Chương 32: Trả Thù

Lâm Phong đến bệnh viện lúc này đã là gần 12 giờ đêm. Anh ta đi vào bên trong, còn chưa kịp làm gì thì một bàn tay đến đẩy anh ta đi. Người đó không ai khác chính là Tử Đằng, bất ngờ là Tử Đằng lúc này đã mặc áo trắng blouse của bác sĩ. Giọng khẩn trương giục Lâm Phong…

“Theo tôi”

Lâm Phong không trần trừ mà đi theo Tử Đằng đến một phòng thay đồ cho y tá ở gần đó. Vừa vào phòng Tử Đằng đã ấn Lâm Phong vào tường…

“Hay cậu về đi, lão Lục để tôi lo…”

“Con mẹ cậu….cậu muốn tôi tức chết…”

“Chính là tôi không muốn cậu dính vào, nếu như vụ tai nạn không may mắn như vừa nãy, cậu sớm bỏ mạng rồi.”

Lâm Phong như điên lên...mắt anh ta đỏ ngầu lên, siết Tử Đằng quay trở lại tường. Bao đau đớn không bằng nỗi đau mà anh ta giữ trong lòng. Lâm Phong gầm gừ trong cổ họng…

“ĐM, chính lão khốn đó đã từng làm như vậy với Tử Ngôn, còn bản thân tôi suýt phải bỏ mạng, cậu nghĩ tôi ngồi nhìn được sao?”

Nhìn ánh mắt chứa đựng đầy tức giận, khuôn mặt đầy vết máu đã khô khốc làm Tử Đằng ý thức được cơn thịnh nộ này không chỉ là riêng của hắn nữa. Sau khi cả hai hiểu rằng phải làm gì lúc này. Lâm Phong thay một bộ đồ trắng của nam ý tá treo gần đó, lấy khăn cố lau đi vết máu trên mặt rồi đeo khẩu trang y tế vào. Sau đó anh ta cùng Tử Đằng đi ra khỏi phòng thay đồ và hướng bước chân đến phòng lão Lục đang nằm.

Thực ra ông Lục cũng có chút đề phòng, sau khi vào phòng bệnh làm, gã ta đã cử vệ sĩ của gã đến canh chừng phía ngoài để phòng trừ bất chắc. Cũng vì vết thương không đánh quan ngại nhưng ông ta vẫn muốn ở trong bệnh viện lâu hơn để cho rằng bản thân là người bị hại. Mọi thứ đã sắp đặt xong, kể cả chuyện video kia cũng sẽ không bại lộ, ông ta yên tâm và ngủ say...

Lâm Phong và Tử Đằng nghĩ đến việc làm sao có thể bắt được lão Lục và đưa lão ra ra khỏi phòng mà không để hai tên vệ sĩ đó phát hiện. Lâm Phong nghĩ đến việc cùng Tử Đằng đẩy một chiếc xe, chính xác hơn đó là chiếc xe đựng thuốc, bên trên là một số dụng cụ để kiểm tra, nhưng phía bên dưới che bởi lớp vải trắng là một cái hộc lớn chứa vừa một người ngồi trong đó. Sau khi lấy hết mọi thứ bên trong ra. Lâm Phong trực tiếp ngồi vào trong đó. Tử Đằng đẩy chiếc xe chậm rãi tiến đến phòng ông Lục. Vì đeo khẩu trang cùng với mặc đồ blouse của bác sĩ nên hai tên vệ sĩ kia dường như đã bị qua mắt.

Tử Đằng chỉ chậm rãi nói.. “Tôi phải vào kiểm tra bệnh nhân”

Hai tên đó không thấy lo ngại gì đành để Tử Đằng vào. Chiếc xe đẩy nhẹ tiếng đến giường bệnh của ông Lục. Lúc này ông ta đã ngủ, Tử Đằng trực tiếp dùng một ống thuốc mê tiêm thẳng vào người ông ta. Sau đó Tử Đằng gõ nhẹ mấy cái ra hiệu cho Lâm Phong từ bên trong chui ra, trong lúc hai tên vệ sĩ đứng ngoài không để ý. Lâm Phong trực tiếp lên giường nằm lại vị trí của ông Lục, còn ông Lục bị đẩy vào xe chứa thuốc. Tử Đằng làm rất nhanh gọn, phủ tấm vải trắng xuống rồi trực tiếp rời phòng bệnh ngay sau đó. Lâm Phong giả như đang nằm ngủ, quấn miếng vải trắng quanh đầu như ông ta rồi cố tình hướng mặt vào phía trong để hai tên vệ sĩ nếu có nhìn qua cửa kính cũng không phát hiện điều gì bất thường.

Tử Đằng nhanh gọn nhẹ đưa lão Lục ra khỏi bệnh viện. Bên trong Lâm Phong căn đúng thời gian Tử Đằng có thể đưa được lão khốn đó ra ngoài thì anh ta cố nhấn nút trợ gọi y tá. Lúc này nam y ta trực phòng của ông Lục phát hiện ra có đèn báo hỗ trợ liền đi xuống. Hai tên vệ sĩ đứng ngoài cũng không mảy may biết chuyện gì. Nam y ta đó vừa vào thì đến bên định xoay người Lâm Phong ra kiểm tra thì nhanh như cắt, lâm phong rút kim tiêm gây mê đâm vào nam y tá đó. Lập tức Lâm Phong lại đổi vị trí của mình cho nam y tá. Vừa lúc hai tên vệ sĩ kia nhìn vào thì Lâm Phong cúi xuống như đang thăm khám cho bệnh nhân. Nhìn phía sau lưng Lâm Phong thì hai tên đó lại không nhận ra điều gì bất thường qua lớp kính mờ

Lâm Phong chỉnh lại khẩu trang và yên tâm khi nam y tá đó đã bất tỉnh thì lại một lần nữa rời khỏi phòng bệnh một cách nhanh chóng mà không hề đề lại một chút manh mối nào. Bước chân Lâm Phong ra ngoài, tay gỡ bao tay y tế và khẩu trang quăng nó vào thùng rác khi anh ta đi ngang qua. Tiến đến xe của Tử Đằng đang đợi phía ngoài. Không một ai biết hành động đó của Tử Đằng và Lâm phong. Chiếc xe di chuyển ra khỏi bệnh viên khi lúc này là gần 2 giờ sáng. Lão Lục bị thuốc mê làm cho bất tỉnh nằm ở trong cốp xe. Đi được một đoạn Lâm Phong như không kiềm chế được mà đòi Tử Đằng cho dừng xe xuống để cho gã ta một trận. Lâm Phong cũng trong cơn thịnh nộ nhưng túm lấy cổ áo Lâm Phong mà nói…

“Tôi cần cho ông ta trải qua những gì mà Vũ Hạo đã từng trải qua.”

Kìm nén tức giận để có thể trả thù cho Vũ Hạo. Tử Đằng đã sớm lấy điện thoại của ông ta và xóa toàn bộ những hình ảnh và video ông ta chụp và quay Vũ Hạo lúc chiều. Và vô tình phát hiện ra không chỉ riêng Vũ Hạo ông ta dở thủ đoạn đó. Mà có nhiều nạn nhân bị ông ta ép lên giường sau đó ghi lại hình ảnh nhạy cảm rồi lấy đó làm trò tiêu khiển của gã. Tử Đằng còn biết được những việc gã mua chuộc và đe dọa các đối tác của TRẦN GIA phải huỷ hợp đồng cùng việc tạo chứng cứ làm giả sản phẩm gây thiệt hại cho công ty hắn.

Tử Đằng ngẫm một lúc rồi lại khó xử về việc hiện đã có nhiều kết luận cho vụ tai nạn. Hắn suy đoán ông Lục đã khai Lâm Phong chính là kẻ gây ra vụ tai nạn đó. Trên phương diện lúc này thì anh ta sẽ rơi vào tội gây tai nạn rồi bỏ trốn.

“Tôi nghĩ trước khi làm sáng tỏ vụ tai nạn, cậu khoan ra mặt vội. Dù gì bằng chứng ông ta làm với công ty mình chúng ta đã nắm. Nhưng có thể ông ta sẽ lật ngược tố lại chúng ta, bảo chính chúng ta ép ông ta khai như trong video Vũ Hạo gửi cho tôi và sai cậu đi gϊếŧ ông ta bịt đầu mối thì mọi thứ chúng ta làm chẳng có kết quả gì”

Lâm Phong lập tức lấy trong người thứ mà anh ta kịp lấy trên xe Tử Đằng sau khi chiếc xe rơi xuống vực. Đưa đến trước mặt Tử Đằng…

“Cậu yên tâm, lần này tên khốn đó sẽ không đổ tội cho tôi được”

Thứ Lâm Phong đưa ra đó chính là dữ liệu lấy được của camera hành trình trên xe Tử Đằng đã ghi lại việc chính ông Lâm lui xe lao đâm xe Lâm Phong xuống vực. Như vậy đã có đầy đủ chứng cứ chống lại ông ta. Tử Đằng sau khi biết được điều đó, nội tâm có chút vui mừng vì mọi thứ đều có thể kiểm soát dễ dàng.

…………..

Tử Đằng lái xe đi thẳng một mạch, sau đó đưa điện thoại cho Lâm Phong…

“Gọi cho Tử Ngôn đi, anh ấy rất lo cho cậu”

Lâm Phong cầm lấy điện thoại của Tử Đằng, suy nghĩ một lúc rồi cũng bấm số của Tử Ngôn gọi về cho cậu ấy…

Lúc này Tử Ngôn vẫn đang trong bệnh viện với Vũ Hạo. Vũ Hạo còn chưa tỉnh cứ thế mê man. Tiếng chuông điện thoại của Tử Ngôn vang lên khiến Tử Ngôn giật mình. Đôi mắt mệt mỏi không khỏi lo lắng. Tiếng chuông càng làm tim Tử Ngôn thắt lại, nhưng nhận ra số đó không phải của Lâm Phong mà là Tử Đằng cũng vội bắt máy…

Tử Ngôn cũng di chuyển bước chân ra khỏi phòng bệnh của Vũ Hạo để nghe điện thoại..

“Sao rồi Tử Đằng, tình hình bên cảnh sát sao rồi, chiếc xe đó không phải của em đúng không. Hãy nói cho anh biết, Lâm Phong không phải là người lái xe em đi. Em nói nhanh đi...????”

Giọng Tử Ngôn run lên, Lâm Phong nghe thấy mà không khỏi đau xót. Anh ta kìm nén cảm xúc lại từ từ nói khẽ “Tử Ngôn, là anh đây…”

Tử Ngôn nhận ra giọng của Lâm Phong liền vỡ oà lên.

“Lâm Phong, anh…..là ...anh…..hức…...anh……”

Tử Ngôn xúc động mạnh đến mức đứng không vững. Bật tiếng ú ớ lên và chỉ có thể gọi tên anh ta, lúc này Tử Ngôn không khỏi đau trong lòng. Tử Ngôn khi biết vụ tai nạn của Lâm Phong, đã không dám nghe thêm một tin tức nào cả. Cậu ấy vẫn cho rằng đó chỉ nhầm lẫn gì đó thôi. Từ lúc Tử Đằng đi Tử Ngôn thẫn thờ như một kẻ tâm thần. Hết đứng rồi ngồi và lẩm bẩm mỗi câu “Đó không phải xe của Tử Đằng, Lâm Phong không hề có trong xe đó”. Tử Ngôn suy sụp tinh thần và tự mình khẳng định đó không phải sự thật. Tử Ngôn bị ức chế đến mức tự bản thân như người điên.

Lâm Phong thấy giọng Tử Ngôn lạc đi, anh ta chảy nước mắt…

“Anh ổn rồi….anh không sao….đừng khóc….”

Trong điện thoại vọng lại chỉ có tiếng Tử Ngôn khóc khan...Lâm Phong quẹt qua nước mắt…

“Nín... anh không sao mà…. anh sẽ về với em…”

………

Lâm Phong nói thêm mấy câu nữa rồi gác máy, không kiềm được nước mắt vì thấy Tử Ngôn lo cho mình mà khóc khàn. Quay mặt qua cửa sổ xe cố nuốt cảm xúc vào trong cổ họng. Tử Đằng nhìn qua..

“Anh tôi trông vậy nhưng rất dễ bị tổn thương?”

“Ừm, À Tử Ngôn nói Vũ Hạo cũng đã ổn lại rồi”

Tử Đằng vẫn luôn muốn trở về trước khi Vũ Hạo tỉnh dậy. Hắn sốt ruột lắm nhưng vẫn phải khiến cho ông Lục trả giá thì bản thân mới có thể trả thù cho Vũ Hạo được. Hắn biết phải làm gì lúc này…Hắn cùng Lâm Phong đưa ông Lục đến đến một căn hộ.

Trực tiếp nhấn đầu ông ta vào bồn cầu rồi xả nước để ông ta tỉnh dậy. Đúng là chỉ một lúc sau ông Lục đã tỉnh lại. Bị Tử Đằng lôi lại vào trong phòng như lôi một con lợn sắp bị chọc tiết. Hắn túm cổ ông ta lên …

“Ông thấy bất ngờ không nào??”

Ông ta nhận ra mình bị Tử Đằng bắt và bên cạnh Tử Đằng có cả Lâm Phong. Phen này xem ra ông ta khó sống rời khỏi đây. Kịp hoàn hồn thì bị một cú đấm quét qua sống mũi làm sụn mũi gãy sụp. Cú đấm lần này của Lâm Phong mạnh hơn cú đấm 2 năm trước đây.

“Ông muốn chơi trò người lớn lắm đúng không? Được….lần này bọn tôi sẽ chơi với ông”

Ông Lâm ôm cái mũi chảy đầy máu và nằm rạp một góc. Miệng méo mó định hình làm bản thân khó thoát liền mở miệng cầu xin..

“Khoan đã, chúng ta có gì thương lượng….”

Ông ta nói chưa hết câu Tử Đằng tức giận mà đấm vào mặt ông ta một cú…sau đó lôi ông ta lên…

“Con mẹ ...tôi gϊếŧ ông…”

“Chúng mày muốn gϊếŧ tao sao, gϊếŧ đi? Nếu hôm nay có chuyện gì với tao thì chúng mày cũng ngồi tù rục xương.”

Tử Đằng có vẻ chẳng sợ lời đe dọa của ông ta, mắt hắn mất đi nhân tính, vô phương tiết chế và cùng cực phẫn nộ. Mỗi cú đấm là một lời chửi thề…Bao nhiêu tức giận, Tử Đằng cứ thế xuống tay, hắn gầm lên khiến Lâm Phong cũng khϊếp sợ...Quả thực Tử Đằng đã kìm nén rất lâu, hắn đánh đến mức gã ta ói ra máu.

Tử Đằng lại dùng chân đạp vào đũng quần ông Lục, bị đau đớn ông ta rú lên như con heo bị chọc tiết.

Tử Đằng không kiềm chế được mà vẫn tiếp tục lao tới ông ta, đến mức Lâm Phong giữ hắn lại, hất mạnh Tử Đằng ra….

“Tử Đằng bình tĩnh, con mẹ nó, ông ta chết thì cậu và tôi cũng đi tù”

Tử Đằng mất kiểm soát mà đấm luôn Lâm Phong…

“ĐM, tôi lại sợ phải đi tù sao. Hôm nay Tử Đằng tôi phải gϊếŧ tên khốn này.”

Lâm Phong vung cú đấm lại Tử Đằng, anh ta gầm lên…

“Cậu bình tĩnh cho tôi….con mẹ cậu, cậu ngồi tù thì ai…. ai là người chăm sóc Vũ Hạo hả?”

Tử Đằng ngồi trên sàn nhà, tay hắn ta lau máu trên mũi. Bàn tay cũng đã rướm đỏ trầy da sau khi đấm cho lão Lục một trận. Lúc này ông ta đau đớn ôm mặt bò cồm dưới sàn nhà. Tử Đằng nhìn gã ta mà không hết căm phẫn...

“Mẹ kiếp….”

Tử Đằng đi xuống phòng bếp trong căn hộ, hắn lấy một con dao sau đó trở lại phòng. Lâm Phong lại bị hắn làm cho tức liên lao đến..

“Khốn thật, tôi nói cậu không hiểu sao?”

Tử Đằng tức giận phun ra “Tôi sẽ không gϊếŧ ông ta…”

Lâm Phong tin lời Tử Đằng nói liền thả nhẹ hắn ra. Tử Đằng đến kéo mạnh ông Lục lên rồi trực tiếp cầm con dao dọa ông ta…

“Đừng...xin cậu...xin cậu đừng gϊếŧ tôi….”

“Con mẹ ông… ông dám làm đau Vũ Hạo của tôi...Để tôi cho ông nếm mùi”

Tử Đằng lấy trong túi một lọ thuốc. Lọ thuốc đó hắn ta đã mua trước khi đến bệnh viện bắt ông Lục đi. Trong đầu Tử Đằng đã lên kế hoạch rất chi tiết việc phải làm gì sau khi bắt được ông ta. Điều Tử Đằng muốn là khiến ông ta trả giá cho việc gây ra với Vũ Hạo.

“Ông uống hết lọ thuốc này hoặc là ông găm con dao này vào cổ họng ông”

Ông Lục với khuôn mặt bết máu, run rẩy cầm lọ thuốc Tử Đằng đưa. Tử Đằng một phút cũng không chờ được. Hắn đưa con dao đến cổ ông ta…

“Khốn kiếp, nuốt nó…..”

Ông Lục sợ hãi thất kinh hồn, đổ hết lọ thuốc vào miệng. Khi Tử Đằng biết chắc ông ta đã nuốt hết số thuốc đó thì hắn mới rời con dao ra. Lúc đó hắn ta cũng mất cạnh giác, ông Lục cướp thời cơ kéo mạnh con dao lại và đâm ngược về phía Tử Đằng.

Lúc này sức ông ta không bằng Tử Đằng nhưng cũng đủ làm mũi nhọn dao găm vào bụng hắn ta. Tử Đằng hung hãn hất mạnh ông ta ra. Lâm Phong một đá đạp ông ta ngã nhào xuống. Tử Đằng phát điên lên, siết chặt con dao trên tay, hắn muốn gϊếŧ chết ông ta lúc này nhưng Lâm Phong một lần nữa cản lại. Vết thương không sâu, Tử Đằng cũng không cảm thấy đau.

Trong lúc đợi ông Lục bị ngấm thuốc, Lâm Phong giúp Tử Đằng lấy dữ liệu liên quan đến vụ làm giả sản phẩm cùng bằng chứng với các đối tác vào lại trong máy của Tử Đằng.

Tử Đằng kiên quyết bằng được phải khiến ông Lục trả giá vì đã làm đau Vũ Hạo. Càng nghĩ đến vết cứa trên đùi Vũ Hạo thì hắn càng điên lên. Tử Đằng tìm những chai rượu trong bếp, hắn làm y hệt ông ta đã làm với Vũ Hạo, sau khi chặt đi phần thân, chỉ lấy phần cổ chai rồi tiến thẳng vào phòng sau đó ném lên giường.

Lâm Phong chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Vũ Hạo, nhưng anh ta cũng đoán được phần nào nên Tử Đằng mới tức giận đến như vậy. Tử Đằng không hề hối hận với những gì hắn ta làm. Hắn cũng biết sớm muộn gì cảnh sát cũng tìm tới. Sau khi mọi thứ sẵn sàng, Tử Đằng đem ông Lục đang quằn quại vì thuốc kí©ɧ ɖụ© đã thấm mà mờ mắt. Ông ta với cái bụng mỡ trên giường như một con heo trắng bợt chờ cạo lông. Tử Đằng đẩy Lâm Phong ra ngoài, sau đó trở lại túm lấy tóc của ông ta.

“Xem ra ông rất khoái trò này, mấy cổ chai này đều dành cho ông cả đó”

Tử Đằng trước khi rời khỏi phòng, hắn đã cho điện thoại của ông ta phát trực tiếp cảnh ông ta đang rêи ɾỉ trên giường. Ông ta phát tiết và lên cơn động dục. Tử Đằng đi ra phía ngoài, hắn khoá cửa lại sau đó cùng Lâm Phong rời khỏi căn hộ đó.

……………….

Trời phía ngoài đã tờ mờ sáng. Lâm Phong ngồi trong xe với Tử Đằng không khỏi thắc mắc Tử Đằng đã làm gì ông ta. Xe rời đi được một lúc, trong phòng ông lúc đang ra sức thủ da^ʍ bằng những cái cổ chai. Ông ta nhưng một gã điên bệnh hoạn. Đoạn ghi hình của ông ta phát trực tiếp lại…………

Tử Đằng rũ bỏ được sự tức giận trong lòng. Hắn cho xe chạy thẳng về bệnh viện nơi Vũ Hạo đang ở đó. Lâm Phong lặng người nhìn ra phía ngoài, anh ta cũng như nhẹ bớt gánh nặng trên vai. Tử Đằng chẳng cần biết hậu quả việc hắn làm ra sao, nhưng giờ hắn đã đỡ phần nào cơn thịnh nổ trong lòng. Khuôn mặt đã bớt căng thẳng, trong đầu lúc này chỉ mong sao về ôm lấy Vũ Hạo vào lòng. Giờ Tử Đằng bật chế độ lo cho Vũ Hạo hơn là bản thân hắn sẽ bị gì.

Hắn nhìn qua Lâm Phong, lúc này Lâm Phong cũng đang suy nghĩ. Tử Đằng cười nhẹ một cái, phải nói đến lúc này hắn mới có thể mỉm cười được. Gọi Lâm Phong một tiếng…

“Anh rể”

Lâm Phong bị từ đó làm bối rối, ngơ mặt quay sang nhìn Tử Đằng...Hắn ta vừa bật điếu thuốc để giúp tỉnh táo hơn…

“Sao? Không muốn tôi gọi cậu như vậy ư?”

Lâm Phong tưởng Tử Đằng khi nãy chưa gϊếŧ được ông Lục nên giờ cũng hoá ngốc…

“Cậu gọi tôi vậy có ý gì..…”

Tử Đằng cắn đầu thuốc lá, chuyển tay lái rẽ phải rồi lại kẹp điếu thuốc lại trên tay…

“Hay tôi gọi quá sớm nhỉ? Thực ra…...tôi hi vọng cậu có thể ở bên anh trai tôi”

Lâm Phong bật cười… “Không cần cậu phải nói, đời này tôi chỉ có thể thương một mình Tử Ngôn mà thôi”

………………..

Về tới bệnh viện….

Lâm Phong còn vội hơn cả Tử Đằng, anh ta còn chưa biết Vũ Hạo và Tử Ngôn đang ở phòng nào nhưng một mực phải chạy trước. Lâm Phong quên đi đau đớn với vết thương trên ngực và đầu, cứ thế đảo mắt khắp nơi. Nhìn cảnh lúc này vừa thương vừa tội cho cả Tử Đằng và Lâm Phong. Tử Đằng cũng thấm mệt cộng vết thương ở bụng đang rỉ máu. Hắn từng bước đi đến phòng của Vũ Hạo. Lâm Phong chịu không được quay lại dìu Tử Đằng…

“Cậu không thể nhanh được hơn sao?”

“Là phòng 12…”

Lâm Phong nghe xong liền vứt luôn Đằng lại phía sau. Anh ta biết Tử Đằng có thể tự đi được nên thản nhiên chạy trước. Bước chân sải ra như chảy tìm đến phòng 12.

Khi số phòng 12 hiện ra ngay trước mặt anh ta, Lâm Phong không chần chừ mà bước vào. Tử Ngôn cả đêm không ngủ, thức trắng để chờ đợi Lâm Phong và Tử Đằng về. Khi cánh cửa mở ra, Lâm Phong bước vào Tử Ngôn không kiềm được lòng mà lao đến ôm lấy anh ta.

Tử Đằng bị bạn thân để lại phía sau cũng gắng đi nhanh đến phòng của Vũ Hạo. Vừa vào đã thấy cái cảnh ôm ấp đập vào mắt. Tử Đằng xuất hiện Tử Ngôn liền rời người Lâm Phong ra. Tử Đẳng lắc nhẹ tay…

“Tiếp đi….em không để ý đâu”

Sau đó Tử Đằng đến phía giường Vũ Hạo. Lúc này Vũ Hạo cũng đang mơ màng tỉnh lại. Vừa kịp Tử Đằng đến, Vũ Hạo còn chưa nhìn rõ hắn thì Tử Đằng đã gắt gao cúi xuống ôm cậu vào lòng, cậu nhận ra đó là Tử Đằng. Lòng Vũ Hạo yên tâm rằng bản thân đang ở bên cạnh hắn, mọi đau đớn không còn nữa. Tử Đằng không nói gì, cứ thế ôm chặt Vũ Hạo một mực không buông tựa như hắn đang ôm cả thế giới vào lòng. Vũ Hạo cảm nhận được Tử Đẳng đang lo cho cậu thế nên cũng ôm chặt hắn lại...

“Không phải em đang ở bên cạnh anh rồi sao….”

Vũ Hạo vỗ về sau lưng Tử Đằng, nhưng hắn một mực không rời tay, hắn sợ nhìn lại vết thương của Vũ Hạo chịu đựng mà càng đau lòng. Sợ cậu bị tổn thương nên hắn siết cậu chặt hơn…

“Từ nay về sau, cấm em rời xa anh nửa bước…”

………….còn nữa………….