Chương 7: Giải cứu gia gia

Cùng lúc đó_Đại Lao Hình Bộ

"Tiếp theo thế nào? hoàng thượng và Lý đại nhân đã làm chuyện gì? ngươi mau kể tiếp đi."

Tâm trạng nôn nóng muốn nghe trọn cái kết của hai tên lính canh không muốn gián đoạn, vì câu chuyện được kể quá gây cấn. Bọn họ háo hức xoay người lại, hối thúc kẻ đang bị giam trong đại lao.

""Sau đó thì..."

Hàn Thừa Vũ muốn định kể tiếp câu chuyện tình ướŧ áŧ do hắn tự biên lại có người đi tới, chính là kẻ đã bắt giam hắn: ""Sau đó thế nào thì phải hỏi Lý đại nhân của các ngươi, chuyện này chỉ có người trong cuộc rõ nhất, có phải không... Lý đại nhân?"

Hắn mỉm cười nhìn Nhược Quân đang đứng trước cửa phòng giam.

"Vèo..!!!"

Một tia sáng lóe lên, thanh đoản đao sáng bóng từ trong tay của Nhược Quân xuyên thẳng qua kẻ hở của những song sắt, bay xước qua khuôn mặt mỹ nam của Hàn Thừa Vũ. Sát khí muốn gϊếŧ người đã dọa cho hai tên lính canh hoảng sợ, lập tức quỳ xuống dưới đất: "Lý đại nhân..."

Nhược Quân không lên tiếng, chỉ phớt nhẹ cánh tay. Những thị vệ phía sau đã tiến lên, lôi hai tên lính canh xuống đánh cho mỗi người một trăm gậy.

"Á..a....a...!!!!"

Tiếng hét thảm thiết xen lẫn âm thanh côn cứng đập vào da thịt, nghe mềm nhũn người. Hàn Thừa Vũ nhắm một con mở một con mắt, không muốn nhìn thấy cái mông dập nát của hai tên lính canh.

""Lý đại nhân! chỗ này của ngươi quá tẻ nhạt, ta chỉ muốn kể chút chuyện vui để mọi người nghe bớt nhàm chán, sao ngươi lại tức giận? hay...ngươi và hoàng thượng thật sự như lời đồn bên ngoài là loại quan hệ không thể công khai đó?"

""Hàn...Thừa ...Vũ..có phải ngươi muốn chết..."

Hàn Thừa Vũ nhìn thấy Lý Nhược Quân như muốn rút đao ra chém mình, liền thu lại những lời ba hoa vừa nói: "Xem như ta chưa từng nói gì."

"Xâm nhập vào quốc khổ lấy trộm cống phẩm, ngươi dù phải phanh thây trăm mảnh cũng chưa hết tội, còn dám dựng chuyện hủy hoại thanh danh của hoàng thượng, có phải ngươi muốn cả xương cốt cũng bị nghiền nát?"

Hàn Thừa Vũ lúc này mới lười biếng ngồi dậy, lộ ra cả hai chân hai tay đều đang bị sắt xích lại, khi hắn đi tiếng leng keng cứ va đập vào nhau, bước đến chỗ của Nhược Quân.

"Lý đại nhân! ta đã nói rất nhiều lần, ta không có lấy tượng Huyết Ngọc Tây Vực, thuộc hạ của ngươi đã lục soát người ta, nếu ta lấy cũng đã bị các ngươi tìm ra...không tin, ta để ngươi tự lục soát lần nữa? " Hàn Thừa Vũ có thể mạnh miệng như vậy bởi vì tượng ngọc đó đang ở trên người tên đầu gổ Lý Phong Trạch.

"Ngươi không nói cũng không sao, ta còn rất nhiều thời gian chờ ngươi nhớ ra và đem tượng ngọc trả về chỗ cũ." Nhược Quân nhìn sang đám thị vệ bên đứng canh trước cửa.

"Không ai được phép mang thức ăn, nước uống cho hắn..cho tới khi hắn chịu mở miệng"

"Dạ! đại nhân"

Sau khi Nhược Quân dẫn người rời khỏi, Hàn Thừa Vũ phải nếm trải nổi khổ của đời ngươi, bụng trống rỗng hành hạ hắn đau đớn suốt cả đêm kêu réo ầm ĩ, những tù nhân bên cạnh cũng không ai ngủ được.

Lúc nửa đêm có một bóng đen vụt bay đến trước mặt, Hàn Thừa Vũ còn tưởng tên mặt lạnh đó đại phát từ bi, quay lại ném cho hắn thức ăn nhưng không phải.

Trước cửa phòng giam, xuất hiện một hắc y nhân ra tay đánh ngất lính canh, cướp lấy chìa khóa, và mở cửa phòng giam. Sau cùng là rút thanh kiếm ra hướng hắn đi tới.

Hàn Thừa Vũ theo bản năng cần phải tự vệ, lùi lại: "Ngươi là ai?"

Hắc y nhân vung thanh kiếm lên chém đứt bốn sợi xích trên người của Hàn Thừa Vũ. Hắn nhận ra Lôi Phong kiếm chém sắc như chém bùn, dù là thiết ô trăm năm cũng không thể nào khó được nó "Choang..ng...!!!"

Bốn sợi xích trên người Hàn Thừa Vũ lần lượt rơi xuống.

""Tiểu Kỳ Kỳ! sao giờ đệ mới đến, ta sắp bị tên Lý Nhược Quân đó hành hạ đến chết....đầu gỗ đâu? hắn có đến cùng đệ?"

"Nhị sư huynh đang ở bên ngoài, chúng ta phải rời khỏi đây"

"Phải! chỗ quái quỷ không nên ở lâu"

Bên ngoài Lý Phong Trạch đang đánh nhau với binh lính để dẹp đường. Đội cung thủ của Hình Bộ đã được huy động ngay khi có báo động đột nhập và sẵn sàng chờ bắn.

Phó Thi Kỳ và Hàn Thừa Vũ bước ra, một cái hạ lệnh "xạ tiễn" hàng trăm mũi tên liền phóng tới họ. Hắn phi lên không trung, xuất ra trưởng pháp như trận cuồng phong, lực khí phát ra cản toàn bộ mũi tên, toàn bộ quay ngược trở về hàng cung thủ, bọn họ bị trúng tên và nằm lăn ngã trên đất.

Thi Kỳ cầm ống trúc lên thổi, từ trong góc tối hai con hắc mã lao ra. Ba người họ lập tức nhảy lên ngựa tẩu thoát.

""Bắt lấy chúng!"

Nửa đêm có người đột nhập đại lao giải cứu Hàn Thừa Vũ, khiến cho Hình Bộ náo loạn cả lên. Nhược Quân vô cùng tức giận, đem hết toàn bộ người trong đại lao đánh một trận. Huyết Ngọc Tây Vực chính là món quà mà hoàng thượng chuẩn bị cho trưởng công chúa vào ngày đại thọ.

""Hàn ....Thừa... Vũ!"

--------------------------------

"Không...ng..g...!!!!"

Hinh Hất Tử bị Diệp Hựu Minh ném lên xe ngựa và đưa đến một nơi vắng vẻ khuất người.

Thủ hạ của hắn đều đứng ở ngoài canh giữ, trong xe chỉ còn lại nàng và hắn. "Roẹt!" Tiếng y phục xé rách cùng tiếng khóc nức nở vang ra ngoài xe, vô tình có một vài người dân đi ngang qua nghe thấy, có ý tò mò nhìn ngó vào trong, nhưng bị thủ hạ của hắn dọa sợ bỏ chạy.

"Hu...u..!!!! xin ngươi tha cho ta."

"Là do ngươi tự gây chuyện trước, bổn thế tử sẽ cho ngươi biết....gây chuyện với ta sẽ có kết cuộc gì?" Hắn tháo thắt lưng của mình, trói hai tay của Hất Tử.

Nàng sợ hãi vùng vẫy, đẩy lùi người ra xa. Hắn nắm lấy hai chân nàng kéo giựt ngược về, tháo giày và cởi cả tất chân của nàng ra. Đôi chân nữ nhân là thứ hắn thích nhìn ngắm nhất, lúc này có phần mê đắm.

"Không nghĩ chân của ngươi lại đẹp như vậy."

Hắn đưa tay vuốt ve chân nàng: "Ta cũng không muốn làm ngươi đau, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn...chúng ta sẽ có một đêm rất khó quên"

Đôi tay của hắn lần mò, từ bắp chân nàng đi lên, tiến sâu tận hai bên đùi và cuối cùng kéo chiếc váy bên hông nàng xuống.

"Không...ng...! Đừng mà..."

Nàng kêu gào khan cả giọng, hai chân đạp loạn, bên dưới nàng chỉ còn giữ lại mỗi tiết khố hộ thân.

" Hu..hu..!!! Đừng mà...ta cầu xin ngươi, hãy tha cho ta...hu..hu...ta biết sai rồi, sau này ta sẽ không xen vào chuyện của ngươi nữa."

"Chặc..chặc..!!!"

Diệp Hựu Minh tặc lưỡi nhiều lần, hắn ngồi dậy cởi bỏ y phục của mình và dùng hai chân kẹp giữ lấy nàng dưới thân: "Quá trễ..."

Hắn nắm lấy cổ áo nàng giựt mạnh xuống, kề miệng sát xuống cắn lấy ngực nàng, hai tay bóp đến thô bạo. Hắn xé nát mảnh váy bên dưới ra, cởi luôn tiết khố phòng vệ cuối cùng của nàng.

Đây là lần đầu tiên thân thể nàng tiếp xúc với thân thể của một nam nhân, hai người lại trần trụi da thịt chạm nhau. Hinh Hất Tử nhận ra có vật lạ cứng rắn đang áp xuống người và sau đó.... đâm mạnh vào bên trong nàng, gây cho nàng cơn đau đớn khủng khϊếp kinh tởm nhất.

"Á...A...!!!!"

Nàng ngất đi, lại bị hắn nắm tóc giựt ngược tỉnh dậy. Hạ thân nhiều lần chịu đau đớn bị dày vò, nàng đã không còn cảm giác. Sau khi đã thỏa mãn du͙© vọиɠ của bản thân, hắn mặc y phục lại và cho xe ngựa chạy đến một hẻm nhỏ.

Xe ngựa dừng lại, hắn đem Hinh Hất Tử ném ra khỏi xe ngựa.

Nàng vẫn nằm đó, khuôn mặt trầy xước, y phục trên người bị xé rách không còn vẹn nguyên, từ cổ xuống ngực là những dấu răng do Diệp Hựu Minh hưng phấn cắn để lại, hai tay bị bầm tím và dưới thân nàng một vũng máu đỏ chưa phai màu, bằng chứng cho việc nàng vừa thất thân.

Nước mắt của Hinh Hất Tử đã cạn khô, nàng như một cái xác ngồi dậy, mặt không lộ hỉ nộ ái ố. Chân vừa kịp chạm đã té ngã vì không còn chút sức lực nào, mất nửa canh giờ sau nàng mới mặc xong y phục.

--------------------------------

Phu phụ Hinh gia và Tạp Tuyết đều cho rằng Hinh Hất Tử đang đi cùng Phó Thi Kỳ, cho nên mới không có lo lắng, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ. Canh ba giữa khuya, Hinh thị giựt mình tỉnh giấc, trong lòng cảm thấy bất an nên ghé phòng của nữ nhi xem đã về chưa.

Chăn gối xếp gọn, trên giường lạnh lẽo không có người nằm. Bà quay về phòng và nói chuyện này cho phu quân. Hinh lão nghe xong mà tỉnh con người, ngồi dậy: "Nàng nói gì? Tử nhi đang ở phòng của Thi Kỳ"

"Chàng nhỏ tiếng lại, muốn cả phủ đều nghe thấy... muộn như vậy Tử nhi không ở trong phòng thì có thể đi đâu... chàng mau ngủ, có gì sáng mai nói"

"Không được! ta phải đi ngăn lại...chúng vẫn chưa thành thân, nếu có ai nhìn thấy sẽ nghĩ sao về nữ nhi của chúng ta?"

Phó Thi Kỳ sau khi rời khỏi Hình Bộ, Hàn Thừa Vũ đã kéo hắn đến tửu lầu, tửu lượng của hắn không giỏi nên uống rất ít, người chỉ phảng phất hơi men, vẫn tỉnh táo về lại Phó gia.

Hắn vừa đặt lưng nằm xuống thì Hinh thúc đã đứng trước cửa phòng hắn.

""Thúc nói...Tử nhi vẫn chưa về?"

"Tử nhi không phải luôn đi với ngươi sao?"

Giờ thì mọi người đã biết HinhHất Tử mất tích, gia đinh ở Phó gia được huy động để tìm người. Lúc này đường phố vắng vẻ, trên phố ít người, tửu lầu khách điếm chưa kịp mở cửa. Xung quanh tĩnh mịch chỉ nghe thấy mỗi tiếng khóc và âm thanh kêu gào khan giọng của phu phụ Hinh gia.

""Hu..u...!!! Tử nhi...con đang ở đâu?"

"Tử nhi..."

Phu thê họ vừa đi tìm con vừa khóc, họ chỉ có một nữ nhi duy nhất, ở Kinh Thành họ cũng không có thân nhân họ hàng, Hất Tử có thể đi đâu được, nên nhất định có thể đã gặp chuyện.

Người tự trách bản thân nhất chính là Phó Thi Kỳ, Hinh Hất Tử mất tích suốt một đêm, nếu nàng xảy ra chuyện gì hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

""Thi Kỳ!"

Phó Thi Kỳ chậm rãi xoay người lại khi nghe thấy âm thanh yếu ớt gọi tên hắn có phần quen thuộc, đứng trước mặt hắn chính là người mọi người đang tìm kiếm, Hinh Hất Tử.

Ánh mắt của Phó Thi Kỳ không giấu hết sự sửng sốt khi vừa thấy nàng đi ra từ con hẻm nhỏ tối. Khuôn mặt ngây dại, ánh mắt vô hồn và tóc tai rối bời. Nàng chật vật bước đến bên hắn, y phục trên người bị xé nát gần hết, làn da trắng tuyết là những vết bầm rướm máu từ mặt đến cổ và vết máu giữa hai chân. Hắn vội chạy đến đỡ lấy, nàng như một cái xác không chút sức lực ngã nhào vào người hắn.

Phó Thi Kỳ bồng nàng lên, hắn không thể đưa nàng về Phó gia trong bộ dạng này, sẽ bị hạ nhân nhìn thấy.

Ngày thường ở công đường hắn cũng có qua lại với một số nha dịch nên có thể mượn tạm được một nơi trú thân. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Hất Tử, nên hắn không thể tùy tiện mời đại phu. Hàn Thừa Vũ ngày thường hành xử càn quấy, bộ dạng cũng không đáng tin nhưng lại có hiểu biết rộng về y thuật.

Hàn Thừa Vũ chỉ vừa đặt tay bắt mạch cho Hinh Hất Tử, nàng liền la hét ầm ĩ không cho ai chạm vào mình, duy chỉ Thi Kỳ có thể động vào người nàng.

Hinh Hất Tử ôm cứng lấy hắn, hắn mất nhiều thời gian để dỗ nàng, chấp nhận cho đại sư huynh chẩn mạch. Ngoại trừ thần trí bất ổn, mạch tượng rối loạn thì vết thương trên người không đáng ngại. Phó Thi Kỳ dựa theo toa thuốc của Hàn Thừa Vũ kê đến y quán hốt thuốc.

Hinh Thị và Tạp Tuyết giúp nàng tắm gội, lúc cởi bỏ y phục họ nhìn thấy những vết thương trên cơ thể nàng mà rùng mình, mặc y phục xong, nàng im lặng như một tượng gỗ.

Phu phụ Hinh gia nhìn thấy đau lòng, có oán, có trách Phó Thi Kỳ nhưng họ lại không thể mở miệng nói được một câu. Mấy năm nay, họ đều sống dựa vào Phó gia, có tư cách gì lớn tiếng mắng người, họ cũng hiểu chuyện xảy ra không phải lỗi do hắn. Nhưng trong lòng vẫn không thể thoải mái như trước.

"Các người muốn đi đâu?" Tạp Tuyết ngạc nhiên khi nhìn thấy phu phụ họ Hinh dẫn Hất Tử bước ra cửa.

""Tuyết tỷ! Tử nhi đã thành ra như vậy, lão thái thái cũng đã biết chuyện, nhất định sẽ không chấp nhận hôn sự này, bọn đệ sẽ đưa Tử nhi về quê tránh mặt thời gian"

"Không được! hai người phải chờ Thi Kỳ quay lại...ta tin nó sẽ cho hai người sự giải quyết thỏa đáng, đừng dẫn Tử nhi đi...hai người đều nhìn thấy, Tử nhi lúc này rất cần Thi Kỳ bên cạnh."

Tạp Tuyết đứng dậy chắn trước cửa, không cho phu thê họ đi.

"Tuyết Tỷ! tỷ cho rằng có bao nhiêu nam nhân chấp nhận được chuyện này? tỷ để bọn đệ đi đi, mấy năm nay Hinh gia đã làm phiền hai người...ta không thể mặt dày bắt ép Thi Kỳ"

Phó Thi Kỳ đi hốt thuốc quay lại, đã chứng kiến mọi chuyện, hắn cùng Hàn Thừa Vũ bước tới.

"Nhạc phụ...nhạc mẫu"

Phó Thi Kỳ bất ngờ quỳ gối xuống trước phu thê của Hinh gia, hành động và cách xưng này khiến họ đều bất ngờ.

"Thi Kỳ! như vậy là sao? mau đứng lên" Hinh lão lên tiếng.

""Nhạc phụ! xin hai người hãy giao phó Tử nhi cho con, sau này hạnh phúc của muội ấy sẽ là hạnh phúc của con....hãy để muội ấy trở thành thê tử của con."

Trước sự cương quyết của Phó Thi Kỳ, phu phụ Hinh gia không còn ý định bỏ đi. Họ cũng không nhắc đến chuyện hủy hôn. Câu chuyện tưởng sẽ qua nhưng không ngờ...

"Ta không đồng ý.""

Lão thái thái ở Phó gia lại đồng ý. Bà có thể chấp nhận xuất thân gia đình thông gia không danh giá bằng, nhưng không thể chấp nhận một cháu dâu thân thể không sạch sẽ. Một Tạp Tuyết đã quá đủ cho người ta cười nhạo, bà không thể chấp nhận thêm một Tạp Tuyết thứ hai.

""Ngươi hãy quên hôn sự này...ta không thể chấp nhận một đứa cháu dâu không sạch sẽ bước qua cửa làm bẩn thềm của Phó gia, ta sẽ tìm cho ngươi một mối hôn sự khác."

"Tổ mẫu! Mọi chuyện Hất Tử gặp phải đều là lỗi do con, con cần phải chịu trách nhiệm....nếu người không đồng ý, con chỉ còn cách dẫn Tử Nhi rời khỏi đây."

Dù chưa từng có ai oán trách hắn một lời nhưng Phó Thi Kỳ tự biết lỗi của hắn, nếu đêm đó hắn không để nàng lại một mình bỏ đi thì chuyện bất hạnh đã không xảy ra. Phó Thi Kỳ cho rằng bản thân nợ Hất Tử hạnh phúc một đời.

"Ngươi như vậy là đang ép ta?"

"Tôn nhi không dám, nhưng nếu người muốn con từ bỏ Tử nhi...con không còn cách nào làm khác hơn"

""Cho nên ngươi lựa chọn từ bỏ Phó gia"

"Phải!"

Thái độ cứng rắn của Phó Thi Kỳ, cho bà biết không thể có sự nhượng bộ nào từ hắn. Phó gia bây giờ rất cần hắn, bà không thể trông chờ vào Thi Hoài và Thi Vũ, chúng càng lớn càng khiến bà thất vọng.

""Được! ta đồng ý để nha đầu đó gả cho ngươi, nhưng nó không thể làm chính thất"

"Đa tạ tổ mẫu"

Phó Thi Kỳ còn chưa kịp hành động thì lão thái thái đã nói tiếp: "Ta vẫn chưa nói xong, ta có điều kiện...cuộc thi trạng nguyên năm nay, ngươi phải tham gia, nếu người không đồng ý thì hôn sự này không cần bàn tiếp"

Lần này người bị ép chính là hắn, không được quyền từ chối "Ta đồng ý"

-------------------------

Từ sau khi Hất Tử xảy ra chuyện tâm tính đã thay đổi. Lúc tỉnh táo sẽ như chưa từng có chuyện gì nhưng khi lên cơn lại tự nhốt mình trong phòng.

Ngày cũng như đêm trong phòng lúc nào cũng phải sáng, chỉ cần có một ngọn nến nào tắt, nàng liền gào hét. Vì chỉ cần trời tối, nàng sẽ nhớ đến cảnh tượng chặt hẹp trong xe ngựa đêm đó, Diệp Hựu Minh như ma quỷ cưỡng bức nàng ra sao.

"Tử nhi! con mau mở cửa ra, cả ngày hôm nay con vẫn chưa ăn gì."

Hinh thị rất lo lắng nữ nhi ở trong phòng khóa cửa sẽ làm chuyện dại vì những động rất kì lạ gần đây. Dưới gối của Hất Tử luôn giấu những vật sắt gây sát thương dù bà đã lén mang đi, nhưng sau đó nó lại quay về đầu giường của nàng.

"Tuyết tỷ! giờ phải làm sao?" Hinh thị quay sang nhìn Tạp Tuyết.

"Để ta..." Tạp Tuyết tiến lại gần, đưa tay gõ cửa.

"Tử nhi! người của Khấu Tư Trai đã mang hỉ phục của con tới, con không muốn xem nó thế nào?"

Hất Tử khi nghe Tạp Tuyết nhắc đến hỉ phục, mới chịu ra mở cửa. Thấy nàng không làm mình bị thương họ cảm thấy nhẹ nhõm. Hai người vừa đi vào trong phòng thì nàng liền gấp gáp đóng cánh cửa lại, cầm lấy hỉ phục ướm thử lên người.

Trong phòng bít khí vì cửa lúc nào cũng đóng kín, một chút hơi gió cũng không thể lùa vào, còn thắp nến suốt một đêm nên khói bay ngợp cả phòng.

Tạp Tuyết đi đến cửa sổ, mở một cánh ra, Hất Tử đang nhìn ngắm hỉ phục bất ngờ hét lên: ""Đừng mà...đừng mở cửa, hắn...hắn sẽ lại đến"

"Tử nhi! Hắn là ai... ai sẽ đến?." Hinh thị giữ lấy nàng.

"Là...là Diệp Hựu Minh...hắn nói hắn sẽ lại đến tìm con nên hai người đừng mở cửa."

Đôi tay của Tạp Tuyết nắm lại trên cánh cửa, vẻ mặt hoảng hốt. Bà quay người nhìn bộ dạng điên loạn gào thét Hinh Hất Tử.

"Tử nhi! Diệp Hựu Minh là ai... có phải là kẻ đã cưỡng bức con?" Hinh thi lớn tiếng dồn ép Hất Tử, nàng nước mắt đầm đìa, ôm lấy mẫu thân.

"Phải... phải, chính là hắn.."

Tạp Tuyết không ngờ người cưỡng bức Hất Tử lại là Diệp Hựu Minh.

Bà không muốn Hinh thị tiết lộ chuyện này, đây sẽ là bí mật của ba người họ. Lão thái thái đã đồng ý hôn sự, nếu khui lại chuyện này, chỉ gây hại cho thanh danh Hất Tử và lão thái thái có thể sẽ đổi ý. Hinh thị nghe hợp lý nên đem chuyện này giấu nhẹm đi.

-------------------------

Đêm đã khuya, tiếng chuông sang canh đã gõ mấy lần, người trên đường cũng thưa thớt, tửu lầu cũng đã đóng cửa gần hết, nhưng ba vị khách ở trên nóc nhà vẫn chưa muốn về. Ba thân ảnh đồng dạng cao đều nhau, tay cầm vòi rượu. Phó Thi Kỳ gần đây cũng học theo Hàn Thừa Vũ và Lý Phong Trạch uống rượu.

"Đã biết là do kẻ nào làm?" Hàn Thừa Vũ nhìn sang.

"Không biết! Tử nhi không muốn nói, đệ cũng không muốn ép muội ấy nói ra....gợi lại càng nhiều chỉ khiến tình trạng muội ấy tồi tệ hơn, đệ mong muội ấy sớm quên được chuyện này."

Hàn Thừa Vũ cũng cảm thấy có phần trách nhiệm trong chuyện này, nếu không phải Thi Kỳ vì đi cứu hắn thì Hất Tử đã không xảy ra chuyện, Thi Kỳ cũng không phải chịu thiệt thòi. Hắn rất muốn tìm ra tên khốn đó giải quyết món nợ này.

""Uống đi...say rồi không cần phải nghĩ nữa" Hàn Thừa Vũ nâng bình rượu hướng Thi Kỳ, nhưng rượu trong bình đã hết sạch.

"Rượu đâu?" Hắn quay sang nhìn khúc gỗ

"Hết rồi" Lý Phong Trạch lên tiếng.

"Không phải huynh nói đệ phải chuẩn bị thật nhiều rượu...mau đi tìm về".

"Nhị sư huynh! không cần... đệ cũng phải về"

Nhìn thấy Lý Phong Trạch đứng dậy, Phó Thi Kỳ đã ngăn lại. Đại sư huynh ngoại trừ gây họa giỏi thì bắt nạt nhị sư huynh cũng rất tài và cũng chỉ có nhị sư huynh mới nuông chiều huynh ấy.

"Cũng không phải quá muộn, uống thêm một lát hãy về" Hàn Thừa Vũ nài nỉ.

"Không được! đệ phải về xem Hất Tử thế nào? Gần đây tâm trạng muội ấy rất không ổn định"

Phó Thi Kỳ quyết về nên tiệc rượu tan nhanh trong sự tiếc nuối của Hàn Thừa Vũ. Ba sư huynh đệ họ từ biệt cái mái nhà người ta, từ trên cao nhảy xuống. Lúc này...

"Keng...keng..!!"

Âm thanh binh khí giao nhau từ xa vọng đến, trong sương mờ, xác binh lính nằm xếp lớp dài, máu đổ ướt đường. Những hắc y nhân đang đồng loạt tấn công Lâm Triết.

Trong đêm đen lạnh lẽo, tiếng sáo du dương trầm bỗng như tiếng nhạc dẫn đường linh hồn về cõi âm, cổ võ đám sát thủ đánh hăng. Lâm Triết vừa hồi Kinh đã có người muốn mạng lão.

"Tiểu Kỳ Kỳ! không phải là gia gia của đệ sao?"

Dù đầu có hơi choáng, mắt có chút mờ nhưng Hàn Thừa Vũ vẫn nhận ra người đang bị đuổi gϊếŧ là Lâm Triết, ngoại tổ phụ của Phó Thi Kỳ nhưng hắn không phải là người đầu tiên nhận ra điều này.

Khi Hàn Thừa Vũ xoay người lại thì cả Phó Thi Kỳ và Lý Phong Trạch đã mất dạng, lao vào cứu người.

Bụng dạ của Tiểu Kỳ Kỳ quá tốt, chỉ cần liên quan đến những người đệ ấy quan tâm sẽ bất chấp nguy hiểm. Hàn Thừa Vũ cũng lao vào cuộc vì hắn và Phó Thi Kỳ cùng là một loại người.

Lâm Triết bị trúng một nhát kiếm xuyên người, đổ gục xuống đất. Từ cao, hắc bay xuống giơ cao thanh đao muốn một phát đâm xuống, diệt mạng lão.

Một chưởng xuất ra, thanh đao của hắc y nhân đâm xuống bị nội lực của Thi Kỳ đánh gãy. "Boang.!!"

Hắn từ xa dùng cước pháp bay nhanh đến, kéo lão đứng dậy. Vết thương đã đánh bay thần trí của Lâm Triết, lão mơ màng nhìn thấy một dung mạo rất quen thuộc, giống hệt với con rể Kỳ vương gia của lão.

"Lão có sao không?"

"Ngươi là ai?" Ánh mắt sắc lạnh của Lâm Triết như cố gắng muốn nhìn thấu con người có diện mạo vừa quen lại vừa lạ trước mắt.

"Cho ta mượn dùng thanh đao của lão"

Phó Thi Kỳ không trả lời của hỏi của Lâm Triết, mà cầm lấy thao đao của lão lên đánh nhau với hắc y nhân.

Gϊếŧ Lâm Triết đã không còn dễ dàng như trước, nhờ Phó Thi Kỳ, Hàn Thừa Vũ và Lý Phong Trạch cản trở nên kéo dài thêm được thời gian, Lâm Triết có thể sống để chờ đợi được viện binh triều đình và Lâm gia quân đến giải vây. Đám sát thủ từ chiếm ưu thế phải lép vế và lần lượt tẩu tán ngay khi quân triều đình kéo đến.

Đám người của Phó Thi Kỳ cũng biến mất trước khi có nhiều người nhận ra họ.

Tin tức Lâm Triết bị thương đã kinh động đến nhiều người, khẩn trương nhất chính là Kỳ vương phi, nửa đêm có người đến báo bà liền lập tức hồi phủ. Trưởng công chúa cũng huy động rất nhiều ngự y, rầm rộ một canh giờ, người ra kẻ vào, đèn đuốc thắp sáng thâu đêm, mọi chuyện mới xong. Vết thương của Lâm Triết được ngự y khử độc và băng bó cẩn thận.

Trên mái nhà của phủ đại tướng quân đang có một lục y nam tử

mang mặt nạ âm thầm quan sát. Sau khi nhìn rõ thứ mà Lý Nhược Quân đổ ra bát mang đến cho Lâm Triết chính là Thánh Huyết, hắn đã rời đi.

------------------

Phủ đại tướng quân.

Kỳ vương phi mỗi ngày đều đến chăm sóc cho phụ thân, bà đang ngồi bên rèm, gọt trái cây cho phụ thân.

"Phụ thân! Vẫn chưa biết lai lịch của tên tiểu tử đã cứu người là ai?"

"Đúng vậy...nhưng ta tin kẻ cứu ta và Kỳ vương là cùng một người."

Bà cắt miếng táo đưa cho phụ thân, nói tiếp: " Vậy thì lại càng lạ...trên đời này lại có một kẻ như vậy, liều mạng cứu người xong lại không thích để lại danh tính...theo phụ thân thì mục đích cua kẻ này là gì?"

So với việc tìm hiểu lai lịch của đám thích khách, thì bà lại càng tò mò về lai lịch kẻ thần bí này.

Lâm Triết có chút dè chừng nhìn nữ nhi của lão: "Bảo bối! con nghĩ... ngoài Hựu Minh và Hạo Thần ra thì liệu vương gia còn có thêm đứa con trai khác ở bên ngoài?"

Con dao trên tay của Kỳ vương phi bất ngờ dừng động, bà ngẩng đầu nhìn lão phụ thân của mình: "Phụ thân! ngươi hỏi như vậy là có gì? có phải tên tiểu tử cứu người có quan hệ với vương gia?"

"Ta không chắc nhưng diện mạo của hắn rất giống với Kỳ vương lúc trẻ, khiến ta có phần nghi ngờ mối quan hệ giữa họ."

"Không thể nào...tất cả nữ nhân của vương gia con đều không bỏ qua, nếu vương gia có con rơi ở bên ngoài, con nhất định biết...hơn nữa, nếu thật có người nữ nhân sinh con cho vương gia, ả đã sớm lộ diện từ lâu." Kỳ vương phi nhếch miệng cười.

"Cũng phải...chắc do ta đa nghi"

*** hết chương 7***