Chương 6: Đại sư huynh gây họa

Vương phủ

Những chuyện xảy ra ở Tây Hàn không còn là bí mật, tin tức liên quan đến Kỳ vương gia sớm đến tai người ở Kinh Thành. Nên ngay lão hồi Kinh, ngự y đã có mặt tại Kỳ vương phủ.

""Vết thương của vương gia thế nào?" Cho dù vết đâm đã được quân y của Lâm Triết xử lý rất tốt nhưng cũng không khiến Trưởng công chúa yên tâm hơn ngự y hoàng cung.

""Không còn nguy hiểm nhưng vương gia phải được tịnh dưỡng và bồi bổ nhiều, thần sẽ kê vài than thuốc để vương gia mau hồi sức."

Dương ngự y đứng dậy, cúi người hành lễ sau đó rời khỏi phòng.

Khi lão ra tới cửa thì chạm mặt Lý Nhược Quân, không cố tình nhưng lại phải nhìn thấy bát nước màu xanh trên tay hắn. Một hình ảnh thoáng hiện trong đầu lão từ nhiều năm trước, lão đã từng nhìn thấy màu sắc tương tự nhưng lúc này không dám phỏng đoán.

Lý Nhược Quân bước vào trong phòng hành lễ với trưởng công chúa, bà nhìn vào bát nước trên tay hắn, nhẹ gật đầu. Hắn cầm bát Thánh Huyết bước tới bên giường và đưa cho Kỳ vương gia.

Phía bên kia bức tường của Kỳ vương phủ có hai nam nhân cao lớn đồng dạng đều nhau, không phải một cao một thấp như bảy năm trước. Phó Thi Kỳ vì lo lắng vết thương trên người của Kỳ vương gia nên sau khi biết tin ông về đến Kỳ vương phủ, đã vội đến xem. Còn Hàn Thừa Vũ lúc nào cũng đeo bám hắn không ngoài một lý do duy nhất.

""Tiểu Kỳ Kỳ! sắp đến ngày đại thọ của sư phụ...đệ cùng huynh đến Ly Lâu thành chúc mừng người được không? tất cả sư huynh sư tỷ đệ đều đã gặp...đệ không hiếu kỳ nơi bọn ta đã trưởng thành thế nào? "

Hàn Thừa Vũ quay sang nhìn Phó Thi Kỳ mỉm cười yêu nghiệt, hắn xin thề trước ánh trăng đêm nay, đây là việc duy nhất làm hắn có thể kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Phó Thi Kỳ không chú tâm lời nói của Hàn Thừa Vũ chỉ quan sát Kỳ vương gia, nhìn ông ta đã có thể ngồi dậy, vẻ mặt căng thẳng của hắn có phần buông lõng từng nét cơ trên mặt giãn ra, khóe môi cũng có nụ cười nhẹ.

Hắn xoay người đi: ""Đệ đi trước."

Phó Thi Kỳ từ trên nóc nhà nhảy xuống, bạch y phấp phới tung bay và lẫn vào trong màn đêm rồi biến mất. Hàn Thừa Vũ lại thở dài chán nản, lời đề nghị của hắn lại không được xem trọng.

Hắn ngẩng đầu nhìn trăng: "Mình nên tặng quà gì cho sư phụ..."

--------------------------

Hầu phủ.

Phó Thi Kỳ vừa đẩy cửa phòng thì nhìn thấy Tạp Tuyết đang ngồi trên giường gấp y phục, hắn không bước vào mà chỉ đứng bên ngoài.

Mẫu thân đang mỉm cười một mình, bàn tay tỉ mỉ vuốt phẳng từng chiếc y phục hắn mặc qua.

Hắn biết bà thật tâm muốn xem mình là mẫu thân hắn, vì vậy nhiều năm nay hắn vẫn không thể nào hận được bà. Nhưng giữa họ đã có một sợi dây ngăn cách, ngày một dài ra. Hắn không thể mở lòng mình với bà như trước.

Có thể vì cả hai đều cất giữ bí mật không thể nói ra.

""Thi Kỳ! sao không vào, lại đứng ở ngoài?"

"Mẫu thân!"

Phó Thi Kỳ lên tiếng, đưa chân bước qua cửa.

Tạp Tuyết đứng dậy, đem y phục cất vào trong tủ. Bà quay người lại đặt hắn ngồi xuống ghế, vô tình chạm vào đôi tay lạnh băng trên người hắn, có hơi khẩn trương.

"Sao hai tay lại lạnh như vậy? để mẫu thân đi đốt lò sưởi."

"Mẫu thân! không cần ..."

Phó Thi Kỳ chưa kịp nói hết câu thì Tạp Tuyết đã lôi cái lò sưởi đặt ra ngoài, sau khi phát hiện trong phòng hắn không còn đủ than, bà vội chạy về phòng lấy than. Vì chỉ cách vách nên rất nhanh đã quay lại, bà cho thêm than, quạt lửa, hơi ấm đã lan tỏa khắp phòng. Làm ấm tay xong, bà lại cởi giày giúp hắn làm ấm cả chân.

"Trời đã bắt đầu có tuyết, nếu ra ngoài thì phải khoác thêm áo đừng để cho bản thân phải bị cảm, có biết không?" Tạp Tuyết ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Mẫu thân! người nên đứng lên, việc này con có thể tự làm." Phó Thi Kỳ không muốn nhìn thấy dáng vẻ Tạp Tuyết ngồi thấp hơn hắn, chăm sóc hắn như một chủ nhân, tự hạ thấp bản thân như hạ nhân. Điều này như nhắc nhở hắn...hắn không phải do bà sinh.

"Con cứ ngồi yên đó...để mẫu thân, đây là những việc ta nên làm."

Tất cả những thứ Hựu Minh có được đều là của Thi Kỳ, bà là kẻ trộm đã cướp đi thân phận, mọi thứ tốt đẹp thuộc về hắn. Ngoại trừ chăm sóc hắn ra, bà chẳng thể làm thêm được bất cứ việc gì khác để bù đắp cho hắn.

"Thi Kỳ! mẫu thân xin lỗi... vì có một mẫu thân như ta nên mấy năm qua con phải chịu thiệt thòi."

"Mẫu thân! trước giờ con chưa từng nghĩ bản thân thiệt thòi, con chỉ muốn nhìn thấy người vui vẻ"

Vì con chưa biết được ta là kẻ xấu xa thế nào, nếu con biết ta đã lừa con suốt nhiều năm, con có luông suy nghĩ cho ta.

"Thi Kỳ! mẫu thân và Hinh thúc đã bàn bạc qua...chúng ta muốn con và Hất Tử sớm ngày thành thân, có thêm một người bên cạnh chăm sóc con, mẫu thân sẽ yên tâm hơn, con nghĩ sao?"

"Chỉ cần mẫu thân thấy tốt, cứ làm theo lời người."

"Qúa tốt...con đã không phản đối, sáng mai mẫu thân sẽ đến gặp tổ mẫu để người chọn ngày lành cho hai đứa thành thân"

Hôn sự giữa Phó Thi Kỳ và Hinh Hất Tử nhanh chóng được lão thái thái quyết định, bà cũng mong chờ ngày này. Thành thân lần này là cơ hội để hắn lộ diện.

Từ nhỏ đứa trẻ này đã ưu tú hơn hẳn hai vị huynh trưởng của hắn, hi vọng duy nhất của Phó gia đều đặt lên trên người hắn. Nếu không phải vì mẫu thân thân phận thấp kém, bà đã sớm công khai hắn với người bên ngoài.

"Vậy chọn cuối tháng này để cho chúng thành thân, ta sẽ nói quản gia chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ, còn về bên chỗ của Hinh gia nếu họ có yêu cầu gì thì ngươi cứ nói với lão."

"Đa tạ mẫu thân."

Lão thái thái đặt tách trà của bà xuống bà, nhìn Tạp Tuyết: ""Sáng nay ta đã cho người đến Thượng Thư Lệnh ghi danh cho Thi Kỳ tham dự kỳ thi trạng nguyên năm nay, ngươi cũng nên đốc thúc hắn...không thể cả đời làm một sư gia nhỏ tại công đường"

"Mẫu thân! ThI Kỳ có nói với con...công việc sư gia hiện tại làm rất vui vẻ...hắn không có ý định vào triều làm quan."

"Không hứng thú là thế nào? ngươi không thấy hổ thẹn với Sơn nhi...thân phận ngươi đã thấp hèn bị người khác ức hϊếp, ngươi cũng muốn cả đời này con trai ngươi cũng phải cúi đầu như ngươi?""

Giờ thì bà đã hiểu, một người có đủ năng lực như Thi Kỳ sao lại không biết trân trọng bản thân, hắn đã bỏ lỡ hai kỳ thi trạng nguyên gia, chấp nhận ở lại công đường Đông Tây làm chức sư gia quèn, mỗi ngày giải quyết việc vặt trộm gà mất chó. Nguyên nhân là bị ảnh hưởng bởi một người mẫu thân nhu nhược luôn an phận như Tạp Tuyết.

Nhìn thấy lão thái thái tức giận, đập bàn. Tạp Tuyết lập tức từ trên ghế tuột xuống ghế, quỳ trước mặt bà.

""Mẫu thân! xin người bớt giận...do con không biết ăn nói làm người không vui, con đáng trách."

"Tạp Tuyết! Thi Kỳ là con cháu của Phó gia, ngươi không coi trọng tương lai của hắn thì để lão bà này lo liệu, cút ra ngoài"

Bà tin với tài năng của hắn nhất định sẽ có tên trong Tam Bảng. Phó gia cũng cần phải có người chống đỡ. Sau khi Sơn nhi mất Phó gia đã không còn được người khác coi trọng, vì đám tôn chắt không ai có đủ bản lĩnh đứng vững trong triều, mỗi Thi Kỳ cho bà chút hi vọng.

"Mẫu thân nghỉ ngơi...con xin phép ra ngoài"

Tạp Tuyết bị lão thái thái đuổi ra khỏi phòng, bà khép nép đóng cửa lại.

Tâm trạng nặng nề, tư cách là mẫu thân của Phó Thi Kỳ bà rất muốn hắn có công danh hơn người. Nhưng nếu Thi Kỳ lộ diện sẽ có nhiều người chú ý đến hắn và... gây bất lợi cho Hựu Minh.

Cũng hơn tháng bà không nhìn thấy hắn, không biết lúc này hắn đang làm gì?

---------------------------

Kỳ vương phủ.

Thắt lưng vừa được cởi ra đến sa y mỏng manh khoác ngoài cũng rơi xuống, thân thể tuyết trắng của những vũ cơ ẩn hiện, tấm lưng ong trắng mịn quyến rũ và bờ mông tròn trịa đầy đặn không ngừng lắc lư trước mắt.

Diệp Hựu Minh đã không nhịn nổi, yết hầu chuyển động, ừng ực đẩy nước bọt xuống dưới. Giữa lúc đang nhập tâm nhất..

"Nhị đệ!"

Diệp Mộng Dao lớn tiếng gọi hắn, khiến hắn giựt mình ngã đè lên cửa, lọt hẳn vào trong phòng. Các mỹ nhân nhìn thấy cánh cửa bất ngờ bị đẩy vào, hốt hoảng hét lên. Họ cầm y phục che chắn trước ngực, người nọ núp sau lưng người kia, nhìn Diệp Hựu Minh trước mặt.

"Ha..ha..!!! trùng hợp thật...tất cả các tỷ đều ở phòng này, ta chỉ tiện thể đi ngang qua...các tỷ cứ tiếp tục, cáo từ." Hắn lúng túng bò dậy, lập tức chạy thẳng ra ngoài.

Nhìn thấy hắn vọt ra khỏi cửa, Diệp Mộng Dao lập tức đuổi theo. Nàng chạy lên trước và chắn trước mặt: "Diệp Hựu Minh! đệ cũng to gan, phụ vương còn đang bị thương, đệ lại đi nhìn trộm vũ cơ của người."

"Cái gì nhìn trộm...đệ chỉ vô tình đi ngang qua, tỷ không có chứng cứ thì đừng có đổ oan cho đệ." Diệp Hựu Minh xoay người bỏ chạy thì bị kéo lại.

"Đứng lại đó!"

Hắn gắt gỏng xoay người lại: ""Tỷ lại muốn gì nữa?"

"Đệ có nhìn thấy Linh Lung và Hạo Thần?"

"Chắc lại ra ngoài tìm Tiểu Cầu, lúc sáng đệ nghe mọi người nói con súc sinh đó của Linh Lung lại biến mất... lần trước Hạo Thần lẻn ra khỏi phủ cũng vì con tiểu súc sinh này nên bị phụ vương cấm túc, vẫn chưa hết kì hạn hắn lại chạy ra ngoài, không biết là ai...đệ hay đệ đệ của tỷ to gan hơn?"

"Đệ bớt khoa trương... nếu đệ dám đem chuyện của Hạo Thần mách lại với phụ vương, tỷ sẽ nói cho người biết đệ vừa nhìn trộm vũ cơ của người thay y phục."

"Tỷ ..."

Diệp Mộng Dao xoay người bỏ đi, Diệp Hựu Minh cũng tức giận về phòng. Khi hắn đi ngang qua hậu viện thì nghe được đám nô tì trong phủ đang tụ lại, bàn tán chuyện sôi nổi. Xoay quanh vị nhị tiểu thư của Viên thừa tướng. Mỗi người một câu...

""Hình như nhị tiểu thư của Viên thừa tướng đã trở về phủ, đại thọ năm nay của trưởng công chúa, Viên thừa tướng sẽ dẫn nàng ta đến ra mắt mọi người."

""Ta còn nghe người bên ngoài nói....nàng ta từ nhỏ đã có bệnh kì lạ, nên Viên thừa tướng phải đưa lên Thiên Lang sơn tịnh dưỡng, nhiều năm không xuống núi, cũng không gặp người, chỉ uống mật sương và hít thở linh khí thiên địa để sống...nên trở thành quái nhân."

""Nhỏ tiếng thôi, ngươi muốn bị cắt lưỡi...quái nhân mà người nói sau này sẽ trở thành thế tử phi của chúng ta."

"Lần này đã thiệt thòi cho thế tử, phải lấy một con ma bệnh còn là quái nhân làm thê tử"

---------------------------

Choang...ng..!

Tiếng đập bể nối nhau liên tiếp, âm thanh mỗi lúc một vang, thứ được ném trên tay của Diệp Hựu Minh càng nhiều càng đắc giá. Vì sợ bị ném trúng người nên nô tài trong phòng của hắn đều chạy hết ra ngoài sân đứng.

"Tham kiến vương phi."

Từ xa nhìn thấy Kỳ vương phi mọi người cung kính hành lễ, bà bước vào, có nô tài liền kéo ghế. Kỳ vương phi ngoài đối diện với Diệp Hựu Minh.

Bà hiểu rõ hắn làm loạn như vậy nhất định có chuyện muốn cầu, bà chậm rãi đưa tách trà lên miệng, liếc nhìn hắn: "Nói xem... lần này lại là vì chuyện gì?"

Diệp Hựu Minh quay người lại, mỉm cười nhìn bà: "Mẫu phi! con muốn hủy hôn ước với Viên gia."

Tách trà chưa kịp uống, Kỳ vương phi đã đặt lại bàn: "Không được! hôn sự này do hoàng thượng chỉ định, sao có thể nói hủy... mặt mũi của hoàng thượng và Viên thừa tướng để đâu? và phụ vương con nhất định sẽ không đồng ý"

""Mẫu phi! người bên ngoài đều nói Viên Tuyết Nghiên là một con ma bệnh sắp chết, người không sợ...ả vừa bước qua cửa liền chết tức tưởi, mang đến xúi quẩy cho người trong phủ?""

""Chuyện này..." Kỳ vương phi bắt đầu bị dao động.

Diệp Hựu Minh tiếp tục lay mạnh cánh tay của bà, nói tiếp: ""Mẫu phi! nữ tử trong thiên hạ nhiều vô số, người nhất định bắt con lấy một nữ nhân như Viên Tuyết Nghiên về làm thê tử?"

Một phút cao hứng hoàng thượng đã ban hôn, tuy chỉ nói miệng nhưng lại nói trước tất cả quan văn võ trong triều, hôn sự này nhiều năm nay ai cũng xem là thật. Kĩ lưỡng xem xét thì đây thật là một mối hôn sự tốt, chỉ tiếc nữ nhi của Viên thừa tướng bẩm sinh thân thể ốm yếu, từ nhỏ đã sống cách ly với mọi người.

Bà nghe Viên Hà Lỗi nói nói bệnh của Viên Tuyết Nghiên đã đỡ hơn trước, nhưng với một thể trạng ốm yếu như vậy có thể vì Hựu Minh mà sinh dưỡng ra một tiểu thế tử hay không đây, đây mới là điều khiến bà bận tâm nhiều nhất.

""Được rồi...đợi qua đại thọ của tổ mẫu, ta sẽ bàn bạc lại với phụ vương, xem có thể thay đổi được gì."

"Đa tạ mẫu thân." Diệp Hựu Minh mừng rỡ ôm lấy bà, sau đó buông bà ra, xoay người đi.

""Lại muốn ra ngoài?" Kỳ vương phi lên tiếng

"Mẫu phi! hơn một tháng nay con bị cấm túc trong phủ, người yên tâm, con nhất định sẽ về sớm, không để cho phụ vương phát hiện ra."

Diệp Hưu Minh nói xong liền chạy mất dạng, không nghe thấy những lời còn lại của Kỳ vương phi: "Và đừng gây chuyện"

Bà thở dài nhìn ra ngoài cửa, lười biếng lên tiếng: ""Cho người đi theo, bảo vệ an toàn thế tử"

"Dạ vương phi"

Kỳ vương phi chậm rãi nâng tách trà lên, hắn càng lớn lại càng khiến bà lo nhiều hơn. Mỗi lần Diệp Hựu Minh ra khỏi phủ thì tám trên mười lần đều gây chuyện, cho nên bà luôn phái nhiều ám vệ của Lâm gia theo sau. Bảo vệ hắn là phụ, đem hắn cách ly khỏi phiền phức mới là chính.

Mối quan tâm của Kỳ vương phi trước giờ không ngoài con trai và phu quân. Hỉ nộ ái ố, tất cả cảm xúc của bà đều vì hai người nam nhân này.

""Chàng thấy thế nào? có đi được không hay quay lại giường nằm nghỉ?"

""Suốt ngày ở trên giường, xương cốt của ta sắp mục nát"

Hai phu thê cùng nhau ra vườn, ngồi ngắm trăng và uống trà.

"Bùm..m....bùm...m..!!!"

Lúc này bên ngoài vương phủ, dân chúng đang bắn pháo hoa, cảnh sắc rực rỡ chói mắt.

""Vương gia! chàng xem...bên đó kìa."

Kỳ vương phi mỉm cười nhìn những pháo hoa trên bầu trời mỗi lúc một nhiều như một rừng hoa, háo hức như thiếu nữ, còn kéo theo Kỳ vương gia đứng dậy ngắm pháo hoa.

Từng bông pháo đẹp đẽ nở rộ trên bầu trời đêm, nhưng nụ cười của thê tử trong mắt ông còn đẹp hơn.

"Hết rồi..."

Vẻ đẹp của pháo hoa chóng tàn, sau khi những người ở bên ngoài không còn gì để bắn thì bầu trời đêm đã trở lại vẻ tĩnh mịch một sắc đen vô vị, nhàm chán trong mắt của Kỳ vương phi.

"Nếu nàng muốn ngắm pháo hoa, ta lập tức bảo người chuẩn bị"

"Không cần...pháo hoa dù đẹp cũng không thể chạm vào được, chẳng thú vị" Kỳ vương phi ngồi xuống ghế đá, có chút chán nản

""Vương gia! chàng từng nói Mạc Y quốc có một loài hoa rất nổi tiếng, gọi là Thánh Tuyết ngũ sắc, sự rực rỡ của nó còn hơn cả pháo hoa."

"Nếu nàng thật muốn xem...sau khi lo xong đại thọ cho mẫu thân, ta sẽ đưa nàng đi."

Thánh Tuyết ngũ sắc là loài hoa nổi tiếng nhưng nó chỉ thích hợp với thổ nhưỡng của Mạc Y quốc, những nơi khác dù muốn cũng không thể tạo ra được vẻ đẹp rực rỡ như khi nó được trồng ở Mạc Y quốc.

"Chàng nói thật?" Kỳ vương phi vui mừng ra mặt, nhưng sau đó lại thất vọng.

Kỳ vương phi gục đầu vào ngực của Kỳ vương gia.

"Vương gia! vẫn chưa biết lai lịch của tên binh sĩ đã cứu chàng?"

""Nhạc phụ đã giúp ta điều tra nhưng vẫn không tra ra được lai lịch của tên tiểu tử đó, chỉ là.. ta có cảm giác rất quen thuộc với ánh mắt của hắn"

"Có phải là người chàng quen biết?"

"Không thể nào, nếu là người quen... ta nhất định sẽ nhận ra hắn"

Kỳ vương gia lúc này vẫn chưa nhận ra, ánh mắt mà ông cảm thấy quen thuộc đó là một phần thừa hưởng từ ông, diện mạo của họ rất giống nhau.

""Phải rồi ...Hựu Minh có ở trong phủ không? cả ngày hôm nay ta không thấy mặt hắn?"

""Hựu Minh bị chàng cấm túc trong phủ hai tháng có thể đi đâu được...lúc chiều hắn có ghé phòng thăm chàng, nhưng chàng đang ngủ nên ta bảo hắn về phòng... Hựu Minh thật ra rất quan tâm đến sức khỏe của chàng" Bà dừng lại, nói tiếp

"Vương gia! ta biết chàng cũng rất yêu thương hắn, chàng có thể không quá khắc khe với hắn, được không?" Bà dựa vào ngựa ông, như mèo nhỏ oán trách.

""Không phải đều do nàng quá nuông chìu hắn, nếu ta cũng như nàng...hắn sẽ ỷ lại chúng ta yêu thương, càng ngông cuồng không xem ai ra gì"

""Chàng nói như là Hựu Minh chẳng làm được việc gì? lúc nào cũng gây ra chuyện." Kỳ vương phi nổi giận đẩy ông ra.

Kỳ vương gia nhếch miệng cười : "Vậy nàng nói xem... trước giờ hắn đã làm được gì cho ta thấy năng lực của hắn? khiến ta phải tự hào...như chuyện của cháu gái Tần thái phó..."

Kỳ vương gia đang muốn nói tiếp nhưng đột nhiên dừng lại, khi nhớ đến dáng vẻ Tần thái phó già nua tóc bạc, gục khóc trước linh cữu của cháu gái mình tại tang lễ ở Tần phủ: "Không nhắc lại nữa...nàng đưa ta về lại phòng"

"Được!"

Kỳ vương phi dìu ông đứng dậy và đưa về phòng. Bà sẽ cho ông thấy là ông đã sai, Hựu Minh của bà không phải kẻ là kẻ vô dụng.

--------------------------

Đường phố-Kinh Thành.

Phó Thi Kỳ bị Hinh Hất Tử lôi xồng xộc trên phố, vì là Tết Đoan Dương nên Kinh Thành rất náo nhiệt, đường phố đông nghẹt người. Nàng ngày thường ít ra khỏi phủ nên thấy cái gì cũng mới lạ, cuốn hút. Phu phụ Hinh gia và Tạp Tuyết không thể theo kịp những người trẻ, đám người già như họ bị đẩy lùi lại phía sau.

Hinh thúc nhìn Phó Thi Kỳ và Hinh Hất Tử như kẹo đường quấn lấy nhau, mỉm cười suốt: "Tuyết tỷ! tỷ xem...Thi Kỳ và Hất Tử thật quá đẹp đôi, hôn sự này cần nhanh chóng tiến hành."

""Biểu tỷ! tỷ xem lão Hinh nhà muội...nôn nóng uống tách trà của chàng rể đến lộ hết ra mặt, không biết xấu hổ" Hinh thị quay sang nhìn Tạp Tuyết.

"Ta là không biết xấu hổ thì sao? Thi Kỳ ưu tú như vậy chúng ta không giành trước để nhà khác nhìn trúng, ta mất chén trà chàng rể thì toi..ha..ha...!!!"

Đối với phu phụ Hinh gia thì Phó Thi Kỳ là một chàng rể thập toàn đại bổ nên muốn nhanh chóng xác định quan hệ.

Phó Thi Kỳ và Hinh Hất Tử đi ngang qua một cây cầu, nhìn thấy rất nhiều cặp tình nhân đang thả đèn l*иg bên dưới, nàng kéo hắn đứng lại xem náo nhiệt.

""Công tử, tiểu thư...hai người có muốn mua l*иg đèn để thả? trên cây cầu này có một truyền thuyết...phàm những cặp yêu nhau nếu có thể cùng thắp đèn thả bè trên sông, sẽ kết thành phu thê, vĩnh kết đồng tâm...hạnh phúc viên mãn đến cuối đời."

Một ông lão cầm theo khá nhiều l*иg đèn đi đến trước mặt của họ, trong ngày Tết Đoan Dương nếu có thể cùng người mình thương thả bè nguyện ước trên sông, theo lời ông lão thì họ nhất định sẽ thành người một nhà. Nàng níu lấy cánh tay của hắn: ""Thi Kỳ! muội muốn được thả đèn."

""Được!"

Hắn quay sang nhìn ông lão: "Lấy cho ta hai chiếc đèn."

Nhưng l*иg đèn của họ còn chưa kịp thả xuống nước thì phía trước lại có chuyện kéo đến.

""Đứng lại! không được chạy, mau bắt lấy hắn"

Một đám quan binh đang truy đuổi một hán tử, gây náo loạn trên phố. Mọi người đang lưu thông trên cầu tự động tránh ra, dẹp đường cho quan binh đi bắt người. Phó Thi Kỳ cũng vừa nhận ra kẻ bị rượt đuổi là Lý Phong Trạch, nhị sư huynh của hắn.

""Tử nhi! Huynh có chút việc...muội và mọi người về phủ trước, không phải đợi huynh quay lại"

"Thi.."

Hinh Hất Tử còn chưa kịp hỏi thêm thì hắn đã biến mất, hai tay nàng đang cầm lấy hai chiếc l*иg đèn. Đèn đã thắp sáng, nến cháy gần hết nửa cây, nếu còn không thả xuống sẽ cạn tắt nến.

Nàng cầm theo hai chiếc l*иg đèn đi xuống cầu, thì nhìn thấy một vị công tư đang say xỉn bức hϊếp dân nữ, sờ mó khắp người nàng ta, hành động của hắn thật vô sỉ. Những người xung quanh lại không ai can thiệp, để cho hắn một mình ngông nghênh trêu ghẹo dân nữ .

Hinh Hất Tử đem l*иg đèn ném thẳng vào Diệp Hựu Minh, hắn hoảng hốt lùi lại phía sau, suýt trượt chân rơi xuống sông nhưng có cận vệ giữ lấy hắn, và đá bay cái l*иg đèn xuống sông.

Lửa cháy chỉ xén mất một góc nhỏ trên vạt tay áo nhưng cũng đã làm hắn phải tức điên người. Dân nữ được Hinh Hất Tử cứu nhân cơ hội bỏ chạy, còn nàng muốn chạy cũng không còn kịp nữa, người của Diệp Hựu Minh bay đến, bắt giữ nàng lại.

""Các ngươi muốn làm gì? nơi này có rất nhiều người... các ngươi đừng có làm càng...thả ta ra."

Hinh Hất Tử nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi, cố trấn tĩnh trước một đám nam nhân to lớn vây lấy nàng, nàng nhìn xung quanh giương ánh mắt cầu cứu, lúc này mới nhận ra tất cả bọn họ đều sợ hãi, không ai dám ngẩng đầu lên, hay ngó lơ tình cảnh nguy hiểm của nàng.

"Là ngươi vừa ném l*иg đèn vào người bổn thế tử?" Diệp Hựu Minh bước tới, bóp mạnh lấy cằm, nâng cao mặt nàng lên.

"Thế...thế tử..." Nàng run rẫy nhìn hắn.

Hơi rượu từ người hắn phà xuống chóp mũi nàng lại không khiến đầu óc nàng rối loạn bằng khi biết rõ lai lịch của hắn, ra đây chính là nguyên nhân những người xung quanh không ai dám xen vào việc hắn làm, chỉ có nàng ngu ngốc.

"Các người xem...nha đầu này có phải xinh đẹp hơn vị cô nương khi nãy, da thịt mịn màng lại trắng." Ngón tay của hắn chà sát lên miệng nhỏ đỏ xinh của nàng.

""Á..a...!!!"

Khi ngón tay của hắn trượt vào trong miệng, nàng hoảng hốt cắn mạnh lấy. Đáp lại cho hạnh động phản kháng này là thái độ tức giận và một tát tay từ Diệp Hựu Minh.

""Tiện nhân! ngươi dám cắn bổn thế tử, giỏi lắm nha đầu...dẫn ả đi"

"Buông ta ra...các người muốn dẫn

ta đi đâu?"

Mọi người đều biết Diệp Hựu Minh trời sinh háo sắc, sự việc hắn cưỡng bức lão sư của mình cháu gái Tần thái phó chỉ mới lặng xuống không lâu, tang lễ của Tần tiểu thư cũng chỉ mấy tháng trước. Nghe đồn Kỳ vương gia đã đánh hắn đến thập tử nhất sinh, nằm liệt giường cả tháng. Mọi người còn chưa kịp vui mừng vì hắn không thể lên phố tạo nghiệt thì đêm nay lại gặp hắn ở đây.

Hinh Hất Tử la hét ầm ĩ lại không có ai nghe, hoặc họ nghe nhưng không dám can thiệp sâu vào. Ba chữ Diệp Hựu Minh, thế tử Kỳ vương phủ họ nghe thấy né còn không kịp, sợ hắn như quỷ ma, thì làm sao dám xen vào chuyện hắn làm. Họ chỉ cầu mong vị cô nương đó sẽ không gặp chuyện bất hạnh.

---------------------------

""Đứng lại đó!"

Lại nói về Lý Phong Trạch vẫn đang bị quan binh truy đuổi, gây ra đủ loại náo loạn lớn nhỏ trên phố nhưng với khinh công của hắn thì đám binh sĩ này không thể nào bắt được. Quan binh chỉ tức tối nhìn hắn xổng ngay trước mắt họ.

Lý Phong Trạch từ mái nhà nhảy xuống, xoay người lại thì Phó Thi Kỳ đã đứng ngay trước mặt.

""Tiểu sư đệ"

Hắn nên hiểu vẻ mặt pha chút tâm can rối loạn và một ít tinh thần bất an này của nhị sư huynh là tính hiệu tốt hay xấu...người trước giờ chỉ có vẻ mặt một màu duy nhất nhưng đêm nay lại có nhiều sắc thái khác thường.

""Nhị sư huynh! xảy ra chuyện gì? tại sao quan binh lại muốn bắt huynh."

""Tiểu sư đệ! là đại sư huynh ...huynh ấy..."

Phó Thi Kỳ không ngờ Hàn Thừa Vũ nửa đêm rãnh rỗi không có chuyện để làm, nên rũ Lý Phong Trạch đi làm cướp. Trộm đâu không trộm lại chọn ngay hoàng cung, còn lấy luôn cả cống phẩm Huyết Ngọc Tây Vực mới tiến công.

*** hết chương 06***