Chương 3: Sứ mệnh

Giọng nói của chị Nut rất nhẹ nhàng, giải thích vài điều sơ lược nên làm và không nên làm trong cung. Đến tận lúc này Hellen vẫn không hiểu bằng cách nào mà nàng có thể nghe hiểu được tiếng Ai Cập khi chưa từng một lần được học qua. Đi đoạn nàng đã đến trước cửa điện công chúa. Hành lễ theo chị Nut, nàng hơi ngẩng đầu nhìn vào căn phòng bên trong.

Công chúa Yanara ngồi thẩn thờ bên chiếc giường lớn, mái tóc màu đen được thoải mái thả ra, dài đến chạm đất. Ánh nắng mặt trời soi qua khung cửa, phủ lên gương mặt cô ấy một lớp màng ánh sáng tuyệt đẹp, đôi mắt đen đày quyến rũ, lông mi nồng đậm mà quăn xoắn rung động theo từng cái chớp mắt. Chiếc mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mọng. Làn da nâu ngăm cuốn hút. Ánh mắt Hellen không một giây nào rời mắt khỏi con người xinh đẹp ấy.

Nàng quỳ bên chiếc giường lớn, cẩn thận dùng khăn lâu lên cơ thể lấm tấm bụi bẩn của công chúa.

"Đôi mắt ngươi thật đẹp".

Giọng nói nhẹ nhàng của Yanara vang lên khiến cả chị Nut và nàng hơi giật mình. Hai mắt nàng rũ xuống rồi chợt mở lớn. Hai bên đồng tử song màu khẽ co lại. Vài dòng kí ức vụn vặt mà xâm nhập vào tâm trí nàng. Hơi thở ngắt quãng hô hấp cũng thật khó khăn.

"Thỉnh thoảng cũng có vài người nói tôi là quái thai". Nàng lầm bẩm chỉ cho mình nghe, cái điệu cười chua xót bị nàng cất gọn nào trong.

Hai mắt màu đen láy của Yanara vẫn thẳng tấp nhìn về phía trần nhà ở trên đỉnh đầu.

"Ngươi tên gì. Là người được Pharaoh cử đến để trông chừng ta sao".

"Ti chức tên Nefertari, là người mới tuyển vào hầu hạ công chúa".

"Nếu không phải người hắn cử đến thì ở lại bầu bạn với ta một chút".

Nàng hơi liếc về phía chị Nut như thăm dò, thấy được cái gật đầu của chị. Hellen mới thuận theo ý Yanara nán lại bên người.

"Nếu là người mới thì sau này nên học hỏi Nut. Cô ấy là người từng theo hầu hạ vương hậu, kinh nghiệm làm việc rất tốt".

Cuộc nói chuyện kéo dài cả 3 tiếng đồng hồ, ban đầu chỉ là Yanara hỏi nàng trả lời, đa số chỉ là những lời nói dối mà nàng tùy tiện nghĩ ra. Cô ấy nói rất nhiều sau đó là tâm sự những chuyện trước đây. Như thể muốn trút đi nổi lòng, nhưng lại sợ những người quen thuộc lo lắng, mới đến lượt nàng nghe. Những lời tâm sự dần trở nên tồi tệ như một lời trăn trối của người sắp chết.

Nàng không dám đáp bừa lại sợ cô ấy nghĩ quẩn, cuối cùng làm ra hành động to gan là ôm Yanara thật lâu, nàng không nói gì, nhưng cái ôm và những cái vỗ về như làm sụp đổ đi lớp phòng bị cuối cùng của cô ấy, cảm xúc bị đè nén phun trào như những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thấm đẫm vào vai áo của nàng. Hellen để cô ấy khóc, lấy áo của mình làm khăn lau đi nước mắt của Yanara.

Hơi thở đều đặn của cô ấy khiến nàng chắc chắn người kia đã thϊếp đi. Thở ra một hơi, nàng rời khỏi điện.

Sắp trời nhuốm màu vàng đồng nhẹ nhàng. Mặt trời đang lặn dần bên bờ sông Nile rực rỡ. Nàng được ngủ cùng phòng với chị Nut. Khi sự tỉnh táo qua đi, các giấc mơ sẽ tìm đến chúng ta vào mỗi đêm tối.

Hellen thấy mình ngồi trong quán cà phê cũ. Nàng ngồi bên cạnh cửa kính của Las Chorley"s. Máy hát phát một bài nhạc Pháp, giai điệu đậm chất Châu Âu, trầm lắng và phức tạp. Nàng nhàn nhã thưởng thức tách Capuchino. Mùi cà phê lượn lờ trong không khí đậm hương khắp cả tiệm.

Nhắm mắt lại, làn môi chạm vào lớp cà phê nóng bỏng đen quánh. Một giây ấy, nàng dường như đã nhìn thấy hình bóng của cụ bà đó. Bà từ lúc nào đã kề cận bên nàng. Cái ánh nhìn hiền hậu không lẫn đi được. Giờ phút này nàng sực nhớ ra giọng nói bên tai trước khi bị kéo đến Ai Cập là của người này.

"Ta nghĩ đến bây giờ cháu có thể khẳng định được nguyên nhân mình đến Ai Cập rồi. Ta đã đáp ứng nguyện vọng của cháu, và cũng đến lúc cháu phải thực hiện nguyện vọng của ta rồi".

"Nguyện vọng của bà?"

"Ta chắc cháu đã gặp con bé rồi, nó tên Yanara đó là con gái của ta. Nó sắp bị xử tử vì tội phỉ báng hoàng tộc rồi, ta mong rằng cháu có thể giúp ta bảo vệ con bé. Khi nó vượt qua kiếp nạn này, khi lịch sử thay đổi, ta sẽ đưa cháu về".

"Khoang đã, cháu vẫn chưa hiểu. Bà đã thực hiện nguyện vọng gì cho cháu mà bắt cháu phải bảo vệ con gái bà?"

Bà lão hơi nheo mắt, mất một lúc lâu mới lên tiếng trả lời.

"Người trẻ hay quên, chẳng phải trước đây cháu từng nói là muốn tận mắt nhìn thấy Ai Cập cổ đại sao? Ta theo đó mà đã đáp ứng cháu rồi".

Hai mắt nàng mở lớn bất ngờ, câu nó trước đây cũng chỉ là đáp lời xã giao. Nàng không ngờ lại khiến bản thân phải đi đến một nơi xa xôi như vậy. Mà ở đó là chế độ quân chủ lập hiến, chiến tranh, bạo loạn khắp nơi. Chỉ nói sai một câu cũng liền bị đem ra chém đầu. Chức vị của nàng cũng chỉ là người hầu, nào có cái sức mạnh mà để bảo vệ người khác.

"Cháu thích nền văn minh Ai Cập cổ, cháu thích Ramesses Đệ Nhị. Nhưng mà nó cũng không đồng nghĩa với việc cháu đồng ý đánh đổi mạng sống chỉ để nhìn thấy những thứ đó 1 lần. Gia đình cháu cũng sẽ lo lắng vì cháu mất tích, các luận án và bài kiểm tra vẫn còn đang chờ cháu, xin bà hãy đưa cháu trở về".

"Ta rất tiếc, nhưng cho đến khi đảm bảo con gái ta an toàn thì ta vẫn chưa thể đưa cháu về".

Nàng tức giận đứng bật dậy, tách cà phê nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói bị hất xuống đất vỡ tan. Giọng nói nhẹ nhàng đàm phán dần bị sự cuồng nộ ác đi mà trở nên lớn tiếng hơn.

"Việc làm của bà rõ ràng rất ích kỷ. Chỉ vì muốn bảo vệ con gái của mình mà bà đẩy người khác vào chỗ chết như vậy sao".

Những hình ảnh trước mắt nàng dần trở nên mờ mịt, âm thanh của bản nhạc dần trở thành những âm vực khó nghe đến đinh tai. Khắp không gian bị bao phủ bởi giọng nói của người phụ nữ già nua.

"Ta không thể làm gì khác, xin cháu hãy giúp ta. Cháu là đứa trẻ định mệnh, người được chọn. Ta chắc chắn rằng cháu có thể thay đổi được "hắn"."