Ngoại truyện 1: Chuyện về Lý Nhược Quân

Thôn Trì Hạ

Trong một căn nhà tranh rách nát đang vang ra tiếng khóc thương tâm của một nữ nhân, và giọng cười đáng khinh bỉ của một nam nhân cùng lúc.

"Hu..hu..!!! xin người tha cho ta đi...ta không muốn.. Áh...ah'' Nằm trên giường hai tay nữ nhân bị buột vào đầu giường.

"Một lát nữa.. nàng sẽ thích và quấn lấy ta thôi...ha..ha..!!!'' Không bận tâm đến những giọt nước mắt trước mặt, gã dùng tay tách hai hai chân của nàng, kịch liệt thúc mạnh vào.

''Ah...a...h...!!!"

Từ lúc Lý Nhược Quân hiểu chuyện thì hắn đã nghe thấy âm thanh này, mỗi ngày những nam nhân trong thôn đều đến nhà hắn, sau khi ném vài đồng bạc cho phụ thân thì họ có thể bước vào phòng ngủ của mẫu thân, làm bà đau đớn. Hắn không biết họ làm gì bên trong nhưng mỗi lần rời khỏi, vị thúc thúc nào cũng cười rất vui, còn mẫu thân da thịt tím bầm.

Mỗi khi hắn và mẫu thân đi chợ thì đều bị nữ nhân trong thôn ném rau củ thúi vào người, thậm chí phun nước bọt, họ mắng mẫu thân là kỹ nữ rẻ tiền bẩn thỉu, không bán đồ cho họ. Cho nên những lần sau đều do phụ thân đi chợ.

"Ta chịu không nổi nữa rồi...xin ngươi tha cho ta'...Áh...ah...!!!''

Lý Nhược Quân muốn tông cửa chạy vào cứu mẫu thân, nhưng bị phụ thân cản lại, lão giơ cây củi lên ngán ngay trước mặt hắn.

"Muốn phá mối làm ăn của lão tử .. chán sống?'' Lý Đấu đang ngồi trên một cái ghế dựa dài phì phèo khói thuốc phiện của lão.

"Phụ thân! Ta cầu xin người hãy bảo vị thúc thúc đó dừng lại, mẫu thân đang rất đau.. hu..hu.....phụ thân.'' Lý Nhược Quân quỳ dưới đất, dập đầu cầu xin, khóc thét lớn tiếng

"Câm miệng! ta để ngươi gọi ta một tiếng phụ thân thì người cho rằng bản thân thật sự là con trai ta, còn dám lãi nhãi trước mặt ta, có tin sẽ đánh chết ngươi...'' Lão dùng chân đá bay Lý Nhược Quân.

Người nam nhân trong nhà kéo cửa ra và gã ném thổi bạc vào người Lý Đấu.

"Khách quan! Lần sau nhớ ghé lại''

Lý Nhược Quân đâm đầu chạy thẳng vào trong tìm mẫu thân, lúc này bà đang nằm trên giường, tóc dài rối bời, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, từ mặt và khắp người đều là vết bầm, miệng bà vẫn còn động vết máu do bị tát. Hắn bước tới tháo dây trói cho mẫu thân và kéo chăn đắp cho bà, mà nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.

"Hu..hu...!!! mẫu thân...người có đau không?'' Lý Nhược Quân chạy đến ôm lấy mẫu thân của hắn.

"Mẫu thân không sao...Nhược Quân, đừng khóc'' Bà đưa cánh tay đầy rẩy vết thương, vuốt lấy khuôn mặt hắn.

Một khắc sau Lý Đấu đã dẫn một khách hàng khác của lão vào và kéo Nhược Quân ra ngoài.

"Không! Thả con ra...phụ thân thả con ra...''

"Câm miệng lại! ngươi còn la hét lão tử sẽ cắt đứt lưỡi của ngươi'' Lý Đấu nhấc Lý Nhược Quân lên, xách hắn ngang hông và mang ra ngoài.

Cách cửa phòng ngủ bị đóng lại, một lúc sau Lý Nhược Quân lại nghe thấy tiếng cầu cứu của mẫu thân. Hắn không thể để cho mẫu thân hắn tiếp tục cảnh sống như ma quỷ , nên tối hôm đó hắn đã dẫn mẫu thân bỏ trốn nhưng lại bị Lý Đấu bắt được.

Từ lúc Lý Đấu nhặt được người nữ nhân này về lão đã không phải làm gì, mấy năm qua đều cho thuê thê tử để kiếm ngân lượng, cũng vì thê tử nhặt về rất xinh đẹp nên lão có rất nhiều khách hàng. Vì vậy khi nàng ta mang thai Nhược Quân, lão cũng không chắc có phải con mình, nên luôn không yêu thương.

"Ranh con! dù ngươi có chết ở đây...cũng là do ngươi tự chuốc lấy"

Lão vô cùng giận dữ khi biết Lý Nhược Quân mang hủ bạc của mình đi, dùng roi quất hắn rất nặng tay, người đầy máu đến ngất xỉu. Sau đó mang thê tử về.

Sáng hôm sau, Lý Nhược Quân đã tỉnh lại dù không thể đi hắn cũng bò lếch đến huyện đường để báo quan nhưng không ai chịu xử lý còn bị nha sai đuổi về.

"Về đi...nếu muốn báo án thì dẫn theo phụ mẫu đến đây...huyện thái gia rất bận không đâu mà đi tiếp một tên nhóc con như ngươi''

"Xin các người hãy đi cứu mẫu thân ta, người bị phụ thân dùng gậy đập vào đầu, chảy rất nhiều máu...hu..hu..mẫu thân của ta sẽ chết mất.''

"Thằng nhóc này! ngươi điếc sao không nghe ta nói ..huyện thái gia rất bận, ngươi về đi''

Tên sai nha đẩy ngã Lý Nhược Quân, hắn ngã chao đảo vào người của Lâm Triết đang đi tới. Bức họa trên tay lão rơi xuống bị Lý Nhược Quân giẫm lên. Tất cả nha dịch nhìn thấy lão đều cúi người, khúm núm và hành lễ.

Lý Nhược Quân nhìn Lâm Triết, ông lão này nhất định là đại quan nên những người ở đây có vẻ sợ lão, người này nhất định cứu được mẫu thân hắn.

"Tiểu huynh đệ! Ngươi có sao không?'' Lâm Triết bước đến đỡ Lý Nhược Quân.

Bàn tay của Lý Nhược Quân đang đè lên bức họa của Lâm Triết, lão nhấc tay hắn lên để lấy bức họa về. Hắn cũng kịp nhìn thấy diện mạo người trong tranh nên rất kinh ngạc.

"Người này không phải là...''

"Tiểu tử! ngươi từng gặp người trong bức tranh này?"

Lý Nhược Quân còn chưa trả lời câu hỏi của Lâm Triết, thì Diệp Kỳ Hách ở phía sau khẩn trương chen ngang, bước tới bóp lấy hai vai nhỏ của hắn.

"Ngươi đã gặp nữ nhân này có phải không? người đang ở đâu...mau nói"

Lý Nhược Quân đương nhiên biết người nữ nhân trong tranh, vì bà chính là mẫu thân của hắn. Mẫu thân từng kể, bảy năm trước bà được phụ thân nhận về đã không còn kí ức, nên không biết bản thân là ai, ở đâu, trong nhà còn những ai. Vị ca ca này nhìn có vẻ rất lo lắng cho mẫu thân, có thể người nhà của mẫu thân chăng.

"Phải! ta biết bà ta.'' Nhược Quân gật đầu.

"Mau...mau dẫn ta đến chỗ của người.''

Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng Lý Nhược Quân có cảm giác mẫu thân sẽ được an toàn khi ở cạnh đám người này hơn là ở cạnh phụ thân.

"Ta sẽ dẫn huynh đi...nhưng huynh không được làm hại bà"

"Bà chính mẫu thân của ta, ta đã tìm người suốt bảy năm...đương nhiên sẽ không làm hại người''

Mẫu thân..vậy vị ca ca này chính là huynh của hắn sau.

----------------------

Bọn họ nhanh chóng lên ngựa, Lý Nhược Quân ngồi trong người Lâm Triết vẫn còn bàng hoàng, mẫu thân của hắn lại là công chúa của Diệp Kỳ Quốc và hắn còn có một vị ca ca. Khi họ đến nơi, Lý Nhược Quân chỉ tay về phía căn nhà rách nát của hắn: "Chính là ở phía trước''

Mọi người đều xuống ngựa, Diệp Kỳ Hách không thể chờ thêm để được gặp mặt mẫu thân. Hắn đá văng cửa, xông vào. Lý Nhược Quân cũng vội vã chạy theo sau mọi người. Điều mà hắn nhìn thấy ngay khi vào trong, chính là phụ thân hắn người đầy máu nằm bất động dưới sàn, trên bụng ghim một cây kéo. Còn mẫu thân lại đang ngồi trên ghế, thản nhiên dùng khăn lau sạch vết máu dính trên tay, ánh mắt sắc lạnh, xung quanh toát ra một loại khí tức làm cho hắn phải khϊếp sợ. Bà không giống như vị mẫu thân dịu dàng, luôn vuốt đầu hắn mỉm cười: "Mẫu thân không sao, Nhược Quân... đừng khóc''.

Bà chính là trưởng công chúa của Diệp Kỳ Quốc, Diệp Thiên Noãn.

"Mẫu thân!'' Diệp Kỳ Hách lập tức chạy đến.

"Hách nhi!'' Diệp Thiên Noãn vui mừng khi gặp lại con trai sau nhiều năm, đôi mắt sắc lạnh của bà đã dịu đi, khi ôm con trai vào lòng.

"Người còn sống...ta và cựu cựu vẫn tin là người còn sống'' Diệp Kỳ Hách vui mừng, ôm lấy mẫu thân của hắn.

Đám người của Lâm Triết tiến vào, liền hành lễ: "Tham kiến trưởng công chúa"

Bảy năm trước có một đám thích khách ám sát hoàng thượng và trưởng công chúa tại Thiên Linh Tự. Trong lúc bỏ chạy, người bị đánh rơi xuống núi mất tích. Suốt bảy năm qua, hoàng thượng và Kỳ vương gia vẫn không từ bỏ tìm kiếm.

"Mẫu thân! Bảy năm qua đã xảy ra chuyện gì...sao người không quay lại kinh thành?"

"Chuyện quá khứ mẫu thân không muốn nhắc lại...Hách nhi...có một việc ta cần con làm ngay lúc này''

Diệp Thiên Noãn sống trong bảy năm như nô ɭệ, chịu bao lăng nhục mà những người khác không thể ngờ đến, bà cũng không nghĩ mình sẽ trở thành người như bây giờ. Vì một khúc gỗ đánh vào đầu từ tay của Lý Đấu, Diệp Thiên Noãn đã khôi phục được kí ức đã mất. Nữ tử kiêu hãnh như bà sẽ không thể chịu được nổi nhục nhã này.

"Mẫu thân! người muốn ta làm gì?''

"Ta muốn ngươi gϊếŧ toàn bộ người trong thôn Trì Hạ, không chừa một ai...đến ngọn cây cọng cỏ cũng không thể tồn tại trên đời này.''

Lý Đấu kẻ gây ra tội lớn đã chết dưới tay của bà. Diệp Thiên Noãn đã hạ lệnh cho người đem xác lão phanh thây làm vạn mảnh và ném lên núi cho dã thú ăn thịt. Còn toàn bộ người dân thôn Trì Hạ, hơn tám trăm con người trong một đêm chết sạch dưới lưỡi đao của quan binh. Những nữ nhân ngày thường mắng bà là kỹ nữ lẵng lỡ đã không thể mở miệng, đến những nam nhân từng làm vấy bẩn thân thể bà đều không ai sống sót. Một ngọn lửa cháy bùng đã triệt để xóa bỏ thôn Trì Hạ trên đời này, đến ngọn cỏ cũng không còn.

Qúa khứ nhuốc nhơ của Diệp Thiên Noãn, từng là hàng hóa bán buôn của bọn nam nhân sẽ không ai nhắc lại. Nhưng kí ức bà muốn xóa bỏ nhất lại hiện hữu ngay trước mặt, chỉ cần nhìn thấy Lý Nhược Quân, bà sẽ không quên được vết nhơ cả đời mình. Bà không biết phụ thân hắn là ai, có thể là Lý Đấu kẻ đã chết dưới cây kéo của bà, hoặc có thể bất kì ai trong số những nam nhân đã làm bẩn thân thể bà suốt bảy năm qua.

"Mẫu thân! Người đừng đi...người đừng bỏ lại Nhược Quân...mẫu thân.'' Lý Nhược chạy đến ôm lấy người của Diệp Thiên Noãn, khi nhìn thấy họ lên ngựa.

"Ta không phải mẫu thân của ngươi...nếu còn bám lấy ta, đừng trách ngay cả ngươi ta cũng gϊếŧ''

Diệp Thiên Noãn hất hắn ra khỏi người, bà rất muốn triệt để xóa bỏ quá khứ nhuốc nhơ của mình, có thể gϊếŧ cả hàng ngàn người của thôn Trì Dạ nhưng lại không đủ nhẫn tâm gϊếŧ một Lý Nhược Quân.

"Mẫu thân! Vậy người gϊếŧ con đi...ngươi là người thân duy nhất của Nhược Quân, người không cần con thì con không cần cái mạng này nữa.'' Lý Nhược Quân rút thao đao của Lâm Triết ra đâm vào người hắn.

"Ngăn hắn lại!''

Diệp Thiên Noãn vẫn là không nở nhìn hắn chết, nhưng để hắn theo bên cạnh thì bà không làm được, chỉ cần nhìn thấy hắn, bà vĩnh viễn sẽ không thể quên đi được chuyện đã xảy ra ở thôn Trì Dạ.

Lý Nhược Quân mừng rỡ, chạy đến nắm lấy tay của Diệp Thiên Noãn:"Mẫu thân! Con biết mẫu thân thương con...vẫn cần con, sau này chúng ta hãy ở cùng nhau.''

"Ngươi muốn ở cùng ta, cũng được..." Bà nhếch miệng cười lạnh: "Nhưng ta không cần một đứa trẻ vô dụng ở bên mình, khi nào ngươi có đủ năng lực đánh thắng tất cả người ở đây thì hãy đến Kỳ vương phủ tìm ta.''

Lý Nhược Quân bị bỏ lại một mình ở thôn Trì Hạ, mẫu thân hắn đã vô tình nhưng Diệp Kỳ Hách lại không thể thờ ơ với đệ đệ duy nhất này của mình. Hắn để lại rất nhiều ngân lượng cho Nhược Quân, để đảm bảo có thể tự lo được cho mình.

Lý Nhược Quân bắt đầu hành trình bái sư, hắn đã dùng hết số ngân lượng để tìm thầy dạy võ nhưng hắn lại nhận lầm một kẻ lừa ăn, lừa uống, lừa hết ngân lượng làm sư, võ công lại không dạy cho hắn một chút gì. Hàng ngày còn phải bưng bê, châm trà, kì lưng cho sư phụ. Trôi qua hết năm năm, hắn vẫn không học được một bộ công phu nào, ngoại trừ đứng tấn dở tệ.

Lý Nhược Quân quyết định đi nói lý với sư phụ của hắn, một là lão phải dạy cho hắn võ công, hai là phải trả hết tất cả ngân lượng mà lão đã nhận từ hắn để hắn tìm vị sư phụ khác. Kết quả Lý Nhược Quân đã bị đánh cho một trận bầm người mà không có một đáp án thỏa đáng.

Hắn sẽ không lãng phí thời gian ở bên cạnh một sư phụ bịp bợm, nhưng trước khi đi, hắn cần phải lấy về tất cả ngân lượng của mình. Lý Nhược Quân biết ngày thường sư phụ giấu ngân lượng ở đâu nên đến trộm về. Nhưng không may hắn bị phát hiện và bị đánh một trận nhừ xương trước khi bị Võ lão sư ném ra ngoài.

Lý Nhược Quân vẫn không đi, ở lì trước cửa võ quán.

"Tên trộm này! Con chưa chịu đi? Ta nghĩ tình ngươi còn nhỏ tuổi... từng bái ta làm sư nên không báo quan bắt ngươi, mau đi đi...ta không truy cứu ngươi''

Võ sư phụ từ trong võ quán bước ra , Lý Nhược Quân đã ôm lấy chân lão không buông. Dân chúng trên phố lại tin vào lời lão, phê phán Lý Nhược Quân là kẻ trộm, chỉ trỏ vào hắn.

"Ta không phải tên trộm...là lão đã trộm ngân lượng của ta...lão đã nhận ngân lượng của ta nhưng suốt năm năm qua chưa từng dạy ta võ công, chỉ bắt ta đứng tấn...châm trà, rót nước, đi mua rượu cho lão....ta sẽ không đi đâu hết cho đến khi lão trả lại ngân lượng cho ta...đồ lừa đảo...trả ngân lượng cho ta.''

Bây giờ lẽ phải lại thuộc về Lý Nhược Quân, khi tất cả dân chúng đang hướng tay chỉ trỏ, nói lời chỉ trích lão, sao lại gạt ngân lượng của trẻ con và đề nghị lão trả ngân lượng cho hắn.

"Câm miệng hết...các người hiểu gì mà lên tiếng, cút hết cho ta.''

Lão cầm côn lên dọa đánh, mọi người hoảng loạn bỏ chạy, chỉ có Lý Nhược Quân không sợ mà lao vào.

"Tiểu tử thối! lần này là người tự tìm đường chết''

Khi lão vừa giơ cao cây côn lên, có một cánh tay đỡ lấy là Long Đằng của Thanh Dương Cung, vì ngứa mắt cách làm người bẩn thỉu của Võ lão sư, sự tồn tại của loại người này sẽ làm xấu mặt những kẻ luyện võ, nên hảo tâm quyết định dọn sạch võ đường, chỉ bằng vài ba chiêu Võ lão sư đã nằm dưới đất, mặt sưng như đầu heo.

Long Đằng xoay người đi, Lý Nhược Quân liền đuổi theo, quỳ trước mặt lão:

"Xin lão nhận ta làm đệ tử.''

Long Đằng nhìn hắn hỏi: "Vì sao muốn nhận ta làm sư phụ?''

Thật ra, suốt buổi sáng Long Đằng đã chú ý Lý Nhược Quân, lão chưa từng thấy một đứa trẻ gan lỳ bất chấp cả mạng sống đến vậy, có chút hiếu kì. Một là thằng nhóc đó là kẻ tham ngân lượng, hai chính là một kẻ điên, trà uống xong lão cũng chưa vội đi là vì muốn xem tên nhóc này có thể trụ được đến khi nào.

"Ta muốn trở thành người có võ công giỏi như lão''

Lý Nhược Quân nhận ra người tên Long Đằng này mới thật sự là người thầy hắn cần, được người này chỉ dạy võ công, hắn tin có thể sớm ngày đến gặp mẫu thân. Nhưng muốn Long Đằng nhận hắn làm đệ tử không phải dể dàng.

"Trước giờ ta không tùy tiện nhận đệ tử, nhưng hôm nay sẽ phá lệ, trong vòng mười ngày nếu ngươi có thể đến Thành Ly Lâu đúng hạn....ta sẽ cân nhắc nhận ngươi làm đệ tử..ta là Long Đằng của Thanh Dương Cung.''

Long Đằng nói xong thì liền dùng khinh công, phi thân lên nóc nhà và biến mất. Ly Lâu Thành là cái tên lần đầu Lý Nhược Quân nghe thấy, nó ở địa phương nào và làm sao đến được đó...không muốn lãng phí thêm thời gian, Lý Nhược Quân vội chạy vào trong võ quán thu xếp hành trang và lấy lại ngân lượng.

Số ngân lượng đã bị lão sư phụ dỏm của hắn sài gần hết, còn lại không bao nhiêu. Trước khi rời khỏi võ quán, nhìn Võ lão sư vẫn còn nằm trên đất Lý Nhược Quân bước đến, dùng côn từng đánh trên người hắn, sử dụng hết sức trả lại trên người lão.

Thành Ly Lâu ở cách xa nơi này hàng ngàn dặm, một đứa trẻ như hắn lại phải lội sông, trèo núi đến được đó rất không dễ dàng gì. Cuối cùng thì hắn cũng đến được nhưng lại để trễ mất một ngày.

Lý Nhược Quân y phục tả tơi, nhiều ngày không ăn nên kiệt sức trước thềm cửa Ly Lâu Thành. Lúc này có một chiếc bánh nướng nóng bốc mùi thơm đưa đến trước mặt, thức tỉnh mọi giác quan.

"Ta cho ngươi...ăn đi"

Đó là lần đầu tiên Lý Nhược Quân gặp Hàn Thừa Vũ, chỉ mới là một tiểu hài tử bảy tuổi với nụ cười ấm áp như nắng. Lý Nhược Quân lập tức nhận lấy cái bánh của Hàn Thừa Vũ đưa cho, nhai ngấu nghiến.

"Ngươi muốn bái đại sư bá làm sư phụ sao?'' Hàn Thừa Vũ lên tiếng hỏi, nhưng Nhược Quân không trả lời.

"Ngươi không lên tiếng ta cũng biết...chính là ngươi"

Lúc sáng khi hắn dâng trà cho sư phụ, có nghe các vị sư thúc bá nói, bên ngoài có một tiểu hài tử vì muốn bái đại sư bá làm sư phụ mà lặn lội đi hàng ngàn dặm đường đến được đây, còn quỳ cả đêm ở bên ngoài. Hắn thật sự rất nể khả năng của tên này, hắn là không thể làm được. Nhưng đệ tử của đại sư bá đều là những con cháu thế gia trong giang hồ, còn tên trước mặt trông như một hành khất, đại sư bá sẽ không nhận gã này.

"Ta có một nhị sư đệ...ta hay nói hắn là đầu gỗ, nhưng ta lại thấy ngươi còn cứng đầu hơn cả hắn...đại sư bá là ngươi có yêu cầu cao nhất trong các vị sư thúc bá... ngươi nên bỏ cuộc đi, người sẽ không nhận ngươi làm đệ tử.''

Hàn Thừa Vũ cảm thấy bị coi thường, dù sao hắn cũng là đại đệ tử của thành chủ thành Ly Lâu, trong thành có bao nhiêu đệ tử cúi đầu và gọi hắn là đại sư huynh, tên hành khất này dựa vào cái gì mà không đếm xỉa lời hắn.

"Ta nói cho ngươi biết...đại sư bá vừa rời khỏi Thành Ly Lâu, không biết khi nào sẽ trở về...dù ngươi có quỳ ở đây thêm một tháng...cũng không có ai ra gặp ngươi''

"Lão đi khi nào?''

Hàn Thừa Vũ có chút vui mừng nhẹ trong lòng, cuối cùng tên mặt lạnh này cũng chịu lên tiếng. Hắn còn tưởng nãy giờ một mình nói chuyện với tên câm.

"Ngay khi ngươi ngất xỉu tối qua...ta thấy đại sư bá không quan tâm đến ngươi, rõ là bỏ mặt ngươi sống chết.''

Hàn Thừa Vũ còn nghĩ sau khi hắn nói ra những lời này thì Lý Nhược Quân sẽ nhục chí mà bỏ đi, nhưng không, giựt mình khi nhìn thấy Lý Nhược Quân vẫn còn quỳ.

"Ta nói ngươi nghe không hiểu sao...đại sư bá không có ở đây, ngươi còn quỳ làm gì?''

"Long Đằng bảo ta đến Ly Lâu Thành tìm lão nên ta sẽ không đi nơi nào khác...cho đến khi gặp được lão.''

Hàn Thừa Vũ vừa tức cho sự cố chấp lại nể phục sự kiên trì của Lý Nhược Quân, cho nên mỗi ngày đều chạy ra ngoài gây chuyện với y, thú vị hơn là chơi với đầu gỗ.

Còn Lý Nhược Quân thì vẫn còn quỳ ở bên ngoài, trừ thời gian hắn ngã gục ra thì chỉ có quỳ và quỳ. Nhưng hắn không phải là tên ngốc tự bạc đãi mình, hắn chỉ muốn cho mọi người thấy sự thành tâm của hắn. Cho nên khi Hàn Thừa Vũ mang nước uống, thức ăn và chăn cho hắn đắp, áo cho hắn mặc, hắn đều nhận. Vì hắn phải đảm bảo bản thân còn sót sót đến khi Long Đằng trở về.

Chỉ là hắn không ngờ đến Long Đằng đi hết nửa năm, và hắn đã ở bên ngoài cửa thành Ly Lâu quỳ suốt nửa năm.

"Đại Sư bá!''

Hàn Thừa Vũ và Lý Phong Trạch đang đùa giỡn trước mặt của Lý Nhược Quân như mọi ngày, thì Long Đằng xuất hiện, bọn họ thu lại đồ chơi của mình, cúi người chào lão. Vì trước giờ đại sư bá của họ rất nghiêm, ngay cả sư phụ cũng sợ lão nếu nhìn thấy bọn họ đùa giỡn không lo luyện công sẽ phạt họ. Nhưng lo lắng nhỏ này của hắn đã dư thừa, Long Đằng chỉ tập trung tầm mắt lên người của Lý Nhược Quân.

Lão thật sự phải sợ tên tiểu tử này, chưa từng gặp người có được kiên trì như hắn.

"Theo ta vào trong''

"Dạ! sư phụ''

Long Đằng nhếch miệng cười đi trước, thằng nhóc này cũng thật là nhanh nhẹn...lão còn chưa lên tiếng đã tự gọi lão là sư phụ.

"Ngươi khoan hãy gọi ta là sư phụ....ngươi có thể trở thành đệ tử của ta hay không, thì hãy đợi đến cuộc tỉ thí ba ngày sau''

Hắn từng nghe Hàn Thừa Vũ nói qua, tất cả đệ tử của Ly Lâu Thành sau ba ngày bái sư đều tham dự cuộc thi tỉ thí để làm phép loại trừ, vì hàng năm có rất nhiều người đến Ly Lâu Thành bái sư, bất kể xuất thân là con cháu danh gia hay bách tính đều được cạnh tranh công bằng. Thua sẽ bị loại, chỉ có người thắng mới đủ tư cách ở lại. Sáu tháng quỳ ở bên ngoài, mỗi ngày hắn cũng nhìn thất rất nhiều đệ tử khóc lóc được phụ mẫu lên rước về, chính là nói cuộc thi mà hắn sắp phải đối mặt.

Không giống như tên sư phụ dỏm của hắn, Long Đằng đã truyền dạy võ công cho hắn để chuẩn bị ứng chiến cho cuộc tỉ thí vào ba ngày sau. Vì hắn nhập môn muộn, căn cơ võ học đều không có, nên phải dùng sự siêng năng của mình để bù lại sự thiếu hụt của bản thân.

Mỗi đệ tử ở Ly Lâu Thành ngày thường luyện võ năm canh giờ, người siêng năng nhất cũng chỉ có bảy canh giờ. Nhưng Lý Nhược Quân lại luyện hơn mười canh giờ. Mỗi ngày hắn ngủ có vài canh giờ, thức dậy liền luyện quyền, đứgn tấn, bất kể thời tiết dù trời hay mưa thậm chí có tuyết rơi cũng không bỏ một ngày nào.

Lý Nhược Quân là một trong vô số đệ tử của Thanh Dương Cung tham dự thử thách và thắng được các đệ tử mới của Huyền Dương cung, Bạch Dương cung và Chu Dương cung, khiến cho người của Thanh Dương Cung thêm vẻ vang, Long Đằng khá hài lòng trước sự thể hiện của hắn trong cuộc tỉ thí và đồng ý nhận làm đệ tử.

Suốt mười năm làm đệ tử của Long Đằng, Lý Nhược Quân chưa một lần xao nhãng tập luyện, hắn từ một tên nhóc ngay cả đứng tấn cũng không thạo, đã trở thành người có võ công đứng đầu trong tất cả đệ tử của Thanh Dương cung.

Trên dưới Ly Lâu Thành đều cho rằng, người tiếp theo kế nghiệp Thanh Dương Cung chính là Lý Nhược Quân và Long Đằng cũng ngầm biểu lộ ra mặt sẽ giao Thanh Dương Cung cho đệ tử yêu của lão, chỉ tiếc...

"Đại sư huynh! Tại sao chúng ta phải núp ở đây? Đại sư bá không thích bị ai nhìn trộm.''

"Suỵt! im lặng...người không thấy chúng ta thì sao tính là nhìn trộm"

Sáng nay hắn nghe người của Thanh Dương Cung nói đệ tử cưng của đại sư bá muốn xuống núi, không kế thừa Thanh Dương Cung đã khiến cho người rất tức giận và tát y một bạt tay.

Vết đỏ đó trên mặt của Lý Nhược Quân đến giờ vẫn còn rất rõ, thật khó tin là đại sư bá lại đánh hắn thật. Tuy nói lúc đầu đại sư bá không muốn thu nhận y, nhưng sau khi Lý Nhược Quân được trở thành đệ tử rất được thương yêu, bao che mọi điều, cưng chìu ra mặt, còn muốn đem Thanh Dương Cung giao vào tay Lý Nhược Quân.

"Vì một người mẫu thân không muốn nhìn nhận mình...ngươi bỏ hết tất cả, Nhược Quân...ngươi nên suy nghĩ kỹ, nếu giờ người rời khỏi đây... thì sau này không còn là đệ tử của ta, cũng không còn là ngươi Thanh Dương Cung.''

"Sư phụ! Người nữ nhân đó là người thân duy nhất của đệ tử, cố gắng suốt mười lăm năm qua chính là để gặp bà ta...cho dù sư phụ có không nhìn nhận nhưng ta vĩnh viễn là đệ tử của người, người của Thanh Dương Cung."

Long Đằng không nhìn lão cũng biết Nhược Quân đang quỳ lạy lão, giống như hắn của mười năm trước khi nhận lão làm sư. Một tay lão đã đào tạo hắn, lão đã xem hắn như con trai, không muốn hắn đi một chút nào...

Hàn Thừa Vũ và Lý Phong Trạch nhìn thấy Lý Nhược Quân đi tới, liền hoảng loạn đi tìm chỗ núp. Nhưng núp sao mà được, vì từ đầu người ta đã nhìn thấy hắn.

"Hai ngươi xem đã đủ chưa?''

"Ta...ta.. đi theo đại sư huynh'' Lý Phong Trạch lên tiếng khi bị cái nhìn sắc lạnh của Lý Nhược Quân soi trúng.

Hàn Thừa Vũ liền giơ cùi trỏ, thúc mạnh vào người Lý Phong Trạch, có cần chưa ai đánh mà đã khai ra hắn không, tên đầu gỗ đáng chết.

"Ta...ta đi luyện công'' Hàn Thừa Vũ lập tức xoay người bỏ chạy.

Lý Nhược Quân trở về Thanh Dương Cung thu dọn hành lý của hắn, căn phòng này hắn đã ở hơn mười năm, rất nhiều kỉ niệm khi đi sẽ có nhiều luyến tiếc. Các sư huynh, sư đệ cũng không đành lòng để hắn đi, ai cũng muốn giữ hắn lại. Nhưng đã mười lăm năm, hắn đã chờ ngày này rất lâu, đủ tự tin để xuất hiện trước mặt mẫu thân. Hắn rất mong đợi khoảnh khắc gặp lại nhau, bà liệu có còn nhận ra bộ dạng trưởng thành của hắn.

"Sư phụ! Nhược Quân đến từ biệt người lần cuối, ta biết người sẽ không ra gặp ta...sư phụ...người hãy bảo trọng, Nhược Quân xin cáo từ...''

Long Đằng ở trong phòng không trả lời. Cửa phòng của sư phụ đóng kín, là cố tình không muốn tiếp. Sống trên đời hơn hai mươi năm, Lý Nhược Quân chưa biết thế nào là tình thương của phụ thân và cũng không biết ai là phụ thân hắn. Nhưng sư phụ là người sau mẫu thân đối tốt với hắn, hắn không chỉ xem Long Đằng là sư phụ còn là phụ thân của mình.

-------------------------------

"Ngươi đi thật sao?''

Hàn Thừa Vũ đuổi theo Lý Nhược Quân xuống núi.

"Ta đối xử tốt với ngươi, mỗi ngày đều mang đồ cho ngươi, giờ ngươi đi cũng không đến chào ta một tiếng''

"Ta không đến tìm ngươi... không phải ngươi cũng tự chạy đến.'' Lý Nhược Quân lên tiếng.

"Ngươi!" Hàn Thừa Vũ nghẹn họng, đúng là không nói được gì , vì suốt mười năm nay đều là hắn tự đến gây chuyện.

"Có gì nói... không nói thì ta đi''

Lý Nhược Quân vừa có ý định xoay lưng thì Hàn Thừa Vũ ném ngay túi bạc vào người y.

"Cầm lấy đi...đừng ngại, bổn đại gia ta có rất nhiều ngân lượng không như ngươi, ngươi xuống núi...trên người không thể không có ngân lượng ''

"Đa tạ!"

Hàn Thừa Vũ không tin vào tai của hắn, suốt mười năm nay đây là lần đầu tiên Lý Nhược Quân cám ơn hắn, cũng không uổng công hắn đối tốt với y.

Lý Phong Trạch đứng sau lưng của Hàn Thừa Vũ, Lý Nhược Quân đi rồi hắn mới bước tới.

"Đại sư huynh! Tại sao ...huynh lại lấy ngân lượng của đệ đưa cho Lý Nhược Quân"

"Vậy xem như ta mượn đệ ngân lượng, khi nào có huynh trả đệ"

----------------------------------------------

Kỳ vương phủ

"Ta muốn gặp mẫu thân!"

"Đây là đâu mà ngươi nghĩ ai cũng có thể tùy tiện vào? Mau đi đi..trước khi bọn ta ra tay"

Lý Nhược Quân vừa đến cửa Kỳ vương phủ thì bị binh lính ở ngoài cửa đẩy ra ngoài. Hắn vượt qua bao nhiêu trở ngại, suốt mười lăm năm chính là đợi thời khắc này, hắn không thể dể dàng bỏ đi khi chưa gặp được mẫu thân. Chỉ cần hắn hạ hết đám người này là có thể gặp mẫu thân, Lý Nhược Quân rút kiếm ra và lao vào bọn họ.

Vì hắn liên tiếp hạ hết những hậu vệ ở ngoài cửa lớn, cho nên tất cả binh sĩ hậu vệ trong phủ lần lượt bị hắn "gọi'' ra ngoài, ồn ạt xông vào hắn, hắn dùng công phu của mười năm khổ luyện ở Thanh Dương Cung đã hạ vô số người, gây náo loạn cả phủ.

"Ngươi là ai?''

Lý Nhược Quân xoay người ra cửa, Trưởng công chúa vừa xuống kiệu, đi vào trong phủ thì nhìn thấy tất cả thị vệ đều nằm sấp dưới dưới đất, binh khí ngổn ngang.

"Mẫu thân! Ta là Nhược Quân"

Mẫu thân đã mười lăm năm không gặp lại hắn, diện mạo của hắn đã khác trước cho nên người mới không nhận ra hắn. Lý Nhược Quân mừng rỡ chạy đến trước mặt trưởng công chúa nhưng bị hậu vệ cản lại.

"Mẫu thân! Người nói chỉ cần ta hạ được hết tất cả bọn họ... có thể ở bên cạnh người, giờ ta đã làm được'' Lý Nhược Quân như đứa trẻ đang khoe khoang thành tích.

"Bỏ tay ra!"

Ánh mắt của bà đã không còn sự ôn nhu như trước, nhưng dù bà có thay đổi thế nào thì vẫn là mẫu thân của hắn. Lý Nhược Quân bỏ tay ra khỏi người của bà.

"Ngươi cũng có chút bản lĩnh..có thể hạ được nhiều người như vậy"

Bà mỉm cười nhìn hắn.

"Được thôi! ta cũng sẽ giữ lời hứa của mình...ngươi có thể ở cạnh bên ta, nhưng sau này không được phép gọi ta là mẫu thân....vì ta không phải mẫu thân của ngươi''

*** hết***