Chương 3: Nơi tình bạn bắt đầu

Bo nhích người tới, Tề Hách lại thụt lùi về. Hắn sợ nhất chính là nụ cười gây ám ảnh đến cả trong giấc mơ này. Hắn có phải cũng bắt đầu bệnh giống như Mộ Từ, tim hắn sao lại đập mạnh như vậy.

"Cậu không được tới gần mình...tránh ra"

Tề Hách cầm lấy cặp xách và chạy vội ra khỏi phòng y tế. Lần đầu tiên Bo nhìn thấy dáng vẻ khϊếp sợ của Tề Hách giành cho mình, không nhân cơ hội này mà thương lượng với hắn thì chờ đến khi nào. Từ giờ đến khi Bo tốt nghiệp còn một khoảng thời gian rất dài, cần lắm một cuộc sống bình yên ở trường.

Bo ôm cặp xách đuổi theo sau Tề Hách lôi kéo: "Bạn học Tề...chúng ta nói chuyện được không?"

"Cao Phối San! Cậu lại muốn làm gì?" Hắn phát cáu vì bị Bo nắm kéo.

"Tể Hách! nếu cậu không thích mình béo mình có thể ăn ít lại...chúng ta làm bạn, được không?"

"Cao Phối San! Cậu không chỉ não heo, suy nghĩ cũng có vấn đề sao? cậu dựa vào gì nghĩ mình muốn làm bạn với cậu..cậu ăn nhiều hay ít liên quan gì mình...tránh ra"

Tề Hách đẩy Bo ra nhưng Bo lại nắm lấy áo của hắn kéo giựt ngược lại, thiếu đều muốn rách luôn cái áo.

"Cao Phối San! Cậu có buông tay không?"

"Không! mình không buông...anh mình nói làm người không nên quá cố chấp...bây giờ cậu không thích nhưng chưa chắc sau này cũng không thích, chúng ta cứ thử làm bạn với nhau... cậu cũng không bị thiệt hại gì? hay cậu sơ mình?"

Tề Hách xoay người lại trừng mắt nhìn Bo: "Mình sợ cậu sao? cậu ngoại trừ béo và không có não ra thì có chỗ nào khiến người khác có thể sợ?"

"Nếu không sợ thì làm bạn với mình, còn không...ngày mai mình sẽ đứng trước lớp, không...là đứng trước cổng trường nói cho mọi người biết...Tề Hách cậu sợ mình."

Hắn bị những lời nói khích của Bo làm cho tức giận muốn nổ tung con mắt: "Được! cứ làm bạn như lời cậu nói...bây giờ buông áo mình ra được chưa?"

Bo nhìn hắn cười hì hì và thả cả hai tay ra: "Có thể buông."

Tề Hách không nhìn đến Bo, liền một mạch đi thẳng ra xe. Bo cười tủm tỉm đuổi theo hắn: "Nếu chúng ta đã làm bạn thì cậu không nên bắt nạt bạn của mình...bạn là dùng để yêu thương quan tâm và chăm sóc lẫn nhau"

Hắn dừng lại ngoảnh đầu nhìn Bo: "Cũng là anh trai cậu nói?"

"Đúng vậy...có phải anh mình rất lợi hại không?"

Bo luôn có một thái độ tự hào tuyêt đối khi nói về Bin, đôi mắt như pha lê lấp lánh. Tề Hách nhớ đến cái con người đã đánh ngã hắn ở cô nhi viện Thiên Ái mấy tháng trước, tâm trạng rất không vui.

"Phải! anh cậu rất lợi hại" Tề Hách nhếch miệng cười, nói xong liền ném cái cặp xách của hắn lên người Bo, Bo chao đảo muốn ngã vì ôm cùng lúc hai cái cặp xách.

"Sao cậu lại ném cặp của cậu cho mình?"

"Cậu vừa nói bạn là để quan tâm giúp đỡ...bây giờ bạn của cậu là mình... rất cần được quan tâm, cậu mang cặp xách của mình ra xe"

Lúc đầu Bo cảm thấy việc xách cặp cho Tề Hách không có gì bất ổn vì tuyên ngôn tình bạn giữa họ, bạn bè là để yêu thương chăm sóc giúp đỡ nhau. Nhưng tại sao mỗi ngày Bo đều phải giúp hắn xách cặp, phải chen lấn xếp hàng mua nước giúp hắn, làm luôn vệ sinh phòng tập, và lau bóng hết ngày này sang ngày khác. Nhưng trọng điểm vẫn là mỗi lần hắn cá cược thua, tại sao Bo lại người phải chịu phạt. Bo nghĩ đã đến lúc mình phải vùng lên, ngay và luôn...

"Chúng ta chia tay đi."

Cuối cùng Bo cũng có thể nói ra câu nói đã ấp ủ suốt mấy tháng qua.

Hiện tại đang vào mùa Xuân, lớp của Bo có tiết học ngoại khóa trồng cây. Cô chủ nhiệm phát cho mỗi bạn một cây con để mọi người tự trồng. Nhưng Tề Hách lại giao hết cho Bo, còn hắn thì rảnh rỗi ngồi tán gẫu, chia sẻ những bức hình chụp trong đợt nghỉ Đông vừa rồi cùng Kỉ công chúa ở Ý.

Tề Hách ngẩng đầu lên nhìn Bo: "Cậu nói gì? cậu bị điên sao..."

"Mình nói chúng ta chia tay đi....mình không muốn làm bạn với cậu nữa, sau này...cặp của cậu tự cậu sách, nước của cậu tự đi mua, phòng tập của cậu dơ thì tự mà quét, bóng của cậu bẩn thì tự mà lau...và một điều quan trọng là cậu không được đi cá cược với người khác và đem mình ra chịu phạt thay."

Bo đem chậu, xô nước và cây con đặt ngay dưới chân của Tề Hách rồi quay người đi.

Xem hắn là gì chứ... ai là người chủ động bắt ép hắn muốn làm bạn trước, giờ lại chạy đến nói không cần hắn. Tề Hách giận dữ, đem những thứ dưới chân đạp đổ và đứng dậy: "Cao Phối San! đứng lại.. Cao Phối San"

Bo cố tình không nghe thấy hắn việc đang đem tên Bo phóng đại trước bao nhiêu con người trong lớp. Bo quay lại chỗ và bắt đầu trồng cây của mình.

Đám bạn của Tề Hách ngửi thấy mùi bất ổn liền lặng lẽ tản ra, cả năm nay họ cũng quen tai và có kinh nghiệm nhiều từ những trận cãi nhau giữa Tề Hách và Phối San. An toàn nhất là tránh đi thật xa.

Tề Hách đuổi theo đến chỗ Bo đang ngồi: "Cao Phối San"

Lúc hắn đi tới thì nhìn thấy Bo và một bạn nam khác đang trồng cây, Bo dù biết hắn đang ở phía sau cũng không quay lưng lại, còn cười nói với cậu nam sinh đó. Tề Hách thấy rất chướng mắt, liền bước tới đá bay cái chậu đất của hai người họ.

"Tề Hách Dịch! cậu lại cơn gì?" Cái chậu bị đá văng và đất bắn khắp người của Bo.

"Cao Phối San! cậu nghĩ mình là ai? Không muốn làm bạn nữa...là tự cậu nói...mình cũng không cần một đứa vừa xấu xí vừa não heo như cậu làm bạn"

Kết thúc tiết học trồng cây hắn đi thẳng ra xe chưa từng ngoảnh đầu lại xem Bo, hắn bước vào xe và đóng mạnh cửa lại. Anh Tài vội vã vào trong xe ngồi.

"Cậu chủ! sao chỉ có mình cậu, cô San đâu?"

"Cho xe chạy"

"Không chờ cô San ra sao?"

"Tôi nói là cho xe chạy...anh không nghe thấy?"

Lại giận dỗi nữa rồi, hai đứa trẻ này suốt ngày cứ thích cãi nhau.

"Dạ cậu chủ"

Anh Tài đặt tay lên vô lăng, lúc quay đầu xe vô tình nhìn thấy hình ảnh của Bo được phản chiếu lên gương chiếu hậu. Sau khi xe chạy được một đoạn đường, bầu trời bắt đầu kéo mây đen.

"Trời sắp mưa rồi....có vẻ sẽ rất lớn, không biết cô San về bằng cách nào, lúc sáng cũng không thấy mang ô theo" Anh Tài vừa nói vừa nhìn phản ứng của Tề Hách trên gương.

Tề Hách cũng đang nhìn ra ngoài cửa kính. Bầu trời không chỉ tối đen mà còn có sấm sét. Trong lòng cảm thấy bồn chồn lo lắng nếu trời mưa thật thì con ngốc đó sẽ bị ướt.

"Quay lại trường"

"Thiếu gia! quay lại rước cô San sao?" Anh Tài lên tiếng nhìn hắn qua gương.

"Không phải! tôi có đồ bỏ quên trong lớp, cần quay lại lấy"

"Dạ! thiếu gia" Anh Tài mỉm cười, mới tí tuổi mà tự trọng cao như vậy.

Trên đường anh Tài lái xe quay lại thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang cúi mặt đi, khuôn mặt xị xuống. Bo cảm thấy có chút hối hận, không nên nói lời "chia tay" với Tề Hách ngay lúc đó, ít nhất cũng nên đợi hắn đưa Bo về rồi hẳn nói lời chia tay, bằng chứng là tên Tề Hách Dịch nhỏ nhen đó đã bỏ Bo lại.

"Thiếu gia! là cô San"

Tề Hách đã nhận ra Bo trước cả Anh Tài nhưng hắn vẫn tỏ vẻ cao lãnh không muốn quan tâm, nên Anh Tài phải làm thay hắn: "Thiếu gia! dù sao cũng tiện đường...hay đưa cô San về luôn, không mất nhiều thời gian"

Tề Hách không lên tiếng là đã ngầm đồng ý. Anh Tài vì vậy lái xe sang chỗ Bo, xe của họ chuẩn bị dừng lại thì có một chiếc xe hơi khác đã tới trước, cửa xe mở ra có người cầm ô bước xuống là cậu nam sinh trồng cây với Bo lúc nãy. Tề Hách có ấn tượng mạnh, tầm mắt không thể rời đi. Tên nam sinh đó nói chưa quá hai câu thì Bo đã hí hửng bước lên xe, không phòng bị. Chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của Tề Hách.

"Thiếu gia! hình như cô San có người rước rồi...chúng ta có cần quay lại trường lấy thứ đồ cậu để quên?"

"Về nhà..."

Tề Hách về tới Tề gia, lại đùng đùng nổi giận. Mặt lạnh với tất cả người hầu, Tề quản gia đang nhận được cuộc điện thoại của Vô Song, vừa muốn đưa máy thì Tề Hách đi thẳng lên lầu.

"Thiếu..."

Hắn về đến phòng thì đóng sập cửa lại "RẦM" âm thanh vọng thẳng xuống lầu.

"Vô Song tiểu thư! một lát nữa cô hãy gọi lại, tâm trạng của thiếu gia hiện giờ không được tốt"

"Dạ...cám ơn chú." Giọng nói của Vô Song vọng từ điện thoại bên kia.

Tề Hách giận đến bỏ cả cơm chiều, nằm dài trên giường ném bóng cao su lên trần nhà, trong đầu hắn cứ nghĩ đến cảnh Bo bước lên xe của người lạ thì bóng ném tần suất càng nhiều.

"Cao Phối San! Đồ con ngốc đáng ghét"

------------------------------

"Hắc xì..hắc...ắc...c... xì...ì...ì...!!!"

Vừa bước khỏi xe thì Bo đã hắc xì liên tục, nghe như có ai đang treo tên Bo treo lên cửa miệng. Bin nhìn thấy Bo được một chiếc xe hơi lạ đưa về liền chạy đến.

"Người vừa rồi là ai? hôm nay thằng nhóc nhà giàu đó không đưa em về?"

Bin vẫn còn ấm ức cái vụ bị phạt quỳ ở cô nhi viện Thiên Ái mấy tháng trước, tài không bằng người đánh thua lại kéo người lớn vào, thằng nhóc đó chẳng đáng mặt đàn ông. Nhưng cũng phải biết ơn, nhờ vậy mà hắn có thêm động lực để rời khỏi cái cô nhi viện đó và gặp được chị Uyển. Nếu không phải chị Uyển đưa anh em họ đến cô nhi viện Bát Ái, bọn họ thật không còn chỗ nào để đi.

"Anh đừng nhắc tên Hách Dịch nhỏ mọn đó ....bọn em đã chia tay, sau này không còn làm bạn nữa"

"Quá tốt...từ đầu anh đã không thích em làm bạn với thằng nhóc đó, nó chẳng có điểm gì tốt, hoàn toàn khác với chúng ta...em không làm bạn với nó rất đúng"

Lúc này Bo đã đi vào trong nhà. Bin xoay người lại đuổi theo.

Bầu trời bắt đầu chuyển màu, xung quanh dần tối đen, cô nhi viện Bá Ái lại như ánh đuốc duy nhất trong đêm. Lúc đêm khuya, từ trong cô nhi viên vang ra tiếng hét của Bo.

"Á..A....!!!! đồng phục của em..."

-------------------

Trung tâm cảnh khuyển quốc gia xin thông báo vào lúc 12h giờ trưa nay. Trong lúc tất cả nhân viên sở huấn luyện đang ôm gối ngủ thì đã xảy ra một cuộc trốn thoát đầy ngoạn mục, 130 chú chó đã vượt rào thành công. Theo như camera quay lại, kẻ cầm đầu cho cuộc đào tẩu này chính là chú chó Bob, biệt danh thần xui.

Bob từng có những thành tích rất lẫy lừng như... giúp ông chủ vận chuyển ma túy, tham gia tổ chức rữa tiền, đột nhập nhà băng, và đứng đầu hàng ngũ khủng bố. Nhưng vẫn chưa xác định được do chủ của Bob không đủ khôn ngoan hay Bob quá cao số, mà những ông chủ của Bob đều đi bóc lịch trong tù. Và cái nickname thần xui đã bắt đầu từ đây.

Theo năm tháng, tên tuổi của Bob đã nổi lên rầm rộ, từ tỉnh nhỏ sang tỉnh lớn, từ thành phố ít dân đến đông dân và giờ đã lên đến cấp độ quốc gia. Nhận thấy sự đóng góp âm thầm của Bob làm cho tỉ lệ tội phạm đi xuống. Thị trưởng Hán Trì đã đưa nó vào sở huấn luyện, tham gia binh đoàn cảnh khuyển.

Và theo nguồn tin được cung cấp từ ngày đầu tiên vào sở Bob và bếp trưởng đã bất đồng quan điểm về khẩu phần ăn, nên thường xuyên to tiếng trong giờ ăn trưa. Theo suy đoán của cơ quan điều tra có thể đây là nguyên nhân dẫn đến cuộc đào tẩu tập thể có quy mô lần này.

Hiện tại Bob đang ở trong tâm trạng kích động, theo như thông tin được cung cấp thêm từ người bạn cùng phòng với Bob, cả ngày hôm nay Bob vẫn chưa ăn gì. Nếu ai thấy Bob đâu, xin lập tức gọi ngay đến đường dây nóng..12-12-12-12....

Bổ sung thêm thông tin quan trọng, theo camera ghi hình ở trên đường hiện tại Bob đang hướng đến núi Dương Minh.

Bản tin của kênh Rumor xin kết thúc.

---------------------

Núi Dương Minh

Là nơi có cảnh đẹp khí hậu mát mẽ với tán cây rộng lớn, hồ nước xanh biếc và những khối đá với hình thù độc đáo. Ngoại trừ là thiên đường của các loài chim, chỗ yên thân của loài khỉ thì núi Dương Minh còn nổi tiếng là rất thích hợp cho những cuộc Picnic của gia đình, hay buổi dã ngoại ngoài trời.

"Các em không được đi quá xa và phải luôn đi theo nhóm.... rõ chưa?"

"Dạ rõ!"

Hôm nay trường của Bo tổ chức hoạt động dã ngoại ngoài trời, nên mọi người đều có mặt tại núi Dương Minh từ rất sớm. Cô Từ sau khi đi một vòng, giới thiệu cho các bạn học về những loại thực vật, cổ thụ, các loài chim, nhìn lại đã thiếu mất một người.

"Có ai nhìn thấy Phối San?"

Tất cả đều ngoe nguẩy lắc đầu. Cô Từ dể dàng nhận ra sự vắng mặt của Bo mà không phải ai khác. Đáp án chính vì bộ váy hoa rực rỡ mà Bo đã mặc vào sáng nay, trong khi những bạn khác đều mặc đồng phục áo sơ mi trắng quần short xanh. Bo đã lên tiếng giải thích cho hành động phá cách của mình trước lớp là hôm qua...

Ngẫu nhiên hôm qua anh Bin mang hết đồng phục của Bo đi giặt, ngẫu nhiên anh Binh lại quên lấy vào và cũng thật ngẫu nhiên trời lại đổ mưa. Hết ngẫu nhiên này đến ngẫu nhiên khác, kết quả là sáng nay Bo không có đồng phục để mặc giống như các bạn trong lớp.

Cũng không phải chỉ có lớp của Cô Từ bị lạc mất học sinh, chuyện không của riêng ai này đã xảy ra ở lớp bên cạnh. Vì vậy Cô Từ đã có thêm bạn đồng hành trong hành trình tìm trẻ lạc, một thầy giáo với ngoại hình cao ráo khuôn mặt dể nhìn và cơ bắp săn chắc. Thể loại ưa thích của cô Từ.

Trong lúc cô Từ và thầy giáo mới đến đang tìm kiếm dưới đất mặt đỏ tai hồng và ánh mắt e thẹn nhìn nhau. Thì ở trên cây nơi hai người họ vừa mới đi qua... Chiếc váy hoa màu đỏ vô cùng nổi bật, một cô bé tóc dài thắt bím đang làm một chuyện rất nhân đạo là đút khỉ ăn chuối.

"Tránh ra!"

Tiếng hét của một cậu nam sinh bất ngờ vang lên. Khiến cho khỉ vương giựt mình, vụt nhảy ra khỏi vòng tay yêu thương của Bo và chạy mất tăm. Dù chỉ nghe thoáng qua có một lần, nhưng lỗ tai của Bo lại rất nhạy với khẩu khí vừa rồi. Theo âm thanh phát ra Bo cúi người nhìn xuống dưới đất. Đôi mắt của Bo liền giương to, khi nhận dáng dấp không thể lẫn vào đâu được của hắn.

"Tề Hách!"

Trước mặt hắn là một con chó to cao mạnh mẽ và đủ khỏe để bắt nạt một đứa trẻ. Với chiếc lưỡi dài vắt sang một bên và hàm răng sắc nhọn, bốn chân từng bước tiếp cận Tề Hách. Hắn lùi nó tiến, cái trò chơi hù dọa người này vốn đã quá quen thuộc với Bob. Thật ra thứ mà Bob hứng thú không phải là vẻ mặt sợ hãi của hắn mà là bao xúc xích trong balo, mùi vị thơm ngon của xúc xích Đức.

Lúc Bob đang tiến gần đến chỗ Tề Hách thì một quả chuối từ trên cây ném xuống trúng đầu nó. Sau khi ném quả chuối đầu tiên, Bo đã thành công khiến cho Tề Hách và cả chú chó Bob chú ý đến mình.

"Phối San!"

Cũng may nải chuối trên tay Bo vẫn còn đủ nhiều để thi gan với chú chó Bob. Tiếp theo là quả chuối thứ hai đến thứ ba và thứ tư..đều ném trúng người của Bob.

"Gâu..gâu..gâu!!!"

Bo đã đạt được thứ mình muốn là sự tập trung của Bob đã không còn ở trên người Tề Hách. Trước đôi mắt đầy khao khát của Bob, Bo cảm thấy thật may mắn vì bốn cái chân chó là không để dùng trèo cây.

Trong lúc Bob chỉ chú ý lên người mình, Bo liền nháy mắt ra hiệu tay xua đuổi Tề Hách ngầm bảo hắn hãy chạy đi. Dù sao chó cũng không biết leo cây, Bo ở trên đó vẫn an toàn hơn hắn ở dưới đất. Tề Hách rón rén bước đi trong âm thầm nhưng khi hắn càng kéo dài khoảng cách ra thì cái mũi của Bob lại vô cùng nhạy, bản năng của chú chó lập tức xoay lại và rượt đuổi theo Tề Hách.

"Gâu..gâu...gâu!"

Bob nhảy bổ vào Tề Hách và dùng bốn chân khống chế lấy hắn giành giựt, nắm kéo, cắn xé, tất cả những động tác có thể dùng bằng tứ chi Bob đều phô diễn trên người Tề Hách nhưng vẫn chưa thể kéo được chiếc balo ra.

"Cứu mạng...cứu mạng.."

Trên tay Bo đã không còn chuối để mà ném, há miệng kêu to cũng chẳng ai nghe thấy. Bo nhìn Tề Hách bị đè rồi nhìn bản thân trên cây do dự..do dự...

"Bịch!" Từ trên cây Bo trèo xuống nhặt nhanh lấy nhánh cây dưới đất lên và lao vào tấn công Bob.

"Zá...a..!!! Tề Hách...chạy mau."

Giây phút Bo bất chấp nguy hiểm lao vào Bob thật sự rất cảm động, Bo như nữ siêu nhân xuất hiện cứu hắn. Tề Hách nhận ra hắn cần có người bạn này.

Đám người của cô Từ cũng đến kịp lúc. Bo vì chóng cự quyết liệt nên đã trật nhẹ ở chân. Tề Hách bị đè nên ngất xỉu hôn mê. Còn Bob thì được người đưa trở lại sở huấn luyện cảnh khuyển trong cơn uất hận.

Câu chuyện người và chó kết thúc tại đây. Tề Hách và Bo cũng bắt đầu lại mối quan hệ bạn bè.

-----------------------

Bện viện GOK

Tề Hách được đưa vào bệnh viện ngay sau khi ngất xỉu và một đội ngủ xe cứu thương đã xuất hiện. Bo thì bị thương nhẹ hơn, nhập viện ra viện chỉ trong một ngày. Còn Tề Hách thì nằm lì mấy ngày liền cho nên phòng hắn lúc nào cũng đông nghẹt người đến thăm.

Những lúc Bo đến đều nhìn thấy trái cây, bánh kẹo chất đống trong phòng hắn không có người xử lý, cả những nồi canh bổ mà người hầu hắn mang tới hắn ăn cũng không hết. Bo đã tình nguyện giúp Tề Hách giải quyết hết những lương thực còn tồn động trong phòng.

Sân thượng- Bệnh viện.

"Ngon như vậy sao?" Tề Hách nhìn cái miệng ăn không ngừng nghỉ của Bo vẫn còn đang nhai ngấu nghiến.

"Rất ngon...không tin thì cậu ăn thử đi" Bo quay lại mỉm cười đưa miếng bánh đến trước mặt hắn, trên miệng còn dính vụn bánh.

"Cậu ăn đi...mình không thích ăn đồ ngọt" Tề Hách đẩy cái bánh ra, xoay mặt đi nhưng Phối San lại nài ép.

"Cậu cắn thử đi, một miếng thôi...rất mềm"

"Mình không ăn"

Tề Hách lại tiếp tục đẩy ra, Phối San không cam tâm mà lấn tới. Cuối cùng vẫn là chiêu lấy thịt đè người có tác dụng nhất. Bo không hề có khái niệm nam nữ trong đầu đem hắn đè xuống dưới sàn.

"Cậu..." Tề Hách đã cạn ngôn với Bo, bất lực nằm ở dưới thân của Bo, vì nằm ở dưới thân người nên buộc lòng để Bo muốn làm gì thì làm.

Bo thắng thế mỉm cười: "Há miệng ra..mình đút cho cậu"

Tề Hách miễn cưỡng há miệng ra, vẻ mặt không cam chịu nhưng mùi vị cũng không phải quá tệ. Bo quan sát biểu cảm trên mặt hắn, từ lúc nhăn nhó khó chịu, đến các đường nét trên mặt giãn ra và có vài phần thích thú.

"Có muốn ăn thêm một cái nữa?"

"Ừ..."

Tề Hách gật đầu, Bo tiếp tục đút thêm một cái bánh nữa vào trong miệng hắn, lúc này điện thoại của hắn reo lên, hắn đưa tay vào túi lấy điện thoại ra nghe, vẻ mặt liền đổi khác.

Tề Hách giơ tay ra hiệu cho Bo ngồi dậy, Bo ngoan ngoãn tách ra khỏi người hắn, cầm bánh lên ăn. Bo đoán là Kỉ công chúa gọi đến, hắn đã chờ cuộc điện thoại này từ sáng. Nhìn vẻ mặt vui mừng hớn hở của hắn là biết hắn rất thích Kỉ công chúa.

"Vô Song! anh đã chờ điện thoại của em rất lâu?"

"Em xin lỗi...em chỉ vừa mới tập đàn xong...mẹ giữ điện thoại của em nên không thể gọi cho anh được...anh đã xuất viện chưa?" Giọng của Vô Song truyền đến đầu dây bên kia.

"Ngày mai anh được xuất viện..."

Tề Hách nói chuyện với Vô Song hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không cúp máy, Bo cũng đã ăn hết phần bánh ngọt của mình, cảm thấy chút buồn chán nhìn Tề Hách như tên ngốc vừa nói vừa cười nên Bo đi xuống.

Lúc Bo tới đầu cầu thang thì nhìn thấy một chú bác sĩ và một chị y tá xinh đẹp đang ôm nhau. Chú bác sĩ liên tục thúc mạnh vào người chị y tá, khiến chị phải khóc thét, van xin anh dừng lại. Bo muốn chạy đến cứu chị y tá nhưng bị Tề Hách lôi đi.

"Đi theo mình"

Bo không hiểu tại sao Tề Hách không để Bo cứu chị y tá và tại sao bọn họ phải nằm chờ ở trên sân thượng cho đến khi hai anh chị kia đi mới được xuống .

Bo quay sang níu tay áo, hắn giựt giưt: "Mình có câu hỏi?"

Tề Hách đang nhắm mắt, gối tay sau gáy: "Câu hỏi gì?"

"Vừa nãy chú bác sĩ đó tại sao lại trừng phạt chị y tá? chị ấy đã làm gì sai sao?"

"Không phải trừng phạt...họ đang làm chuyện người lớn."

Bo gãi đầu vì khó hiểu: ""Tất cả người lớn đều làm chuyện đó với nhau sao?"

Tề Hách im lặng khá lâu, Bo chờ không nổi nữa nên lôi hắn dậy: "Cậu mau nói đi!"

Nếu không phải Bo quá phiền hắn cũng không muốn trả lời: "Không phải tất cả người lớn...chỉ có những người bạn thật đặc biệt"

Khái niệm củ lại đẻ ra khái niệm mới rồi, Bo tiếp tục không hiểu: ""Vậy... cậu và mình có phải là bạn thật đặc biệt? Vì mình rất sợ đau, mình không muốn bị đau như chị y tá."

"Cậu yên tâm...mình và cậu mãi mãi sẽ không phải là loại bạn đó."

Lúc này thì Tề Hách đã chịu mở mắt ra, vì câu hỏi của Bo đã quá nhiều.

"Vậy... bạn như thế nào mới làm chuyện người lớn?"

Hắn quay sang nhìn Bo gắt gõng : "Bạn tình...cậu còn câu hỏi nào nữa không?"

Bo im lặng một lúc rồi nhìn Tề Hách: "Vậy cậu và Kỉ công chúa có phải là bạn tình không?"

"Cao...Phối....San.."

"Mình sẽ không hỏi nữa" Bo liền bụm miệng lại.

Tề Hách rời khỏi sân thượng, Bo lủi thủi theo sau hắn, không hiểu sao hắn lại hét lớn như vậy, rõ ràng hắn hỏi trước Bo còn câu hỏi nào không, giờ lại tức giận khi Bo hỏi.

------- hết chương 3------------