Chương 8: Ngày Thứ 8

Đúng như quyết định của Tử Đằng đã đưa ra, sáng nay Lâm Phong được đưa vào phòng thiết kế với vai trò là quản lý. Ngày làm việc đầu tiên của anh ta với nhân viên trong phòng hết sức vui vẻ. Lâm Phong rất hòa đồng và có khiếu hài hước. Chính vì vậy, anh ta rất được lòng nhân viên ở đây chỉ sau vài giờ làm việc. Chỗ ngồi của Lâm Phong cũng trong diện tích của phòng thiết kế nhưng lại bao bọc lại bởi những tấm kính. Anh ta ngồi bên trong dễ dàng quan sát từng hành động của nhân viên, Vũ Hạo cũng không phải ngoại lệ. Lâm Phong xoay hướng bàn cho phù hợp để anh ta dễ dàng để ý đến cậu nhiều hơn.

Lúc này, đồng hồ đã gần 10h sáng, mọi người vẫn chú tâm vào làm việc. Đặc biệt là Vũ Hạo rất chăm chú vào những bản thiết kế trên bàn. Thời gian nộp bản thiết kế cũng sắp đến, cậu cũng không muốn bị chậm trễ hay sai sót gì. Chỉ hi vọng trong những bản thiết kế này sẽ có ít nhất 1 bản được chọn. Như vậy chúng sẽ có mặt trong bộ sưu tập khi ra mắt của tập đoàn TRẦN GIA. Lâm Phong lặng lẽ ngồi quan sát cậu làm việc, anh ta chăm chú nhìn và nét mặt và từng cái nhíu lông mày của cậu khi bản thiết kế có vấn đề. Điều đó làm Lâm Phong bật cười, kể từ khi người đó bỏ Lâm Phong đi thì đây là người mà làm Lâm Phong lại chú ý đến như vậy.

Người yêu trước đây của Lâm Phong có tính tình ngang ngược, khó tính và làm việc không theo một quy tắc nào cả. Suốt 2 năm yêu nhau nhưng Lâm Phong và người đó không hề có điểm chung, chỉ là Lâm Phong hạ mình nhường nhịn cho họ thì mới có thể đi cùng nhau trong 2 năm đó. Người đó không muốn công khai rằng họ là người yêu của nhau. Lâm Phong luôn là cái bóng của người yêu anh ta. Anh ta chỉ đi phía sau là làm những gì người đó yêu cầu. Nhưng rồi Lâm Phong cũng không thể chiều được người yêu anh ta mãi được. Điều gì đến cũng sẽ đến, Lâm Phong quyết định chia tay. Kết quả là người đó đã đồng ý mà không hề hỏi lý do. Sau khi chia tay cho đến giờ, Lâm Phong đã không còn gặp lại người đó nữa và cũng không hề quen thêm người nào nữa.

Vũ Hạo đang làm việc, bỗng nhiên cậu bất giác có người đang nhìn cậu. Phản xạ khiến cậu nhìn lại phía người đó. Ánh mắt Vũ Hạo va phải ánh mắt Lâm Phong, cậu bối rối một lúc rồi cúi xuống làm việc tiếp. Trong đầu lúc này hiện lên cảnh cậu ở trong phòng Tử Đằng và Lâm Phong đi vào. Cậu xấu hổ đến đỏ mặt, sợ rằng anh ta đang chê cười cậu vì sẽ sớm đoán ra cậu vào phòng tử đằng làm gì. Dù sao Lâm Phong cũng là bạn của Tử Đằng, nên cậu càng bối rối hơn. E rằng Lâm Phong vẫn đang nhìn cậu, nên Vũ Hạo quyết định ngước lên lần nữa. Nhưng lần này thì không phải vậy, Lâm Phong vẫn đang chú tâm làm việc. Vũ Hạo thở phào cho sự đa nghi của mình rồi tiếp tục cúi xuống làm nốt việc của mình.

……………..

Tan ca sáng của ngày thử việc thứ 8.

Mọi người trong phòng bàn nhau ăn trưa với món gì thì Vũ Hạo lại vẫn cặm cụi làm việc. Họ nói chuyện với nhau rồi cùng nhau đi ăn trưa. Trong phòng chỉ còn lại Vũ Hạo, cho đến khi Lâm Phong đi đến, anh ta gõ lên bàn cậu mấy tiếng “cộc cộc”. Vũ Hạo bị làm cho chú ý bèn nhìn lên. Lâm Phong nhìn cậu mà anh ta cười nhẹ nhàng…

“Ăn trưa thôi”

Vũ Hạo lại bối rối, cậu gật đầu “Dạ vâng, tôi xong việc này sẽ đi ăn luôn ạ”

Lâm Phong hơi cúi xuống.. “Là tôi mời cậu ăn, tôi đợi ngoài kia nhé, đừng từ chối vì nó làm tôi cảm thấy mình không được thân thiện.”

Nói xong Lâm Phong quay lưng đi ra khỏi văn phòng. Trong đầu Vũ Hạo lúc này không thể nghĩ được điều gì hơn. Cậu sợ cấp trên của mình đợi nên có vẻ hơi hấp tấp cất đồ rồi cũng rời phòng. Khi Vũ Hạo đi ra thì đúng là Lâm Phong đang đứng đợi cậu thật. Anh ta cười khi thấy Vũ Hạo bước đến. Anh ta liền hỏi

“Tôi định mời cậu sang nhà hàng bên kia đường ăn, cậu thấy thế nào?”

Vũ Hạo ấp úng “Dạ quản lý Lâm à, tôi nghĩ mình xuống phòng ăn của nhân viên ăn là được rồi”

Trong đầu Vũ Hạo nghĩ vì Lâm Phong cũng làm muộn nên khi đi ra chỉ gặp mình cậu, tiện đường nên rủ cậu đi ăn cơm trưa mà thôi. Vũ Hạo không nghĩ thêm điều gì khác ngoài việc chỉ là đơn giản một bữa ăn giữa cấp trên với nhân viên.

“Vậy ta xuống đó ăn”

Vũ Hạo gật đầu và cậu đi cùng Lâm Phong xuống phòng ăn dành cho nhân viên. Lúc này phòng ăn cũng khá đông người. Bởi TRẦN GIA rất lớn có rất nhiều phòng, nên đến giờ ăn trưa là nơi này rất nhộn nhịp. Lâm Phong lấy cơm cho Vũ Hạo và anh ta tìm một chỗ thoáng mát để cả hai ngồi. Anh ta còn mua thêm nước để cho Vũ Hạo uống. Điều đó làm Vũ Hạo cảm ơn rối rít không thôi. Cứ vậy càng làm cho Lâm Phong thấy Vũ Hạo thật thú vị. Trong lúc ăn, Vũ Hạo liền bỏ những miếng ớt chuông sang một bên. Lâm Phong để ý và hỏi..

“Cậu không ăn được ớt chuông sao?”

Vũ Hạo lúng túng trả lời “Dạ...dạ có...nhưng…”

“Nhưng không thích đúng không. Vậy để tôi giúp cậu nhé”

Lâm Phong gắp những miếng ớt chuông trong phần ăn của cậu sang cho anh ta rồi anh ta gắp những lát thịt trả lại cho cậu.

“Đổi nhé, tôi thì không thích ăn thịt bò cho lắm”

Vũ Hạo bị Lâm Phong làm cho bối rối, cậu chỉ biết gật đầu cảm ơn. Chỉ với vài giờ tiếp xúc với Vũ Hạo, Lâm Phong đã thấy cậu nhóc này thật ngây thơ. Đôi mắt lúc nào cũng trong veo và làm việc gì cũng rất tỉ mỉ, cẩn thận. Hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện về công việc. Điều đó cũng làm Vũ Hạo thoải mái hơn khi được nghe về những lần ra mắt bộ sưu tập ở các sự kiện lớn.

Lâm Phong rất biết chiều lòng người, biết cậu là người có chí tiến thủ, luôn lắng nghe và tìm tòi nên anh ta khéo léo đưa Vũ Hạo vào trong những kế hoạch, những gợi ý của mình trong công việc một cách tế nhị mà không sỗ sàng.

………….

Lúc này Vũ Hạo không biết rằng Trương Mẫn cùng mọi người trong phòng thiết kế cũng ăn ở đây và chú ý đến họ ngay từ khi họ bước vào. Sau khi ăn trưa xong, Vũ Hạo xin phép về phòng làm việc trước, còn Lâm Phong cũng rời đi, anh ta đến phòng của Tử Đằng.

Lúc này Tử Đằng cũng vừa dùng bữa trưa xong, Lâm Phong đi vào và cả hai lại ngồi nói chuyện công việc một lát sau đó Lâm Phòng lại hỏi về Vũ Hạo.

“Này, sao cậu không cùng Vũ Hạo ăn trưa với nhau?”

“Tôi không thích cho lắm, cậu biết rồi đó, trước giờ tôi không muốn công khai kiểu quan hệ này. Thật phức tạp và chẳng đi đến đâu”

Lâm Phong cười nhếch miệng, anh ta rít lấy hơi thuốc còn lại rồi dụi đầu thuốc xuống gạt tàn.

“Cậu không sợ mình đã bỏ qua một người tốt sao?”

“Cậu nghĩ Vũ Hạo sẽ tốt với tôi sao?”

“Tại sao không?”

Tử Đằng kể lại cho Lâm Phong nghe chuyện trước đây hắn đã từng gặp cậu ở quán Bar và tối đó họ đã từng ngủ cùng nhau. Nhưng sau đó Vũ Hạo lại không nhận ra hắn.

“Ồ có chuyện trùng hợp vậy sao??”

Lâm Phong phải ngạc nhiên khi nghe câu chuyện đó, hắn thắc mắc và liền hỏi lại Tử Đằng một lần nữa.

“Cậu chắc đó là Vũ Hạo không? Sao cậu ta không thể nhận ra người ngủ cùng chứ?”

Tử Đằng cười nhếch miệng, rồi anh ta đưa một tấm hình đến cho Lâm Phong xem. Tấm hình đó là hình của Vũ Hạo ở trong khách sạn cùng Tử Đằng. Tấm hình lúc Vũ Hạo đang làʍ t̠ìиɦ với khuôn mặt rất khiêu gợi mặc dù chỉ chụp nửa phần trên mà thôi.. Thực ra thì còn nhiều tấm hình khác nữa, chỉ là Tử Đằng chưa đưa cho Lâm Phong xem mà thôi. Lâm Phong nhìn tấm hình rồi hỏi lại Tử Đằng.

“Cậu đang do dự điều gì?”

“Là tôi không thích vẻ lẳиɠ ɭơ của cậu ta. Cậu có tin là tôi chỉ cần gọi là cậu ta sẽ đến làʍ t̠ìиɦ với tôi luôn không?”

Lâm Phong cười ra tiếng

“Tất nhiên tin rồi. Nhưng tôi thấy cậu nhóc này rất đặc biệt, nhất là đôi mắt, nó…”

Lâm Phong chưa nói hết câu, Tử Đằng đã chen lời..

“Nếu thích, thì cứ thử đi, cũng không tệ lắm đâu”

“Hình như cậu đang muốn tôi thử lòng Vũ Hạo”

Tử Đằng quay mặt đi, hắn chối bỏ câu nói đó của Lâm Phong..

“Thử lòng gì chứ, người như cậu ta, chỉ chơi thôi chứ yêu thì chắc là không? Sau khi thử việc xong thì cũng coi như rũ bỏ. Lúc đó sẽ đầy cơ để chia tay thôi mà.”

…………………………..

Lâm Phong có chút không đồng ý với những gì mà Tử Đằng nói. Làm như vậy chẳng khác nào đang đùa giỡn tình cảm của một người. Lâm Phong cũng từng thất bại trong tình yêu, và những lời của Tử Đằng nói rất khó nghe. Nhưng anh ta cũng chẳng phản bác lại vì anh ta hiểu tính của Tử Đằng. Tuy nhiên có vẻ như lần này Lâm Phong cho rằng Tử Đằng sẽ phải hối hận trong chuyện tình cảm với Vũ Hạo.

Khi mà Lâm Phong vẫn còn trong phòng bàn chuyện với Tử Đằng thì Vũ Hạo đã về bàn làm việc để tiếp tục công việc của mình. Nhưng cậu vừa mở ngăn bàn ra thì những bản thiết kế của cậu đều bị xé vụn. Cậu hoảng hốt cầm chúng ra và bắt đầu run lên...Lúc này trong phòng cũng có một vài người. Thấy mặt của Vũ Hạo trắng bệch ra thì Trương Mẫn phía sau xuất hiện. Cô ta tiện tay cầm cây bút trên bàn của Vũ Hạo và trừng mắt nhìn cậu ta.

“Cậu biết ai làm chuyện này không?”

Vũ Hạo không còn bình tĩnh mà hỏi gấp Trương Mẫn.

“Là ai?”

“Là tôi, chính tôi xé bản thiết kế của cậu đó” Trương Mẫn tự nhận mình là người xé bản thiết kế của Vũ Hạo. Khiến cậu ta tức giận..

“Tại sao cô lại làm vậy? Tôi đã làm gì cô hả?”

Trương Mẫn vân vê cây bút trên tay mà nghiến răng nói với với Vũ Hạo

“Là tôi nhìn cậu không thuận mắt. Đồ rác rưởi, hết sếp Trần giờ lại quay qua quyến rũ quản lý Lâm. Xem ra con người cậu chỉ muốn đi quyến rũ đàn ông thôi nhỉ?”

Vũ Hạo không ngờ Trương Mẫn làm như vậy với mình.Tay cậu run lên và siết chặt lại…

“Sao muốn đánh tôi à,Tôi nói cậu biết, lần trước bản thiết kế của tôi là tự tay tôi xé đấy. Lần này cũng thế, tôi đã ngắt nguồn điện rồi, sẽ chẳng ai biết là tôi làm. Nếu cậu thích thì cậu cứ đi báo sếp đi. Sẽ chẳng ai tin cậu đâu”

Nói xong Trương Mẫn bẻ gãy cây bút trên tay rồi ném trở lại bàn của cậu rồi mới bỏ về chỗ của cô ta, mặc cho Vũ Hạo tức giận mà trực rớt nước mắt xuống. Lúc này Tuệ Nhi đã nghe hết những lời Trương Mẫn nói, tuệ Nhi hết sức tức giận. Tuy nhiên việc này Tuệ Nhi lại không hề nói lại với cấp trên. Cô ta im lặng và âm thầm quan sát những hành động của Trương Mẫn, hoặc có lẽ Tuệ Nhi cũng đang chờ đợi thời cơ nào đó cho bản thân cô ta.

Vũ Hạo hoàn toàn bị cô lập. Có Tử Đằng là người cậu tin tưởng nhưng cậu lại không muốn hắn ta có thêm phiền toán về những việc trong văn phòng của cậu. Thêm vào đó là nếu nói ra Tử Đằng sẽ giải quyết như thế nào, có bảo vệ cậu hay không hay lại làm khó cho hắn. Vũ Hạo giận run người nhưng lại chẳng biết tìm ai giúp đỡ mình. Trong lúc này, một bàn tay phía sau đặt lên vai cậu. Vũ Hạo lau vội nước mắt rồi quay lại. Cậu nhận ra đó là Lâm Phong, anh ta nhìn cậu thấy gương mặt như đang gặp chuyện, rồi nhìn lại những bản vẽ trên bàn liền hỏi..

“Sao vậy? Bản vẽ của cậu sao vậy?”

Vũ Hạo nhìn lại phía Trương Mẫn, cô ta liếc nhìn cậu có vẻ như đang thách thức để xem cậu dám nói hay không. Vũ Hạo nén cơn tức giận vào bên trong lòng, cậu lắc nhẹ cái đầu mấy cái..

“Dạ không có gì đâu ạ, tại nó không tốt nên tôi xé bỏ thôi”

Lâm Phong nhìn qua một lượt, và anh ta đoán rằng đó không phải sự thật như lời của Vũ Hạo nói. Bởi cậu ấy rất cẩn thận trong những bản vẽ này. Chính vì thế nên anh ta trấn an Vũ Hạo..

“Nếu cậu gặp khó khăn gì, tôi sẽ giúp đỡ cậu. Yên tâm tôi sẽ cũng sẽ có công việc khác nhờ lại cậu. Như vậy sẽ tốt cho cả hai đúng không nào.”

Vũ Hạo được Lâm Phong trấn tĩnh lại, cậu đỡ run hơn và nhìn lại anh ta. Ánh mắt cậu ấy một lần nữa làm Lâm Phong cảm thấy mình bị giày vò..

“Quản lý Trần, sau giờ làm anh ở lại giúp tôi làm lại bản thảo được không?”

Lâm Phong cười hiền với Vũ Hạo.. “Được, quyết định vậy nhé! Chiều tôi sẽ mua cà phê cho chúng ta”

Trong tình thế khi mà một người bị cô lập hoàn toàn mà lại có một bàn tay đưa đến phía cậu ấy. Thì cậu ấy sẽ chẳng thể từ chối được. Vũ Hạo cảm thấy Lâm Phong rất tốt và anh ta giúp cậu cảm thấy bớt bị lạc lõng hơn.

…………..

Chiều cùng ngày,

Như đã hứa, Lâm Phong ở lại để giúp Vũ Hạo làm lại bản kế hoạch. Trong ngày làm việc cùng phòng thiết kế thì, anh ta sớm biết cậu bị cả phòng cô lập. Cả bản thiết kế kia cũng không phải là do cậu tự xé. Nhưng lại không biết vì sao cậu không chịu nói thật cho mình biết. Lâm Phong ngồi cạnh Vũ Hạo, khi cả hai cùng làm việc thì anh ta dừng lại và hỏi..

“Sao cậu không nói cho Tử Đằng biết người xé bản vẽ của cậu?”

Vũ Hạo chột dạ và không nghĩ anh ta biết chuyện của mình với Tử Đằng. Cậu cúi đầu lí nhí hỏi..

“Sao anh biết tôi và Tử Đằng…”

“Hừm...cậu ta là bạn của tôi, chẳng lẽ cậu ta yêu ai tôi không biết sao?”

Vũ Hạo rụt rè đáp câu hỏi vừa nãy

“Là tôi không muốn Tử Đằng phải lo cho tôi”

Lâm Phong có chút buồn vì câu nói đó của Vũ Hạo. Anh ta không hỏi gì thêm chỉ tiếp tục an ủi câu.

“Ừ, cậu làm vậy là đúng, không sao đâu, có tôi giúp cậu rồi. Nếu những người trong phòng còn làm khó dễ cậu, hãy nói với tôi nhé!”

Vũ Hạo cảm thấy vui khi được Lâm Phong quan tâm. Cậu nghĩ đơn giản Lâm Phong chỉ muốn giúp nhân viên của mình chứ không hề có thêm ý gì cả. Cả hai cùng làm việc với nhau đến tận hơn 9 giờ tối. Khi mà bụng Vũ Hạo rêu lên ọc ọc thì cậu đỏ mặt nhìn Lâm Phong..

“Quản lý Lâm, anh đói không?”

Cả hai không biết Tử Đằng cũng chưa về, lúc này hắn cũng rời phòng, vừa đi ra thì thấy phòng thiết kế còn sáng điện. Nhìn vào thấy Lâm Phong cùng Vũ Hạo bên trong. Tử Đằng thấy nụ cười mà Vũ Hạo với Lâm Phong rất tự nhiên và thoải mái. Hắn chưa từng thấy nụ cười ấy dành cho hắn. Trong lòng có chút khó chịu, đẩy cửa đi vào, cố tình phát ra tiếng động lớn. Cả hai chú ý đến phía Tử Đằng, lúc này họ cũng đang sắp xếp đồ để ra về. Lâm Phong thấy Tử Đằng bèn lên tiếng.

“Ủa, tưởng cậu về rồi?”

Tử Đằng không trả lời mà hỏi ngược lại. “Hừm sao còn ở đây?”

Vũ Hạo trả lời. “Dạ, em có việc cần nhờ quản lý Lâm giúp, mải làm quá quên mất đã trễ.”

“Tử Đằng ăn chưa, đi với bọn tôi luôn, tôi vừa nói sẽ dẫn Vũ Hạo đi ăn ở quán ăn Nhật này”

Tử Đằng kéo mạnh tay Vũ Hạo về phía hắn..

“Hẹn cậu khi khác, tôi có việc với Vũ Hạo rồi”

Mặt Tử Đằng bỗng nhiên biến sắc, hắn kéo Vũ Hạo đi trong khi cậu còn chưa kịp chào Lâm Phong. Sau khi cả hai đi khỏi Lâm Phong chỉ cười nhẹ một cái.

………………

Tử Đằng kéo Vũ Hạo mạnh đến mức cổ tay cậu đau điếng.

“Tay em đau quá…”

Tử Đằng đẩy cậu vào xe rồi cho xe ngay đi. Ngồi bên trong xe, Vũ Hạo thấy Tử Đằng lạnh mặt không nói câu nào khiến cậu lo sợ. Cậu giải thích...

“Lâm Phong, anh ấy chỉ giúp em làm việc”

“Anh có nói gì đâu? Không phải em đói sao? Anh đưa em đi ăn”

Vũ Hạo chỉ gật đầu và không dám nói thêm gì. Tối đó Tử Đằng đưa Vũ Hạo đi ăn rồi hắn chở cậu về nhà của cậu. Tử Đằng đã ngủ lại ở nhà Vũ Hạo đêm đó. Điều đó khiến cho Vũ Hạo thấy tình cảm của cả hai càng gần nhau hơn.

……...còn nữa………….