Chương 15: Thất thân

Kinh Thành _Diệp Kỳ quốc

"Đại sư huynh! Có cần phải mua nhiều đồ như vậy không?"

"Lần này trở về Ly Lâu thành đương nhiên phải mua quà cho mọi người...các tiểu sư đệ nhìn thấy nhất định sẽ rất thích."

Lý Phong Trạch và Hàn Thừa Vũ cùng đến công đường Đông Tây đón Phó Thi Kỳ, sau đó cả ba cùng đi dạo phố, chuẩn bị quà tặng giành cho các tiểu sư đệ ở thành Ly Lâu, Hàn Thừa Vũ đã mua rất nhiều thứ. Lúc ba người họ đi ngang qua một thanh lâu, những kỹ nữ đứng trước cửa đang lã lướt lôi kéo, ôm ấp khách.

"Công tử! có muốn vào uống rượu cùng bọn ta."

"Công tử! sao lâu như vậy không ghé thăm ta, ta nhớ người đến tương tư thành bệnh."

Từ trên lầu một vị kỹ nữ đã cố tình đánh rơi chiếc khăn tay xuống đường. Gió thổi bay chiếc khăn, rơi ngay trên người của Phó Thi Kỳ. Giây phút đó khiến hắn đột nhiên nhớ đến nữ nhân đã cùng hắn trải qua đêm động phòng tối hôm đó thay cho Hinh Hất Tử, thân phận của nàng ta cũng giống như những nữ nhân trước mặt hắn.

"Tiểu Kỳ Kỳ! sao không trả lại khăn tay cho người ta, hay là đệ muốn vào trong?" Hàn Thừa Vũ trêu ghẹo hắn.

Người kỹ nữ đánh rơi khăn từ trên lầu vội vàng chạy đến trước mặt của Phó Thi Kỳ xin lại khăn, nhưng do hắn vẫn còn đang suy nghĩ với những thứ trong đầu nên không chú tâm, bản thân đang nắm giữ chiếc khăn của người ta. Hắn nhanh chóng trả lại cái khăn tay cho người kỹ nữ trước mặt, sau đó bước đi vội.

-------------------------

Tây Hàn_Khánh điếm_ Phụng Lai Hương

Trong lúc giao đấu với Mãng Xà giải cứu Vô Ưu thì Lãnh đã bị nó cắn trúng, độc của con mãng xà không gϊếŧ chết được một người mang Thánh Huyết trong mình, chỉ là tạm thời khiến hắn sốt nặng và mê sảng. Với tình trạng của Lãnh bây giờ không thuận tiện lên đường. Sợ ảnh hưởng đến thời gian trị thương của Lão mẫu. Lãnh ra lệnh cho Vô Ưu và Thác Bạt phải mang Huyết Ô về trước, còn hắn, Sở Hạng và Kinh Hồng sẽ ở lại Tây Hàn, chờ sau khi hắn hoàn toàn trị dứt độc.

Sau khi Thác Bạt và Vô Ưu ra khỏi thành Tây Hàn liền có biến động, cổng thành đã bị phong tỏa, muốn ra thành cần có con dấu của triều đình đóng lên giấy thông hành. Nguyên nhân chính là An Dĩnh hoàng đế nhận được mật báo, quận chúa Diệp Mộng Dao của Kỳ vương phủ bị kẻ xấu bắt đi và đang có mặt ở Tây Hàn.

Vì không muốn Tây Hàn bị liên lụy, An Dĩnh hoàng đế rất chịu hợp tác, lão cho đóng hết tất cả cổng thành lại, ra vào đều kiểm tra nghiêm ngặt, cho đến khi quân đội của Diệp Kỳ quốc tiến vào thành, thì người dân của Tây Hàn tạm thời chịu khổ một vài ngày.

"Kinh Hồng! Sở Hạng đi bao lâu rồi?"

"Thiếu chủ...đã ba canh giờ"

Sở Hạng lãnh nhiệm vụ vào phủ thượng thư lấy trộm con dấu, đóng lên giấy thông hành để họ dể dàng xuất Thành, nhưng hắn đã đi từ chiều vẫn chưa thấy trở về. Lãnh và Kinh Hồng bắt đầu lo lắng .

"Kinh Hồng! ngươi hãy đến phủ thượng thư''

"Nhưng mà còn vết thương của người"

Sở Hạng võ công không tệ, ứng biến cũng linh hoạt nhưng điểm yếu của hắn chính là quá háo sắc, phủ thượng thư nghe nói có một vị đại tiểu thư rất xinh đẹp, chỉ sợ hắn tính nào tật nấy không biết phân biệt nặng nhẹ, gây họa hại bản thân.

"Vết thương của ta đã đỡ hơn, đừng để Sở Hạng gây ra chuyện...ta không yên tâm về hắn, ngươi mau đi xem thử"

"Vậy thuộc hạ sẽ đi tìm hắn"

Kinh Hồng quay sang nhìn Diệp Mộng Dao đang ngồi trên ghế: "Ngươi phải chăm sóc thiếu chủ...đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, độc trong người ngươi chỉ có ta mới có thể giải được''

Sau khi tên hòa thượng và gã đạo sĩ đó đi thì mụ yêu bà này liền cho nàng uống một viên độc dược, cứ cách hai canh giờ thì bụng nàng lại quặn đau.

"Lấy cho ta ly nước!" Lãnh lên tiếng, nhìn Diệp Mộng Dao

Diệp Mộng Dao dù không tình nguyện vẫn đứng dậy, rót nước và mang qua cho Lãnh.

"Thiếu chủ! người có cần gì thêm không?"

Diệp Mộng Dao nhạy lại giọng điệu của Kinh Hồng nói chuyện với hắn, Lãnh cũng không nhìn đến thái độ bất mãn của nàng. Hạ lưng nằm xuống giường. Nhìn thấy hắn ngủ, Diệp Mộng Dao tiếp tục việc ngắm trăng của mình. Nàng đã rời Kỳ vương phủ hơn nửa tháng, liệu có ai nhớ đến nàng hay không. Cái lão yêu bà đó đi cũng quá lâu, hơn hai canh giờ cũng không quay lại, trời đột nhiên đổ mưa, việc ngắm trăng của Diệp Mộng Dao bị dán đoạn, mưa tạt vào trong phòng.

Diệp Mộng Dao hạ cửa sổ xuống, quay vào trong. Nàng ngồi trên ghế ngủ gật, lúc nửa đêm Lãnh lại lên cơn mơ sảng, nàng bước qua kiểm tra hắn thế nào.

"Sao lại nóng như vậy, ngươi thế nào? "

Khi tay nàng vừa lay mạnh người Lãnh thì bất bất ngờ hắn kéo nàng nằm xuống, ôm chặt lấy: "Lạnh...lạnh...ta rất lạnh"

"Vậy để ta đắp chăn cho ngươi..."

Diệp Mộng Dao vùng vẫy trong cái ôm xiết chặt của Lãnh, nhưng Lãnh càng muốn thân mật với nàng, cố tình cọ cọ thân thể vào người nàng để sinh nhiệt, làm thuyên giảm sự lạnh lẽo của hắn.

"Buông ta ra...buông...ưʍ..nm!!"

Cái miệng nhỏ của nàng bất ngờ bị môi hắn ngăn lại, lời phản kháng đều bị nuốt vào trong miệng theo vị nước bọt của hắn xuống dưới cổ họng, hắn cắи ʍút̼ lấy môi nàng, lưỡi hắn luồn lách vào trong miệng, khiến cho một chữ cũng không thể lọt ra khỏi kẻ môi.

''Ưa...ưa...!!!" Nàng lắc đầu lia lịa, giãy giụa trong ngực hắn, khi nhận ra hành động hắn đang làm.

Lãnh tháo đai lưng của nàng ra, đem y phục ném xuống dưới đất, mọi thứ đều lột sạch sẽ, đôi tay nóng như lữa của hắn đang vân vu trên da thịt mát mịn của nàng. Thứ cứng rắn đang áp lên đùi nàng còn nóng hơn tất cả thứ trên người hắn, nó trượt dần xuống và xuyên thủng vào người nàng.

''Á..h...ah...!!"

Diệp Mộng Dao đau đến cắn rách môi hắn, lần đầu tiên nàng bị phá thân nhưng ngay cả diện mạo của tên đã cưỡng đoạt nàng, nàng cũng không biết, nàng không cam tâm, khi nàng muốn gỡ chiếc mặt nạ của Lãnh xuống.

Hắn lại bắt trói hai tay nàng, kéo cao qua đỉnh đầu và đè bẹp xuống. Sau đó nhấp người, thúc mạnh cứng rắn vào bên trong người nàng lần nữa, lần này không còn chướng ngại, nó đâm sâu đến tận cùng. "Ưʍ..m..!!!" Diệp Mộng Dao nước mắt đầm đìa, đau thấu tâm can. Đau...hắn làm nàng rất đau, van xin hắn tha cho nàng.

Nhưng Lãnh vẫn không dừng lại, hắn cứ liên tục động thân trên người nàng, kịch liệt nhiều lần, nàng cảm giác bên dưới đã bị hắn phá nát. Khi nàng nghĩ rằng cơn ác mộng đã chấm dứt, hắn bất ngờ lật ngược người nàng lại, du͙© vọиɠ cương cứng vẫn đâm vào giữa mông nàng, hai tay nắm lấy eo nàng, tiếp tục thúc mạnh vào.

Diệp Mộng Dao hôn mê đến tận sáng hôm sau. Nàng bị một nam nhân cưỡng bức, hủy đi trinh tiết, vết máu trên giường vẫn rực rỡ, nàng mãi không thể quên, tối hôm qua mình đã trải qua những gì. Nhưng hắn lại cư xử như chưa từng có chuyện gì giữa họ, bình thản mặc y phục vào, cũng không nói một câu xin lỗi hay lời thú tội với chuyện xấu xa mà hắn đã làm.

Diệp Mộng Dao bước xuống giường, không nghĩ đến trên người nàng không một mãnh vải che thân, cầm thanh kiếm trên bàn, hướng Lãnh đâm thẳng. Hắn xoay người lại, hất mạnh tay cả nàng và thanh kiếm xuống đất.

"Keng..!!!"

Nhìn thấy thân thể trắng tuyết của Diệp Mộng Dao đầy những vết bầm, có chút áy náy, cho nên mới không ra tay gϊếŧ nàng.

"Tên khốn! ta nhất định sẽ gϊếŧ chết ngươi...sao ngươi dám làm chuyện đó với ta...hu..hu..."

Hắn ném y phục vào người nàng: "Mặc vào! ta sẽ thả ngươi đi"

Kinh Hồng và Sở Hạng đến gần sáng hai người họ mới về, thì ra tối qua tên Sở Hạng vào phủ của thượng thư lỡ tay lấy trộm bình rượu đã tẩm xuân dược, thứ mà ái thϊếp của lão thượng thư chuẩn bị cho lão, cho nên mới bị kẹt ở lại đó. Nhưng Sở Hạng dù là phong lưu công tử vẫn không khốn nạn như tên mặt lạnh ngồi sau lưng nàng, một mình chịu đựng cho tới khi Kinh Hồng tìm thấy hắn, cũng không khi đi cưỡng bức bất kì ai.

"Xuống!''

Bọn họ có giấy thông hành nên có thể ra khỏi thành, vừa ra tới ngoại thành thì hắn đã dừng ngựa lại, xua đuổi Diệp Mộng Dao. Hắn biết đám người Phổ Táng thần tăng đang trên đường đến đây, và nhất định sẽ đi ngang qua nơi này.

Diệp Mộng Dao vừa xuống ngựa thì Lãnh lập tức phi ngựa đi, nhìn có vẻ rất gấp gáp nhưng thật ra hắn không có đi đâu xa, chỉ đứng ở nơi mà Diệp Mộng Dao không thể nhìn thấy, quan sát sự an toàn của nàng, xem như là hành động chuộc lỗi của hắn.

Sau khi nhìn thấy đám người của Phổ Táng thần tăng, dẫn đầu đoàn kỵ binh của Diệp Kỳ quốc xuất hiện và mang Diệp Mộng Dao rời đi, Lãnh và đám người của hắn mới lên ngựa.

"Zá..a..!!"

---------------------------------

Kỳ vương phủ- trước đại môn.

"Lâu như vậy vẫn chưa về tới, có phải lại xảy ra chuyện gì?"

"Mẫu thân! có thập bát thần tăng...đại tỷ sẽ không xảy ra chuyện gì"

Thập Bát Thần Tăng cho người báo tin về, đã tìm được Diệp Mộng Dao và họ đang trên đường về tới Kinh Thành. Nên từ sáng sớm Cẩn vương phi và mọi người đã ra đại môn đón người. Từng khắc trôi qua với họ thật dài...

"Mẫu phi! nhìn xem..."

Diệp Linh Lung mừng rỡ chỉ tay về phía đoàn người ngựa đang hướng tới Kỳ vương phủ. Dẫn đầu là Thập Bát Thần tăng, kỵ binh và quân thiết giáp hai bên. Cuối cùng là Diệp Mộng Dao được bảo vệ trong giữa đoàn người. Khi ngựa dừng lại, nàng đã vội nhảy xuống, chạy đến ôm lấy Cẩn nương.

"Dao nhi!"

"Hu...hu..!!! mẫu phi..."

Những chuyện mà nàng đã phải trải, nổi nhục nhã nàng đã phải ghánh chịu, vỡ òa thành những tiếng khóc nức nở trong ngực mẫu thân. Cẩn nương nói rất nhiều lời dể nghe dỗ dành, Diệp Mộng Dao mới nín khóc. Nàng lau nước mắt, và nhận ra sự có mặt của hai vị trưởng bối bên cạnh. Diệp Mộng Dao bước đến hành lễ với họ: "Tổ mẫu! phụ vương.."

"Về được là tốt rồi...mau vào trong" Trưởng công chúa mỉm cười, rồi nắm lấy tay của Diệp Mộng Dao đưa nàng vào trong phủ.

Cẩn nương cho nô tì đưa Diệp Mộng Dao về phòng, hầu hạ nàng tắm rữa thay y phục, làm sạch bụi đường xa. Nhưng họ đều bị nàng đuổi ra ngoài, vì nàng không muốn cho ai nhìn thấy những vết bầm chưa phai màu trên da thịt mình, chuyện nàng mất tích hơn nửa tháng đã dấy lên sự nghi ngờ của nhiều người, nếu nhìn thấy những vết thương này, họ sẽ biết nàng từng bị cưỡng bức. Diệp Mộng Dao ở trong dục bồn, tự chà xát làm trầy da thịt của chính mình, nhưng chà mạnh thế nào cũng không thể sạch hết vết nhơ mà Lãnh đã gây ra cho nàng.

Nổi nhục nhã mà hắn đã mang lại cho nàng, nàng hận hắn...

-----------------------------------------

Một canh giờ sau.

Đại sảnh- Kỳ vương phủ.

Tất cả người của Kỳ vương phủ đều an vị chỗ ngồi trên ghế, Diệp Mộng Dao cũng vừa đi tới cửa, nàng cố tỏ ra thật bình thường sau những gì mình đã phải trải qua, với nụ cười trên gương mặt.

"Dao nhi! qua đây, ngồi cạnh tổ mẫu"

Diệp Mộng Dao vừa đi vào, Trưởng công chúa đã gọi nàng đến ngồi cạnh bà. Thức ăn đều đã dọn lên, mọi người bắt đầu cầm đũa, họ biết nàng có thể trải qua những chuyện kinh khung ở bên ngoài, nên tạm thời không ai muốn truy hỏi những chuyện đã xảy ra.

Ngoại trừ một kẻ...

"Đại Tỷ! tỷ ở cùng đám thích khách đó hơn nửa tháng, tỷ và hắn có phải đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Hựu Minh lên tiếng hỏi

"Đệ muốn xảy ra chuyện gì?" Diệp Mộng Dao bị khơi lại chuyện không muốn nghĩ, nên rất tức giận.

"Đệ chỉ quan tâm tỷ...tỷ là vị cô nương, lại ở cùng một nam nhân hơn nửa tháng đã ảnh hưởng đến thanh danh của tỷ, bên ngoài vẫn đang bàn tán, nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra tỷ nên nói ra, mọi người sẽ làm chủ cho tỷ."

"Rầm..!!!"

Trưởng công chúa đập bàn phẩn nộ, tiếng đập bàn của bà đã khiến cho cả bàn ăn im lặng. Diệp Hựu Minh cũng không dám tiếp tục mồm mép.

"Có thể ăn được chưa?" Bà lên tiếng nói.

"Dạ phải! nên ăn rồi...mọi người mau ăn đi, thức ăn đã nguội hết" Kỳ vương phi lập tức lên tiếng phá bỏ không khí.

Sau đó mọi người tiếp tục ăn trong bầu không khí nặng nề, không ai dám lên tiếng. Sau khi ăn xong, trưởng công chúa đã về phòng cho người đi gọi Lý Nhược Quân và Lâm Triết đến phủ.

Bên ngoài mưa bắt đầu đổ hạt, bà nhìn ra bên ngoài cửa, chuyện của Diệp Mộng Dao khiến cho phần nào kí ức của bà sống lại.

Vào rất nhiều năm về trước ....

Trong một đêm tối mưa lất phất hạt tại thôn Trì Hạ, xen lẫn tiếng thở gấp dồn dập và cỏ dại xào xạc dưới chân là hai kẻ khốn khổ chạy về phía trước chỉ để tìm được sống.

"Mẫu thân!"

Diệp Thiên Noãn té ngã xuống đất, bà ngoảnh đầu lại nhìn thấy Lý Đấu đang đuổi đến nơi, nên đẩy Lý Nhược Quân ra xa: "Con chạy nhanh! bỏ mặt mẫu thân...đi nhanh ..."

"Không! con sẽ không đi đâu nếu không có mẫu thân... chúng ta sẽ cùng đi"

Nhược Quân nắm lấy tay của Diệp Thiên Noãn kéo bà đứng dậy, sau lưng Lý Đấu đang cầm gậy đuổi theo họ: "Đồ khốn kiếp! bọn ngươi nghĩ có thể trốn thoát?"

Đúng là bọn họ không thể trốn được, Lý Đấu đã đuổi đến nơi. Mấy năm nay lão đều dựa vào Diệp Thiên Noãn để kiếm ngân lượng. Nhược Quân dẫn theo bà ta bỏ trốn, chính là diệt đường sống của lão.

"Tiểu tử thối! sao ngươi dám dẫn ả bỏ trốn...có phải muốn chết, nếu vậy để ta giúp ngươi" Lý Đấu giơ cao gậy đập vào người của Lý Nhược Quân không do dự, măc dù hắn cũng mang họ Lý và gọi lão là phụ thân từ lúc sinh ra.

Diệp Thiên Noãn lao ra đỡ lấy gậy của Lý Đấu nên bị đánh trúng đầu, té ngã xuống đất và máu chảy ướt cả trán.

"Mẫu thân...n...n..n...!!!"

Lý Nhược Quân giựt mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng suốt nhiều năm, mồ hôi chảy ướt cả trán, mặt vẫn còn hốt hoảng. Hắn lại ngủ quên trong lúc đang phê công văn, và mơ lại điều mà hắn không muốn nghĩ đến.

"Đại nhân!"

Lúc này từ ngoài cửa có một thị vệ đi vào, hắn hành lễ trước Lý Nhược Quân: "Trưởng công chúa cho mời người đến phủ"

"Ta biết rồi...người mau chuẩn bị kiệu cho ta"

"Dạ! Đai nhân"

Lý Nhược khép lại công văn trước mặt, sau đó rời khỏi phủ. Bên ngoài trời đang đổ mưa, thuộc hạ nhìn thấy hắn bước ra, vội vã đến che ô, sau đó cho người khởi kiệu.

Kiệu của hắn dừng lại trước Kỳ vương phủ, Lý Nhược Quân theo vị ma ma đi vào hậu viện, dọc theo những dãi hành lang dài và đến phòng của Trưởng công chúa. Bà ta dừng lại ở ngoài và lui xuống. Lý Nhược Quân bước vào trong phòng, lúc này bà đang ngồi uống trà.

"Mẫu thân!"

Lý Nhược Quân tự cho hắn cái quyền khi không có ai, chỉ có bà và hắn, hắn sẽ gọi Trưởng công chúa là mẫu thân...dù hắn biết bà rất không thích nghe điều đó.

Trưởng công chúa đặt tách trà vừa uống xong xuống bàn, nhìn hắn: "Khi nào thì ngươi mới bắt được bọn chúng?"

Suốt gần một tháng qua, Hình Ngục Ti vẫn đang điều tra lai lịch của bọn thích khách, cũng như cái hình xăm trên cánh tay của thích khách để lại, nhưng tất cả manh mối đều đứt đoạn. Bọn chúng lại không có thêm bất kì hành động nào khác, như là bốc hơi khỏi Kinh Thành.

"Nhược Quân! Ta đã từng nói với ngươi, bên cạnh ta không cần những kẻ vô dụng, người còn nhớ không?"

Hắn đương nhiên nhớ rất rõ, dù khi đó hắn chỉ mới có bảy tuổi, hắn khổ cực luyện võ, vất vả suốt mười lăm năm cũng chỉ mong được bà thừa nhận, nhìn đến hắn.

"Nhanh chóng tìm bắt bọn chúng về...đừng khiến ta cảm thấy thất vọng thêm về ngươi và hối hận đã giữ ngươi lại, ra ngoài"

"Dạ! Mẫu thân"

Lý Nhược Quân cúi người hành lễ với bà, rồi xoay người đi. Cước bộ càng lúc càng vội vàng, sự phẫn nộ trong lòng hắn đang như thủy triều dâng cao, hắn xiết chặt hai tay, một đường thẳng lên kiệu.

Hắn rất muốn hỏi thẳng bà, tại sao lại như vậy... hắn đã làm gì sai phải chịu sự đối xử lạnh lùng từ bà, vì hắn là vết nhơ trong quá khứ của bà, nên hắn không thể là con trai bà sao.

Lý phủ....

"Choang...!!"

"Boang...ng...!!!!"

Hắn về tới phủ liền đập phá hết mọi thứ, gào thét như kẻ điên loạn mất trí, bên ngoài mưa rơi tầm tả, sét chớp liên hồi, dữ dội như cơn tức giận trong lòng của Lý Nhược Quân.

"Tại sao...tại sao chứ? Tại sao người lại đối xử với ta như vậy...tại sao?"

Bà từng là người mẫu thân ôn nhu dịu dàng, hắn từng là điều quý giá nhất đối với bà, nhưng tại giờ lại thành như thế nào. Hắn phải làm sao mới khiến bà thấy hài lòng, không xem hắn là thứ không nên tồn tại trên đời.

"Đại..đai nhân"

Thủ hạ của hắn nhìn thấy cảnh tưởng nổ nát bên trong, không dám bước vào, dù có chuyện cần báo cũng chỉ rụt rè đứng bên ngoài. Sau khi Lý Nhược Quân đã đập nát hết mọi thứ, ngồi phịch xuống đất, những âm thanh dần trở nên tĩnh lặng. Thủ hạ của hắn mới dám tiến thêm vài bước, với chất giọng run rẩy: "Đại...nhân!"

Lý Nhược Quân ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt dọa ngươi nhưng lại không lên tiếng. Thủ hạ của hắn lấy hết dũng khí, rành mạch không run:

"Đại nhân! Lưu đại nhân vừa cho người đến báo...đã điều tra được lai lịch của hình xăm, là của phái Linh Sơn ở Bạch Môn Sơn"

"Ha..ha...ha...!!!!!"

----------------------

Kỳ vương phủ

"Tiểu thư! khuya như vậy rồi, người còn muốn đến phòng thế tử sao?"

Bên ngoài giông bão đang nổi lên, từng trận gió thét gào dữ dội, những trận mưa như thác nước đổ xuống không ngừng, trong những đêm mưa bão thế này, lòng bà luôn có cảm giác lạnh lẽo và bất an, đã trở thành thói quen thì rất khó mà sửa. Kỳ vương phi đi đến phòng của Diệp Hựu Minh như thói quen thường nhật mỗi tối bà vẫn hay làm trước khi đi ngủ.

Bà đẩy cửa phòng và bước vào trong, định nhìn hắn rồi sẽ đi. Nhưng Diệp Hựu Minh đang co người trên giường, chăn thì không đắp, lại đá văng xuống sàn. Kỳ vương phi mới bước tới, cúi người xuống nhặt lấy cái chăn dưới sàn và đắp lên người Diệp Hựu Minh. Cho dù hắn đã trưởng thành nhưng trong mắt bà chỉ mãi là tiểu nam hài, cần được chăm sóc.

Tất cả thứ đáng giá trên đời này, cũng không thể đánh đổi sự yên bình của Diệp Hựu Minh lúc này. Hắn là máu thịt là hơi thở của bà, chỉ cần bà còn trên đời này, không ai có thể làm tổn thương hắn.

"Nghiên nhi..."

Diệp Hựu Minh đang mỉm cười trong lúc ngủ và mơ một giấc mộng đẹp liên quan đến Viên Tuyết Nghiên. Hắn cầm tay mẫu thân lại gọi tên nàng. Kỳ vương phi mỉm cười, bà chưa từng nhìn thấy hắn tỏ ra thích thú một vị cô nương nào như biểu hiện của hắn lúc này.

"Yên tâm... nha đầu đó nhất định sẽ là của ngươi."

Sáng hôm sau, Kỳ vương phi đã đích thân qua phủ thừa tướng, hối thúc hôn sự và định ngày để thành thân. Viên Hà Lỗi không có lý do gì phản đối từ một mối hôn sự đã định từ trước, cho nên tất cả nghe theo sắp xếp của Kỳ vương phi, mười lăm tháng sau là ngày lành tháng tốt để Viên Tuyết Nghiên và Diệp Hựu Minh thành thân.

-------------------------

Dưới chân núi Bạch Môn Sơn.

"Đại nhân! Đại pháo đã chuẩn bị xong, có thể phát pháo bất cứ lúc nào?"

Trước đây, khi còn là đệ tử của Thanh Dương Cung, hắn từng theo sư phụ đến phái Linh Sơn, vì từng có quen biết nên Lý Nhược Quân cũng không làm khó người phái Linh Sơn, chỉ cần họ ngoan ngoãn ra đầu hàng, theo hắn về Hình Ngục Ti để xác minh mọi chuyện, thì dù là một ngọn cỏ của Bạch Môn Sơn hắn sẽ không làm tổn hại.

Nhưng Lý Nhược quân đã ở trước Bạch Môn Sơn ba ngày, thương thuyết thất bại, phái Linh Sơn đuổi khách không tiếp, còn đóng cửa lại. Cho nên hắn có đầy đủ lý do để đưa hàng ngàn binh sĩ và mấy xe đại pháo đến trước cửa phái Linh Sơn.

"Bắn!"

Một cái phất tay của Lý Nhược Quân, quả đại pháo đã bắn lên, có thể cả gốc lẫn ngọn Bạch Môn Sơn đều bị thổi tung. Sau quả pháo đầu tiên, toàn bộ những đệ tử của phái Linh Sơn đều lũ lượt chạy xuống dưới núi và đầu hàng. Lý Nhược Quân hạ lệnh bắt giữ tất cả.

Phái Linh Sơn bị hắn kết tội mưu phản, ý đồ lật đổ triều đình. Mười lăm ngày sau, toàn bộ người của Linh Sơn phái sẽ bị đem ra xử trảm. Cáo thị đã dán khắp nơi để nhiều người cùng nhìn thấy, một truyền mười, mười truyền trăm và tin tức đã lan rộng khắp thiên hạ.

Và những người trong Bát Đại Phái, ngày thường có mối quan hệ thân thiết với Linh Sơn phái đều bị đều tra và dám sát. Trận chiến giữa giang hồ và triều đình có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Những ngày qua Kinh Thành đều râm rang truyền tin.

------------------------

Hình Ngục Ti

Đêm đã khuya, trên phố đông trở nên vắng người, chỉ có tiếng người gõ canh đêm. Một trận gió lốc bất ngờ thổi đến, khiến cho hai tên lính sai, giựt mình tỉnh ngủ.

"Vừa nãy...ngươi có thấy thứ gì bay qua?"

"Không phải là mấy thứ dơ bẩn đó chứ... ngươi đừng có dọa ta"

Viên Tuyết Nghiên như một bóng ma lướt qua người hai sai nha, đi vào bên trong Hình Ngục Ti và tìm lối vào đại lao. Nàng phi lên nóc nhà giam, nơi đang giam giữ người của phái Linh Sơn. Có thể từ nơi này nàng sẽ tìm ra được tung tích đám người của Bát Đại Phái mất tích, để cứu Thiên Ngữ tỷ đang bị giam giữ ở Ly Lâu Thành.

"Á..a...!!!"

Viên Tuyết Nghiên gở miếng ngói lên, nhìn cảnh tưởng bên dưới. Lý Nhược Quân đang dụng hình trên người của trưởng lão phái Linh Sơn, người sở hữu hình xăm mà hắn đang tìm kiếm: "Ngoại trừ lão thì những tên thích khách còn lại là những ai?"

Lý Nhược Quân đang nung đỏ một thanh sắt trong chậu lửa. Để có được sự công nhận của chính mẫu thân mình, Lý Nhược Quân không do dự tự biến mình thành một kẻ nhẫn tâm độc ác.

"Ta...ta..không biết"

"Vậy sao?" Lý Nhược Quân nhếch miệng cười, hắn cầm thanh sắt đã được nung đỏ, đi tới và nhấn mạnh xuống người lão.

"Á..Á...!!!"

Âm thanh xì xèo khi thanh sắt nóng dính chặt trên da thịt đang phát ra, kéo theo đó là tiếng hét thảm thiết vang vọng của trưởng lão phái Linh Sơn. Phần thịt bấy này cháy khét trước ngực lão làm nàng rợn người, buồn nôn. Hình Ngục Ti đúng là không từ thủ đoạn nào để có được tin tức.

"Làm cho lão tỉnh lại!"

"Dạ! đại nhân"

Lão vừa ngất đi vì đau đớn thì Lý Nhược Quân cho người dội nước để tỉnh lại, hắn bước tới giơ tay xiết chặt lấy cổ lão.

"Trước khi ta mất hết kiên nhẫn, tốt nhất lão nên hợp tác...khai ra những tên còn lại."

"Ta không phải là thích khách...ta chưa từng đến Kỳ vương phủ, thích khách ngươi tìm không phải ta."

Lý Nhược Quân ngừng dụng hình trên người lão, lão bị hắn tra tấn chỉ còn nửa mạng, hắn có phần tin lời lão là thật. Vì lão sẽ không dám đùa bỡn với chính mạng sống của mình.

"Vậy ngoại trừ lão ra...thì ở trong phái Linh Sơn, còn những ai có hình xăm này?"

"Có...đệ tử của sư huynh ta...hắn tên Mã Thiên Vũ"

Thật ra là có ba người, Mã Thiên Vũ, Phong Nghị và Tuyết Dao. Nhưng lão có lý do riêng, không nói ra tên của hai người còn lại. Tuyết Dao là nữ nhi ruột của lão. Còn Phong Nghị do lão chăm sóc, quan tâm từ bé, là chàng rể mà lão nhắm đến cho Tuyết Dao. Cho nên không thể để cả hai gặp chuyện, nên chỉ có thể là Mã Thiên Vũ, tên tiểu tử xấc xược không biết phép tắc.

"Mã Thiên Vũ hiện giờ đang ở đâu?"

"Hơn một tháng trước, hắn cùng người của Bát Đại Phái tấn công Bái Thần giáo....sau trận chiến đó không còn ai nhìn thấy bọn họ, cho nên ta nghĩ.... việc ám sát trưởng công chúa có liên quan đến Mã Thiên Vũ và Bái Thần giáo."

Tạm thời chưa thể chắc chắn Bái Thần giáo có liên quan chuyện này hay không, nhưng đã có một sự trùng hợp đáng nghi. Những chiêu thức thích khách sử dụng ngày hôm đó, đều là tuyệt kỹ thành danh của Bát Đại phái, chiêu thức nhuần nhuyễn, nội lực thâm hậu thì không thể nào là những đệ tử tầm thưởng có thể đạt được, chỉ có thể là những trưởng lão của Bát Đại phái.

Mọi manh mối lúc này đang dẫn Lý Nhược Quân đến Bái Thần giáo. Phái Linh Sơn là một nhân chứng sống, Bái Thần giáo rồi cũng sẽ có một kết cuộc tương tự. Viên Tuyết Nghiên không muốn chuyện đó xảy ra, trước khi Lý Nhược Quân mang binh dẫn lên núi, nàng phải báo tin cho mọi người chuẩn bị.

Phủ thừa tướng

"A Nghiên! còn vừa về, giờ lại muốn đi? " Liễu nương chờ đợi trong phòng rất lâu, vừa nhìn thấy Viên Tuyết Nghiên bước vào, thì nàng lại vội gom đồ đi.

"Nhị nương! Con có chuyện phải rời khỏi Kinh Thành vài ngày...người giúp con che giấu phụ thân, ngươi đừng lo lắng...ngày thành thân, con nhất định sẽ có mặt"

"Nhưng mà con muốn đi đâu?"

Liễu Nương chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi, thì Viên Tuyết Nghiên đã phi thân, bay ra khỏi bức tường cao của tướng phủ, bên ngoài đã có một con huyết mã sẳn giành cho nàng.

"Zá...a...!!!"

***hết chương 15***