Chương 8: Thọ yến Kỳ vương phủ

Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu xuất hiện trên mái ngói cao nhất ở Kinh Thành. Sự lạnh lẽo đang bao lấy từng bước chân cản trở người trên phố, mọi người đều nhanh chóng muốn về nhà, và ẩn mình trong chăn bông để thưởng thụ sự ấp áp.

" Keng..ng...!!!"

Tiếng chuông đánh dấu sự chuyển mùa dõng dạt vang lên. Từ trên tòa tháp nơi đón nhận những trận tuyết đầu mùa. Xuất hiện một tiểu thiếu niên khoác lục bào, vẻ mặt phiêu diêu theo tiếng sáo. Từ hắn như có một nguồn khí băng lạnh giá mà không ai muốn đến gần, chiếc mặt nạ bằng bạc lấp lánh che khuất nửa khuôn mặt, nhưng sóng mũi, đôi mắt và bờ môi đó chỉ nên thuộc về một mỹ nam.

Hắn, thiếu chủ của Huyết Sát Lâu. Tên gọi chỉ có một chữ Lãnh, vì mẫu thân sinh ra hắn trong mùa đông lạnh lẽo, trùng hợp cuộc thảm sát diệt tộc Bách Lý Hồ tại Thánh Ly Sơn lại xảy ra vào đêm tuyết đầu mùa.

Tổ mẫu đã đặt cho hắn cái tên ''Lãnh'' nguyên nhân để nhắc nhở cho mẫu tử hắn phải ghi nhớ, mối thù diệt tộc và tránh nhiệm hắn sẽ gánh trên vai.

"Thiếu chủ! thuộc hạ đã theo dõi Lý Nhược Quân mấy ngày nay, hắn ngoại trừ Hình Bộ ra thì ở trong phủ, không có đi đâu khác, ta nghĩ...nơi bọn họ giam giữ người có thể là hình bộ."

Tiếng sáo du dương đột nhiên ngưng động giữa không trung, bạc môi lạnh lẽo rời xa ống sáo. Lãnh đặt cây sáo xuống, sau khi thủ hạ của hắn nói xong.

"Đã tra ra mối quan hệ giữa Ly Lâu Thành và Kỳ vương phủ chưa?"

"Vẫn chưa tra được...thiếu chủ, có phải người lo ngại lần này người của Ly Lâu Thành sẽ lại làm hổng việc của chúng ta."

Trước giờ Ly Lâu Thành luôn thích lo chuyện bao đồng, nhưng chỉ quản chuyện người trong giang hồ, chưa từng dính líu đến việc của triều đình. Vậy mà lại hai lần ra tay giải cứu Lâm Triết và Diệp Kỳ Hách, chuyện này không phải chỉ là trùng hợp.

"Nếu chỉ là những tên đó thì chẳng thể uy hϊếp đến đại nghiệp của chúng ta, điều làm ta lo lắng chính là đám lão già sống thọ ở Ly Lâu Thành"

"Thiếu chủ! Vậy kế hoạch tối nay của chúng ta có tiến hành không?"

-------------------------

Phủ đại tướng quân Lâm Triết.

Kỳ vương phi mỗi ngày đều đến chăm sóc cho phụ thân, bà đang ngồi bên rèm, gọt trái cây cho phụ thân.

"Phụ thân! Vẫn chưa biết lai lịch của tên tiểu tử đã cứu người là ai?"

"Phải, nhưng ta tin kẻ cứu ta và Kỳ vương là cùng một người."

Bà cắt miếng táo đưa cho phụ thân, nói tiếp: " Vậy thì lại càng lạ...trên đời này lại có một kẻ như vậy, liều mạng cứu người xong lại không thích để lại danh tính...theo phụ thân thì mục đích của kẻ này là gì?"

So với việc tìm hiểu lai lịch của đám thích khách, thì bà lại càng tò mò về lai lịch kẻ thần bí này. Cứu phụ thân và phu quân của bà, là có mục đích gì.

Lâm Triết có chút dè chừng nhìn nữ nhi của lão: "Bảo bối! con nghĩ... ngoài Hựu Minh và Hạo Thần ra thì liệu vương gia còn có thêm đứa con trai khác ở bên ngoài?"

Con dao trên tay của Kỳ vương phi bất ngờ dừng động, bà ngẩng đầu nhìn lão phụ thân của mình: "Phụ thân! ngươi hỏi như vậy là có ý gì? có phải tên tiểu tử cứu người có quan hệ với vương gia?"

"Ta không chắc nhưng diện mạo của hắn rất giống với Kỳ vương lúc trẻ, khiến ta có phần nghi ngờ mối quan hệ giữa họ."

"Không thể nào...tất cả nữ nhân của vương gia con đều không bỏ qua, nếu vương gia có con rơi ở bên ngoài, con nhất định biết...hơn nữa, nếu thật có người nữ nhân sinh con cho vương gia, ả đã sớm lộ diện từ lâu." Kỳ vương phi nhếch miệng cười.

"Cũng phải...chắc do ta đa nghi"

--------------------------------

Hoàng cung Diệp Kỳ quốc-Tẩm điện của hoàng đế.

Trăng đã lên cao, những ngọn nến trong đêm đang được thấp sáng cả hoàng cung. La công công từ bên ngoài đi vào, có chuyện cần bẩm báo nhưng nhìn thấy dáng vẻ chuyên tâm, không muốn bị ai làm phiền của Diệp Kỳ Hựu, lão khép nép đứng sang một bên.

Lúc chiều, thượng thư lệnh phủ có gửi đến những bài thi đã vượt qua vòng chọn năm nay cho hoàng thượng đánh giá, có lẽ là thứ trên tay hoàng thượng lúc này. Lão để ý thấy hoàng thượng xem bài thi đó khá lâu, chưa đặt xuống.

"Hoàng thương! bài thi đó có gì đặc biệt sao?

"Khanh có muốn xem thử?" Diệp Kỳ Hựu nhếch miệng cười, đưa bài thi cho La công công và cầm tách trà lên uống.

La công công cúi người, cầm bài thi lên đọc mà tay chân run rẩy, mặt biến sắc. Một người ít đọc sách, hiểu biết hạn hẹp như lão cũng cảm thấy cấu tứ ngôn từ trong bài thi là đại nghịch bất đạo, phải đem đi xử lăng trì vì tội mạo phạm hoàng đế.

"Tên tiểu tử này có phải rất có bản lĩnh? khanh nghĩ nên ban thưởng gì cho hắn"

La công công vẻ mặt ngơ ngác: "Hoàng thượng! hắn phê phán những chính sách của người, lời lẽ quá ngông cuồng..người còn muốn ban thưởng cho hắn?"

Diệp Kỳ Hựu mỉm cười, nói tiếp: "Tất cả thí sinh trước giờ có ai được khẩu khí như hắn, họ đều ca tụng công đức của trẫm... ngay cả các đại thần trong triều lúc thượng triều, cũng không dám nói trẫm không tốt, người nào cũng muốn lấy lòng trẫm....còn tên tiểu tử này, hắn lại giành hơn mười trang giấy chỉ để liệt kê những mặt không tốt của trẫm và quan trọng vẫn là bút pháp của hắn rất khá, mạnh mẽ nhưng không cứng ngắt, cương nhu hài hòa ...trẫm khá thích hắn"

Thái độ này của hoàng thượng không phải chỉ thích mà rất thích. La công công dời mắt đến phần danh tính thí sinh trên bài thi, vì tò mò: "Phó Thi Kỳ, lại là người này...."

"Khanh có quen với hắn?"

"Cuộc thi võ trạng nguyên năm nay cũng có tên người này, Phó Thi Kỳ chính là con trai của Phó hầu gia"

"Thảo nào...thì ra là con trai của Chi Sơn? Khó trách hắn lại xuất chúng như vậy "

Từ ngoài cửa một vị tướng quân đi vào, hành lễ trước hoàng đế Diệp Kỳ Hựu: "Hoàng thượng! xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể khởi hành."

"Đi thôi...không thể để cho hoàng tỷ của trẫm phải đợi lâu" Diệp Kỳ Hựu đứng dậy.

Đêm nay là đại thọ của Trưởng công chúa Diệp Thiên Noãn, không chỉ hoàng đế thấy ngày này đặc biệt mà cả khắp Kinh Thành như đang mở hội, mọi người đều muốn đến xem náo nhiệt.

Kỳ vương phủ.

"Trương đại nhân! Xin mời.."

"Lý đại nhân! Ngươi đến cũng thật quá sớm"

Trước đại môn cửa lớn Kỳ vương phủ đã nhìn thấy +tượng người đông náo nhiệt, tiếng cười nói rôm rã, xe ngựa nối đuôi nhau dài đến cuối con đường. Các đại quan quý nhân ra vào không ngớt nhiều không đếm nổi. Họ đều là những người quyền quý, những nhân vật không phải ai cũng có thể gặp được.

Người trong thiên hạ đều biết hoàng đế rất yêu kính vị trưởng công chúa. Năm nào cũng phải đích thân đến dự tiệc mừng thọ của bà. Chính vì vậy không có vị đại quan trong triều nào dám vắng mặt trong buổi tiệc đặc biệt này.

"Mẫu thân! chúng ta có cần đến sớm như vậy không? sao không để con ngủ thêm một lát...người xem thọ yến còn lâu lắm mới bắt đầu." Phó Thi Hoài bộ dạng ngái ngủ, mắt lờ đờ

"Đại ca nói đúng đó...không biết đến khi nào mới được ăn, vừa nãy con vẫn chưa kịp ăn gì." Phó Thi Vũ ôm cái bụng to tròn trịa của hắn, ngã nghiêng ngã dọc.

Đổng thị nhìn hai đứa con trai không có tiền đồ của mình tức giận, nhéo vào lỗ tai của hai người họ, kéo vào một chỗ khuất người: "Hai ngươi nên thân một chút có được không? ngoại trừ ăn và ngủ...hai ngươi không còn làm được việc gì khác."

Đổng thị nhìn sang Thi Hoài quở mắng: "Ngươi cả ngày chỉ biết có ngủ, ngủ ở trong phủ chưa đủ, còn chạy đến Kỹ viện ngủ ngày ngủ đêm.... vào đến phòng thi ngủ liền hai canh giờ, trên bài thi không viết nổi một chữ, phải nộp giấy trắng khiến cho ta vô cùng xấu hổ, đến khi nào ta mới có thể trông cậy vào ngươi hả?"

Bà quay sang nhìn Thi Vũ tiếp tục bài ca than vãn: "Còn ngươi cả ngày chỉ nghĩ đến thức ăn, ăn đến béo lú mề ra...không thể lếch đi nổi, bị người ta đá khỏi võ đài cũng không thể tự mình đứng dậy được, ta phải gọi ngươi khiêng ngươi về...đến khi nào ta mới có thể hương phúc từ ngươi hả?"

Cơn đói, cơn buồn ngủ đều bị Đổng thị đánh bay bằng hai bàn tay của bà, hai huynh đệ bị nhéo đau không còn dám mở miệng than vãn, họ an phận đi theo sau lưng Đổng thị đến chào hỏi các vị đại nhân, lúc phu quân bà còn sống cũng có giao hảo nhưng từ lúc ông ta mất không ai còn nhớ đến họ.

Hai huynh đệ Thi Hoài và Thi Vũ lại bị đánh rớt từ vòng sơ tuyển trong kỳ thi văn võ trạng nguyên năm nay. Lúc này tất cả các đại nhân đều tụ về một chỗ, thời điểm tốt để bà dẫn họ đi giới thiệu và nhắc lại mối giao hảo xưa kia, biết đâu năm sau lại có cơ hội cho hai đứa con trai vô dụng của bà.

Bên trong Kỳ vương phủ còn hào nhoáng rực rỡ gấp mười mấy lần bên ngoài, khắp nơi đều lấp lánh ánh vàng kim, mọi người đều phải trầm trồ, không biết có phải được đúc bằng vàng ra hay không. Ngay cả hoàng cung cũng không có khí thế như Kỳ vương phủ, điều này hoàn toàn không hề nói quá chút nào.

Thậm chí nô tài, hạ nhân trong vương phủ, bắt lấy một người nếu không phải là tuấn nam cũng là mỹ nữ, khí chất của họ không thua gì các tiểu thư công tử thế gia. Khiến người ta ai nấy cũng điều ngưỡng mộ không thôi.

"Nhanh tay nhanh chân lên!"

"Sao lại chậm chạp như vậy."

Sừng sửng ở giữa hồ sen là một bức tượng hình con hạc được đúc ra từ bạch ngọc, chất ngọc cực phẩm trong suốt lại sáng bóng, điểm nổi bật nhất vẫn là viên dạ minh châu tỏa hào quang mà con hạc đang ngậm trong miệng, dạ minh châu của Tây Hải. Trên cầu thì dòng người lũ lượt qua lại, người thì bưng rượu kẻ thì mang thức ăn, hướng đại sảnh đi tới. Mặc dù trên bàn tiệc đã ngập tràn cao sơn mỹ vị nhưng thức ăn vẫn tiếp tục được dọn lên. Tiếng nhạc tiếng trống tưng bừng nhộn nhịp, hòa cùng tiếng cười nói của mọi người và...

"Nhìn hai người bọn muội xem...mới ra ngoài một lát đã thành cái bộ dạng không giống người...nhất là đệ Hạo Thần....lệnh cấm túc của đệ vẫn còn đang có hiệu lực, lại dám nhiều lần chạy ra ngoài...gan đệ càng lúc càng lớn."

Từ xa đã nghe thấy tiếng mắng chửi sang sảng của Diệp Mộng Dao.

"Đại tỷ! đừng trách Hạo Thần....là muội bảo đệ ấy đi cùng"

Diệp Linh Lung chưa nói xong thì Diệp Mộng Dao đã ngắt ngang.

"Linh Lung! Tỷ còn chưa nói đến muội...lần trước Hạo Thần bị phụ vương phạt cũng là vì con tiểu súc sinh này của muội, giờ muội lại kéo đệ ấy ra ngoài....tỷ thấy Hạo Thần sớm muộn cũng bị nó liên lụy, lần này tỷ nhất định sẽ nướng chín con tiểu súc sinh này"

"Đừng mà..."

Vừa nhìn thấy Diệp Mộng Dao đưa tay ra muốn bắt lấy tiểu Cầu, Diệp Linh Lung đã sợ hãi ôm lấy tiểu Cầu chạy ra sau lưng của Diệp Hạo Thần ẩn núp.

''Hạo Thần! giúp tỷ..."

Trước đôi mắt sáng long lanh và ngập nước của Linh Lung, Hạo Thần lúc nào cũng phải chịu thua nàng: "Đại tỷ! tỷ đừng dọa nhị tỷ nữa....tỷ biết rõ tam tỷ rất nhát gan nếu làm tỷ ấy sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng....tâm trạng không tốt thì lát nữa trong thọ yến của tổ mẫu làm sao cùng tỷ hợp tấu, đệ nói có phải không?"

"Diệp Hạo Thần! tỷ là nghĩ cho đệ, đệ lại vì bao che cho Linh Lung mà uy hϊếp tỷ." Diệp Mộng Dao bày ra dáng vẻ sư tử mẹ, khiến cho Diệp Hạo Thần lui về, nàng ấm ức mắng tiếp: "Tỷ cũng là đại tỷ của đệ, trong lòng đệ lúc nào cũng thiên vị mỗi Linh Lung... đệ hay lắm..hứ..."

"Đại tỷ! đệ không có ý đó....đại tỷ đương nhiên rất quan trọng, nhưng nhị tỷ cũng quan trọng trong lòng đệ không kém"

"Đệ..."

Lúc này từ xa, Tần ma ma tâm phúc của Cẩn phi dáng vẻ hối hả chạy đến, tìm được cả ba người họ ở một chỗ nên rất vui mừng: "Ba vị tổ tông của ta ...sao các người vẫn còn đứng đây? Cẩn nương nương đang náo loạn cả phủ lên vì tìm các người...nhanh, mau đi theo lão nô."

Cả ba tỷ đệ họ bị Tần ma ma vừa kéo vừa đẩy đi...cuộc đấu khẩu của ba tỷ đệ cũng chấp dứt tại đây. Bọn họ đi ngang qua Nam viện của tổ mẫu đều bước đi rón rén không dám làm kinh động. Tổ mẫu trước giờ ưa yên tĩnh không muốn ai làm phiền.

Trước cửa phòng khép kín có một vài thị vệ đứng canh, trong phòng đèn vẫn còn sáng. Lâm Triết đang ngồi đối diện với vị Trưởng công chúa danh tiếng lãnh lừng của Diệp Kỳ Quốc, mặc dù đã ngoài năm mươi nhưng sắc vóc vẫn được bảo dưỡng rất tốt, diễm lệ kinh người, có chút tà khí.

"Công chúa! Cái chết của Dương ngư y, thần cảm thấy khá kì quặc? thần nghĩ đây không đơn thuần chỉ là tự sát"

"Ngươi đang muốn ám chỉ chuyện gì?"

"Công chúa! mấy năm nay có rất nhiều vị tướng quân và những tướng sĩ vô cớ tìm đến cái chết như Dương ngự y, có thể nào liên quan đến trận thảm sát năm xưa"

Tách trà trên tay của Trưởng công chúa run nhẹ, bà nén xuống. Bà luôn không muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra. Tiếng khóc, tiếng hét và đôi tay bà ướt đẫm máu người.

"Ngươi nghĩ là do chúng làm?"

"Thần không dám chắc chắn, nhưng thần không thể tìm ra được điểm chung nào khác giữa bọn họ, ngoại trừ việc...bọn họ từng tham gia vào cuộc thảm sát năm đó tại Thánh Ly Sơn...Dương ngự y chính là người đề xuất dùng Thánh Huyết để cứu hoàng thượng năm đó."

Lâm Triết dừng lại, vẻ mặt lo lắng nhìn trưởng công chúa: ''Công chúa! lần đại thọ này của người...thần sợ rằng bọn chúng sẽ đến làm loạn, gây bất lợi cho hoàng thượng, chúng ta phải nên cẩn thận."

"Nếu chúng muốn đến để tự tìm đường chết thì để chúng đến.... yến tiệc chắc đã bắt đầu, chúng ta cũng nên ra ngoài"

"Để thần dìu người"

Trên đời này tồn tại một người mà bà luôn muốn bảo vệ bằng cả sinh mạng, nguyện cả đời chỉ cầu hắn được bình an, bà không ngại nhuộm đỏ đôi tay mình bằng máu. Nếu đám người của Bách Lý Hồ thật sự đến, bà sẽ để chúng chôn thân tại Kỳ vương phủ.

----------------------------

Huyết Sát Lâu

Trong một căn phòng lạnh lẽo, rộng lớn, với hàng tram linh vị chất cao, họ đều là những con người vô tội phải chết oan của tộc Bách Lý Hồ trong trận thảm sát ba mươi năm trước. Trên mỗi bức tường ở đây còn khắc hơn hàng trăm cái tên khác nhau, mỗi cái tên là một món nợ máu, những kẻ đã tham gia vào cuộc sát hại tại Thánh Ly Sơn năm xưa, giờ đây bọn chúng chỉ còn là những hồn ma và Dương ngự y lại một cái tên vừa được Lão Mẫu gạch bỏ trên tường.Trong cả hàng ngàn cái tên trên tường bị gạch nát không rõ chữ, chỉ còn lại có ba cái tên:

"Lâm Triết, Diệp Thiên Noãn, Diệp Kỳ Hựu...ba ngươi chính là kẻ đáng chết nhất, ta nhất định phải tự tay gϊếŧ chết các ngươi" Hai kẻ đáng chết nhất mà bà vẫn chưa thể gϊếŧ được.

"Giáo chủ!"

Địa Lôi từ bên ngoài đi vào, cúi người trước lão mẫu:

"Giáo chủ! mọi thứ đã chuẩn bị xong..." Địa Lôi do dự, nói tiếp: "Chúng ta có nên đợi thiếu chủ quay về"

Lão Mẫu quay người lại nhìn hắn: "Địa Lôi! ngươi biết rõ ta đã không còn nhiều thời gian... trước khi chết ta muốn tự tay gϊếŧ chết lão ác bà đó, đêm nay chính là thời điểm thích hợp nhất để ra tay...ngươi mau đi tập hợp ngườ lại, nửa canh giờ sau sẽ xuất phát"

"Dạ! Giáo chủ"

----------------------------

Tại một diễn biến khác...

Bên dưới lòng đất của đại lao Hình Bộ, nơi cất giữ một bí mật không thể công khai của Diệp Kỳ Quốc.

"Nhược Quân thúc thúc! trên mặt đất có phải rất đẹp? khi nào Khổ nhi mới được lên mặt đất"

"Đợi Khổ nhi lớn hơn...Nhược Quân thúc thúc sẽ đưa ngươi lên trên mặt đất."

"Dạ! thúc thúc"

"Khổ nhi mau qua đó với phụ mẫu" Lý Nhược Quân mỉm cười, rồi vuốt lấy tóc của Khổ nhi.

Đứa trẻ tên Khổ nhi cầm theo sâu kẹo được Nhược Quân cho, vui vẻ chạy về phía phụ mẫu. Chân họ đều bị xích lại bằng những sợi xích nặng chục cân kéo lê lếch trên đất. Hàng dài những con người đang xếp hàng để được rút máu, những giọt máu xanh lấp lánh được lấy ra từ người họ được đổ đầy vào bình cất giữ.

"Lý đại nhân! Sau đợt lấy máu lần này, ta nghĩ nên để cho họ nghỉ ngơi một tháng, nếu không bọn họ có thể sẽ chết."

Lý Nhược Quân nhìn lướt qua những người đang bị dẫn trở lại phòng giam, khuôn mặt xanh xao, bước đi không lực như những thây ma dật dờ. Mỗi tháng sẽ chỉ hai lần rút máu, nhưng tháng này lại tăng gấp ba, do nhu cầu cấp phát trong quân đội tăng.

Ánh mắt của Nhược Quân dừng lại trên thân thể gầy guộc của Khổ nhi lo lắng: "Ta sẽ bẩm báo chuyện này với trưởng công chúa...ngươi quay lại làm việc."

Mấy năm qua tướng sĩ của Diệp Kỳ quốc dũng mãnh thiện chiến, đánh đâu thắng đó, không phải chỉ dựa vào tài cầm quân của Lâm Triết là đủ. Còn nhờ vào Thánh Huyết được họ lén lút nuôi dưỡng suốt nhiều năm. Thánh Huyết của tộc Bách Lý Hồ chính là kì dược trị thương trong thiên hạ. Vì không muốn người thiên hạ biết Diệp Kỳ Quốc đang cất giữ Thánh Huyết, nên tất cả tộc dân Bách Lý Hồ đều phải sống dưới lòng đất, không thể lộ diện ra ngoài ánh sáng. Và những vị tướng sĩ đó cũng không hề biết được những vết thương trên người họ được quân y chữa lành, là đến từng những giọt máu của đám người vô tội tộc Bách Lý Hồ.

"Cộp..cộp..!!"

Lúc này có một binh sĩ hoảng hốt chạy vào: "Đại nhân! Bên ngoài có kẻ đột nhập, bọn chúng đả thương rất nhiều người. "

"Ra ngoài xem" Lý Nhược Quân lập tức theo tên binh sĩ ra ngoài.

Dưới chân hắn, thi thể binh sĩ đang nằm chất lớp. Hắn kinh hồn lạc phách, đảo mắt nhìn cảnh tưởng diễn ra.

Bên phải...một mỹ nhân xinh đẹp, y phục mỏng manh thiếu vải. Nàng nhếch miệng cười, rồi vung dây trường tiên trong tay ra, cùng lúc quấn chặt lấy, một roi đánh xuống. Hai binh sĩ xấu số đã bị xé ra làm đôi, máu bắn tung tóe. Danh xưng Kinh Hồng Tiên Tử

Bên trái...Một vị đạo sĩ đi trong vô hình vô ảnh như làn khói lướt qua, chân cũng chưa hề chạm đến mặt đất, không biết từ lúc nào lão đã xuất hiện ở sau lưng. Hai quyền xuất ra đã moi được hai quả tim còn đang đập thình thịch của binh sĩ. Mỹ danh Thác Bạt đạo sĩ.

Ở chính diện...một lão hoàng thượng bụng phệ, miệng cười như phật Di Lặc, tay cầm cây đinh ba.

"Ha..a...!!!" Nụ cười của lão là dấu hiệu sự chết chóc, lão thích thú vì tìm được người rửa sạch cây đinh ba mà lão vốn cho là gỉ sét. Đinh ba phóng ra với sức mạnh kinh người, ghim chặt hai người lên vách, máu thấm ướt cả cây đinh ba. Pháp danh Vô Ưu hòa thượng.

Ở hướng chín ngọ...Một phong lưu công tử, mĩ mạo như Phan An. Hắn đang nở nụ cười hoa đào mê người, thường thì hắn chỉ cười vào hai trường hợp. Một là dụ dỗ con gái nhà lành, hai là lúc làm nhiệm vụ.

" Rẹt...t. ..t." Cây quạt hắn vừa xòe ra, vô số độc tiêu phóng tới, xiên thẳng qua cổ của từng người một, máu chảy lan tràn. Tự gọi Sở Hạng Công tử.

Bốn người họ sau khi gϊếŧ chóc thỏa thích đã đứng sau lưng của Lãnh, kẻ chưa từng động đến một ngón tay từ lúc xuất hiện.

"Các ngươi là ai?" Lý Nhược Quân lên tiếng

"Là ai không quan trọng vì ngươi sắp là người phải chết...gϊếŧ hắn"

Sau ánh mắt sắc lạnh và lời nói lạnh băng của Lãnh, bốn vị thủ hạ của hắn liền tiến lên vây đánh Lý Nhược Quân.

Lãnh và những thủ hạ theo sau hắn liền tiến vào trong mật động, họ đi đến từng phòng giam giải cứu những tộc nhân của tộc Bách Lý Hồ đã bị triều đình giam giữ suốt nhiều năm.

Mùi hương của Thánh Huyết nồng nặc khắp hang động, đôi mắt của Lãnh nổi lên hỏa diệm khi tận mắt nhìn thấy những chiếc bình đang chứa đầy Thánh Huyết của tộc nhân. Hắn giơ tay xuất chưởng đánh bể tất cả.

Ở bên ngoài Lý Nhược Quân không phải là đối thủ của bốn người họ, quyết liệt một trận, hắn đã thương tích đầy mình, gục ngã xuống đất, hôn mê, khắp người đều là máu.

Những người trong tộc Bách Lý Hồ được dẫn ra khỏi mật thất, trong đó có cả Khổ nhi. Bên ngoài đã chuẩn bị sẳn rất nhiều xe ngựa cho mọi người để đưa họ đến nơi an toàn. Lúc này có một thuộc hạ của Huyết Sát Lâu đến báo tin cho Sở Hạng.

"Thiếu chủ! có tin từ Thánh sứ...giáo chủ đang ở Kỳ vương phủ"

-----------------------------

Đại sảnh-Kỳ vương phủ

Tất cả mọi người đều đã vào chỗ, đại sảnh không còn ghế trống. Sự thật được nhiều người thừa nhận, chỉ cần chỗ nào có Hạo Thần xuất hiện thì nơi đó như phát hào quang, hắn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Những ánh mắt ái mộ của mỹ nhân đang len lén nhìn về phía hắn.

"Trưởng công chúa! phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn"

"Trưởng công chúa! Phúc lộc hoan hỉ, trường sinh vô cực"

Diệp Hựu Minh thì đang ngồi nghịch ngợm cây đoản đao trong tay hồi lâu lại chóng chán. Hắn ngáp ngắn thở dài, đã chán ngấy những ánh mắt si ngốc của các cô nương nhìn Hạo Thần, lại phải nghe thấy những lời nói chúc thọ nhàm tai từ mấy lão thần như cố tình muốn ru ngủ hắn. Hắn cần phải làm chút gì đó để cho bản thân phân tâm, ánh mắt đảo nhìn khắp nơi tìm kiếm một chút hào hứng nhưng mãi không tìm được.

Đêm nay vẫn chưa có vị đại mỹ nhân nào xuất hiện.

Chỗ ngồi của đám người của Phó gia được xếp ở gần cửa ra vào. Nếu nơi họ đến là phủ đệ của một vị quan nào khác thì sự sắp xếp này sẽ xem là sự sỉ nhục, nhưng nơi này là Kỳ vương phủ, có được một chỗ ngồi ở đây đã rất là vinh dự.

"Mẫu thân! người có thấy tướng mạo của Kỳ vương gia nhìn rất giống với tên tiểu tạp chủng của Phó gia chúng ta?" Thi Hoài kéo lấy tay áo của Đổng thị.

Đổng thị cảm thấy lời này của Thi Hoài có phần đúng: "Đúng là hai người họ rất giống nhau"

"Mẫu thân! người không thấy nghi ngờ...nhìn cứ như phụ tử...có khi nào tên tạp chủng đó là con riêng của Kỳ vương gia và ả kỹ nữ đó không?"

"Không thể nào, nếu như ả ta thật sự có gian tình với Kỳ vương gia, còn sinh được con trai ...ngươi nghĩ ả còn ở lại Phó gia, mỗi ngày đổ nước rửa chân cho ta?" Đổng thị dừng lại, cười cợt: "Trên đời này làm gì có nữ nhân nào ngu ngốc như vậy, nếu là ta thì sớm đã chạy đến Kỳ vương phủ hưởng phước nhờ phúc con trai."

Mặc dù Đổng thị đã rất tự tin với suy nghĩ của mình, nhưng độ giống nhau giữa Phó Thi Kỳ và Kỳ vương gia, luôn là khúc mắc lớn trong lòng bà, chuyện này nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có hai người giống nhau đến vậy? Bà nhìn Kỳ vương gia một lần nữa, như để tìm thêm động lực cho suy nghĩ của mình là đúng, giữa họ không có quan hệ.

Bên phía Kỳ vương gia đang ngồi.

"Cửu cửu! mẫu thân vì chuẩn bị món cá Ngũ Sắc này mà từ một tháng trước đã huy động tất cả người trong Kỳ vương phủ, ra biển Đông Hải đánh bắt cả ngày đêm, mới bắt được con cá Kim Ngân Sư này, mẫu thân vì người mà bỏ công chuẩn bị rất nhiều."

Diệp Kỳ Hựu nhìn sang chỗ ngày của trưởng công chúa: "Trưởng tỷ! là thật sao?"

"Đệ đừng để ý lời của Hách nhi, chỉ là một con cá có gì to tát...quan trọng là đệ ăn thấy ngon miệng."

Đúng lúc này từ ngoài cửa có người đi vào, mọi ánh mắt của mọi người đều dồn hết ra cửa.

*** Hết chương 8***