê, khắp người đều là máu.

Những người trong tộc Bách Lý Hồ được dẫn ra khỏi mật thất, trong đó có cả Khổ nhi. Bên ngoài đã chuẩn bị sẳn rất nhiều xe ngựa cho mọi người để đưa họ đến nơi an toàn. Lúc này có một thuộc hạ của Huyết Sát Lâu đến báo tin cho Sở Hạng.

"Thiếu chủ! có tin từ Thánh sứ...giáo chủ đang ở Kỳ vương phủ"

--------------

Kỳ vương phủ

"Hộ giá... hộ giá...bảo vệ hoàng thượng"

Hắc y nhân ồ ạt tông cửa xông vào, bọn họ gặp người là gϊếŧ. Mọi người trong đại sảnh hoảng hốt chạy tán loạn, cửa ngay trước mặt nhưng không thể ra, ai chạy được thì cứ chạy, chạy không được thì tìm một chỗ để ẩn thân tránh xa gươm đao, bảo toàn tính mạng cho bản thân.

"Á...a...a..!!!"

Đổng thị chui xuống gầm bàn trốn, những người khác cũng học theo bà ta. Gia đình của Viên Thừa Tướng cũng tìm một chỗ trốn như bao người, Diệp Hựu Minh từ sớm đã mất dạng, tìm nơi kín đáo nhất để lẫn tránh.

Viên Tuyết Nghiên lại bình tĩnh quan sát mọi chuyện diễn ra.

Đám hắc y nhân này không phải đơn giản, đều là những cao thủ. Nàng nhận ra chiêu thức họ dùng thuộc về Bát đại phái, nếu chỉ là một đệ tử bình thường sẽ không thể có sự nhuần nhuyễn như vậy, bọn họ rốt cuộc là ai. Có liên quan gì đến sự mất tích của các vị trưởng lão trong Bát đại phái.

Khi có một thanh đao vô tình lạc hướng chém xuống chiếc bàn mà Viên thừa tướng đang ẩn núp, Viên Tuyết Nghiên liền đánh ra một luồng chân khí như cơn gió xoáy làm chệch hướng thanh đao sang hướng khác, nhanh chóng thu nội lực về. Hành động diễn ra trong âm thầm, không ai phát hiện ra tiểu xảo nhỏ này của nàng.

Thanh đao bị chệch hướng đó lại chém lên người Diệp Hựu Minh đang ẩn thân, hắn hoảng hốt tìm chỗ khác trốn. Thấy người là chém gϊếŧ, nên hắn vừa chạy ra hắc y nhân liền quơ đao đuổi gϊếŧ.

Kỳ vương phi bay lên chắn lấy, đem hắn kéo đến sau lưng bà. Diệp Hựu Minh ngày thường biếng nhác, võ công không học, luyện được vài ba chiêu mèo cào chỉ có thể bắt nạt nữ nhân yếu đuối, không có công dụng gì khác, lúc này tác hại của việc hắn lười học.

"Mẫu phi!"

"Không sao...có mẫu phi ở đây"

Đám thích khách xông lên tấn công Kỳ vương phi, Viên Tuyết Nghiên chưa ra tay thì từ bên ngoài có một hắc y nhân bay vào, đỡ thanh kiếm thay cho Kỳ vương phi. Hắn lại đem bà và Diệp Hựu Minh đẩy ra sau lưng mình, tiếp tục giao đấu với hắc y nhân.

Tư Không Tại dựa vào kiếm Lôi Phong và Cực Lạc kiếm pháp đã thành danh trên giang hồ từ nhiều năm trước, nhưng những năm gần đây không ai thấy lão dùng Lôi Phong kiếm.

Giang hồ đồn rằng Tư Không Tại đã đem bảo kiếp tặng cho tiểu đồ đệ nhỏ tuổi nhất mà lão thu nhận ở bên ngoài. Viên Tuyết Nghiên dõi mắt theo từng cử động của Phó Thi Kỳ, nhớ đến vị ca ca ở Thiên Lang Sơn năm xưa. Nhiều năm nay nàng có dò hỏi tin tức về hắn nhưng không có kết quả.

Hàn Thừa Vũ và Lý Phong Trạch cùng theo đến Kỳ vương phủ, bọn họ chỉ muốn lấy trộm vài bình rượu sau đó rời khỏi, nhưng không ngờ xuất hiện thích khách. Tiểu Kỳ Kỳ nhà họ làm sao có thể đứng yên, vấn đề chỉ là thời gian, nhịn được tới giờ đã là quá giỏi. Bọn họ cũng không thể bỏ mặt, lao vào mà đánh quên cả mạng.

"Các ngươi là ai?"

Kỳ vương phi nhìn Phó Thi Kỳ và hai người Hàn Thừa Vũ cùng Lý Phong Trạch, hành động cứu người là ý tốt nhưng ngay cả mặt cũng không dám lộ diện cho người ta thì rất khả nghi.

"Hắn chính là..." Hàn Thừa Vũ nửa đùa nửa thật, vừa mở miệng đã bị Phó Thi Kỳ kéo về, dùng ánh mắt uy hϊếp.

"Huynh chỉ đùa thôi...huynh đương nhiên tôn trọng bí mật của đệ."

Phó Thi Kỳ thả Hàn Thừa Vũ ra, sau đó cùng hắc y nhân đánh nhau một trận, hạ được vô số người của Lão Mẫu.

"Các ngươi là người của Ly Lâu Thành?"

Một trong những hắc y nhân nhận ra thanh kiếm của Phó Thi Kỳ, cũng như chiêu thức của Lý Phong Trạch và Hàn Thừa Vũ đang sử dụng. Khi đao kiếm đấu mặt nhau, hắn ép sát Phó Thi Kỳ vào trong góc tường khuất người nhưng không có ý định làm bị thương.

"Ba ngày sau, giờ hợi...gặp nhau ở Thanh Phong quán"

Phó Thi Kỳ còn chưa hiểu ý của gã, thì gã đã tự động vung thanh kiếm tách ra.

Tất cả binh sĩ, ám vệ của Kỳ vương phủ đều bị người của Lão Mẫu gϊếŧ chết sạch sẽ. Đại cuộc gần như đã nắm trong tay, cách lớp khăn voan màu đen bà đang nhếch miệng cười, cuối cùng bà đã chờ được ngày này.

Nhưng sự xuất hiện của đám người Phó Thi Kỳ ngoài dự liệu của bà, xem ra bà phải tốn thêm chút sức lực, phải tự mình ra tay. Khi bà phi thân lên cầm kiếm hướng đến chỗ của Diệp Kỳ Hựu.

Thì lúc này từ bốn phía trong đại sảnh, mười tám vị thần tăng không biết đã ẩn núp từ khi nào, nhanh như chớp đã bay tới trước tạo thành một bức tường người vững chắc không dể công phá.

Bọn họ cùng lúc xuất chưởng, một luồn sáng màu xanh tạo thành một cơn lốc xoáy hướng về phía Lão Mẫu. Những kẻ đi theo bà ta đều bị đánh văng ra cửa, những người trong đại sảnh nội lực không đủ đều không thể trụ vững.

Lão Mẫu chao đảo đứng trên sàn, kinh ngạc nhìn những kẻ mới vừa xuất hiện: "Thập bát thần tăng..."

Mười tám vị cao tăng này đều nổi danh từ hai mươi năm trước, trên giang hồ võ công của họ ít ai địch nổi, khi mười tám người hợp sức càng không tìm được đối thủ. Nhưng bọn họ đã không hành tẩu giang hồ rất nhiều năm, thì ra luôn ẩn thân ở Kỳ vương phủ làm chó săn.

"Tại sao muốn gϊếŧ trẫm?" Diệp Kỳ Hựu tự nhân từ lúc đăng cơ chưa từng làm việc trái đạo, thẹn với thiên hạ, không biết vì sao lại bị gϊếŧ.

"Ngươi đúng là đáng chết nhất nhưng hôm nay ta vẫn chưa muốn mạng ngươi...người ta muốn gϊếŧ là lão độc bà... Diệp Thiên Noãn đang ngồi cạnh ngươi"

Trưởng công chúa vẫn thông thả uống rượu, nghe thấy có người nhắc đến mình, bà lười biếng lên tiếng: "Thì ra là muốn lấy mạng bổn cung?"

"Phải! loại nữ nhân tâm địa như rắn độc, hai tay nhuộm đầy máu tanh như ngươi nên chết từ lâu, ta đã để ngươi sống quá thọ"

Trưởng công chúa vẫn bình thản, đảo rượu trong tách: "Vậy ta phải đa tạ ngươi vì không có đủ bản lĩnh nên để ta sống quá lâu, có phải không?"

Bà ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười nhìn Lão Mẫu, rồi nhìn sang Phố Táng thần tăng, đứng đầu Thập Bát thần tăng, lời nói sắc lạnh: "Ta muốn bắt sống bà ta, không ai được gϊếŧ..ta phải xem mặt mũi kẻ muốn gϊếŧ mình?"

"Dạ! chủ nhân"

Mười tám vị thần tăng cùng lúc xông lên, họ di chuyển như những tia lửa quanh bà. Lão Mẫu đảo mắt nhìn một vòng tròn, không phải là đối thủ của họ, là bà quá tự phụ xem nhẹ sự khả năng của Diệp Thiên Noãn nên mới không tính đến đường lui. Cả mười tám người hợp lực tấn công, khí lực phát ra khiến bà bị đánh văng ra cửa, ộc máu tại chỗ.

Mọi người lúc này có thể thở phào, những kẻ trốn dưới gầm bàn hay núp sau cánh cửa cũng lộ diện, đại sảnh đã được mười tám vị cao tăng khống chế, họ không cần phải kiêng dè.

Phố Táng thần tăng vừa định tiến đến bắt giữ Lão Mẫu, thì đám người của Lãnh, Sở Hạng, Vô Ưu, Thác Bạt và Kinh Hồng xuất hiện cứu người.

Năm người họ từ trên cao bay xuống, người đạp cước, kẻ tung dây trường tiên, cây đinh ba phóng tới, cây phất trần quất ngang...hợp sức tấn công Phố Táng thần tăng, khiến lão phải lùi lại và kịp lúc kéo Lão Mẫu ra khỏi nguy hiểm.

Lãnh thừa dịp không ai phòng bị bắt giữ con tin, đem Diệp Mộng Dao ôm sát vào người. Đôi tay hữu lực đang bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh, chỉ một cử động thì cái cổ xấu số này sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức.

"Phụ vương..." Diệp Mộng Dao hoảng loạn cầu cứu, nàng bị Lãnh kéo lui ra cửa.

"Dao nhi..." Cẩn nương kinh hãi hét thất thanh, nước mắt nhanh chảy. Diệp Mộng Dao một khắc trước vẫn còn đứng bên cạnh bà, khắc sau lại bị nằm trong tay kẻ xấu.

"Nếu ngươi dám làm tổn hại Dao nhi...bổn vương sẽ không tha cho ngươi" Kỳ vương gia khẩn trương vì nữ nhi của mình lo lắng, muốn lấn tới.

"Không muốn ta lấy mạng nữ nhi của người, thì bảo đám chó săn này lui xuống hết" Lãnh đảo mắt nhìn những kẻ đang muốn lao ra bắt hắn.

"Lui xuống hết" Người của ông thì đã lui xuống nhưng còn lại chỉ có Thập Bát Thần Tăng, Kỳ vương gia quay sang nhìn trưởng công chúa, bọn họ chỉ nghe lệnh của mẫu thân: "Mẫu thân! xin người cứu Dao nhi"

"Hách nhi! nếu lần này để chúng thoát, hậu quả sẽ khó lường"

Lúc này, từ ngoài cửa lại rất nhộn nhịp...

"Nhanh lên."

"Ông luôn là chậm chạp nhưng lại hay hối người khác."

Kỳ vương phủ toàn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngươi chưa vào nhưng tiếng đã vang như sấm. Một đám người rầm rộ chạy vào.

"Tham kiến trưởng công chúa! quân Lục Kỳ Doanh đang bao vây ở ngoài, sẽ không ai có thể rời khỏi đây."

Sáu vị tướng quân của Lục Kỳ Doanh cùng lúc xuất hiện, thân mặc giáp bào, tay cầm bảo kiếm. Lục Kỳ Doanh là quân hộ giá bảo vệ Kinh Thành có hơn ba mươi vạn quân, chỉ khi nào Kinh Thành có biến tất cả mới tập họp lại. Trưởng công chúa đã có dự định này từ trước, người của Lão Mẫu vừa xông vào, đã có người phát pháo báo hiệu.

"Ngươi cũng nghe rồi ...ba mươi vạn quân của Lục Kỳ Doanh đang bao vây ở bên ngoài, các người nghĩ còn có thể thoát thân?"

"Qủa nhiên lời đồn không sai...trưởng công chúa lãnh huyết vô tình, cả mạng cháu gái cũng không cần, nếu bọn ta đã không thể rời khỏi đây thì đem ả cùng chết vậy" Lãnh rút đoản đao ra, đâm vào bụng của Diệp Mộng Dao.

"Không! Dao nhi.." Cẩn phi vì hoảng loạn quá đã hôn mê bất tỉnh.

"Mẫu thân! xin người cứu mạng Dao nhi...mẫu thân!" Kỳ vương gia quỳ xuống đất cầu xin.

"Tổ mẫu..xin cứu lấy đại tỷ" Cả Hạo Thần và Linh Lung cũng quỳ xuống cầu xin.

Đôi tay của trưởng công chúa giấu dưới bàn đang kiềm nén nắm chặt lại. Mộng Dao là bà yêu thương từ nhỏ, dù cố tỏ ra lạnh lùng thế nào cũng không thể giữ vững đến phút cuối. Bà câm hận nhìn Lãnh: "Được!"

Hắn chỉ muốn làm phép thử chưa có ý định gϊếŧ người. Không ngờ bà lão này vẫn còn chút nhân tính. Mạng của nha đầu này giữ lại vẫn còn giá trị.

"Ta đồng ý để các người đi nhưng ngươi phải thả Dao nhi ra"

"Ta làm sao tin tưởng được lời của bà, ba mươi vạn quân của Lục Kỳ doanh đang ở bên ngoài...bà tưởng ta ngốc? cho nên phiền cháu gái của bà đưa chúng ta đến nơi an toàn."

"Ngươi sẽ không làm hại Dao nhi?"

"Mạng ả rất có giá trị... sao ta có thể làm tổn thương? Còn phải nâng niu trong tay." Lãnh tà mị mỉm cười, cây đoạn đao lượn nhẹ trên khuôn mặt của Diệp Mộng Dao, không ai nhìn rõ dưới lớp mặt nạ đó bao nhiêu thật giả.

Trưởng công chúa bất lực, giơ tay lên: "Để cho bọn họ đi"

Mười tám vị thần tăng lui về.

Lãnh dẫn theo Lão Mẫu và Diệp Mộng Dao từng bước lùi ra cửa, bọn thủ vệ phủ Kỳ vương cũng không ai ra ngán đường. Ba mươi vạn quân của Lục Kỳ Doanh ở bên ngoài cũng không dám đuổi theo.

Bọn người của Lãnh như vậy được thoát thân.

--------------------

"Thả ta ra! Thả ta ra..."

"Nếu ngươi còn ồn ào...ta sẽ cắt đứt cái cổ nhỏ của ngươi, ném xuống xe"

Bị hắn dọa sợ, Diệp Mộng Dao liền lui ra phía sau, lấy tay che miệng lại. Hắn nhìn xuống và đỡ lấy Lão Mẫu ngồi dậy.

"Tổ Mẫu! ngươi gắng gượng...chúng ta sắp về tới, y sư sẽ chữa lành vết thương cho người"

"Lãnh! Vết thương của ta là do nội lực đả thương không dể gì lành, ta cũng biết tình trạng của mình thế nào...ngươi đừng lo" Lão Mẫu yếu ớt dựa vào ngươi của Lãnh: "Người đã cứu được chưa? Bọn họ thế nào ...có an toàn?"

Lãnh ôm lấy tổ mẫu của hắn: "Bọn họ rất an toàn, người đừng lo lắng... Tổ mẫu! người hãy nghỉ ngơi"

"Vậy thì ta đã yên tâm." Lão Mẫu mỉm cười, sau đó ngất xỉu trong người Lãnh.

Nội thương của lão Mẫu do mười tám vị thần tăng gây ra, với người thường chỉ cần có thể Thánh Huyết sẽ chữa lành. Nhưng riêng tộc Bách Lý Hồ thì cần phải có Huyết Ô mới có thể điều thương. Hắn lại nhớ đến tấm bản đồ của Bắc Vĩnh Hầu trước đây. Xem ra hắn phải đi Tây Hàn một lần nữa.

Quay lại diễn biến của Kỳ vương phủ, số lượng người bị thương có rất nhiều, lúc này trưởng công chúa rất cần sự của mặt của Lý Nhược Quân nhưng không có ai liên lạc được với hắn.

Cẩn nương đâu lòng mất con nên đã ngất xỉu. Kỳ vương gia tiếp tục cho người truy tìm tung tích của Diệp Mộng Dao.

Sau khi ổn định được tình hình, Kỳ vương phi xoay người tìm kiếm đám người đã cứu bà, nhưng Phó Thi Kỳ đã biến mất.

-------------------------

Khách điếm Phượng Nghi lầu

"Đại sư huynh! Lần sau những chuyện thế này...huynh đừng xen vào, đệ không muốn liên lụy huynh" Phó Thi Kỳ cảm thấy có lỗi, khi Hàn Thừa Vũ giúp hắn mà bị thương.

Trong cuộc hỗn chiến vừa nãy ở Kỳ vương phủ, Hàn Thừa Vũ bị người ta chém một nhát vào ngực, không nghiêm trọng đến tính mạng nhưng mất khá nhiều máu.

"Á....!!! Lý Phong Trạch...đầu đệ làm bằng gỗ, ngay cả tay cũng làm bằng gỗ luôn sao? không thể nhẹ nhàng hơn"

Dù Lý Phong Trạch đã nhẹ nhàng xử lý, vẫn có người hét rất thảm thiết là cố tình làm nghiêm trọng vấn đề, để ai đó cảm thấy có lỗi.

"Thi Ký! Do ta tài không bằng người mới bị thương, đệ không phải áy náy vì ta, nếu là huynh đệ thì không nên nói những lời khách sáo...chuyện của đệ chính là chuyện của ta"

Hàn Thừa Vũ cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nếu lúc này hắn đưa ra yêu cầu khả năng cao sẽ không bị từ chối: "Thi Kỳ! nếu đệ cảm thấy muốn bù đắp ... làm gì đó cho ta...chẳng hạn như theo ta đến Ly Lâu Thành tham dự tiệc mừng thọ của sư phụ.."

Lý Phong Trạch đang thoa thuốc cho hắn, liền dừng lại nhìn. Đại sư huynh luôn biết lợi dụng thời cơ.

"Được! đệ đi với với huynh"

Lần này Phó Thi Kỳ không còn từ chối, Hàn Thừa Vũ cũng đã đạt được tâm nguyện suốt nhiều năm của hắn.

Phó Thi Kỳ sau khi rời khỏi khách điếm, hắn quay về Phó gia.

Mấy canh giờ đã trôi qua, quân của Lục Kỳ Doanh vẫn còn đang ở trên phố truy tìm tung tích của Diệp Mộng Dao và đám thích khách. Tất cả người đi đường đều bị bắt lại gặng hỏi. Để không gặp rắc rối hắn chọn ngõ hẹp để về lại hầu phủ nhưng lại có cảm giác luôn có ai đó theo sau hắn.

Phó Thi Kỳ vào đến phủ thì bóng đen đó mới lộ diện, là Viên Tuyết Nghiên.

Nàng nhìn lên tấm biển lớn treo trước đại môn: "Phó Hầu Phủ"

Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút mùi hương mẫu đơn. Nàng xoay người lại thì nhìn thấy vị sư tỷ xinh đẹp của mình, hồng y diễm lệ.

"Tên tiểu tử đó có phải người mà muội luôn tìm kiếm?" Âu Na nhìn theo hướng Phó Thi Kỳ vừa biến mất.

"Sư tỷ! sao tỷ lại đến đây?" Viên Tuyết Nguyên cố tình lẫn tránh câu hỏi của Âu Na.

"Sư phụ muốn gặp muội nên bảo tỷ đến tìm muội...muội đừng lẫn tránh câu hỏi của tỷ, có phải là hắn không?"

Viên Tuyết Nghiên xem như không nghe thấy, xoay người đi. Âu Na đuổi theo, tiếp tục truy hỏi nhưng vẫn không có đáp án.

"Trả lời tỷ.."

"Muội không biết"

"Sao lại không biết, có phải là hắn không?"

--------------------------------

Phó Hầu phủ-đại sảnh

Mẫu tử Đổng thị đã hồi phủ từ sớm, thần trí vẫn còn ở trên mây do màn chém gϊếŧ ở Kỳ vương phủ. Từ đại sảnh đã nghe tiếng nói khoa trương của họ. Phó Thi Kỳ vừa đi ngang qua đã bị lão thái thái gọi vào trong.

"Lúc nào cũng muộn như vậy sao? nếu công việc sư gia quá vất vả thì ngươi hãy xin nghỉ đi, dù sao... qua hết ngày mai cũng không cần làm nữa"

Thi Kỳ sau nhiều ngày thi đấu đã lọt vào trong Tứ Kết, cuộc thi sáng mai chính là lựa chọn ra ba người để bước vào vòng thi Tam Bảng.

Phó Thi Hoài, Thi Vũ năm nào cũng ghi danh nhưng chỉ tham gia cho có phong trào, vì chưa bao giờ họ vượt qua được vòng loại. Năm nay cũng không ngoại lệ, hụt không trượt phát nào. Trong danh sách thí sinh bị loại, họ còn nằm ở dạng từ dưới đếm lên, nhắc đến chính là nổi ô nhục của hầu phủ.

Thì Kỳ có thể lọt vào Tứ Kết ở cả hai cuộc thi văn võ đã làm đẹp mặt cho phủ hầu. Mấy ngày nay tâm trạng

bà rất là tốt, còn chuẩn bị sẵn mấy bàn tiệc, ngay khi hắn đổ đạt sẽ mở yến ăn mừng.

"Ta có căn dặn người hầu nấu canh cho ngươi tẩm bổ, sau khi uống canh thì nên nghỉ sớm."

"Đa tạ tổ mẫu..tôn nhi xin phép về phòng"

Phó Thi Kỳ cúi người rồi xoay người đi. Đổng thị nhìn theo bóng lưng của hắn mà không nuốt nổi cơn giận, cùng là cốt nhục của tướng công, sao hắn lại không giống Thi Hoài Thi Vũ chút nào.

---------------------

Rèm lụa phất phơ, trong phòng xuân mĩ tràn trề, hai thân thể đang quấn lấy nhau, tạo ra những âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ. Tiếng rên rĩ phóng đãng của Đổng thị, tiếng rống thỏa mãn của quản gia phát ra nhịp nhàng cùng lúc. Nồng nhiệt qua đi, bà thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại nằm trên ngực lão quản gia.

"Ngươi đã nghĩ ra cách chưa? nếu hắn trở thành trạng nguyên ... ở hầu phủ còn chỗ cho ta và ngươi sao?"

"Ta đã nghĩ ra một cách "

Đổng thị lập tức ngồi dậy nhìn lão: "Cách gì? ngươi mau nói"

"Đó chính là..."

----------------------

Sáng hôm sau

Lão thái thái đang ở đại sảnh cùng Phó Thi Kỳ dùng điểm tâm, từ khi hắn đạt được thành tích trong kỳ thì văn võ trang nguyên đã được ngồi chung bàn ăn với bà. Sáng nay để hắn có thể trạng tốt nhất khi đi thi, bà đã dặn đầu bếp chuẩn bị nhiều món ăn bổ dưỡng.

"Thi Kỳ... "

Lúc này Hinh lão lại hoảng hốt từ ngoài chạy vào tìm hắn, Phó Thi Kỳ lập tức đứng dậy, đi ra cửa: "Nhạc phụ! có chuyện gì?"

Hinh lão khẩn trương nắm lấy Phó Thi Kỳ lôi đi: "Nhanh lên! Chúng ta phải đến Thịnh Phong Am...Tử nhi muốn..muốn tự tử."

"Sao?"

*** hết chương 9***