Chương 5: Bồi ngủ

Hellen nâng li rượu, nhấp nhẹ môi. Vị cay nồng đăng đắng lan tỏa trong khoang miệng. Hạ giọng đáp lời.

"Dân nữ là Nefertari".

Ánh mắt của đối phương rời khỏi nàng, không có ý vị nhìn đến vị vương hậu ở bên cạnh. Cũng không quá bất ngờ khi ai đó trùng tên với vương hậu. Cái tên được nhiều người sử dụng phổ biến khắp cả nước. Hắn dùng tay gõ gõ lên mặt bàn gần li rượu, đôi con ngươi màu hổ phách đặc sắc điểm lên cơ thể Hellen. Nàng hiểu ý, uống cạn chiếc cốc lớn, chiếc cốc thậm chí còn lớn hơn một chiếc tô ăn cơm bình thường sóng sánh rượu. Chiếc cốc bằng vàng được đặt xuống, hai bên má theo tốc độ mặt thường loan ra màu phiếm hồng. Ánh mắt hơi mong lung thẳng tấp nhìn về phía dưới đại điện.

"Ngài tên là gì?"

Đầu óc bắt đầu hơi quay cuồng, cảnh vật xung quanh dặt dẹo chuyển động. Môi mỏng hơi mở ra hỏi một câu không có ý vị.

Y hơi cuối đầu, thấp giọng đáp như chỉ để cho nàng nghe.

"Ramses"

"Vậy thì nên gọi là Rameses, Ramses, hay Ramesses". *

"Đều được".

* Cả 3 đều là tên của một người.

Sau buổi lễ ăn mừng là cuộc diễu hành và đến điện thờ cúng tạ ơn. Yanara không tiếp tục tham gia nên cả nàng và Nut được trở về nghỉ ngơi.

Hellen nằm phủ phục trên giường, hai má và mang tai đều đỏ lên trong thấy. Chị Nut ngồi bên lo lắng hỏi vài câu, nhưng nàng đều không trả lời. Mí mắt nặng trĩu hơi khép. Ngủ được chưa lâu, nàng bị đánh thức và trở về với việc hầu hạ Yanara. Cơn choáng váng và không tỉnh táo khiến nàng làm rơi chiếc chậu đồng đựng nước. Tiếng động lớn kéo đến sự chú ý của Yanara.

"Em mệt thì ngủ thêm một chút cũng được". Giọng nói rất từ tốn truyền đến tai.

"Dạ thôi, em ổn mà".

Sau khi công chúa bị giam lỏng, các người hầu trong điện thưa dần, vì vậy người hầu chính chỉ còn chị Nut và Hellen. Còn thêm 1 người làm bếp và quét dọn. Nếu nàng bỏ bê công việc thì trách nhiệm sẽ bị dồn lên người chị Nut.

"Ta nghe Nut nói em là người từ xứ khác đến, lại đây kể cho ta nghe một chút đi". Cô ấy như cố ý muốn nàng nghỉ tay, một lời đề nghị nhẹ nhàng được đưa ra.

Hellen quỳ bên giường, không biết bắt đầu từ đâu, đem nơi mình sinh sống ra tường thuật lại.

"Nơi em ở là một thành phố lớn của đất nước. Nổi tiếng với cái tên "kinh đô ánh sáng". Biểu tượng là một chiếc tháp lớn nằm ở đại lộ. Nhiều du khách đến và xem đó là minh chứng cho tình yêu. Vì vậy mà nó cũng có ý nghĩa là "sự lãng mạn của tình yêu đôi lứa".

"Nếu là "kinh đô ánh sáng" thì chắc là thần mặt trời rất ưu ái nơi đó".

"Chắc là vậy. Nó cũng là cách thu hút khách du lịch mà".

Nàng nói rất nhiều, trong lúc mơ hồ không tỉnh táo, không biết đã nói ra bao nhiêu chuyện khó hiểu. Nhưng Yanara vẫn rất tập trung lắng nghe. Cô như hứng thú với mọi thứ được Hellen kể lại. Đặc biệt thích thời trang, và các xu hướng xã hội.

Giọng nói hàn huyên của nàng vang đều đều bên trong phòng. Nó chỉ dừng lại khi trước mắt hiện lên hình bóng vừa xa lạ vừa quen thuộc.

"Sao không tiếp tục". Người thiếu niên trẻ tuổi nhưng có gương mặt, cung cách ăn nói và hành xử, ánh mắt đều chín chắn. Không biết ở độ tuổi 25 con người đó đã trải qua những việc gì, trọng trách trên vai lớn thế nào. Việc không thể phủ nhận là nhờ có hắn, Ai Cập đã phát triển quá mất thịnh vượng.

Nếu như nhắc đến mảnh đất kì bí này, rất nhiều người sẽ nhớ đến ngay vị vua Tutankhamun. Ông chết khi còn rất trẻ và nổi tiếng vì quá trình khai quật huyệt mộ đầy nguy hiểm hay người đời sau này gọi là "lời nguyền xác ướp". Khác với ông, Ramesses Đại Đế, vị Pharaoh duy nhất được gọi là Đại Đế vì sự anh dũng thiện chiến với những chiến công lừng lẫy trên trận mạc và sự tinh anh trong dẫn dắt kinh tế nước nhà, các công trình kì vĩ dưới triều đại của ông. Và ông nổi tiếng vì là chính ông tài giỏi. Danh tiếng ông bị lu mờ trước Pharaoh Tutankhamun nhưng người đời sẽ luôn biết đến ông như "Ông tổ vĩ đại" và xem ông là người cha của quốc gia. Ông là Pharaon vĩ đại nhất lịch sử Ai Cập cổ đại.

Hellen hành đại lễ. Người kia chỉ tùy ý phẩy nhẹ tay.

Gương mặt đẹp như tạt, giọng nói trầm ấm uy nghiêm, mái tóc đen dài mượt mà duới ánh đuốt sáng hơi lập lòe màu ẩn đỏ.

"Tiểu thư Nefertari, bệ hạ đã truyền khẩu dụ, tiểu thư Nefertari sau này sẽ là hầu nữ riêng của ngài"

Một trận chấn kinh chạy dọc cột sống, từng thớ cơ co cứng căng thẳng. Cùng với đó là một tầng suy nghĩ mong lung, khó hiểu. Cả chị Nut và Yanara đều bất ngờ.

"Bệ hạ, tranh dành thị nữ với ta như vậy có hợp lễ không. Người cũng biết ở đây đã quá ít hầu gái mà".

Hắn còn không nhìn đến Yanara, hai mắt dáng chặt trên gương mặt nàng.

"Hợp lễ? Ta là Pharaoh của Ai Cập này. Ở đây điều ta nói là luật, điều ta làm là lẽ trời. Từ bao giờ một tội nhân như ngươi còn dám thắc mắc việc ta làm có hợp lễ hay không? Tội nhân thì không cần người hầu".

Nam quan đứng bên như đã quen thuộc với cách nói này. Không nhanh không chậm điều những người hầu còn lại trong điện rời đi.

"Bệ hạ". Hellen vừa mở miệng cầu xin đã bị người kia nói thêm một câu làm cho cả người từ căng thẳng trở nên sợ hãi.

"Tối nay ngươi bồi ta".

Nàng sững người, hai chân đang đứng mềm nhũn suýt té, đôi mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện như thăm dò.

Hắn không lộ ra cảm xúc gì. Thứ hắn muốn có hắn nhất định sẽ có, hắn là vua, nàng là khách đang đứng trên đất của hắn, không quyền hạn, không phản kháng. Là không thể phản kháng.

Ramses ôm nàng hướng cửa mà đi. Hắn đặt nàng vào lòng mà sải bước. Quãng đường dài nằm trong vòng tay hắn. Hít thở chung một bầu không khí với hắn. Gần hắn đến mức có thể nghe được tiếng tim hắn đập. Trầm ổn và chậm rãi, một cách mạnh lên bên trong lòng ngực. Bước đến một cung điện lớn, so với điện công chúa của Yanara trong còn hoa lệ và rực rỡ hơn gấp trăm ngàn lần. Khi cả người đều nằm trọn trên chiếc giường lớn, nàng mới hoang mang bắt đầu phản bác.

"Bệ...bệ hạ, dân nữ đã nói rồi, dân nữ đã lâu chưa tắm, cơ thể không thể nào bằng các mĩ nữ ngoài kia".

Hắn nhìn nàng, đôi con ngươi màu hổ phách châm chú nhìn sâu vào đôi mắt song màu của nàng. Không đợi nàng phản ứng một nụ hôn nhẹ đã hạ xuống môi. Cái hôn bất ngờ phớt qua làm nàng bất động. Nó in lên môi một cảm giác ẩm ướt dễ chịu như chuồn chuồn dập nước. Sau đó luyến tiếc mà rời đi.

Chỉ một giây sau đó, hai mắt nàng đã đỏ lên, sóng mũi cay cay dưng trào cảm xúc tức giận. Hai tay đã quơ loạn, không biết là vô tình hay cố ý tát cái mạnh vào gương mặt của đối phương.

Lực mạnh đến mức khiến cả đầu hắn hơi nghiêng về một bên, trên gò má đã in đỏ một mảng có hình năm ngón tay.

"Tôi không thích đàn ông đã có vợ. Tôi cũng đã có người trong lòng". Nàng nói như hét vào mặt hắn.

Vùng một cái liền hướng cửa mà chạy. Cả cơ thể bị một lực kéo ngược trở lại giường. Thân trần của hắn đè trên áp đảo nàng. Hai mắt hắn nhìn đến nàng như một món đồ chơi.

"Ngươi có biết hành động vừa rồi của ngươi có thể ngay lập tức đem ra chém đầu thị chúng không?"

Vừa nói bàn tay to lớn đã đưa lên cổ nàng siết chặt. Không khí như loãng ra, hô hấp khó khăn khiến lòng ngực nàng căng phồng, mạch máu trên mặt đã nổi lên vằng vện. Nước mắt chảy ra hai hốc mắt. Đôi mắt nhiễm chút ý tứ, cái buồn miên man. Chết dưới tay người mình ngưỡng mộ cũng là một cái gì đó vinh hạnh phải không. Nhưng lí do chết hình như có hơi tức cười.

Hình ảnh còn sót lại hóa thành dáng vẻ ung dung không một chút giận dữ của hắn. Không tức giận nhưng ra tay vô cùng tàn bạo.