Ngoại truyện: Trung Thu

Xin lỗi, không phải chap mới đâu à 😭

Thấy mọi người chờ dài cổ nên tui viết đỡ ngoại truyện gặm tạm, mừng Trung Thu lun nà. (mà qua ngày luôn rồi 😭)

Dù sao thì...Trung Thu vui vẻ!!! From Lyn with ♡♡♡♡!

---

Tôi lượn một vòng qua bàn làm việc của anh ấy, rồi lại lượn lại một lần. Thiên vẫn chăm chú vào vào màn hình máy tính, tôi ở sau lưng anh ấy làm đủ trò, lượn tới lượn lui anh ấy vẫn không thèm để ý. Cuối cùng tôi ngồi phịch xuống dưới đất, ôm chân anh ấy lắc mạnh.

"Anh! Hôm nay là Trung Thu đấy! Em muốn đi chơi, em qua rủ anh đi chơi mà, sao anh cứ làm việc mãi thế!"

Thiên cúi xuống nhìn tôi.

"Em muốn đâu, Trung Thu là tết thiếu nhi mà."

"Thiếu nhi chơi kiểu thiếu nhi, em chơi kiểu em chứ, anh đưa em đi chơi đi! Em muốn ra đường!"

Thiên nghiêng người, tay với xuống nâng cằm tôi lên, nhếch miệng cười.

"Anh đưa em đi chơi, mua bánh trung thu cho em, đổi lại..."

Tôi tròn mắt nhìn anh ấy, còn chớp chớp mấy cái ra vẻ nịnh nọt.

"Đổi lại, Nguyệt trả tiền bαo ©αo sυ nhé."

Đôi mắt to tròn của tôi hạ xuống, lừ mắt nhìn anh ấy.

"Sao lại có bαo ©αo sυ ở đây ạ..."

Thiên mỉm cười nhìn tôi, không nói gì.

Tôi gạt tay anh ấy ra, cằn nhằn.

"Tết thiếu nhi, anh phải tận hưởng với tâm hồn tươi trẻ chứ!"

Thiên mặc kệ tôi cằn nhằn dưới đất, quay người tiếp tục gõ máy tính, nhàn nhạt nói.

"Tận hưởng tươi trẻ của anh luôn hừng hực khí thế, em còn muốn thế nào nữa? Nếu không thì em chịu khó ở nhà chờ anh làm việc, bao thì có hay không đều được. Anh có khả năng."

Tôi dằn dỗi, đập chân đập tay.

"Không chịu, không chịu!"

Thiên gõ bàn phím cành cạch, chẳng thèm liếc tôi đang giãy nảy lên dưới chân anh ấy. Tôi kêu một lúc đành dừng lại, giận dỗi bỏ ra phòng khách ngồi.

Ngồi một lúc lâu cũng không thấy anh ấy ra dỗ, tôi lại mò vào trong. Thiên vẫn ngồi gõ máy tính cành cạch.

Tôi đến gần, rón rén ôm cổ anh ấy, gác cằm lên vai anh ấy.

"Anh nghỉ một chút đi chơi với em đi, nay là Trung Thu mà..."

Thiên vẫn không nói gì, hoàn toàn chăm chú vào màn hình laptop. Tôi nhĩ anh ấy giận rồi, đành xuống nước, dụi dụi vào cổ anh ấy nũng nịu.

"Thôi nào, em...em trả tiền cái đó...được chưa...Anh muốn dùng mấy cái ạ..."

Một lát sau, anh ấy gập laptop xuống.

"Xong. Nếu Nguyệt không quấy thì anh đã xong lâu rồi."

Thiên gỡ tay tôi ra, đẩy dịch ghế ra sau lấy chỗ trống rồi kéo tôi ngồi lên đùi anh ấy.

"Anh đang cố làm cho xong việc để đưa em đi chơi đây. Vốn là đón tết thiếu nhi thôi, nhưng Nguyệt đã nói vậy rồi thì.. một hộp 5 cái là đủ rồi."

Tôi lườm Thiên một cái rồi định đứng lên, nhưng anh ấy lại giữ tôi lại, tôi ngúng nguẩy quay mặt đi.

Thiên ghé sát xuống tai tôi, thì thầm.

"Bánh nướng đậu xanh hai trứng, bánh nướng trà xanh trứng muối, bánh nướng khoai môn đậu đỏ...em muốn gì nữa?"

Hơi thở của anh ấy phả vào tai khiến tôi buồn buồn rụt cổ lại. Anh ấy ôm eo tôi, tôi không đứng lên được nhưng dùng tay đẩy anh ấy để né ra xa khỏi anh ấy một chút.

Tại sao lại cùng cái giọng trầm trầm tà mị không đứng đắn ấy để hỏi về các loại bánh Trung Thu cơ chứ!

"Trung Thu là tết thiếu nhi đấy!"

Tôi vừa quay đi vừa nói. Anh ấy gục đầu vào lưng tôi, cười nói.

"Anh biết, nhưng chúng ta đều chưa sẵn sàng. Anh hy vọng năm sau sẽ là tết thiếu nhi đúng nghĩa."

Tôi không hiểu lắm, liền đẩy anh ẩy ngồi thẳng lên, xoay người lại nhìn anh ấy hỏi.

"Tại sao năm sau mới là tết thiếu nhi còn năm nay thì không ạ? Em đã sẵn sàng rồi đây, anh mau đi thay đồ rồi mình đi."

Thiên nhìn tôi, nhếch miệng cười, lông mày hơi nhướng lên. Mỗi lần ấy ấy cười như thế tôi đều thấy có chút gờn gợn trong lòng.

"Tết thiếu nhi thì trẻ con phá cỗ trông trăng, còn người lớn đương nhiên phải lao động... để tạo ra thiếu nhi rồi."

Tôi tròn mắt nhìn anh ấy, cái tên...này! B...biếи ŧɦái! Không đứng đắn! Không có tư cách!

Tôi trợn mắt nhìn, sau đó vội vàng đẩy Thiên ra, giãy người lên muốn thoát khỏi vòng tay của anh ấy.

"Anh...anh... Đồ đen tối, siêu đen tối! Anh...chẳng có tư cách được đón tết Trung Thu! Không bằng trẻ con!"

Thiên vừa cười vừa giữ tôi lại, không cho tôi chạy thoát.

"Sao lại không bằng, anh không bằng chỗ nào? Anh hơn tụi nó nhiều thứ."

Ô, mặt dày tới mức chấp cả trẻ con luôn! Anh thua về tâm hồn, chính là tâm hồn đấy! Thua một cách toàn diện luôn!

"Biết vậy em rủ Trang còn hơn, không thèm qua nhà anh nữa!"

"Chứ không phải Dũng đã lén xin phép em cho nó đi chơi với Trang hôm nay?"

Tôi khựng lại, quả đúng là có chuyện đó. Trước Rằm cả tuần, ngày nào anh ta cũng khủng bố tôi bằng tin nhắn.

"Trung Thu Nguyệt để anh đi với Trang được không, anh sẽ đền bù bánh nướng em thích! Loại xịn nhất! Xin hứa!"

"Nhớ là Trang hỏi thì bảo em đi với Thiên nha! Mà em đi với Thiên đúng rồi còn gì!"

"Trang rủ đi cả 2 đôi với nhau thì em đừng ok nha. Mà Thiên nó cũng không đồng ý đâu."

"Nguyệt ơi đọc xong tin nhắn thì xóa luôn nhé, đừng để Trang nhìn thấy. Cám ơn em gái bé bỏng đáng yêu!"

Rồi, tôi thành em gái bé bỏng đáng yêu của anh ta mỗi khi anh ta nhờ vả chuyện gì đó có liên quan đến Trang. Nhưng tên đó nói xong liền làm, mỗi ngày đều gửi đến tôi một hôm bánh trung thu kèm theo lời nhắn, đại ý là "Làm ơn đừng nhận lời đi chơi với Trang hôm Trung Thu!"

Blah blah...

Cho dù tôi không có ý định đi chơi với Trang, và đã đồng ý, nhưng mỗi ngày anh ta vẫn nhắn cho tôi một tin để nhắc nhở! Thật muốn phát điên lên đấm cho một trận!

Tôi chưa biết nên làm gì, thì Thiên đẩy tôi đứng dậy.

"Được rồi. Chờ anh một lát, anh thay đồ."

Tôi vẫn làm vẻ giận dỗi ngồi xuống giường, nhưng mắt dán vào nhìn Thiên cởϊ qυầи áo. Trên người anh ấy còn mỗi qυầи иᏂỏ màu đen, thật khiến người ta muốn xông tới giày vò.

Thiên mặc quần rồi mặc áo, quay về phía tôi vừa cài cúc áo vừa hỏi.

"Em muốn đi đâu?"

Tôi giật mình vì anh ấy quay lại, xấu hổ cụp mắt xuống.

"Ừm...em..."

Tôi đang lắp bắp thì anh ấy tiến đến gần, đứng trước mặt tôi.

"Hay là không đi chơi nữa, ở nhà..."

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Thiên cầm tay tôi đặt lên bụng anh ấy.

"Ở nhà chơi anh đi. Nguyệt là Nguyệt rồi, cho dù không phải ngày rằm thì em vẫn là em mà."

Tôi vội vàng rút tay lại, đứng phắt dậy, vừa cài cúc áo cho anh ấy vừa nói.

"Em muốn đi chơi! Nhất định phải ra đường xem không khí Trung Thu!"

Thiên thở dài, cúi nhìn tôi giúp anh ấy cài cúc áo.

"Không chơi anh thật à, ý anh là, chơi với anh."

Tôi lườm anh ấy, đẩy anh ấy ra.

"Em có chơi, đi chơi về rồi tính!"

Tôi lấy từ trong túi xách của mình ra một hộp bαo ©αo sυ giơ lên trước mặt Thiên.

"Đây, bαo ©αo sυ của anh đây, đây là đặt cọc!"

Tôi để hộp bαo ©αo sυ xuống tủ đầu giường, hất cằm với anh ấy.

"Anh đã yên tâm đi chơi với em chưa!"

Thiên hừ cười, gật đầu.

Thiên chở tôi bằng xe máy của tôi, tôi hào hứng ngồi phía sau, hai tay bám vào eo anh ấy. Lúc dừng đèn đỏ, anh ấy quay lại hỏi tôi.

"Có những loại nào, em biết không?"

Tôi ghé sát vào vai anh ấy.

"Loại gì hả anh?"

Thiên vẫn giữ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Hộp bαo ©αo sυ đó có những loại nào, có gai không, hay là...mà anh không cần loại độn size đâu, dùng loại đó em sẽ...ưm!"

Không thể chờ anh ấy nói hết, tôi vội đấm vào sườn anh ấy một cái khiến anh ấy kêu lên. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, ghé sát vào anh ấy, nghiến răng nói.

"Em không biết, anh đừng có nói nữa! Anh còn nhắc lại nữa, em...em sẽ...hừm! Anh sẽ chết với em!"

Thiên bật cười một cái, đèn chuyển xanh, anh ấy liền phóng xe đi.

Cái con người này, thực sự...trong đầu thực sự đen kịt rồi!