Chương 45: Sớm chia tay đi!

Ối giời ơi xin lỗi các anh chị em Lyn bận quá! Bù lại, chap này dài nhất lịch sử đây huhu. 1 chap truyện của Lyn sẽ trong khoảng 3500-4000 chữ (thường mốc là 3500 chữ, thi thoảng mới lên 3700 gì đó), chap này hẳn 4600 nha ಡ﹏ಡ ~. Định cắt bớt đi cho đúng số chữ nhưng thôi, để xin lỗi anh chị em ạ ;v;~~ Nhân tiện truyện "Cậu, tên biếи ŧɦái" Lyn ko drop mà là bận quá chưa viết được, sẽ nhanh chóng bổ sung nha!!

Cám ơn tất cả anh chị em đã ủng hộ Lyn ạ! ♡ ♡ ♡σ(≧ε≦σ) ♡

----

Hôm nay tôi xong việc sớm, tự nhiên lại may mắn gặp được chị khách hàng siêu dễ tính. Tưởng rằng sẽ phải ở lại đến tối sửa bài, không ngờ lại có thể về rất sớm.

Tôi gọi điện cho Thiên rủ anh ấy đi ăn tối. Anh nói nói sẽ cố xong việc sớm, tôi liền xách túi chạy đến công ty anh ấy. Thiên nói tôi có thể chờ anh ấy trong phòng làm việc, nhưng tôi ngại nên không muốn vào công ty. Tôi ngồi chờ anh ấy ở một quán cà phê đối diện với tòa nhà ấy. Tôi đang chăm chăm vào cái điện thoại thì nghe thấy một giọng nói khá quen.

"Tình cờ thật, lại gặp em dâu ở đây."

Tôi ngước lên nhìn, là Kỳ. Tôi vô cùng ngạc nhiên, chẳng hiểu sao lại có thể gặp anh ta ở đây.

"Em chào anh ạ."

Tôi tuy không thích anh ta mấy, nhưng cũng không muốn tỏ ra thất lễ. Thế nhưng khi tôi chào thì anh ta lại không nhìn tôi mà nhìn thẳng. Tôi nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì có một giọng nam vang lên từ phía sau.

"Tình cờ thật, có thể gặp tổng giám đốc Kỳ ở đây."

Giọng nói khiến tôi có chút rờn rợn, tôi quay lại nhìn. Một gã đàn ông cao lớn ngang Kỳ, nhưng ăn mặc khá bô nhếch, lôi thôi. Chiếc áo sơ mi kẻ nhăn nhúm với quần jeans bạc màu, hắn ta đội mũ lưỡi trai nhưng tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh và lún phún râu ria. Tôi nuốt nước miếng, nhìn gã khiến tôi thấy rợn người.

Kỳ không thèm nhìn tôi một cái, anh ta nhếch miệng cười.

"Xin lỗi, không nhớ ra anh là ai."

Tôi đang ngồi ở bàn uống nước, mà hai người đàn ông đáng sợ đứng nói chuyện sát bên khiến tôi không thoải mái, nhưng lại không thể chen ra khỏi chỗ để đi ra chỗ khác.

Gã đàn ông kia cười hềnh hệch.

"Tổng giám đốc Kỳ đã sát phạt nhiều như vậy, làm sao có thể nhớ hết."

Tôi dựng hết cả tóc gáy, lẽ nào anh Kỳ mới là xã hội đen? Phải rồi, nhìn phong thái của anh ta, thì nếu có là ông trùm thì cũng có thể hiểu. Tôi bất giác rùng mình. Tôi cầm cốc nước, muốn đổi bàn, nhưng Kỳ đứng sát quá khiến tôi không lách ra được, đành phải ngước lên, nhỏ giọng nói.

"Anh Kỳ, anh đứng tránh ra một chút được không ạ, em muốn đ..."

Tôi chưa nói xong thì gã kia ngắt lời, cộng với Kỳ quắc mắt nhìn khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

"Ra cô gái ngồi đây là người quen của sếp Kỳ."

Anh ta liền phẩy tay.

"Không quen, người qua đường thôi."

Gã kia tặc lưỡi, vừa nhìn tôi vừa gãi gãi cằm.

"Không quen làm sao có thể gọi anh Kỳ như vậy chứ, thật là..."

Tôi chẳng hiểu sao co rúm người lại, còn Kỳ thì liếc nhìn tôi khiến người tôi run lên.

"Có việc gì không, tôi đang bận."

Kỳ lạnh lùng hỏi. Gã kia hừ mũi.

"Chẳng có dịp may mắn thế này, phiền tổng giám đốc Kỳ đi theo tôi một chuyến đi."

Tôi thấy gã này rất đáng ngờ, toát ra một luồng khí đáng sợ, cảm giác không an toàn chút nào. Tôi liếc nhìn Kỳ, dùng ánh mắt muốn nói rằng anh đừng có đi theo hắn. Anh ta lại liếc tôi một cái, nhưng chưa lên tiếng thì gã kia chống tay lên thành ghế tôi đang ngồi khiến tôi giật bắn người.

"Nếu không thì tôi đành mời cô gái này vậy."

Tôi thực sự muốn chửi thề, muốn gào lên rằng đây là cái tình huống gì mà lại đáng sợ như vậy? Tôi cuống lên vội xua tay với gã.

"Tôi đúng là không quen anh ta, không quen! Chỉ là người qua đường! Nhất định là qua đường thôi!"

Hắn hếch môi.

"Quen hay không cũng chẳng liên quan mấy..."

Kỳ lạnh lùng nhìn hắn, sải bước đi qua.

"Đi thôi."

Hắn cười khẩy, ngón tay còn hẩy qua một lọn tóc của tôi rồi mới xoay người đi. Tôi muốn ngăn anh ta nhưng lại không dám. Tôi thấy họ đi bộ về phía có khu chung cư đang xây dựng.

Nhìn tưởng gần mà lại khá xa, họ cứ đi mãi chẳng dừng lại. Tôi cũng không biết tại sao mình lại lén đi theo sau. Nhưng tôi cảm thấy lo cho Kỳ, tự nhiên lá gan lại lớn ra. Trong đầu tôi luôn kêu mình dừng lại, nhưng chân cứ bước theo sau.

Đúng là họ đi vào khu xây dựng. Khu này đang xây dở nhưng nghe nói vì thành phố không cho xây thêm chung cư ở đây nên đành tạm dừng, hiện tại đang để không chờ cấp phép lại hoặc xây thành khu trung tâm thương mại ít tầng.

Trong đầu tôi thực sự muốn bỏ chạy, nhưng không hiểu sau vẫn đi theo tò tò.

Gã và Kỳ đi vào trong một gian nhà trống hoác, tôi lén nhìn theo. Tôi chẳng nghe được họ đang nói cái gì, nhưng tôi thấy không yên tâm chút nào. Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thiên địa điểm, còn dặn anh ấy đừng đi một mình, chỉ nói là anh Kỳ có vẻ không ổn. Vì sợ quá nên tôi chẳng còn tỉnh táo tắt chuông, sợ Thiên gọi sẽ lộ nên tôi run run nhanh chóng tắt luôn máy điện thoại.

Tôi thấy gã trai nhặt một thanh gỗ lên, đi về phía Kỳ. Tôi hốt hoảng nhìn theo, chưa kịp nghĩ gì thì hắn lao đến đánh Kỳ. Não tôi vốn không nhảy số nhanh lắm, lúc nào cũng chỉ biết hốt hoảng lo sợ. Tôi thấy Kỳ đỡ được nhưng khuỵu xuống đất. Hắn vừa cười vừa hét lớn.

"Thằng khốn nạn, mày nghĩ mày là ai! Là mày, tất cả là do mày, nên tao mới trở thành kẻ bần tiện dơ dáy như thế này!"

Nhìn thanh gỗ giơ lên cao, tội vội hét lên trước khi hắn hạ tay xuống.

"Dừng lại!"

Tôi vội vàng chạy tới gần, cố nén giọng đang run rẩy.

"Tôi...tôi đã báo công...cảnh...cảnh sát! Họ sẽ tới bây giờ đó. Nếu...nếu không dừng lại...thì...thì..."

Tôi nuốt nước bọt, miệng tôi khô khốc, hai chân như muốn nhũn ra khi gã tiến lại gần. Tôi chỉ biết trợn tròn mắt nhìn gã, nghe thấy Kỳ ở phía sau nghiến răng rít lên khe khẽ.

"Sao mà ngu thế!"

Tôi lùi lại phía sau, đến kịch tường.

"Mày là gì của nó?"

"Tôi...tôi là...người...người..."

"Chả là cái đéo gì. Chỉ là một đứa nhân viên tao đã sa thải, đuổi nó đi đi! Cút!"

Kỳ đột nhiên gầm lên khiến tôi giật mình, bất giác ngồi phịch xuống đất.

Thật chẳng hiểu nổi, từ bao giờ cuộc đời tôi lại gặp mấy tình huống điêu như phim thế này? Nhưng cái cách trống ngực tôi dồn dập thì rất thật.

Gã đàn ông tặc lưỡi.

"Vậy thì đúng là người quen của giám đốc Kỳ rồi. Hôm nay bước chân nào ra cửa mà may thế nhỉ?"

Tôi vì quá sợ hãi, thành ra ăn nói lộn xộn, tôi chỉ muốn câu giờ, hoặc khiến gã mệt tai mà bỏ đi. Tôi vẫn ngồi bệt dưới đất, giọng run rẩy không thể khắc chế được.

"Anh...anh...anh rốt cuộc là ai? Anh Kỳ tuy có khó ở khó chịu hơi đáng ghét một chút nhưng mà...nhưng mà...anh...anh đừng có đánh anh ta! Như thế là là...phạm tội đó!"

Hắn đấm vào mặt Kỳ khiến tôi hét toáng lên. Tôi vội lết lại đỡ anh ta. Cái tình huống mẹ gì thế này! Tôi chết mất, sợ chết mất!

Gã gõ thanh gỗ xuống đất khiến tôi giật mình. Gã hơi cúi xuống nhìn tôi, nói.

"Tập đoàn lớn như vậy, làm to như vậy nhưng vẫn sát phạt mấy công ty nhỏ như tao. Khiến tao ra nông nỗi này. Tao chẳng còn cái đéo gì cả! Mày có biết không?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tôi biết thế quái nào được! Bữa tối nay ăn gì tôi còn chưa nghĩ ra, làm sao có thể biết mấy chuyện xa tận chân trời đó!

Kỳ hừ mũi.

"Là do mày yếu kém lại còn không muốn đi làm thuê. Tao đã tạo cơ hội thu nhận vào làm, nhưng lại chê vị trí nhỏ, lại muốn làm giám đốc? Trong khi năng lực như cứt."

Như...như...c...cứt? Tôi trợn mắt nhìn Kỳ, khóe môi anh còn đang chảy máu kia kìa, anh không nói kiểu đó không được à, nhịn xuống một câu thì anh chết ngay sao? Đây là đời thực, không phải phim, gã điên lên sẽ giã chết anh đó! Cho dù anh muốn chết, nhưng tôi thì không!

Quả nhiên gã điên lên, chửi đổng ầm ỹ. Kỳ đứng dậy túm cổ áo đấm gã ngã lăn quay, sau đó hai người lao vào đánh nhau. Tôi bị hoảng sợ, mãi mới đứng được lên, đến khi vừa đứng lên thì Kỳ bị gã đánh ngã lao vào người tôi khiến tôi ngã dúi dụi, đập đầu vào tường đau điếng.

Gã điên cuống lao tới, tôi chỉ kịp trợn mắt nhìn thanh gỗ vung lên. Kỳ nhanh nhẹn chồm lên người tôi, dùng cơ thể bao lấy tôi, che chắn toàn bộ. Tôi ở trong ngực anh ta nghe thấy tiếng thanh gỗ vun vυ"t quật lên lưng anh ta, muốn đẩy anh ta ra nhưng không được. Đến khi anh ta đau đớn gục xuống, tôi mới ló được đầu ra. Tôi đẩy Kỳ ra, vừa hay nhìn thấy gã lao tới với thanh gỗ trên tay, hướng đến đầu Kỳ.

Tôi vội chồm người lên, phản xạ nhanh hơn nghĩ, giơ tay ra đỡ. Rốt cuộc thanh gỗ mà gã dồn hết sức đánh tới hạ xuống tay phải của tôi. Tôi thấy cánh tay nhói lên đau đớn, quỳ sụp xuống.

"Con ngu này!"

Tôi nghe thấy tiếng Kỳ chửi tôi, thấy mồ hôi trên trán anh ta lấm tấm. Còn mồ hôi trên trán tôi thì lăn thành giọt lớn.

Nước mắt trào ra, tôi khóc không thành tiếng, đau quá!

Thiên ơi, em sợ quá...

Tôi láng máng nghe thấy tiếng gọi của Thiên, nhưng không thể trả lời. Đến khi nhìn thấy bóng anh ấy, thì mắt tôi tối dần lại.

Tôi nghe thấy tiếng ồn, khó khăn mở mắt ra, nheo nheo mấy cái.

"Tỉnh rồi! Nguyệt ơi tao đây, Trang này!"

Tôi nhíu mày gật gật, muốn nói nó đừng lu loa lên nữa, đau đầu muốn chết. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, phải mất một lát mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.

"Tay đau quá..."

"Hết thuốc nên đau đấy, cũng may xương chưa gãy hẳn với bị rách bên ngoài nữa. Đầu cũng chảy máu phía sau đấy, coi chừng lại thành ngơ ngáo!"

Tôi nhíu mày nhìn nó, Dũng ở đâu ló mặt ra, đặt tay lên vai Trang.

"Kìa vợ, nói gì kỳ vậy. Nguyệt không sao là tốt rồi, tay với đầu đều không nghiêm trọng đâu, Nguyệt đừng lo nhé."

"Anh Kỳ đâu?"

Trang gật đầu.

"Không sao hết, nằm phòng bên cạnh."

Tôi đưa mắt nhìn ra sau lưng Trang. Thiên đứng ở phía sau xa xa, nhìn tôi nhưng chẳng nói gì, cũng không lại gần tôi. Anh ấy đang giận tôi à? Ánh mắt anh ấy cứ đen thẳm không thấy đáy. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ đau lòng ôm lấy tôi, vuốt ve tay tôi cơ...

Tôi buồn bã nhìn anh ấy, thấy vừa đau vừa buồn nhưng không dám khóc, vì có Trang và Dũng ở đây.

"Nguyệt có muốn ăn gì không, anh với Trang đi mua?"

Tôi lắc đầu. Trang quay lại bảo Dũng.

"Anh đi mua một mình đi."

Tôi thấy Trang nhìn về phía Thiên nhưng lại quay ngoắt đi. Có lẽ nó giận, không chừng đã nổi khùng lên mắng Thiên một trận. Tôi chỉ muốn giải thích, nhưng vốn bản thân tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì, chỉ là thấy anh Kỳ gặp nguy hiểm thì lơ ngơ đỡ lấy. Dũng kéo tay Trang.

"Thôi, vợ đi với anh đi, anh chẳng biết nên mua gì. À, còn phải qua phòng bác sĩ nữa vợ ơi."

Trang đành xoa xoa đầu tôi hai cái rồi đứng dậy.

"Tao đi một lát nhé."

Tôi gật đầu. Trang xoay người đi, hằn học nhìn Thiên, còn chỉ thẳng tay vào mặt Thiên mà nói.

"Về chỗ anh trai anh đi, chuyện này chưa xong đâu!"

Thiên không nói gì, còn Dũng vội kéo Trang đi.

"Thôi thôi vợ ơi, đi đã nào, nãy vợ đánh mắng lâu như vậy còn chưa đủ hay sao."

Trang miễn cưỡng bị Dũng lôi đi, vừa đi vừa cằn nhằn.

"Sao mà đủ, làm sao mà đủ! Em còn chưa thèm đánh anh ta!"

"Thôi đánh nó đau tay vợ. Mà vợ đấm mấy phát rồi còn gì nữa... Đi thôi."

Đến khi cánh cửa khép lại, Thiên vẫn đứng cách một đoạn nhìn tôi. Ánh mắt anh ấy đen thẳm, tôi chẳng thích nhìn vẻ mặt này của anh ấy tý nào, vẻ mặt của anh ấy khiến tôi đau lòng.

Tôi cũng nhìn anh ấy không nói gì, một lát sau anh ấy mới tiến đến chỗ tôi. Anh ấy ngồi xuống ghế, ghé tới hôn nhẹ lên trán tôi, nắm tay tôi đang cắm kim truyền nước.

"Em đau nhiều không? Anh xin lỗi."

Tôi lắc đầu, anh ấy chẳng có lỗi gì hết, nhưng vì anh ấy dịu dàng quá khiến tôi tủi thân, nước mắt cứ thế trào ra, mếu máo nói.

"Sao anh không đến gần em..."

Thiên dùng ngón tay gạt nước mắt tôi lăn xuống.

"Anh muốn đến gần em, nhưng Trang không cho. Cô ấy rất tức giận, đã mắng anh rất lâu. Nhưng vì cô ấy nói đúng, nên anh..."

"Anh đâu có lỗi gì, lỗi là tại em..."

Tôi khóc nức nở. Thiên đau lòng nhìn tôi, bàn tay xoa nhẹ lớp băng bó tay phải tôi.

"Ngốc quá, em đi theo anh Kỳ làm gì."

"Tại em sợ...em thấy gã đó đáng sợ lắm...mà, anh Kỳ sao rồi anh?"

"Kỳ nằm phòng bên cạnh, không có gì đáng lo, bị thương một chút thôi."

Thiên xoa xoa má tôi, lau nước mắt.

"Tuy chưa gãy hẳn nhưng rạn nứt xương đấy, còn rách da. Phía sau đầu em thì trầy nhẹ nhưng có chảy máu và sưng lên nữa. Em còn đau nhiều không?"

Tôi hơi lắc đầu.

"Em không sao đâu. Em ngất đi...chắc tại vì em sợ quá thôi. Anh thì sao ạ, anh có bị thương không?"

Thiên lắc đầu.

"Bỏ đi, em đừng nghĩ về chuyện đó nữa."

Tôi nhìn anh ấy, muốn chui vào lòng anh ấy quá. Thiên đặt một tay vòng trên đầu tôi, để có thể thật gần.

"Trang chắc đã nói nhiều câu khó nghe với anh phải không ạ? Tính nó như vậy rồi, anh đừng giận, cũng đừng buồn nhé."

Thiên gật đầu, hôn lên chóp mũi tôi.

"Anh biết rồi. Dù sao thì cô ấy nói cũng đúng hết, là lỗi của anh."

Tôi nhíu mày.

"Tại sao lại là lỗi của anh...là do em mà. Anh Kỳ tuy bị đánh, nhưng vẫn tỉnh táo mắng em ngu đến 2 lần."

Tôi xụ mặt xuống.

"Không chừng em bị ngu thật..."

Thiên vuốt tóc tôi, cười.

"Không đâu. Mà em ngốc thì sao, giỏi thì sao, có anh là được rồi. Không đến lượt Kỳ lên tiếng. Hơn nữa nếu không phải Nguyệt đỡ cho, có lẽ anh Kỳ cũng trở nên ngáo ngơ không chừng."

Tôi bật cười. Đúng là chỉ có thể yêu được Thiên thôi!

Một người như tôi, tự chủ tài chính, sống và làm việc theo ý thích của bản thân. Tuy tôi có chút biếи ŧɦái hay thả dê, nhưng tâm hồn ba phần thiện lương bảy phần nhát như thỏ đế. Luôn lo sợ và đặt bản thân mình lên đầu, thoáng ngửi thấy có biến là sẽ sớm bỏ chạy.

Thế nhưng bây giờ, cho dù sợ đến chết đi được, tôi vẫn muốn lựa chọn được yêu Thiên.

Tôi biết hành động ngu ngốc của tôi sẽ khiến anh ấy đau lòng, sẽ tự trách bản thân cho dù anh ấy chẳng có lỗi, có lẽ là anh ấy sẽ giận cả tôi nữa. Nhưng vì tôi bị đau, nên anh ấy thương nhiều hơn, chẳng thèm trách mắng.

"Em đã rất sợ, em sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi miệng...Đến lúc chạy vào thì em biết em sai rồi, nhưng mà chân em nhũn hết ra, chẳng chạy được nữa. Em xin lỗi anh..."

"Anh biết, ngoan."

"Nhưng mà anh ơi...Anh Kỳ là...xã hội đen ạ?"

Thiên bật cười.

"Em lại nghĩ gì nữa thế? Không phải, nhà anh không có ai là dân xã hội hết."

"Nhưng mà..."

Tôi đăm chiêu suy nghĩ.

"Đấy là con đường anh ta chọn, thì phải chịu thôi. Thương trường là chiến trường, cá lớn nuốt cá bé. Vấn đề là cá lớn lựa chọn nuốt hay bỏ qua. Riêng Kỳ, anh ta chọn nuốt hết cả xương. Trong kinh doanh, anh ta rất nghiêm túc và luôn có một cái đầu lạnh. Anh ta không ngại dẫm đạp lên người khác để tiến bước đâu."

"Vậy gã đó, hẳn là công ty nhỏ bị anh ta nuốt rồi?"

Thiên gật đầu.

"Kỳ đã cho hắn một cơ hội, nhưng thói quen ngồi trên chỉ tay của hắn đã ăn sâu vào máu, nên không chấp nhận làm nhân viên bình thường. Nhưng năng lực hắn yếu kém không thể đảm nhận vị trí cao, nên Kỳ đã thẳng tay loại bỏ hắn."

Tôi nắm lấy tay Thiên đang để dưới bàn tay cắm kim truyền nước của tôi, mách lẻo.

"Lúc đó anh ấy bị đánh chảy máu, tên đó còn cầm khúc gỗ dài. Em thì sợ muốn chết, còn anh ta thì nói hắn năng lực như...như...c...cứt anh ạ. Em lúc đó muốn ngất đi cho rồi..."

Thiên cười cười vuốt má tôi.

"Lần sau đừng đi cùng Kỳ nhé, nguy hiểm lắm."

Tôi vâng vâng dạ dạ, biểu hiện cực kỳ quyết tâm. Anh không dặn, em cũng chẳng dám đến gần anh ta nữa đâu!

Thiên ngồi cạnh tôi, thi thoảng lại vuốt nhẹ tóc, vuốt má, nắm tay, xoa xoa mấy ngón tay tôi.

Chẳng hiểu sao người bị thương là tôi, nhưng trong lòng luôn áy náy với anh ấy. Tôi tự cảm giác rằng mình đã gây lỗi lớn lắm.

"Ừm...anh ơi, anh có giận em không?"

Tôi bẽn lẽn hỏi. Thiên gật đầu.

"Vậy sao anh không mắng em?"

"Vì em đang bị thương, anh xót."

"Vây...vậy sau em khỏi rồi...thì..."

Tôi chưa kịp hỏi xong, Thiên đã quả quyết gật đầu.

"Có. Nhất định anh phải mắng rồi."

Tôi mím môi, liếc mắt nhìn anh ấy rồi đảo đi chỗ khác, bĩu môi.

Tiếng hắng giọng của Trang khiến tôi giật mình. Thiên biết ý mỉm cười với tôi, ngón trỏ gạt nhẹ lên chóp mũi tôi, rồi đứng dậy. Trang hằn học lườm nguýt Thiên rồi đi đến chỗ tôi.

"Đói chưa, muộn phết rồi, ăn tối được rồi đấy."

Tôi liếʍ môi.

"Tao muốn ăn thịt nướng."

Trang lườm tôi.

"Để tao xẻ thịt tên kia ra cho mày ăn!"

"Thôi nào, là lỗi của tao mà, mày đừng như thế với anh ấy nữa."

"Thế nào là đừng như thế? Nguyên nhân liên quan đến cái gấu áo của anh ta thôi cũng đủ để đổ lỗi rồi, đây là là do lão Kỳ nữa!"

Tôi vẫn cố biện minh.

"Nhưng mà anh Kỳ đã cố né tránh tao, do tao không hiểu ý nên vẫn bắt chuyện với anh ấy. Với cả, anh Kỳ đã che cho tao đó."

Trang bỏ đồ mới mua trong túi ra, vừa nói.

"Bác sĩ nói ở lại 1 hôm theo dõi, mai có thể về theo dõi ở nhà, chỉ cần vào thay băng thôi. Tao gọi cho mẹ mày rồi, chắc tí nữa bố mẹ mày vào đấy."

Tôi có chút run lên.

"Này...mày..."

"Rồi biết rồi, tao bảo mày bị ngã xe."

Nó vừa nói vừa lườm Thiên. Tôi nhìn anh ấy, muốn anh ấy đi về, không muốn để anh ấy gặp mẹ tôi.

"Anh đi về đi, dạo này anh bận lắm mà. Em không sao rồi, mai anh lại đến nhé."

Thiên lắc đầu, còn Trang phẩy tay.

"Phải đấy, anh đi về đi, nhìn thấy lại bực mình! Lợn nhà người ta nuôi người ta còn chưa dám đánh cái nào, thế mà...!"

Tôi lừ mắt liếc nhìn Trang, mày đang thương tao hay đang sỉ vả tao thế...

"Ối giời ơi con mới cái, hai mắt mọc ở trước mặt mà cứ như mọc ở sau gáy thế, đi đứng như nào!"

Tiếng mẹ tôi rít lên khiến ai cũng giật mình. Bố mẹ tôi xông vào phòng, chạy ngay đến bên giường tôi. Trang đỡ tôi ngồi dậy.

"Bố, mẹ...Con không sao hết mà..."

"Mày không sao rồi, thế cái xe có làm sao không?"

"...vẫn còn nguyện vẹn ạ."

Mẹ tôi thở phào. Thật là...

"Chỗ đầu này là làm sao thế, liệu có ảnh hưởng gì không? Đầu óc vốn đã không tốt rồi, nếu ảnh hưởng thì sau này biết làm sao!"

"Mẹ!"

Mẹ thương con thì thương cho trót đi, tại sao cứ phải kèm thêm móc mỉa thế...

Bố tôi nhìn thấy Thiên, liền lại gần bắt tay. Anh ấy rất lễ phép dùng hai tay, còn cúi đầu chào và nói câu xin lỗi. Bố tôi là người rất hiền lành hòa nhã, cũng biết suy nghĩ trước sau và nhu thuận hơn mẹ nhiều. Người ngoài nhìn vào thì thấy bố tôi luôn bị mẹ bắt nạt, thực chất thì là bố tôi luôn nhượng mẹ phần hơn.

Mẹ tôi bấy giờ mới nhìn thấy anh ấy. Anh ấy cũng lễ phép cúi chào và nói câu xin lỗi. Mẹ tôi hừ mũi.

"Nó ngã xe liên quan gì tới cậu mà xin lỗi. Đi đứng cứ tớn cái mắt lên."

"Mẹ!"

"Được rồi, ở lại một đêm chứ gì, mẹ sẽ ở lại. Bố nó ở lại một lúc rồi về. Mấy đứa cũng về luôn đi."

Trang chạy lại nắm tay mẹ tôi.

"Thôi cô về đi, để cháu ở lại cho, mai cháu rảnh lắm luôn."

Mẹ tôi coi Trang như con gái, luôn gần gũi. Mẹ tôi hất cằm về phía Dũng.

"Thế có được không? Thằng chồng mày có khi nào cũng đòi ở lại cùng không?"

"Ấy ấy, ai lại thế. Cô nói thế người ta nghe lại tưởng cháu chuyên bám váy vợ."

Dũng vừa gãi đầu vừa xua tay nói. Mẹ tôi bĩu môi.

"Còn không phải nữa à!"

Dũng cười cười gãi tai. Bố tôi xoa nhẹ đầu tôi, rồi hai người chuẩn bị rời đi. Mọi người chào hỏi xong, bố mẹ tôi ra đến cửa, mẹ tôi lại bất ngờ xoay người lại, hướng về phía Thiên mà nói.

"Cậu là con trai ông ta, hẳn phải hiểu rõ bố mình là người như thế nào. Ông ta sẽ không bao giờ chấp nhận con gái tôi, hoặc là sẽ có chuyện gia đình cậu sẽ đối xử tốt với nó. Còn nếu ông ta chấp nhận, hẳn cũng đã điều tra không ít chuyện. Tôi chỉ muốn nói rằng, nó không phải tiểu thư có thể kết nối 2 tập đoàn như ông ta nghĩ đâu. Tôi biết là cậu không theo ý ông ta, nhưng một mình cậu cũng đủ khó khăn rồi, nếu không thể, chi bằng...sớm chia tay đi."

Mẹ tôi vốn thẳng tính, cũng không ai ngờ thẳng đến nức này. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn mẹ tôi, bao gồm cả tôi. Tôi trợn tròn mắt nhìn mẹ, tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi nghiêm túc như vậy, thẳng thừng mà lại nhẫn tâm như vậy. Hơn nữa, trong lời nói có những thứ tôi không hiểu hết.

"Kìa mẹ nó, sao em lại nói như vậy trước mặt lũ trẻ. Chúng ta đi về thôi."

Bố tôi nắm tay mẹ kéo đi. Tôi thì vừa bất ngờ, hốt hoảng kèm đau lòng, mọi cảm xúc dồn tới sống mũi, đôi mắt vẫn mở to nhưng nước mắt lại trào ra, khó khăn lắm mới lên tiếng được.

"M...mẹ, sao mẹ lại nói như thế!"

"Biết trước không thể, khổ sau chi bằng khổ sớm hơn 1 tý, mẹ chỉ nói sự thật."

Bố tôi nghiêm mặt.

"Chúng ta về thôi."

Mẹ tôi thấy sắc mặt bố thay đổi, đành không nói gì nữa mà ngoan ngoãn theo sau.

Tôi vừa ngạc nhiên, vừa hoảng loạn, vừa thương, vừa buồn lại xấu hổ. Một tay thì băng bó, một tay cắm kim truyền nước, khóc mà chẳng biết chạy đi đâu. Tôi chậm chạp đưa tay truyền nước lên để lau nước mắt, thì Thiên nắm tay tôi giữ lại. Anh ấy đặt tay tôi xuống, lấy giấy ướt lau mặt cho tôi.

Nhìn anh ấy khiến tôi càng tủi thân, không biết làm thế nào để dừng lại, đành nhắm mắt lại.

Thiên hôn nhẹ lên mắt tôi.

"Đừng lo, ông ấy vốn không có quyền hạn gì đối với các quyết định của anh."

Tôi mím môi, không mở mắt ra nhìn anh ấy. Mẹ tôi sẽ không nói như vậy nếu không có lý do. Nhưng tôi vẫn chưa biết lý do là gì, càng không ngờ mẹ có thể nói thẳng vào mặt anh ấy như vậy.

"Cô không tự nhiên mà quyết liệt như vậy, chắc chắn có lí do riêng."

Trang đến gần, nắm tay tôi.

"Vì em tin Dũng, tuy không thích anh lắm nhưng vẫn tin anh có khả năng làm Nguyệt hạnh phúc, có thể nuôi nó nên em mới đồng ý để hai người gặp nhau. Nhưng mà, nếu..."

"Trang."

Dũng gọi tên Trang khiến nó dừng lại không nói nữa. Tôi vẫn nhắm mắt chẳng muốn mở ra, hơn nữa tôi sợ rằng mở ra sẽ lại rơi nước mắt.

"Anh sẽ nói chuyện sau, hôm nay em đi về đi, anh sẽ ở lại đây."

"Để em..."

Tôi không nhìn thấy, nhưng chắc Dũng ngăn lại, nên nó cũng không nói nữa, không tranh giành. Nó dặn dò tôi mấy câu, rồi cùng Dũng đi về.

Thiên vuốt tóc tôi, hôn nhẹ lên mắt.

"Mở mắt ra anh xem nào."

Tôi lắc đầu.

Tôi nghe tiếng thiên thở dài thật nhẹ.

"E...em...em xin lỗi."

Tuy nhắm mắt nhưng môi tôi không giữ được mếu máo. Thiên gạt ngón tay qua chóp mũi tôi.

"Ăn tối đã, Trang có mua thịt xiên nướng đây này."

Tôi mở mắt ra nhưng không dám nhìn anh ấy, gục đầu vào vai anh ấy trốn tránh. Khi tôi đã hạ quyết tâm sẽ cùng anh ấy yêu thương, thì mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Nếu sớm hơn một thời gian, có lẽ tôi đã có thể rời bỏ anh ấy rồi...