Chương 12: Động phòng

Phủ thừa tướng_đại sảnh.

"Thế tử! A Nghiên đã cùng Vân Nhi ra ngoài nên không có ở trong phủ, ta nói thật...không có lừa người."

Liễu nương bộ dạng khúm núm trước thái độ gây rối của Diệp Hựu Minh, Viên Thừa tướng chầu triều vẫn chưa về, trong phủ chỉ là nữ nhi yếu đuối mà thủ hạ của Diệp Hựu Minh lại bao vây hết cửa.

"Nhị tiểu thư thật sự không có trong phủ, người và tam tiểu thư đã đến Vạn Hoa lầu ngắm hoa...hay là ngày mai người hãy đến.''

Quản gia vừa nói xong liền bị Dương Đỉnh, tên thuộc hạ thân tính của Diệp Hựu Minh túm cổ lôi đến trước mặt: "To gan...ngươi lại dám đuổi cả thế tử, lần nào thế tử đến tìm nhị tiểu thư nhà các người cũng đều không ở trong phủ..có phải cố tình tránh mặt?"

"Tiểu thư sao lại tránh mặt thế tử, nếu người biết trước thế tử sẽ đến, nhất định đã ở sẵn trong phủ chờ người" Quản gia nói tiếp.

"Hay cho lão nô tài giỏi mồm mép.. là người đang trách bọn ta đến mà không báo trước, phải không?"

Dương Đỉnh ra ta đẩy ngã quản gia xuống đất, sau đó bước tới đánh vỡ mặt. Diệp Hựu Minh cũng xem như không nhìn thấy hành động tàn ác của Dương Đỉnh, chậm rãi uống trà, dáng vẻ lười biếng. Sau khi quậy cho cả phủ thừa tướng, khiến ai cũng nơm nớp lo sợ. Diệp Hưu Minh vẫn không thể chờ được Viên Tuyết Nghiên xuất hiện. Hắn tức giận bỏ về.

Trước đại môn, phủ đệ viên thừa tướng, kiệu của Diệp Hựu Minh đã chuẩn bị sẳn sàng.

"Thế tử! giờ chúng ta hồi phủ sao?" Dương Đỉnh giúp Diệp Hựu Minh vén rèm cửa xe ngựa ra.

"Vậy ngươi còn nơi khác để đi?"

Diệp Hựu Minh quay sang nhìn Dương Đỉnh, rồi chui vào trong xe. Sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn lại ló đầu ra.

"Lai lịch của nha đầu đó, ta bảo ngươi đi điều tra đã có chưa?"

Của lạ lại là của ngon, Diệp Hựu Minh ăn qua một lần lại muốn ăn tiếp lần nữa. Khi nghĩ đến Hinh Hất Tử hắn có nhiều tiếc nuối, biết trước đã đem nàng về phủ nuôi dưỡng vài ngày, đến khi nào chán sẽ đuổi đi.

"Nô tài đã tra ra từ lâu...nha đầu đó tên Hinh Hất Tử, sống nhiều năm tạm bợ ở Phó hầu phủ...còn có.." Dương Đỉnh tỏ ra ngập ngừng, không nói tiếp.

Diệp Hựu Minh lại không chờ được, lớn tiếng hối thúc hắn nói nhanh: "Còn có thế nào, sao ngươi không nói tiếp?"

"Dạ...còn có hôn ước với tam thiếu gia của Hầu phủ, ngày mai bọn họ sẽ thành thân."

Phó Hầu phủ chỉ có hai vị công tử là Thi Hoài và Thi Vũ, hai tên ngu ngốc thường nịnh bợ, chạy theo sau hắn lấy lòng, chưa từng nghe nói Hầu phủ có một tam thiếu gia, tên này là từ đâu chui ra, dám to gan ăn cả thức ăn thừa của hắn.

Diệp Hựu Minh nắm cổ áo của Dương Đỉnh, kéo xuống: "Ngươi cho người gọi hai huynh đệ họ Phó đến Vạn Hoa Lầu, ta có chuyện muốn hỏi chúng"

"Dạ! thế tử"

------------------------

Vạn Hoa Lầu.

Ngoài cửa đã có người của Diệp Hựu Minh đứng canh, khách khứa nhìn thấy cũng ngại vào, nên vừa tới cửa đã xoay người đi. Nên không khí trong trong quán rất yên tĩnh và vắng người. Hai huynh đệ Thị Hoài và Thi Vũ đi theo Dương Đỉnh đi lên lầu, đến chỗ của Diệp Hựu Minh. Cái bàn này là đặt riêng cho hắn cả dãi không ai dám ngồi, Thi Vũ vừa bước tới đã nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, quen tay hắn liền chộp vài cái bánh trên bàn nhưng Thi Hoài lại hất tay hắn ra.

"Đại ca! đệ muốn ăn''

"Ngươi cả ngày chỉ biết ăn... mẫu thân mắng ngươi chẳng sai chút nào." Thi Hoài lên tiếng trách mắng đệ đệ của hắn.

Diệp Hựu Minh mỉm cười và tự tay rót trà cho hai huynh đệ họ: "Hắn thích ăn thì cứ để hắn ăn, thức ăn cũng là chuẩn bị cho hai ngươi"

Thi Hoài chưa kịp nói thì Thi Vũ đã hất tay đại ca ra, cầm mấy cái bánh cho vào miệng và đa tạ Diệp Hựu Minh có lòng tốt mời hắn ăn bánh, Thi Hoài cũng chán ghét nhìn cái bộ dạng háo ăn của đệ đệ mình.

Thi Hoài nhìn sang Diệp Hựu Minh, ngày thường là họ chủ động tìm đến, còn bị đuổi đi, nhưng hôm nay Dương Đỉnh lại cho kiệu đến rước hai huynh đệ hắn rời phủ, không phải rất đáng để tìm hiểu: "Thế tử! ngươi gọi hai huynh đệ ta đến đây có chuyện gì?"

"Ta nghe nói ngươi còn một người đệ đệ tên là cái gì..Phó Thi Kỳ, có đúng không?" Diệp Hựu Minh lên tiếng.

"Hắn không phải đệ đệ của ta, là nghiệt chủng của phụ thân và ả kỹ nữ ở Ôn Thành... mà cũng không chắc có phải ả kỹ nữ đó cùng nam nhân khác sinh ra hay không, hắn chẳng giống bọn ta chúng nào" Thi Hoài càng nói, lại nghĩ đến thái độ tối qua của tổ mẫu mà càng giận.

"Vậy sao?" Diệp Hựu Minh nhếch miệng cười, chậm rãi thưởng trà.

"Sao người lại nhắc đến hắn, tên tạp chủng đó đắc tội với người sao? nếu có...tuyệt đối không liên quan đến huynh đệ bọn ta, tội hắn làm thì người nên tìm hắn" Thi Hoài nhanh chóng muốn làm kẻ không liên can, ai cũng biết thủ đoạn của thế tử Diệp Hựu Minh vô cùng tàn độc, lại có Kỳ vương phi và Lâm gia chống lưng, gây với hắn chính là con đường chết nhanh nhất.

"Hắn có đắc tội với ta...nhưng chuyện này ta chỉ có thể tìm hai ngươi giúp đỡ"

Cả Thi Hoài và Thi Vũ đều tỏ ra khó hiểu, nhìn Diệp Hựu Minh. Thi Hoài lên tiếng: "Thế tử! người muốn huynh đệ ta làm gì?"

"Không phải ngày mai hắn sẽ thành thân sao...ta muốn thay hắn động phòng với tân nương"

"Phụt..!!!"

Họng đầy thức ăn của Thi Vũ bị lời này của Diệp Hựu Minh làm nôn hết ra ngoài, mọi người đều nói hắn là heo nhưng hắn không phải ngốc, động phòng chính là việc làm của tân lang.

"Thế tử! chuyện này e là không được...nữ nhân bên ngoài rất nhiều, người chỉ cần lên tiếng bao nhiêu mỹ nữ đều phải xếp hàng, sao lại nhắm vào Hinh Hất Tử, nếu như lỡ xảy ra chuyện gì...ta sợ..." Thi Hoài lên tiếng.

"Ngươi sợ cái gì? nếu như ả có gan đó thì từ lâu đã nói ra... không sợ nói cho hai ngươi biết, ả ta đã là người của ta từ lâu."

Thi Hoài và Thi Vũ gần như đã thấu hiểu hết lời của Diệp Hựu Minh. Huynh đệ nhìn nhau xong, lại nhìn Diệp Hựu Minh. Thi Vũ ngu ngốc, chỉ tay vào người của Diệp Hựu Minh: "Là người đã làm nhục Hinh Hất Tử?"

Diệp Hựu Minh nhếch miệng cười: "Là bổn thế tử làm thì đã sao?''

Thi Hoài run sợ, đem tay của đệ đệ kéo xuống, giấu dưới bàn. Diệp Hựu Minh cao ngạo đứng dậy, đi một vòng và đặt tay lên vai của hai huynh đệ họ Phó, giọng cười âm hiểm:

"Phó gia các người có dám... đến quan phủ, báo án bắt bổn thế tử không?" Đôi tay của hắn đặt lên vai của huynh đệ Phó gia, dùng lực ấn mạnh xuống.

Hai huynh đệ họ run rẩy lắc đầu lia lịa.

Hắn vỗ lên vai họ, mỉm cười: "Tốt lắm...vậy thì cứ làm như lời bổn thế tử nói, rõ chưa?"

Dương Bỉnh đưa hai huynh đệ họ xuống lầu, bọn họ vẫn không thể tin Diệp Hựu Minh sẽ làm ra chuyện đó, còn họ sẽ tiếp tay cho hắn. Trên lầu, Diệp Hựu Minh cầm ly rượu lên nhấp cạn, đôi mắt dõi theo bóng dáng của bạch y nữ tử bên dưới. Viên Tuyết Nghiên và Viên Tuyết Vân đang đi dạo trên phố, cười nói tình cảm tỷ muội rất thân thiết. Qủa nhiên là tên quản gia đó đã không lừa hắn.

Dưới Phố...

"Tỷ Tỷ! Nếu tỷ không muốn thành thân với Diệp thế tử, tỷ nên nói với phụ thân, không cần mỗi ngày đều tránh mặt hắn.'' Viên Tuyết Vân lên tiếng.

"Tỷ nghĩ chuyện này ngay cả phụ thân cũng không thể quyết định được...trừ khi Diệp Hựu Minh chịu hủy hôn ước trước" Tối qua phụ thân đã nói với nàng, hôn sự lần này giữa nàng và Diệp Hựu Minh, hoàng thượng muốn đích thân đến làm người chủ hôn, cho thấy chuyện đã khó mà xoay chuyển.

"Nếu để hắn chủ động hủy hôn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tỷ...cũng khiến cho Viên gia mất hết mặt mũi, sau này tỷ rất khó mà gả đi." Viên Tuyết Vân nói tiếp.

"Mất thanh danh vẫn còn hơn phải gả cho một người mà muội không thích...vấn đề khiến ta chưa thể nghĩ ra, chính là phải làm thế nào mới khiến Diệp Hựu Minh chủ động hủy hôn."

Viên Tuyết Nghiên thở dài bước đi, Viên Tuyết Vân nhìn theo bóng lưng của nàng vội vã đuổi theo, nắm lấy tay nàng.

"Tỷ tỷ! nếu tỷ thật sự đã không muốn gả, muội sẽ nghĩ cách giúp tỷ.... chuyện khó nghĩ này hãy giao cho muội, vì tỷ là người muội yêu thương nhất"

"Muội muội tốt"

-----------------------------------

Phủ Lý gia- Phủ đệ của Lý Nhược Quân.

"Tỉnh rồi...tỉnh rồi...''

Ngự y mừng rỡ chạy đến trước mặt của Trưởng công chúa sau khi Lý Nhược Quân tỉnh lại nhờ vào bát Thánh Huyết bà mang đến. Bà có vui mừng, nhưng lại không có bước tới bên giường, cũng như việc bà quan tâm hắn cũng không muốn lộ ra ngoài. Quan hệ giữa họ chỉ nên dừng lại ở dưỡng mẫu, nghĩa tử.

"Công chúa! Lý đại nhân đã tỉnh lại''

"Tỉnh lại là tốt...ngươi hãy chăm sóc hắn, khi nào hắn khỏe hẳn, mới cho hắn ra khỏi phủ"

Trưởng công chúa xoay người bỏ đi, Lý Nhược Quân nằm trên giường đang dõi mắt nhìn theo bóng lưng của bà ra đến cửa. Nhìn thấy hắn đang cố muốn ngồi dậy, thuộc hạ của hắn lập tức chạy đến bên giường đỡ lấy hắn.

"Đại nhân! Nếu người cần gì cứ sai bảo nô tài làm, người chỉ mới bình phục, ngự y căn dặn nên nằm yên trên giường''

"Ta không sao.."

Thật ra là hắn đã tỉnh lại từ lâu rồi nhưng cố nằm lì trên giường, vì hắn biết chỉ khi hắn bị thương người mới ở bên cạnh hắn. Hắn mới có thể nhìn người được lâu hơn.

"Đại nhân! Mấy ngày người nằm ở trên giường, trưởng công chúa ngày nào cũng đến thăm người, ở cả canh giờ mới về..." Thuộc hạ của hắn vẫn nói không ngừng, vì không phải ai cũng có được cái ân sủng này của trưởng công chúa.

"Mà cũng phải thôi, vì người là nghĩa tử của công chúa, đương nhiên lo lắng cho người."

Chỉ là nghĩa tử thôi sao...Lý Nhược Quân tự cười giễu cho bản thân hắn, tuy những ngày qua hắn vẫn luôn không rời phủ, nhưng chuyện ở bên ngoài vẫn nắm rất rõ, trước khi truy tìm bọn thích sát hắn, hắn cần lấy lại một thứ trước. Lý Nhược Quân như người khỏe bước xuống giường.

"Đại nhân! ngươi muốn đi đâu?"

"Đến phủ hầu gia."

----------------------

Phó hầu phủ.- phòng tân lang

Ngày thành thân giữa Thi Kỳ và Hất Tử cũng đã đến. Không khí trong phủ rất náo nhiệt, vì đây là hôn sự đầu tiên của Phó gia nên Lão thái thái rất coi trọng, mọi thứ đều muốn phải chu toàn và thật rình rang, không để Phó phủ phải mất mặt trước những khách khứa nên số ngân lượng chi ra lần này rất nhiều.

"Đáng tiếc..sư phụ vẫn còn đang bế quan nên không thể đến dự hôn lễ của đệ...Tiểu Kỳ Kỳ của chúng ta thật sự đã trưởng thành, đêm nay còn làm tân lang." Hàn Thừa Vũ như phụ thân tiễn con trai đi xuất giá, cẩn trọng từng hành động, chỉnh lại hỉ phục cho Thi Kỳ.

"Những kì thư ta cho đệ đã xem chưa?" Hắn bất ngờ chuyển đổi đề tài, lần này không chỉ Lý Phong Trạch đang ngồi uống trà bị sặc mà cả Thi Kỳ cũng đỏ hết mặt.

"Huynh còn dám gọi đó là kì thư ...đó thật ra ..." Phó Thi Kỳ đang muốn nói ,lại ngượng miệng vì không thể nói ra thứ hắn đã xem.

Hàn Thừa Vũ đã có thể đoán đáp án, dựa vào sắc màu thay đổi trên mặt của Phó Thi Kỳ lúc này, đỏ rực ngang ngửa với bộ hỉ phục đang mặc trên người, chắc chắn là đã có xem, tiểu đệ đệ tốt.

"Thật ra là thế nào... là đệ đã xem rồi, đúng không?" Hàn Thừa Vũ đã biết rõ đáp án vẫn còn cố tình làm khó người.

"Nhìn mặt đệ, huynh cũng đoán ra, chuyện này không có gì đáng xấu hổ cả...làm nam nhân ai cũng trải qua lần đầu tiên, nếu đêm động phòng mà ngay chuyện đó đệ cũng không biết cách... sẽ khiến cho kẻ làm đại sư huynh như ta thấy bản thân thiếu sót.." Hàn Thừa Vũ dừng lại, thái độ cợt nhã: "Cho nên nếu có chỗ nào đệ xem mà không hiểu...ta và đầu gỗ có thể chỉ cho đệ''

"Đừng lôi đệ vào...đệ không biết gì cả" Lý Phong Trạch nghe nói đến tên hắn liền hốt hoảng, tránh thật xa.

Hàn Thừa Vũ lắc đầu nhìn sang, lúc này Thi Kỳ đã ra tới cửa, tiếp đoạn dang dở: "Tiểu Kỳ Kỳ! đệ thật ra đã xem đến quyển nào rồi..."

"Buông tay!"

Thi Kỳ mặt lạnh không nhìn đến chỉ lên tiếng, Hàn Thừa Vũ tự động thả tay ra, không có kẻ lôi kéo phía sau, hắn đi cũng dễ dàng hơn và đẩy cửa phòng ra. Điều mà cả ba nhìn thấy lúc này, rất bất ngời, trên đất gia đình đều bị đánh trọng thương và một hắc y nhân kẻ đả thương người đang có ý định bỏ trốn.

"Còn muốn chạy!"

Lý Phong Trạch là người có hành động đuổi theo đầu tiên, rồi đến Hàn Thừa Vũ, tiếp theo Phó Thi Kỳ không yên tâm, cũng phi thân đuổi theo hắc y nhân, bay cao qua khỏi bức tường của hầu phủ.

-----------------------

"Đã tìm được chưa?"

"Dạ vẫn chưa tìm được Tam thiếu gia?"

Bên ngoài trời tối, trăng sáng. Phủ hầu gia lâu rồi không có náo nhiệt như bây giờ, đại sảnh rực rỡ một màu hỉ, tiếng cười nói rôm rã, người đến rất đông đủ chỉ vắng mặt có mỗi tân lang. Lão thái thái đã huy động người đi tìm hắn.

"Lão phu nhân! người của Kỳ vương phủ đã đến.'' Quản gia đến báo.

"Mau! theo ta ra ngoài đón họ"

Lão thái thái khi nhìn thấy những chiếc kiệu lớn của Kỳ vương phủ đang dừng trước đại môn, liền nhanh chóng đến phía trước. Kỳ vương gia, Kỳ vương phi và còn có Diệp Hựu Minh, một nhà ba người họ cùng đến dự tiệc đã khiến cho hầu phủ tăng thêm mặt mũi.

"Lão thái thái! xin chúc mừng."

"Kỳ vương gia! thật hân hạnh...mời mọi người vào trong."

Kỳ vương gia đến dự hôn lễ là vì giao tình với Phó Chi Sơn năm xưa, nhiều năm nay ông cũng muốn nâng đỡ con cháu Phó gia, nhưng hai vị đích tử đều là kẻ bất tài, muốn trọng dụng cũng không có việc cho chúng làm. Ông nghe nói vị tam công tử này là khác biệt, từng có tên trong tứ bảng nhưng lại vắng mặt vào phút chót, đặc biệt ngay khi được La công công cho biết, hoàng cửu cửu đã đến trường thi vì muốn gặp hắn cho nên ông lại tò mò nhiều về vị tam công tử này hơn. Nên hôn lễ này ông càng phải có mặt.

Kỳ vương phi muốn giải quyết thắc mắc trong lòng, gần đây xuất hiện những lời đồn đại từ miệng các quan viên trong triều, vị tam công tử này có diện mạo giống hệt với vương gia lúc trẻ, nghi ngờ là con riêng của hắn. Nếu thật sự là như vậy, bà nhất định sẽ không bỏ qua cho tên tiểu tử này, bất kì ai có sức uy hϊếp đến Diệp Hựu Minh, bà điều sẽ loại trừ hắn.

Cho nên cả hai phu thê họ đều đang tìm vị trí của tân lang nhưng mãi không thấy. Lão thái thái thái sau khi sắp xếp chỗ ngồi của mọi người, bà quay sang nhìn quản gia.

"Mau cho người đi tìm Tam thiếu gia, giờ lành sắp đến...hắn còn chạy đi đâu?"

"Dạ! lão phu nhân."

Diệp Hựu Minh từ lúc bước vào đã đi tìm hai huynh đệ của Thi Hoài và Thi Vũ. Hắn cũng nôn nóng muốn xem dáng vẻ tân nương của Hinh Hất Tử, nghe nói, nữ nhân đẹp nhất là lúc mặc bộ hỉ phục trên người.

-------------------------

Hất Tử đang ngồi trước bàn trang điểm, mặc lể phục tân nương và được Hinh thị chải tóc, bôi nước thơm lên người. Cũng như nhiều mẫu thân khi có nữ nhi xuất giá khác, lòng chạnh buồn, mắt ươn ướt và có nhiều lời căn dặn.

"Mẫu thân! hai cái lọ này là gì?"

Hinh thị đưa cho Hất Tử hai cái lọ, khiến cho nàng không khỏi thắc mắc, đến lúc này bà cầm từng lọ lên chỉ dạy.

"Lọ này chính là xuân dược, hòa vào rượu giao bôi cho Thi Kỳ uống...loại xuân dược này rất là mạnh, một nam nhân dù kiên định thế nào cũng không thể kháng cự được, mẫu thân chỉ muốn chắc chắn...đêm đầu tiên của con và hắn sẽ thuận lợi hơn"

"Còn lọ màu đỏ này... là máu, mẫu thân thân chuẩn bị sẳn cho con, sau khi con và Thi Kỳ làm chuyện phu thê xong, con hãy đổ nó ra giường."

Lần đầu tiên của Hất Tử đã không còn, nên chuyện máu xử nữ thấm ướt khăn trắng trong đêm tân hôn là không có khả năng. Bà cũng không muốn phải làm như vậy, nhưng thủ tục đêm tân hôn không thể thiếu, sáng mai những vị ma ma trong phủ đến nghiệm khăn, nếu họ không nhìn thấy bất kì vết máu nào trên giường, sẽ có những lời tai tiếng sau này. Phó gia cần danh dự, lão thái thái cũng cần phải giữ mặt mũi cho mình, chuyện này là đích thân lão thái thái đã ám thị với Hinh thị.

"Tử nhi! đêm nay là cửa ải đầu tiên, chỉ cần vượt qua được cửa ải này...sau này con và Thi Kỳ sẽ trở thành phu thê, con nhất định sẽ hạnh phúc."

Sau khi nói xong, Hinh thị đã chủ động bước đến bàn tân hôn đổ hết lọ nước xuân dược vào trong bình rượu và lắc đều tay: "Con nhớ phải cùng Thi Kỳ uống hết bình rượu này."

Hinh thị cũng nghĩ cho Hinh Hất Tử, tuy nói Phó Thi Kỳ không bận tâm, nhưng có thật sự hắn sẽ không do dự mà chạm vào người một thê tử đã bị thất thất thân, bà chỉ là cho thêm vài chất xúc tác để thúc đẩy mọi chuyện thuận lợi. Qua được đêm đầu tiên này, mọi chuyện sau này sẽ dể dàng hơn.

Lúc này cửa phòng bị đẩy vào, là Đổng thị muốn lôi kéo Hinh thị ra ngoài phụ đón rước khách. Tạp Tuyết quanh năm suốt tháng không bệnh, lại bệnh đúng ngay ngày thành thân của con trai mình, giờ lại đóng cửa ở trong phòng dưỡng bệnh một mình, bao nhiêu rắc rối bên ngoài mình bà thu xếp. Đổng thị vì vậy mà cằn nhằn không ngừng.

"Ngươi mau ra ngoài phụ ta tiếp đón khách...phu quân ngươi bảo ta vào đây gọi ngươi ra...ả Tạp Tuyết đó bệnh chẳng đúng lúc, nhiều ngày không bệnh lại đổ bệnh ngay lúc này"

Hinh Thị vẫn còn nhiều điều chưa nói xong, vẫn muốn căn dặn nhưng đã bị Đổng thị lôi đi. Cánh cửa tân phòng được khép lại, mọi thứ bên trong cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Mỗi thân nói rất phải, chỉ cần qua hết đêm nay nàng sẽ trở thành thê tử của Thi Kỳ, nàng sẽ không để chuyện đã qua làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình, quên nó đi và bắt đầu lại.

Nhưng giữa lúc Hất Tử cho rằng bản thân có thể vượt qua thì...

"Nàng thật xinh đẹp"

Hình ảnh Diệp Hựu Minh bất ngờ xuất hiện trong gương, hắn đứng sau lưng Hinh Hất Tử, đặt tay lên vai nàng, mỉm cười. Hinh Hất Tử trở nên bấn loạn, đôi vai nàng run rẩy, chỉ là ảo giác, hắn không thể xuất hiện trong tân phòng của nàng. Không thể nào là thật, tất cả chỉ là giả. Hinh Hất Tử tự trấn an mình, nàng nhắm mắt lại tập trung cho những điều mình đang nghĩ.

"Không những đẹp mà còn rất là thơm...giống như đêm đó của chúng ta"

Hai tay đặt trên bàn, nàng bấu chặt lại. Tiếng nói của hắn lại một lần nữa vang lên, nó chân thật đến mức nàng không thể tự lừa mình, hơi thở nóng của hắn đang phà lên tóc nàng.

Diệp Hựu Minh cúi người xuống hôn lên tóc và chạm tay vào những loạn tóc của nàng. Nàng lập tức đứng dậy, cầm cây trâm trên bàn lên phòng vệ.

"Ngươi sao lại vào đây? Mau ra ngoài...ta sẽ la lên" HinH Hất Tử từng bước lùi lại, tay run rẩy cầm cây trâm hướng đến hắn:

"Ta nói ngươi không được qua đây..."

Diệp Hựu Minh vẫn xem nhẹ hành động của Hinh Hất Tư, hắn từng bước ép sát, một tay đánh hất bay cây trâm của nàng xuống đất, đem nàng áp lên tường, cọ thân thể vào người nàng.

"Nàng có thể la lên...cho mọi người cùng vào, nhưng ta không chắc sau đó nàng có thuận lợi làm tân nương hay không?" Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang trắng bệch của nàng, đem mặt nàng hướng đến hắn.

Hắn đấu không lại hắn, ngay từ đầu nàng nên biết rõ điều này để không đẩy mình vào rắc rối, giờ thì đã quá muộn. Hinh Hất Tử van xin hắn.

"Thế tử! ta xin ngươi...ngươi tha cho ta đi, được không?"

Diệp Hựu Minh giúp nang lau nước mắt: "Hôm nay là ngày vui, sao lại khóc rồi...ta cũng không muốn làm khó nàng, nếu nàng thích làm tân nương ta sẽ để nàng làm, chỉ cần...nàng ngoan ngoãn như đêm đó, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên của chúng ta, không phải sao? ta chỉ muốn lại được nàng hầu hạ, không muốn phá hư hôn lễ của nàng.''

Hinh Hất Tử muốn tát vào gương mặt vô lại của hắn, muốn nhổ nước bọt, phỉ nhổ hắn là kẻ đê tiện. Nhưng nàng không thể, vì nàng không muốn ai phát hiện ra chuyện này, Thi Kỳ sẽ bị người khác cười nhạo.

"Có phải chỉ cần ta đồng ý người lần này thì về sau... người sẽ không đến tìm ta nữa?"

"Phải..'' Hắn đưa tay vuốt ve lên mặt nàng, nhếch môi cười nhẹ.

"Được...ta làm"

Liền sau đó, Hinh Hất Tử chủ động đem y phục tân nương của mình cởi ra trước mặt Diệp Hựu Miih, đến chiếc yếm cuối cùng nàng lại do dự, hắn không kìm chế nổi nữa đã bồng nàng đi đến bên giường tân hôn và đặt nàng xuống. Hắn gấp gáp cởi y phục của mình và nằm trên người nàng. Chỉ mới cọ nhiệt vào người Hất Tử nãy giờ, thì bên dưới đã đã sẳn sàng, hắn nhấp người đẩy sâu vào bên trong nàng.

Hinh Hất Tử cắn chặt răng môi trước sự chiếm đoạt của hắn, hạ thân cùng hắn dây dưa không cảm xúc, chỉ cần cần nàng chịu đựng thêm một chút nữa, qua đêm nay hắn hứa sẽ buông tha cho nàng. Hạ thân bị hắn lấp đầy, bẩn thỉu nhơ nhuốc, Hinh Hất Tử lệ rơi ướt cả gối.

"Ưʍ..m..!!!"

Diệp Hựu Minh luật động bên dưới càng tăng, liên tục ra vào người nàng. Cho đến khi nghe có tiếng gõ cửa báo động, hắn buộc phải dừng lại, gấp rút tăng tốc, phóng thích mầm móng khoái lạc và rút ra khỏi người nàng. Hắn bước xuống giường mặc y phục chỉnh tề vào.

"Vài ngày nữa ta sẽ đến tìm nàng...cố gắng tịnh dưỡng thân thể cho tốt"

Hinh Hất Tử thân thể xích͙ ɭõa, nàng hoảng hốt ngồi dậy: "Tại sao....không phải người đã nói sẽ buông tha cho ta?"

Hắn quay người lại, kéo nàng đến gần, mặt đối mặt:

"Ngốc...nàng thật sự quá ngu ngốc...lời của ta nói mà nàng cũng có thể tin."

"Ngươi..." Hinh Hất Tử chòm người về trước muốn tát hắn, nhưng bị hắn chụp lấy cánh tay nàng.

"Đừng nóng...ta nhất định sẽ tha cho nàng nhưng không phải bây giờ....khi ta không còn hứng thú, dù nàng có van xin ta cũng không đến tìm"

Diệp Hựu Minh nhếch miệng cười, thả tay nàng ra và rời khỏi phòng. Bên ngoài hai huynh đệ Thi Hoài và Thi Vũ đang đứng canh cho hắn ở bên trong làm việc xấu. Thi Hoài nhanh nhảu lấy lòng khi thấy hắn bước ra, như một tú ông.

"Thế tử! thế nào rồi...người có thích không?"

"Lần này hai huynh đệ ngươi làm tốt lắm...sau này đi theo bổn thế tử, ta nhất định sẽ không bạc đãi các người" Hắn đang nói lại dừng: "Ngươi của phủ Viên thừa tướng đã tới chưa?"

"Họ đã tới rồi...đang ở đại sảnh".

Hắn phải ra gặp mỹ nhân của hắn, của lạ tuy ngon nhưng thứ chưa ăn bao giờ luôn hấp dẫn hơn.

Trong phòng, Hinh Hất Tử như cái xác vô hồn sau khi mặc y phục vào đã rời khỏi phòng, hụt hẫng tuyệt vọng và chán ghét sự dơ bẩn của bản thân, nàng không có cách nào thoát khỏi tên ác ma đó, chỉ có chết đi mới mong đươc giải thoát.

Một lúc sau Hinh thị trở lại, không thấy nàng đã vội vã đi tìm.

"Tử nhi..."

Người được bà tìm thấy ở hồ sen, khi nhìn thấy nàng có ý đinh bước xuống hồ, bà hoảng hốt chạy đến ngăn lại, nước mắt đầm đìa.

"Tử nhi! nếu con chết, mẫu thân sẽ chết cùng...chúng ta cùng chết."

Lần này là Hinh Hất Tử phải ngăn Hinh thị lại, khi nửa thân dưới đã vùi sâu trong hồ.

"Mẫu thân....hu...hu....!!! mẫu thân...đừng mà, con sai rồi..."

Hinh Hất Tử thất bại trước mẫu thân của nàng, vì Hinh thị dọa sẽ nhảy theo, cho nên Hinh Hất Tử mới từ bỏ ý định tìm đến cái chết, quay trở về tân phòng.

**** hết chương 12***