Chương 7: Ngày Thứ 7

Vũ Hạo giật mình tỉnh dậy khi vừa trải qua một cơn ác mộng. Cậu mơ thấy bản thân của cậu bị mọi người chê cười và còn bị Tử Đằng bỏ rơi. Vũ Hạo choàng tình và mình thấy mình đã trễ thời gian đi làm. Lúc này cậu tỉnh cả ngủ và lao nhanh vào phòng tắm.

"Chết tiệt, sao mình có thể ngủ quên cơ chứ"

Vũ Hạo đến công ty mà quên mất tập tài liệu quan trọng mà quản lý Đoàn đã giao cho cậu. Vội vã đến công ty, và lo lắng thế nào cũng sẽ bị quản lý Đoàn khiển trách cho việc đi làm trễ. Đúng là như vậy thật, khi cậu vừa bước vào văn phòng. Mặc ông Đoàn đã hằm hằm tức giận, quát lớn khi thấy sự có mặt của cậu lúc này.

"Vũ Hạo! tôi không biết nên làm gì với cậu nữa. Bản kế hoạch hôm qua tôi đưa cho cậu đâu? Mau đưa đây?"

Vũ Hạo vội lục trong túi của mình và phát hiện ra nó không có trong túi. Cậu chợt nhớ lại tập tài liệu đó được để trên bàn mà cậu quên mất cất vào túi trước khi đi.

"Chết rồi, tôi xin lỗi, tôi để quên nó ở nhà rồi. Tôi sẽ lập tức trở về lấy chúng"

Quản lý Đoàn hết sức tức giận, vì lúc này tập tài liệu đó cần đưa cho Trần Tử Đằng gấp.

"Cậu làm việc gì cũng không xong, lần này công việc bị ảnh hưởng thì cậu hãy tự biết mình phải làm gì rồi đấy"

"Để tôi về lấy ạ"

Vừa lúc đó Tử Đằng đi vào phòng thiết kế. Lúc này cả phòng ai lấy đều im lặng và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

Tử Đằng nhìn quản lý Đoàn..

"Tài liệu tôi nhờ ông kiểm tra đâu?"

Quản Lý Đoàn bắt đầu toát mồ hôi ra, ông ta không biết phải làm gì trong lúc này. Tập tài liệu đó chính là do ông phải kiểm tra nhưng ông ta đã giao lại cho Vũ Hạo và giờ cậu ấy lại để quên ở nhà. Ông Đoàn, nói có phần lấp lửng...

"Tình hình là tối qua tôi sửa xong, sau đó đã nhờ Vũ Hạo..."

"Tôi chỉ muốn hỏi tập tài liệu đó đâu, ông không cần phải giải thích nhiều"

Tử Đằng với giọng lạnh đi khiến ai cũng khϊếp sợ. Vũ Hạo liền lên tiếng ngay sau đó..

"Dạ thưa sếp Trần, là do tôi đã để quên ở nhà ạ"

Tử Đằng nhìn sang phía Vũ Hạo khi cậu lên tiếng. Hắn nhìn lại ông Đoàn..

"Lạ thật, việc tôi giao cho ông, giờ lại ở chỗ cậu ta. Hừm...xem ra ông chê cái ghế ông ngồi không thoải mái có đúng không?"

Ông Đoàn sợ toát lạnh người, ông ta vội xin lỗi Tử Đằng, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là muốn nghe lời xin lỗi đó. Cả phòng thiết kế ai nấy đều kinh hãi khi Tử Đằng nhìn hết một lượt, xong hắn nói tiếp...

"1 tiếng nữa, bản thảo hôm qua không được làm lại thì thay vào đó là tờ đơn nghỉ việc của ông"

Nói xong Trần Tử Đằng quay lưng đi về lại phòng riêng của hắn. Vũ Hạo nhìn theo trong lòng có chút buồn. Nhờ lại chiếc vòng tay hôm qua vẫn còn nằm trong túi của cậu. Cảm giác giữa cậu và Tử Đằng không phải là tình yêu. Vũ Hạo đang mải suy nghĩ thì Trương Mẫn đi đến, cố tình đẩy vai cậu. Vũ Hạo giật mình nhìn lại phía cô ta, lập tức ánh mắt tức giận được ném đến cho cậu. Không chỉ Trương Mẫn mà cả mọi người trong phòng ai cũng nhìn cậu như vậy.

"Nè Vũ Hạo, có phải quản lý đoàn nói cậu vài câu nên cậu để bụng. Rồi lần này cậu cố tình hại quản lý phải không? Chuyện hôm qua cũng cậu, cậu cố tình tặng quà cho sếp Trần báo hại cho cả phòng thiết kế bị sếp ấy trút giận. Bộ cậu không nghe mọi người nói sếp Trần cấm không quà cáp sao?"

Vũ Hạo không biết giải thích thế nào "Tôi không phải cố ý, thực sự hôm qua tôi không hề biết. Bản tài liệu là do tôi để quên, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Lúc đó mấy người khác trong phòng cũng lên tiếng trách móc cậu

"Cậu chịu trách nhiệm nổi không? Quản lý Đoàn bị đuổi việc thì ai chịu trách nhiệm đây"

"Nhưng...nhưng..."

"Ý cậu muốn nói đó không phải lỗi của cậu chứ gì. Cậu cố tình để quên tài liệu ở nhà, để quản lý Đoàn bị Sếp Trần mắng."

Mọi người chỉ trích, lời ra tiếng vào về phía Vũ Hạo. Đúng là lỗi để quên là do cậu, nhưng về việc chỉnh sửa thì không phải là trách nhiệm của cậu. Mặc dù vậy Vũ Hạo cũng thấy áy náy. Cậu chỉ biết im lặng khi mọi người trách móc. Lúc sau cả phòng im lặng lại khi ông Đoàn lên tiếng.

"Mọi người còn cãi nhau sao? Không mau đến giúp tôi làm lại bản thảo"

Lúc này ai lấy cũng vội vã đến giúp ông Đoàn, Vũ Hạo cũng vậy. Nhưng cậu vừa đυ.ng tay vào thì bị ông ta hất ra.

"Cảm ơn, tôi không phiền đến cậu"

Lúc này Vũ Hạo bị tách biệt khỏi nhóm người trong phòng, cậu ngồi lại bàn làm việc của mình, trong lòng không mấy thoải mái. Lâu lâu cậu lại nhìn qua nhóm người đang hỗ trợ ông Đoàn làm lại bản thảo thì cậu lại buồn rượi.

Khoảng hơn 45 phút trôi qua, ông Đoàn và mọi người bị bế tắc một phần trong bản thảo mà không sao giải quyết được. Lúc này Vũ Hạo lại đi đến, cậu nói nhỏ phía sau..

"Phần đó tôi biết ạ, để tôi làm thử có được không?"

Trong lúc này rất gấp rút. Chỉ còn 15 phút nữa thôi, ông Đoàn cũng không muốn cái ghế của mình nhường cho người khác. Mặc dù không ưa Vũ Hạo nhưng ông cũng đứng lên và đồng ý cho cậu làm thử.

Vũ Hạo bắt tay ngày vào bản thảo, từng chi tiết tối qua cậu đã sửa ở bản gốc và những ý tưởng mới cậu cho vào thêm đều được phác hoạ ra một cách rất tỉ mỉ. Cậu tập trung làm việc và quên mất mọi người đang nhìn cậu. Lúc này những ý tưởng lại được tuôn ra. Cho đến khi bản thảo vừa xong thì cũng kịp thời gian mà Tử Đằng gia hạn. Bản thảo vội vã được đưa đến cho thư ký Thanh Thanh, để cô ta mang vào phòng cho Tử Đằng.

Cả phòng ngồi chờ đợi trong lo âu, sợ rằng bản thảo có sai sót thì không chỉ quản lý Đoàn bị đuổi việc mà cả phòng thiết kế cũng bị trách phạt. Lúc này mọi người trong văn phòng đều im lặng. Vũ Hạo nhìn lại chiếc vòng đeo tay mà Tử Đằng không nhận, cậu lật mặt sau ra nhìn vào dòng chữ "Only you". Đang mải miết ngón tay qua dòng chữ thì Vũ Hạo giật nảy mình khi tiếng của Tử Đằng vang lên trong phòng. Cậu không biết hắn đa đến từ khi nào, khiến ai nấy đều lo lắng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Là ông làm bản thảo này sao ông Đoàn?"

Ông Đoàn thấy vẻ mặt của sếp Trần rất nghiêm nên ông ta lo lắng..

"Vâng đúng vậy!"

Tử Đằng hỏi lại "Ông làm thật sao?"

Cùng lúc đó một người nữa đi vào. Người này là Lâm Phong, bạn của Tử Đằng. Người mà hắn muốn cậu ta đến để hỗ trợ cho dự án sắp tới của phòng thiết kế. Lâm Phong đến chỗ Tử Đằng, cầm lại bản thảo và chỉ tay vào một mục trong đó.

"Chỗ này ông làm sao?"

Ông Đoàn nhìn vào và nhận ra chỗ đó lúc này Vũ Hạo làm. Vì lo lắng bị sai sót nên ông ta quyết định nói thật.

"Là Vũ Hạo, cậu ấy làm"

Ánh mắt Tử Đằng hướng sang chỗ Vũ Hạo, cậu cũng nhìn lại hắn. Vài giây sau lại quay về phía ông Đoàn, hắn cười lạnh một cái.

"Việc tôi giao cho ông thì ông giao cho cậu ta, tôi bảo ông làm lại thì tiếp tục lại là cậu ta làm. Xem ta ông nên ngồi ở vị trí của tôi mới đúng"

Tử Đằng tức giận, ném bản thảo một cái thật mạnh lên bàn. Sau đó hắn cùng Lâm Phong quay về văn phòng của hắn. Lúc này ông Đoàn ngồi phựt xuống ghế, và biết mình sắp lãnh hậu quả gì.

...............

Trong phòng riêng của Tử Đằng. Lâm PHong cười với hắn ta...

"Người có tên Vũ Hạo đó, phải chăng là con mồi của cậu??"

Tử Đằng cười lại, hắn bỏ cái bộ mặt nghiêm khắc lúc này đi và thay vào đó là bộ mặt hoàn toàn khác..

"Sao...nhìn ngon không?"

"Nhìn thì rất là ngon...Nhưng không biết lên giường thì tiếng rên như thế nào nhỉ"

Tử Đằng cười, bước đến ấn vào người Lâm Phong một tờ giấy.

"Muốn thử thì ở lại đây giúp tôi dự án này."

Lâm Phong nhìn vào tờ giấy, bên trong đề bạt bổ nhiệm anh ta làm quản lý phòng thiết kế. Lâm Phong gật đầu mấy cái rồi nói tiếp.

"Tôi thấy con mồi của cậu không chỉ ngon mà còn rất giỏi. Bản thảo lúc này, chỗ cậu lấy làm rất tốt. Xem ra Trần Gia có nhân tài mà chưa được nuôi dưỡng"

Từ Đằng đùa lại "Vậy cậu thử nuôi giúp tôi đi"

"Nuôi rồi cho thịt không?"

Tử Đằng cười lớn "Nuôi để thịt chứ theo cậu để làm gì?"

------------

Đầu giờ chiều, thư ký Thanh Thanh vào báo cho phòng Thiết kế về việc đổi nhân sự. Ông Đoàn bị điều sang bộ phận khác làm việc. Thay vào đó là Lâm Phong sẽ là người quản lý phòng thiết kế này. Hiệu lực sẽ được chấp hành vào ngày mai. Lâm Phong chỉ đến giới thiệu bản thân mình rồi anh ta cũng hẹn mọi người vào buổi làm việc sáng ngày mai. Anh ta cũng không quên chú ý đến Vũ Hạo. Nhìn rõ cậu hơn một chút và cười thầm trong lòng.

Ông Đoàn nhận được chỉ định vừa buồn vừa tức nhưng cũng không dám làm gì. May sao là không bị đuổi việc. Chiều hôm đó, ông Đoàn xếp đồ để đi sang nơi khác làm việc. Trước lúc đi ai lấy đều tỏ ra buồn bã và nuối tiếc. Nhưng sau khi ông ta đi thì ai nấy đều kháo nhau nói xấu ông ta. Cho rằng ông ta bị vậy là đáng. Họ cũng chẳng hề ưa ông ta một tý nào. Thêm một câu chuyện khác đó là tên của Lâm Phong được nhắc đến. Mọi người đều xuýt xoa khen Lâm Phong đẹp trai và có vẻ rất hiền lành, hoà đồng. Vũ Hạo ngồi làm việc, không mấy để ý đến những lời bàn tán đó. Cậu thấy còn người ở đây thật đáng sợ, lời nói trước mặt còn chưa chắc đó là thật. Vũ Hạo suy nghĩ lại việc vào làm cho TRẦN GIA có phải là quyết định đúng đắn hay không.

Vũ Hạo ngồi cầm cây bút trên tay, phác hoạ một số thiết kế mà trong đầu cầu vừa mới nghĩ ra. Bỗng nhiên cậu nhận được tin nhắn từ phía Tử Đằng.

"Vào phòng đi, anh có chuyện muốn nói"

Vũ Hạo liền đứng dậy và đi đến phòng của Tử Đằng, cậu đi qua bàn của Thanh Thanh và hơi e ngại không biết phải nói sao. Thanh Thanh nhìn Vũ Hạo và đang định hỏi cậu ta thì điện thoại trên bàn làm việc của Thanh Thanh đổ chuông. Cô ta nghe xong thì nói ..

"Vào đi, sếp Trần gọi cậu đấy"

Vũ Hạo khẽ gật đầu, cậu đi thẳng đến phòng của Tử Đằng. Vào phòng Vũ Hạo vẫn thất Tử Đằng làm việc. Hắn không nhìn lên phía cậu, chỉ lên tiếng

"Vào rồi à, lại đây với anh"

Vũ Hạo nghe theo hắn và bước đến. Khi cậu đến sát bên hắn thì hắn với nhìn lên, rồi thuận tay kéo cậu ngồi lên đùi hắn.

Tử Đằng không hỏi cậu câu gì, tay hắn đã kéo vội áo cậu ra rồi thò tay vào bên trong áo mà sờ soạng. Vũ Hạo cảm thấy ngượng ngùng bèn đẩy tay hắn ra.

"Tử Đằng, đừng vậy mà"

"Sao thế, em không muốn à?"

"Không phải, nhưng không thể làm ở đây"

Tử Đằng kéo cậu xuống và hôn mạnh lên môi cậu. Hắn làm cho quần áo cậu bắt đầu xộc xệch. Vũ Hạo miễn cưỡng để hắn hôn và sờ khắp người.

"Tử Đằng, anh đừng vậy mà...có người vào thì sao?"

"Hừm....em sao vậy, có phải em không yêu anh?"

"Không phải, là không tiện thật mà..."

Từ Đằng dừng động tác lại, hắn với khuôn mặt hơi hụt hẫng. Cài lại nút áo cho Vũ Hạo..

"Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá. Nếu em không thích thì thôi vậy"

Vũ Hạo thấy Tử Đằng không vui, cậu lại bắt đầu hơi lo lắng. Cậu sợ nếu cậu không chiều theo ý Tử Đằng thì tình cảm có thể nhạt dần. Chính vì thế Vũ Hạo lại nói tiếp...

"Hay là hết giờ làm, anh đến nhà em nha!"

Tử Đằng với giọng hờn trách. "Tối anh đi gặp khách hàng rồi, dạo này anh bận lắm. Em thấy đó, Dự án sắp tới rất bận đúng không. Nên anh với em tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó."

Vũ Hạo nghe cũng hợp lý, cậu cũng không muốn làm tụt hứng của Tử Đằng nên đồng ý với hắn..

"Vậy làm nhanh nha, em sợ có người thấy lắm"

"Thôi em không thích thì thôi, anh không ép em đâu"

Vũ Hạo thấy giọng đầy trách móc, cậu lại nhượng bộ hắn... "Thôi em xin lỗi, vậy em giúp anh ra nhé"

Tử Đằng gật đầu và sau đó Vũ Hạo đã dùng miệng để giúp hắn thoả mãn du͙© vọиɠ trong người lúc này. Vũ Hạo kéo thứ đó ra khỏi quần hắn và hạ người xuống dưới hắn, sau đó đưa vật đó vào miệng. Hơi ấm trong miệng cậu lan toả ra làm hắn tê rần khắp người. Từ động tác nhanh dần đến khi Tử Đằng muốn nhanh hơn nữa đã tự hắn đẩy vào miệng cậu liên hồi. Đến mức xuýt làm cho Vũ Hạo ho sặc. Lúc sau khi dòng tinh khí bắn miệng Vũ Hạo thì hắn bảo cậu nuốt nó. Vũ Hạo đã làm theo và cậu suýt nôn...Thấy vậy Tử Đằng an ủi..

"Nuốt nhiều em sẽ quen thôi. Lần sau anh sẽ bù cho em nhé"

Vũ Hạo vào WC để rửa phần còn dính trên mặt cậu. Khoảng 5 phút sau, cậu đi ra thì trong phòng lúc này có cả Lâm Phong. Anh ta vừa đến, điều này khiến cậu vô cùng bối rối. Lâm Phong phát hiện sự có mặt của Vũ Hạo bèn lên tiếng...

"Ủa, cậu có phải làm ở phòng thiết kế đúng không?"

Vũ Hạo đỏ ửng tai, bối rối trả lời. "Dạ thưa vâng đúng ạ"

Cậu nghĩ lại chuyện lúc nãy, may mà anh ta vào trễ, nếu sớm hơn khéo cậu không biết phải làm sao trong lúc đó.

Lâm Phong quay sang Tử Đằng hỏi "Có việc muốn bàn với cậu ấy sao?"

Tử Đằng cười "Bàn xong rồi"

Vũ Hạo vội chào cả hai rồi đi ra ngoài. Cậu ngại đến mức muốn đi thật nhanh về chỗ bàn làm việc. Vũ Hạo ngốc nghếch không biết rằng bản thân mình đang trêu đùa. Lâm Phong rít điếu thuốc rồi mời Tử Đằng một điếu. Hắn lấy trong bao thuốc mà Lâm Phong đưa rồi châm lửa. Lâm Phong thổi làn khói ra rồi cười...

"Chà chà...thú vui ở văn phòng có khác nhỉ?"

"Cậu thử xem, con mồi của tôi cậu có ăn được không?"

"Là cậu nói đó nhé, tôi không khách sáo đâu"

"Ừm...nếu ăn được thì cứ ăn, tôi không tiếc cho lắm. Tử Đằng tôi thiếu gì mồi ngon hơn"

............còn nữa...........