Chương 10: Thịnh Phong Am tương kiến

Thịnh Phong Am

Dù ở cách xa nội thành nhưng lại là ngôi chùa được nhiều khách thập phương đến viếng nhất, người dân Kinh Thành mỗi ngày đến cầu phúc rất đong đúc, lư đồng lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Hôm nay vì có thêm sự hiện diện của một đám người đặc biệt nên cảnh chùa tăng phần náo nhiệt. Quan binh triều đình xuất hiện cả trong ngoài nội viện và dưới chân núi.

Ngày rằm mỗi tháng Trưởng công chúa đều dẫn theo nữ quyến của Kỳ vương phủ đến đây cầu phúc, đã thành lệ liên tục suốt nhiều năm không thể bỏ được. Cho dù tối qua Kỳ vương phủ phải đối mặt với thích khách.

Cẩn nương lo lắng cho an nguy của Diệp Mộng Dao là người thành tâm nhất trong chuyến đi lần này: "Bồ Tát! Tín nữ là Cẩn Ngôn thành tâm cầu khẩn...xin người phù hộ cho nữ nhi con Diệp Mộng Dao được bình an"

Kế nương Liễu Hàm Yên và Kỳ vương phi sau khi thắp nhang xong đã cùng nhau tản bộ quanh chùa, bàn về hôn sự giữa Viên Tuyết Nghiên và Diệp Hựu Minh khi nào nên tiến hành.

Bên ngoài Thịnh Phong Am...

"A Lãng! Chờ mẫu thân"

Viên Tuyết Nghiên giựt mình xoay người lại, nét mặt pha chút vui mừng nhưng sau đó lại hụt hẫng. Người nàng nhìn thấy là một nam hài vài tuổi cùng người thiếu phụ trẻ. Họ không phải mẫu thân và ca ca nàng, trùng hợp có một cái tên giống nhau với ca ca.

"Tỷ nghĩ sao về con người của thế tử?" Viên Tuyết Vân lên tiếng hỏi

"Tối qua là lần đầu tiên tỷ và hắn lần gặp nhau, giữa bọn tỷ nói chưa quá ba câu...tỷ không nghĩ mình có thể hiểu được hắn, nhưng tỷ đã nghe rất nhiều chuyện xấu của hắn."

"Vậy tỷ có muốn thành thân với hắn?"

"Hôn sự này do hoàng thượng chỉ hôn, dù tỷ không muốn cũng không thể ....."

Viên Tuyết Nghiên chưa nói xong thì từ xa... người trong lòng nàng quang minh chính đại xuất hiện trước mặt, chỉ có điều...Phó Thi Kỳ như một đường thẳng, chạy lướt qua nhanh chưa từng nhận ra sự tồn tại của nàng.

"Hu..u...!!! nữ nhi...ngươi đừng có làm chuyện dạy dột."

Chạy chậm chạp phía sau là Hinh lão già nua yếu sức, vừa khóc vừa đuổi theo Phó Thi Kỳ.

"Nhạc phụ! Hất Tử đang ở đâu?"

"Ở phía trước"

Sáng nay đoàn nữ quyến của Phó gia theo Đổng thị đến Thịnh Phong Am để lễ phật, Hinh thị và Tạp Tuyết cũng cảm thấy ý tốt của Đổng thị khi đề xuất đưa Hất Tử ra ngoài, nàng không thể suốt ngày nhốt mình trong phòng, không ra gặp ai. Cuộc sống sau này phải nhìn về phía trước.

Lúc họ đi xin xăm thì Hinh Hất Tử đột nhiên biến mất, mọi người hoảng hốt đi tìm, phát hiện nàng đang ở trên toà tháp, dỗ dành thế nào cũng không chịu xuống, còn có ý định nhảy ra khỏi bục gỗ. Hành động nguy hiểm của nàng đã thu hút rất nhiều người bên dưới, mọi người kéo đến xem.

"Bên đó có chuyện gì sao lại đông người như vậy?" Kỳ vương hiếu kỳ nhìn đám người đang ồ ạt chạy về phía trước mặt bà.

"Để nô tì qua đó xem"

Vinh nương đến chỗ đám đông hỏi thăm dân chúng xung quanh, sau khi biết là một vị tiểu thư muốn nhảy lầu, đã quay lại, đem chuyện này kể cho Kỳ vương phi.

"Vương phi! có một vị cô nương muốn nhảy lầu, nơi đó đông người phức tạp...chúng ta nên đến chỗ khác xem."

"Cũng được"

Kỳ vương phi và Liễu Hàm Yên đã chọn một con đường khác, tránh đám đông để đi. Bọn họ vừa rời khỏi, thì Phó Thi Kỳ cùng Hinh lão xuất hiện, khẩn trương chạy lên trước.

"Tử nhi! con đừng làm chuyện dại...mau xuống đi" Hinh Thị vừa kêu gào vừa khóc lóc.

"Thi Kỳ! con đến rồi, mau ngăn Hất Tử" Tạp Tuyết mừng rỡ lên tiếng.

Nhìn thấy Phó Thi Kỳ xuất hiện, Đổng thị lại bày ra bộ mặt giả từ bi, lôi kéo hắn: "Thi Kỳ! con mau đi ngăn Hinh cô nương lại...cô nương ta muốn tìm cái chết"

Đổng thị đã lén tẩm mê hương vào trong khăn tay của Hinh Hất Tử, công dụng của nó là làm cho thần trí mơ hồ, rơi vào mộng ảo. Trạng thái tinh thần bất ổn của Hinh Hất Tử gần đây càng dể bị kích động hơn, chỉ bằng vài lời nói khích của Đổng thị đã khiến cho nàng ta tìm đến cái chết.

"Đả xảy ra chuyện gì?" Phó Thi Kỳ nhìn Đổng thị và mọi người.

"Ta cũng không biết...lúc ta và mọi người đi lấy quẻ xăm thì Hinh cô nương lại biến mất, bọn ta chia nhau ra tìm... sau đó nghe mọi người nói có một vị cô nương muốn tự vẫn, mới kéo qua đây...không ngờ thật là Hinh cô nương"

Ngoài mặt thì hoảng hốt như sắp khóc nhưng trong lòng lại vui sướиɠ, bà ngẩng đầu nhìn lên nhưng không phải nhìn Hinh Hất Tử mà là nhìn mặt trời đang lên cao. Giờ này đã quá giờ thi quy định, cửa phòng thi cũng đã đóng, Phó Thi Kỳ đã không còn cơ hội tham gia kỳ thi văn trạng nguyên sáng nay.

"Tử nhi...." Phó Thi Kỳ lập tức chạy vào trong tòa tháp.

Đổng thị ở phía sau mỉm cười, bà rất muốn lớn tiếng và vỗ tay khen hắn, chạy hay lắm, chạy rất tốt...chạy càng xa càng không có cơ hội quay lại.

Trước mắt Hinh Hất tử là một màn sương khói, tâm trí nàng lơ lửng vô định, trong đầu vang lên giọng nói của Đổng thị: " Ngươi đã bị nam nhân chà đạp ...Phó Thì Kỳ sẽ bỏ rơi ngươi, hắn sẽ không bao giờ thành thân với ngươi...chi bằng ngươi chết đi, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ đến ngươi".

Phải, chỉ cần nàng chết thì nàng mãi mãi ở trong lòng Thi Kỳ ca ca.

"Hất Tử!"

Hinh Hất Tử đang thả một chân xuống thì Phó Thi Kỳ kịp lúc chạy đến, lớn tiếng gọi tên. Nàng xoay người lại nhìn hắn, ánh mắt mơ màng, hình ảnh của hắn cứ chập chờn.

Nàng ngây dại, mỉm cười với hắn: "Thi Kỳ! muội muốn mãi mãi ở trong lòng huynh."

"Hất Tử! muội đã có được vị trí đó....trong lòng ta giờ chỉ có muội, muội mau qua đây" Hắn từng bước chậm đến, đưa tay ra muốn nắm giữ lấy nàng.

"Thi Kỳ! huynh lừa muội, muội đã không còn trong sạch...huynh sẽ thành thân với muội." Hinh Hất Tử nước mắt đầm đìa trên mặt, thân thể chao đảo như sắp ngã.

"Không! muội sai rồi...ta thật tâm muốn cưới muội làm thê tử, muội theo ta về, chúng ta lập tức thành thân"

"Huynh thật sự muốn thành thân với muội?" Một chút ý thức của Hinh Hất Tử trở lại, khiến nàng phân tâm.

"Phải! ta muốn muội trở thành tân nương xinh đẹp nhất, vui vẻ nhất...hãy để ta nắm lấy tay muội"

Phó Thi Kỳ đi tới, bàn tay của hắn cũng đã chạm được tới tay Hất Tử, hắn kéo nàng về và điểm huyệt mê. Sau khi Hất Tử ngất xỉu, dựa vào người hắn. Phó Thi Kỳ đã bồng nàng, rời khỏi tháp.

Đám đông ở bên ngoài hết việc xem nên đã tản ra. Bóng dáng của Viên Tuyết Nghiên dần lộ rõ, nàng nhìn theo hắn bồng Hinh Hất Tử vào xe ngựa và xuống núi.

Người của hầu phủ muốn tranh thủ đưa Phó Thi Kỳ đến kịp võ đài, dự kỳ thi võ trạng nguyên. Họ đều biết hôm nay hắn phải đi thi, kỳ thi sáng hắn đã bỏ lỡ, không thể lỡ mất cả cơ hội lần này.

Phu xe đã chọn cho họ một con đường tắt nhanh nhất, để rút ngắn thời gian nhưng ngựa của họ gặp chuyện. Cả hai con ngựa không biết tại sao lại bị xùi bọt mép, lăn đùng ra xỉu. Xe ngựa bị lật và mọi người té ngã khỏi xe.

Con đường tắt này lại không có nhiều chiếc xe ngựa đi ngang qua. Kéo dài thời gian mãi vẫn chưa tìm được ai giúp đỡ. May mắn có một chiếc xe ngựa chạy ngang qua.

"Vị huynh đệ...có thể cho chúng tôi đi nhờ vào thành? chúng tôi có chuyện rất gấp"

"Các người đông như vậy, xe ngựa của ta quá chặt ...thôi đi, các người hãy tìm người khác giúp"

"Ê...khoan đã..."

Hinh Lão dù có gào thét nhưng không thể gọi về chiếc xe ngựa. Lão tiếp tục chờ và cầu may sẽ gặp được một chiếc xe ngựa khác. Mặt trời xuống bóng, tâm trạng của mọi người trở nên nặng nề tuyệt vọng.

"Các ngươi mau lên"

"Đa tạ."

Cuối cùng thì họ đã đợi được một chiếc xe ngựa có chủ nhân tốt bụng cho đi nhờ xe. Nhưng khi xe ngựa vào được thành thì trời đã chập tối, cuộc thi võ trạng nguyên cũng đã kết thúc từ nhiều canh giờ trước.

--------------------------

Tại nơi khán đài.

Cuộc thi võ trạng nguyên năm nay, vòng tứ kết chỉ còn lại có ba người nên việc phân thứ hạng rất dể dàng. Người thất vọng có lẽ Diệp Kỳ Hựu, lão đặc biệt đến xem hắn thi đấu nhưng Thi Kỳ lại không xuất hiện cả hai cuộc thi, vẻ mặt hiện rõ nét không vui mặc dù những người thắng cuộc đều rất ưu tú.

"Hồi cung" Diệp Kỳ Hựu đứng dậy trong tâm trạng chán chường.

"Bãi giá hồi cung"

-------------------------

Huyết Sát Lâu

Đám người của Lãnh vừa về tới, Lão Mẫu đã không lo đến vết thương trên người bà, chỉ muốn đến gặp ngay đám người mà hắn đã giải cứu từ mật thất của Hình Bộ.

"Sao lại không có"

Hy vọng suốt nhiều năm đổi lại là sự thất vọng lúc này. Trong số đám người đó không có người bà cần tìm. Nữ nhi của bà đang ở đâu...

"Có phải người muốn tìm Đà La cô nương?" Một người trong số tộc nhân được cứu đã lên tiếng.

"Phải! chính là Đà La...có phải ngươi biết Đà La đang ở đâu?"

Nữ nhi đáng tự hào của bà, lão mẫu sinh ra ba người con, hai gái một trai, nhưng chỉ có Đà La là sở hữu Thánh Huyết, tất cả trưởng lão trong tộc có ý chọn Đà La làm Thánh Cơ tiếp theo, người đứng đầu tộc Bách Lý Hồ. Nhưng trước khi đại lễ sắc phong đến thì quân binh triều đình đã tấn công Bách Ly Sơn.

"Lúc đó Đà La vì muốn cứu thê tử của ta nên đã đắc tội với đám quân binh, bị chúng bắt đi...từ sau hôm đó không ai nhìn thấy Đà La, có lẽ...Đà La đã sớm bị bọn ác độc đó rút máu đến chết"

Lão Mẫu nghe xong mà choáng váng suýt ngã, nhiều năm nay bà luôn ôm hi vọng sẽ tìm lại được nữ nhi, nhưng đổi lại là kết cục này,

"Tại sao lại có người muốn rút máu của các ngươi?" Diệp Mộng Dao chỉ vì tò mò, nàng khều nhẹ cánh tay của Lãnh.

Giọng nói của nàng khiến cho Lão Mẫu chú ý, cơn tức giận mất con khiến bà không muốn buông tha nàng, bà lớn tiếng hét : "Gϊếŧ chết ả...trong người ả đang chạy dòng máu tanh hôi của mụ bà độc ác Diệp Thiên Noãn, gϊếŧ chết ả tế máu cho những người đã chết."

Lão Mẫu chao đảo bước đến, Diệp Mộng Dao sợ hãi núp sau lưng của Lãnh, hắn quay lưng lại cảnh cáo nàng : "Nếu muốn sống thì quản tốt cái miệng của ngươi"

Nàng lập tức lấy tay bụm lại miệng, tất cả người ở đây ai cũng như muốn mạng nàng, ngoại trừ tên đeo mặt nạ này.

"Tổ Mẫu! tạm thời không thể gϊếŧ ả...mạng của ả vẫn còn giá trị lợi dụng."

"Phải..hắn nói đúng đó, bà nên nghe theo hắn."

Không ai lên tiếng ủng hộ hắn thì Diệp Mộng Dao lên tiếng, nàng ló đầu ra khỏi tấm lưng của Lãnh, nhưng hắn quay lưng lại trừng mắt với nàng lần nữa, hắn không nói...nàng vẫn biết ánh mắt đó của hắn là bảo nàng nên ngậm miệng lại.

"Tổ mẫu! chuyện quan trọng lúc này là người phải điều thương cho tốt ...không phải lấy mạng của nha đầu này, con sẽ tiếp tục cho người tìm kiếm, người đừng lo" Lãnh quay sang nhìn thuộc hạ của hắn.

"Cho người gọi y sư đến phòng của giáo chủ""

"Dạ! thiếu chủ""

Mạn Đà bước tới đỡ lấy Lão Mẫu: "Mẫu thân! Để con đưa người về phòng, mọi chuyện hãy để Lãng xử lý, được không?""

Lão Mẫu dù đi vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Mộng Dao, bà hoàn toàn nhìn thấy những nét quen thuộc của kẻ thù trên gương mặt nàng. Trong những nữ nhân ở Kỳ vương phủ thì Diệp Mộng Dao là người có nét đẹp giống với trưởng công chúa nhất, nàng luôn tự hào vì đều này nhưng lúc này lại cảm thấy ước gì bản thân giống ít đi một chút. Diệp Mộng Dao vẫn giữ lấy cánh tay của Lãnh.

"Buông tay ra!"" Hắn muốn hất tay nàng ra.

Lãnh muốn đi theo Tổ Mẫu về phòng nhưng Diệp Mộng Dao cứ bám dính lấy hắn: "Ta có thể không buông tay không?""

Vì ở tại nơi này ai cũng muốn lấy mạng nàng chỉ khi đi bên cạnh hắn mới có thể giữ được cái mạng này nên mặt dày nắm lấy tay áo của hắn. Lãnh không lên tiếng mà hất tay ra khỏi người nàng, căn dặn thủ hạ bên cạnh : "Sắp xếp cho ả một gian phòng, cho người canh giữ cẩn thận""

"Thiếu chủ! Sao không tống ả vào phòng giam như đám người khác?" Thuộc hạ vừa lên tiếng, thì Lãnh đã quay sang trừng mắt nhìn hắn, nên ngậm miệng lại.

"Dạ! thuộc hạ biết rồi"

Lãnh định xoay người đi thì chợt nhớ có chuyện cần căn dặn: "Gọi Thánh Sứ đến phòng ta?"

"Dạ! thiếu chủ"

-------------------------------

"Tối nay ngươi đã làm gì?"

Hắc Y nhân vừa đẩy cửa phòng vào, chuẩn bị khép cửa lại thì sau lưng hắn có giọng nói truyền đến, hắn giựt mình xoay người lại: "Sao ngươi lại ở đây?"

Như một cơn gió thổi tới, người trước mặt đem người thiếu niên kia túm cổ và ném lên giường. Thân thể của hắn đè ép hắc y nhân xuống người: "Là ta hỏi ngươi trước...Mã Thiên Vũ, tốt nhất nên trả lời câu hỏi của ta?"

"Đến Kỳ vương phủ thích sát trưởng công chúa."

"Chỉ có vậy?"

Mã Thiên Vũ hơi run sợ trước ánh mắt thăm dò của Vương Nguyên Hạo, chẳng lẽ hắn đã phát hiện được gì nên mới dùng thái độ này ép cung hắn.

"Chứ ngươi nghĩ ta còn có thể làm được gì?""

"Mã Thiên Vũ! Ngươi tốt nhất nên biết an phận, làm theo những điều ta nói...nếu không, ta sẽ không thể bảo vệ được ngươi" Vương Nguyên Hạo kéo khăn che mặt của Mã Thiên Vũ và hôn ngấu nghiến cái miệng ương ngạnh.

Mặc dù bị cưỡng hôn nhưng Mã Thiên Vũ không thể kháng cự, hắn cần nụ hôn này, hoặc nói thứ hắn cần là viên thuốc đang từ trong miệng của Vương Nguyên Hạo dùng lưỡi đẩy vào miệng hắn.

Sau khi Mã Thiên Vũ nuốt viên giải dược xuống đã đẩy Vương Nguyên Hạo ra. Hắn xem bờ môi của mình là vật ô nhiễm, liên tục lấy tay chà sát: "Lần sau trực tiếp đưa ta giải dược, không cần dùng cách này"

"Chê bẩn sao..."

Vương Nguyên Hạo nhếch miệng cười, lúc này có người đến gõ cửa phòng hắn: "Thánh Sứ! thiếu chủ muốn gặp người"

Vương Nguyên Hạo vẫn dùng đôi mắt sắc lạnh của hắn, nhìn Mã Thiên Vũ: "Ta biết rồi...nói với thiếu chủ ta sẽ đến ngay"

Hắn bước tới, kéo cái con người cứng đầu lại gần, ngửi mùi hương trên tóc y: "Ngủ sớm...tối nay không phải chờ ta"

--------------------------------

Lãnh vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy một vị cô nương đang ngồi trên giường hắn, y phục mỏng manh gợϊ ȶìиᏂ

"Ngươi là ai?"" Lãnh cầm y phục trên giường ném vào người nàng

"Thiếu chủ! Ta là Tiểu Tuyết... đêm nay đến hầu hạ người.""

Tiểu Tuyết bước tới giúp Lãnh cởi y phục, nhưng hắn lại đẩy nàng ta ra: "Ta không cần ai hầu hạ"

"Nhưng phu nhân bảo nô tì..""

"Ra ngoài" Lãnh to tiếng ra lệnh cho Tạp Tuyết.

Tiểu Tuyết hụt hẫng ra cửa, tận dụng lúc đóng cửa để nhìn thấy mặt hắn. Nàng muốn biết dưới chiếc mặt nạ là một diện mạo thế nào nhưng cho đến khi cửa khép lại vẫn không có cơ hội nhìn thấy.

Lãnh tháo mặt nạ ra, đặt xuống bàn. Một khuôn mặt tuấn mỹ, da trắng, mũi cao, môi đỏ và má lún đồng tiền.

Cánh cửa lại bị đẩy vào, Lãnh nghĩ là Vương Nguyên Hạo nhưng không ngờ lại là mẫu thân của hắn, Tiểu Tuyết sau khi bị đuổi đã tìm đến bà cáo trạng.

"Tiểu Tuyết đến nói với ta là con đuổi nó ra khỏi phòng?""

Lãnh ngồi xuống giường và cởi giày ra: "Con không cần người hầu hạ, nếu mẫu thân thích... có thể giữ cô nương ta bên cạnh.""

"Lãnh! Du nhi đã chết nhiều năm...con cần phải quên đi và tìm một cô nương khác"

"Mẫu thân! ngươi có thể không nhắc đến chuyện này, được không?"

Lãnh tỏ ra rất cáu gắt nên Mạn Đà không muốn thúc ép hắn.

"Người đến tìm con có chuyện gì?" Hắn nhìn mẫu thân.

"Lần này ra ngoài con có gặp..." Mạn Đà muốn hỏi nhưng sau đó nghĩ lại không cần nữa: " Không có gì...con nghỉ sớm" Bà xoay người đi

"Bọn họ đều sống rất tốt, còn gặp cả người nữ nhân đó và nữ nhi của bà ta....phụ thân từ lâu đã không còn nhớ đến chúng ta, người không nên nghĩ nhiều đến ông ta"

Mạn Đà dừng lại, hai tay xiết chặt: "Ta biết rồi"

Hắn nhìn theo bóng lưng của mẫu thân, giống như nhiều năm trước. Trong kí ức của Lãng còn nhớ vào mười bảy năm trước, có một nữ nhân tên Liễu Hàm Yên với cái bụng bầu to, quỳ gối trước cửa phủ tướng quốc, muốn gặp phụ thân của hắn. Mọi người trên phố đều bàn tán.

"Mẫu thân! Đợi A Lãng...mẫu thân"

Viên Nguyên Lãng nhìn thấy mẫu thân chạy vào trong một ngõ hẹp, rồi dừng lại khóc nức nở, hắn từng bước chậm đến bên cạnh bà: "Mẫu thân!"

Khi hắn bước gần đến thì có một bà lão xuất hiện, bà ta đã tát cho mẫu thân một bạt tay. Người té ngã xuống đất, hắn vội chạy nhanh đến đỡ lấy người. Lúc đó hắn vẫn chưa biết lão bà đó chính là ngoại tổ mẫu của hắn.

"Mẫu thân" Mạn Đà vừa vui mừng lại kinh ngạc khi nhìn thấy Lão Mẫu, nàng chạy đến ôm lấy nhưng bị đẩy ra xa.

"Mẫu thân! Người vẫn còn sống..."

"Ngươi rất muốn nhìn thấy ta chết có phải không? để ngươi có thể tùy ý làm bậy?" Lão Mẫu tức giận lớn tiếng mắng Mạn Đà.

"Mẫu thân! con không có"

Năm xưa Thánh Ly Sơn bị triều đình tấn công, khắp nơi đều là xác người. Nàng may mắn chạy thoát thân nhưng lại thất lạc mẫu thân, phụ thân, đại tỷ và đệ đệ, cũng không rõ trong vô số xác chết đêm đó có bao gồm họ.

Bà quay lưng lại nhìn Mạn Đà: "Không có...nhưng ngươi lại tự ý quyết định hôn sự, không chỉ kết thân với ngoại tộc, còn là chó săn của triều đình... ngươi đã quên năm xưa là ai đã tấn công tộc Bách Lý Hồ gϊếŧ phụ thân và đệ đệ ngươi?"

"Phụ thân và đệ đệ đã chết?" Mạn Đà xúc động bật khóc.

"Ngươi đã từng nghĩ đến họ sao? Mấy năm nay ngươi làm tướng quốc phu nhân không phải đã sớm quên đi chúng ta... ngươi đã khiến ta thất vọng, ta thà rằng ngươi đã chết đi vào sáu năm trước...cũng không muốn gặp lại ngươi"

"Mẫu thân! Nữ nhi chưa lúc nào quên mọi người...mấy năm nay con đều nhớ, đều hi vọng sẽ được đoàn tụ với mọi người."

"Nếu lời ngươi là thật... vậy ngươi có thể bỏ hết tất cả đi theo ta, ba ngày sau đến ngoại thành chờ ta, nếu ngươi vẫn còn nhớ mình là người của tộc Bách Lý Hồ thì đi theo ta, ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi đã thành thân."

Sau khi bà lão đó rời đi, mẫu thân dẫn hắn về lại phủ tướng quốc. Đêm đó bà ngủ cùng hắn, phụ thân có đến tìm bà cũng không ra gặp mặt. Sáng hôm sau mẫu thân đã dẫn hắn đến gặp tiểu muội A Nghiên lần cuối.

"A Nghiên! Mẫu thân xin lỗi....mẫu thân không thể dẫn theo con, đừng trách mẫu thân" Mạn Đà đưa tay vuốt ve khuôn mặt của A Nghiên.

Tộc Bách Lý Hồ cấm liên hôn với ngoại tộc vì muốn bảo vệ an toàn của tộc nhân và duy trì Thánh Huyết của tổ tiên nhưng không phải những đứa trẻ thuần giống sinh ra cũng đều có Thánh Huyết, nàng cũng chưa từng nghĩ đến A Lãng sẽ sở hữu Thánh Huyết nhưng đó lại là sự thật.

Cho nên khi A Nghiên vừa được sinh ra, nàng đã kiểm tra, may mắn A Nghiên không có Thánh Huyết như ca ca, con bé ở lại với phụ thân sẽ tốt hơn. Còn A Lãng thì khác, dòng máu Thánh Huyết trong người sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm nếu bị người khác phát hiện.

"A Nghiên! tạm biệt muội"

Mẫu thân nắm lấy tay hắn lôi đi, hắn xoay người lại vẫy tay chào tạm biệt với muội muội nằm trong nôi.

Năm xưa mẫu thân chọn hắn không phải A Nghiên vì trong người hắn có Thánh Huyết. Mẫu thân từng hỏi hắn, có hối hận khi đi theo người.

Hắn có thể hối hận sao, trong người hắn sở hữu Thánh Huyết từ đầu đã không thể tự chọn con đường cho mình. Tổ mẫu đổi tên hắn thành Lãnh là muốn nhắc nhở bà và hắn phải ghi nhớ cái đêm lạnh lẽo đầy tuyết tại Thánh Ly Sơn, sự điên cuồng gϊếŧ chóc của triều đình và những năm qua bọn họ phải sống lẫn trốn khốn khổ thế nào.

--------------------

"Lãnh! bản đồ của tên Bắc Vĩnh Hầu có thể lại là giả..lần trước chúng ta cũng bị hắn lừa."

"Nhưng là cơ hội duy nhất để trị thương cho tổ mẫu"

Thánh Huyết đã hiếm thì Huyết Ô lại càng hiếm, trên đời này cũng có tộc Bách Lý Hồ mới cần dùng đến Huyết Ô.

"Chuyện ở Huyết Sát Lâu, đệ giao cho huynh" Lãnh nhìn Vương Nguyên Hạo căn dặn.

"Đệ yên tâm...ta sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người, đến khi đệ quay lại"

Sau khi thu xếp xong, Lãnh cùng bốn người hộ pháp của hắn đã nhảy lên ngựa, chuẩn bị khởi hành đến Tây Hàn. Lúc này Diệp Mộng Dao lại chạy ra chắn trước mặt.

"Có phải ngươi nghĩ ta không dám gϊếŧ ngươi?" Lãnh tỏ ra giận dữ, nhìn nàng.

"Ngươi đi rồi ai sẽ bảo vệ ta...ta không biết ngươi muốn đi đâu nhưng ngươi phải dẫn theo ta"

Lãnh nhếch miệng cười, dưới lớp mặt nạ nàng không thể phân biệt được hắn đang có tâm trạng thế nào: "Đại quận chúa! Ngươi đã quên ai đã bắt ngươi đến đây...người mà ngươi cần đề phòng chính là ta, không phải bọn họ...chỉ cần ta không cho phép không ai có thể gϊếŧ ngươi"

"Ngươi cũng nói là ngươi mang ta đến đây cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm với ta, nếu ngươi thấy ta phiền phức thì mang ta trở về Kỳ vương phủ, bằng không...ngươi phải dẫn ta theo."

Chỉ cần ra được bên ngoài, nàng mới có nhiều cơ hội để bỏ trốn. Diệp Mông Dao cho rằng đây là kế sách hay.

Đám người Sở Hạng, Kinh Hồng, Vô Ưu và Thác Bạc đều nhìn nhau, phì cười. Thiếu chủ gặp phải khắc tinh của mình. Nha đầu này lá gan cũng lớn lắm.

"Ta chỉ là nữ nhi yếu đuối, bọn ngươi lại có năm người...các ngươi sợ không quản nổi ta?"

Nếu không phải mạng của Diệp Mộng Dao còn có giá trị, hắn nhất định đã gϊếŧ nàng: "Được! ta dẫn ngươi theo".

Hắn không tin ở trong tay hắn nàng có thể giở trò được. Lãnh đưa tay ra, hướng đến Diệp Mộng Dao. Nàng mừng rỡ nắm lấy tay hắn, Lãnh kéo nàng lên ngựa.

Sau đó sáu người họ dựa theo bản đồ của Bắc Vĩnh Hầu quay lại Tây Hàn.

"Các ngươi định đi đâu?" Nàng hỏi hắn

"Ta dẫn

ngươi theo, không có nghĩa là ngươi có quyền lên tiếng"

------------------------------------------

Kinh Thành_ Phủ đệ của Lý gia.

"Tình trạng của hắn thế nào?" Trưởng công chúa nhìn hắn, bà muốn chạm vào nhưng lại ngưng động và thu bàn tay về.

"Lý đại nhân không chỉ bị nội thương do nội lực, trên người còn có rất nhiều vết thương ...mất máu quá nhiều, thần e là không có cơ hội."

"Thánh Huyết thì thế nào? Ngay cả Thánh Huyết cũng không giúp được hắn"

"Nếu có Thánh Huyết thì vẫn còn chút cơ hội nhưng Thánh Huyết đã không còn....tất cả đều bị bọn người đả thương Lý đại nhân tiêu hủy"

Trương công chúa nhắm mắt lại định tâm, sau đó bước ra cửa: "Chuẩn bị kiệu"

"Công chúa! người muốn đi đâu?" Nô tì bên cạnh bà lên tiếng.

"Vào cung"

--------------------------

Kính vương cung -Thẩm cung của hoàng hậu.

Ngày thường chỉ có hoàng thượng và những nô tài thân tín thì không ai được phép ra vào nơi này. Cho nên rất nhiều người, thậm chí cung nữ trong cung đều rất tò mò thật ra bên trong Kính vương cung là cảnh tượng thế nào và hoàng hậu có diện mạo như thế nào.

Bên ngoài binh lính đang canh giữ, trong tẩm điện một mảnh tĩnh mịch. Trưởng công chúa đang đứng trước rèm.

"Ta không nghĩ là bà sẽ đến đây, nói xem bà lại muốn gì ở ta?" Cách lớp rèm lụa, giọng nói trong như nước, lạnh như băng phát ra.

"Chắc người cũng biết hiện tại Nhược Quân bị trọng thương rất nặng, ta không muốn hắn chết... nên muốn xin một thứ từ chỗ hoàng hậu nương nương."

Rèm lụa được vén lên, trước mặt trưởng công chúa là một mỹ phụ thôn dã, tóc không cài trâm phượng, người không mặc phụng bào, nhưng lại chính là nữ nhân độc sủng duy nhất trong hậu cung, hoàng hậu nương nương của Diệp Kỳ Quốc.

***Hết chương 10 ***