Chương 31: Đau tựa dao cắt

Vũ Hạo bị thứ thuốc kia làm những ảo ảnh cứ thế hiện rõ trong đầu cậu. Toàn thân tê dại và nóng bừng lên. Nước mắt, nước mũi và cả máu miệng chảy ra, khuôn mặt méo mó đang cố gắng chống cự với những điều tồi tệ sắp xảy ra. Ông Lục nhìn Vũ Hạo mà cười lớn…

“Con mẹ nó, mày nghĩ đoạn video đó sẽ giúp TRẦN GIA khá lên sao? Nếu tên Tử Đằng thấy mày trong bộ dạng này thì sao nhỉ. Chắc còn đau lòng hơn cả mất công ty.”

Vũ Hạo cũng chẳng nghe được những gì mà ông Lục nói. Cậu cắn chặt răng và bắt đầu loạn hô hấp. Mất kiểm soát, mắt đỏ ngầu, nước miếng không ngừng ứa ra thành dòng, bụng cuộn lên nóng ran như thiêu đốt. Cậu siết chặt hai tay lại run rẩy nhìn về phía ông Lục..

“Đồ... khốn…”

Giọng nói giờ không thể bật ra khỏi cổ họng. Vũ Hạo run lẩy bẩy, cậu cố đưa tay lên miệng, rồi cho hai ngón tay vào cổ họng như muốn thứ thuốc kia được nôn ra hết. Ông Lục tiến đến, kéo tay cậu ra và tát cho Vũ Hạo một cái bạt tai. Cậu té dúi xuống giường, ông ta thấy cậu không còn sức mà chống cự nữa. Cầm cổ áo cậu mà xé toạc hàng cúc áo ra…Sau đó là toàn bộ đồ trên người Vũ Hạo bị ông ta lột hết.

…………

Tại Trần Gia

Tử Đằng một lần nữa nghe tiếng thông báo có thư của Mail. Hắn không buồn đọc vì chắc chắn đó lại là thư xin lỗi ngừng hợp tác hoặc là đơn khiếu nại về sản phẩm. Hắn uể oải ngồi lại ghế, nghĩ rằng muốn gạt đi tất cả, để xem mọi thứ đến đâu thì đến. Hắn đưa tay gập màn hình laptop xuống nhưng thoát qua trên màn hình hiện thư có tên của Vũ Hạo. Hắn đẩy nhẹ màn hình trở lại, vì thấy tên của cậu hắn không do dự mà lại mở ra xem liền.

Khuôn mặt Tử Đằng đổi sắc, hắn không còn uể oải mệt mỏi nữa thay vào đó ánh mắt căng thẳng. Vừa lúc đó Lâm Phong từ bên ngoài đi vào. Tử Đằng lao như điên bay đến chỗ Lâm Phong..

“Chết tiệt...Vũ Hạo…. đâu? Cậu thấy Vũ Hao không? Vũ Hạo đâu?”

Lâm Phong chưa hiểu chuyện gì, anh ta cũng không rõ Vũ Hạo ở đâu vì từ bữa trưa đến giờ cũng không thấy Vũ Hạo đâu cả...

Tử Đằng không nhận được câu trả lời, hắn chạy đến phòng thiết kế và gào tên Vũ Hạo

“Vũ Hạo…..Vũ Hạo….”

Tử Đằng làm cả phòng làm việc nháo nhác lên, tay hắn không ngừng bấm số của Vũ Hạo để gọi cho cậu. Nhưng kết quả chỉ nhận được là thuê bao không liên lạc được nữa. Tử Đằng không biết Vũ Hạo đã rời khỏi công ty khi nào, đoạn video hắn vừa xem được chỉ mới gửi cách đó không lâu, chứng tỏ cậu đang ở với ông Lục.

Lâm Phong trong phòng Tử Đằng, cũng bước đến màn hình laptop của Tử Đằng và nhìn vào đó. Mặt anh ta hiện lên sự lo lắng. Nhớ đến việc ông Lục đã làm những gì với Tử Ngôn, anh ta lao ra chạy theo Tử Đằng.

Không tìm thấy Vũ Hạo trong công ty, cũng không liên lạc được với cậu ta. Tử Đằng điên lên đạp mạnh cánh cửa kính làm các mảnh thuỷ tinh vỡ tung ta. Nhân viên trong phòng sợ hãi không ai dám đến gần. Lâm Phong vừa kịp chạy đến…

“Vũ Hạo….đang ở cùng tên khốn đó…”

Tử Đằng căng thẳng đầu óc, hắn dường như mất kiểm soát, không thở được. Hắn chỉ biết lúc này phải đi tìm Vũ Hạo liền ra khỏi công ty mà Lâm Phong không kịp cản hắn lại.

Lúc này Tiểu Nhất cũng bị cảnh tượng kinh hãi đó làm cho hoảng sợ. Cậu bấu chặt tay Vương Khải khi vừa cùng anh ta ra ngoài về…

“Anh Tử Đằng bị sao vậy, anh ấy và Vũ Hạo giận nhau gì sao? Nãy còn còn tưởng cậu ấy và anh Tử Đằng đi hẹn hò khách sạn”

Lâm Phong bị lời của Tiểu Nhất gây chú ý, anh ta quay lại giữ chặt cánh tay Tiểu Nhất mà dồn dập hỏi…

“Em nói gì cơ, Tiểu Nhất đi đâu, khách sạn nào?”

Tiểu Nhất cố nhớ lại, nhưng cậu không biết điều đó có đúng hay không. Chỉ vừa nói tên khách sạn mà đã từng thấy trên tờ danh thϊếp giựt được ở tay Vũ Hạo trong WC hồi sáng. Cậu liền trả lời cho Lâm Phong. Tiểu Nhất còn chưa hiểu chuyện gì thì Lâm Phong đã ra khỏi công ty và đuổi theo sau Tử Đằng. Vừa kịp lúc Tử Đằng cho xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, Lâm Phong chặn ngay mui xe hắn.

“Mở cửa….mở cửa nhanh…là khách sạn Tuyết Hoa….nhanh lên”

Lâm Phong vừa lên xe, Tử Đằng đã đạp chân ga khiến chiếc xe lao như điên trên đường. Không cho một giây nào lãng phí Tử Đằng cắn chặt răng, xiết những ngón tay lên vô lăng. Nội tâm hắn chỉ mong rằng Vũ Hạo không xảy ra chuyện gì.

…………..

Trong lúc này tại phòng của ông Lục ở khách sạn Tuyết Hoa...

Vũ Hạo càng dùng sức thì cậu càng bị kí©h thí©ɧ. Lúc này khuôn mặt đáng thương của Vũ Hạo méo mó nhưng lại càng khiến ông Lục thích thú. Ông ta đưa bàn tay thô ráp, béo mập của mình miết lên da thịt cậu. Sau đó gã ta đưa cổ chai rượu khi nãy vừa đập bể lên, cười đê tiện..

“Nhét nó vào lỗ đ*t cậu đi, tôi thực sự muốn xem cậu sẽ sướиɠ đến mức nào”

Lúc này đừng nói là một cái chạm nhẹ, chỉ thêm những lời kí©h thí©ɧ thô tục cũng đủ làm Vũ Hạo không kiềm chế được. Thứ thuốc kia khiến phần dưới cậu căng cứng và đau buốt. Từ trong tận các khớp xương cho đến tận ra bên ngoài cũng không thể trốn tránh, cũng không thể che giấu được cơ thể đang sắp điên loại. Vũ Hạo nghiến chặt răng, nhìn cổ chai thuỷ tinh trên giường rồi đưa ánh mắt đầy căm phẫn đến ông Lục…

“Tử Đằng..anh ấy…..sẽ...gϊếŧ ông…”

Ông Lục nhìn con mồi ngon trên giường mà nổi cơn thèm muốn. Nhưng lúc này ông ta nên nghĩ đến việc thoát thân hơn là làʍ t̠ìиɦ với cậu. Vì ông ta nghĩ rằng đoạn video đó chắc chắn đã được Tử Đằng xem, có thể hắn ra đang truy tìm chỗ ở của ông ta. Nên ông Lục đành nuối tiếc con mồi ngon của mình. Trước khi ông ta rời phòng đã quay lại cảnh Vũ Hạo quằn quại trên giường, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và khuôn mặt đáng thương của cậu đã được ông ta ghi lại.. Gã ta quay từng chút bộ phận trên cơ thể cậu, chạm vào điểm nhạy cảm làm Vũ Hạo điên cuồng mà thống khổ rên lên. Cuối cùng ông ta đưa cái lưỡi thô ráp của mình, liếʍ lên khuôn mặt của Vũ Hạo…

“Coi như hôm nay tao chịu thiệt, giờ thì cứ ở đây mà chơi với những cái cổ chai này đi nhé. Nó sẽ giúp chỗ đó của mày không còn nóng nữa”

Ông Lục nhanh chóng rời khỏi phòng và mang theo đoạn video ông ta vừa qua được, để chắc chắn rằng nó có thể giúp ông ra đổi lại đoạn video mà Vũ Hạo đã gửi cho Tử Đằng.

Gã ta ra khỏi phòng và khoá cửa lại. Thời gian cứ trôi tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, Vũ Hạo gồng lên, mồ hôi hột văng ra trên ga giường. Cậu nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy, cậu kiên trì và nhẫn nhịn. Nhưng vô thức tay Vũ Hạo lại vớt lấy cổ chai thuỷ tinh gần đó. Nước mắt nước mũi không tự chủ mà trào ra. Toàn thân không khống chế được, tiếng gầm rít qua kẽ răng, gân xanh nổi quanh cổ. Vũ Hạo không chịu nổi nữa, đưa ngón tay trực tiếp sờ đến phía dưới. Cậu thét lên một tiếng, toàn thân như sụp đổ. Nước bọt văng ra, toàn thân run lên kịch liệt… Thét lên…

“Tử Đằng….cứu em….”

Bản năng cậu tiếp tục kháng cự, máu mũi bắt đầu chảy ra. Ông Lục hả hê sau khi rời phòng, ông ta thong thả đi ra. Lấy xe của mình rồi trực tiếp rời khỏi khách sạn. Gã ta vừa cua xe ra khỏi cổng khách sạn cũng là lúc Tử Đằng cùng Lâm Phong đi vào. Hai xe chạm mặt nhau, ông Lục cũng vừa kịp nhìn thấy Tử Đằng với đôi mắt trắng dã đầy tức giận. Trong tích tắc đó, gã ta bình tĩnh đưa ngón tay cái của mình hướng vào trong khách sạn, và chuyển ngón tay đến cổ đưa qua lại cổ mấy cái. Có ý muốn nhắc nhẹ Tử Đằng rằng bên trong Vũ Hạo sắp không trụ được. Lâm Phong cũng thấy cái ám hiệu đó, anh ta hét lớn…

“Cậu tìm Vũ Hạo, tên khốn đó để tôi”

Lâm Phong trực tiếp sang bên phía tay lái, quay xe một cách điêu luyện. Tử Đằng chẳng chần chừ mà lao vào bên trong khách sạn. Sau khi lễ tân bị doạ một trận sợ đã nói số phòng của ông Lục. Khi mà cửa phòng 206 bị đạp văng ra. Không có gì đau đớn hơn khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Máu mũi Vũ Hạo không ngừng chảy, tay cầm cổ chai rượu mà rạch nát lên đùi. Vũ Hạo không dùng nó để làm thỏa mãn mà lại tự làm đau cơ thể để ý thức lại thứ thuốc kia đang hành hạ cậu. Máu chảy đầy ga giường. Tựa như bị dao đâm trực diện vào tim, Tử Đằng rống lên một tiếng xé nát không gian lúc này. Nghe tiếng của Tử Đằng, Vũ Hạo mơ hồ tỉnh dậy. Tử Đằng, kéo cái chăn gần đó, trùm lên toàn bộ cơ thể cậu, hai tay hắn xốc mạnh cậu lên, đưa cậu ôm thật chặt vào l*иg ngực. Vũ Hạo chỉ kịp nhìn khuôn mặt thương tâm của Tử Đằng rồi ngất lịm trong tay hắn.

Tử Đằng ôm Vũ Hạo đi ra ngoài, leo lên một chiếc taxi gần đó rồi đưa cậu ta đến bệnh viện. Tử Đằng ứa nước mắt, xiết chặt Vũ Hạo vào lòng hắn…

“Anh đây rồi...sẽ không sao….em sẽ không sao đâu”

Trong lòng đau xót, hắn run sợ khi thấy toàn thân Vũ Hạo bê bết đầy máu tươi. Ngăn không được, nước mắt chua xót rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của cậu.

………………..

Trong lúc Tử Đằng đưa Vũ Hạo đến bệnh viện thì Lâm Phong đã theo kịp phía sau xe ông Lục. Gã ta biết Lâm Phong đã đuổi kịp phía sau. Gã ta điều hướng xe rẽ vào còn đường khác. Lâm Phong theo sát, anh định cho xe tiến lên ép gã phải dừng xe lại. Nhưng ý đồ của gã chính là để cho Lâm Phong tự đâm vào xe của gã. Lập tức gã ta đạp thắng một cách bất ngờ, trong lúc này Lâm Phong không trở tay kịp mà cả xe đâm thẳng sau đuôi xe của gã. Con đường vắng không người qua lại. Cú đâm mạnh khiến cả ông Lục và Lâm Phong choáng váng, xe Lâm Phong văng sát lề đường. Trong lúc cấp bách, Lâm Phong đã không kịp thắt dây an toàn, anh ta bị va đập mạnh vào vô lăng xe đầu bị choáng mà gục xuống.Ông Lục nhân cơ hội còn chút tỉnh táo, ông ta cho xe đi lên một đoản. Tiến lên và tiếp tục lui xe với vận tốc mạnh để đâm lại phía sau vào xe Lâm Phong.

Cứ nghĩ ông ta phát điên nhưng điều ông ta đang làm chính là muốn đẩy xe của Lâm Phong rơi xuống vực cạnh con đường. Phần thanh chắn giữa đường với con vực đã bị hư hỏng nặng. Nếu ông ta cứ tiếp tục dùng đuôi xe đâm mạnh vào xe Lâm Phong, chỉ mấy chốc thì cả xe và người sẽ rơi xuống đó mất. Khi xe Lâm Phong rơi vào thế không thoát được, một bên là vực sâu, một bên là đuôi xe của ông Lục ép lại. Lâm Phong tỉnh dậy và biết mình không thể thoát khỏi chiếc xe. Chiếc xe mỗi chốc lại dịch xuống một đoạn. Lâm Phong bật máy để hi vọng xe của anh ta sẽ lao lên phía trên thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng càng nổ máy thì động cơ xe không thể khởi động được.

Ông Lục lấy đà lần cuối, dùng hết tốc lực đâm mạnh vào xe của Lâm Phong. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phong chỉ kịp đưa tay lấy một món đồ trên xe trước khi cả xe và người rơi xuống vực. Chiếc xe lao xuống vực đá phát ra tiếng va chạm lớn, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó chiếc xe tiếp đất thì liền phát ra tiếng nổ lớn đầy kinh hoàng. Một ngọn lửa phụt lên cháy rực đỏ phía dưới.

Ông Lục ra khỏi xe đứng phía trên nhìn xuống với nụ cười đáng sợ. Mọi thứ đều như ông ta mong muốn, sau đó gã đi về xe, chỉnh chiếc xe đúng vào vị trí như thể Lâm Phong là kẻ đã lao vào phía sau đuôi xe của ông ta, rồi chính Lâm Phong mất lái mà tự rơi xuống vực.

Nhanh chóng sau khi tiếng nổ kinh hãi phát ra, cảnh sát đã đến hiện trường. Trước đó, ông Lục cố ý đập mạnh đầu để máu chảy ra, rồi nằm ngất trên vô lăng. Như thể ông ta chẳng biết sự việc gì diễn ra sau đó. Cảnh sát khi đến hiện trường đã phong tỏa, đồng thời đưa ông Lục đến bệnh viện khi thấy ông ta ngất đi...

……………………….

8h tối cùng ngày.

Tử Ngôn lo lắng điện thoại liên tục cho Lâm Phong cũng không được. Sau khi biết Tử Đằng đưa Vũ Hạo vào bệnh viện. Tử Ngôn cũng đến bệnh viện xem tình hình như thế nào. Tử Đằng túc trực ngồi bên Vũ Hạo suốt từ chiều đến giờ, khuôn mặt hắn hốc hác lo lắng khôn nguôi. Tử Đằng nhìn Vũ Hạo trân trân, hắn siết chặt tay cậu không rời. Hai đùi của Vũ Hạo đã băng kín, đôi môi khô, vết màu khô do cậu cắn nát môi để kiềm lại sự điều khiển của thuốc. Nhớ đến những cổ chai thuỷ tinh trên giường đã làm Tử Đằng rợn người. Hắn không dám nghĩ đến việc nếu hắn đến chậm hơn thì Vũ Hạo sẽ ra sao.

Nhìn Vũ Hạo mà hắn đau không thể thở được. Tử Ngôn đến bên em trai mình siết tay lên vai hắn ta. Nhưng cũng không làm hắn khá hơn được trong tình hình lúc này. Hắn nhìn những vết thương trên người Vũ Hạo, nén cảm xúc vào trong. Nội tâm hắn như muốn điên lên, khi biết Vũ Hạo đã phải trải qua những gì.

9h đêm cùng ngày.

Tử Đằng nhận được thông báo từ phía bên cảnh sát về vụ tai nạn và trong đám cháy đen đó đã thấy biển số xe. Sau khi nhận diện biết biển kiểm soát đó là đứng tên Tử Đằng thì cảnh sát đã báo cho hắn ta biết sự việc. Trong bệnh viện lúc này, cảnh sát đã trực tiếp đến để đưa Tử Đằng đi để lấy lời khai. Hắn ta biết rằng Lâm Phong đã gặp chuyện, nên Tử Đằng đồng ý. Sau khi nói Tử Ngôn ở lại với Vũ Hạo, Tử Đằng theo viên cảnh sát rời khỏi bệnh viện.

Mục đích Tử Đằng đi theo cảnh sát là hắn ta muốn biết ông Lục hiện đang ở đâu và Lâm Phong đã xảy ra chuyện gì. Tử Ngôn thấy cảnh sát đến đưa Tử Đằng đi làm cho Tử Ngôn càng lo lắng, thêm cả việc Lâm Phong không liên lạc được khiến Tử Ngôn rối trí. Tử Đằng nhắc anh trai mình...

“Anh ở lại với Vũ Hạo, em sẽ về ngay. Nếu em ấy có tỉnh lại thì gọi cho em biết nhé!”

Tử Ngôn gật đầu, khuôn mặt nhìn theo em trai mà trong lòng không khỏi lo sợ.

………..

Ở một bệnh viện khác, ông Lục ung dung nằm trong một phòng bệnh cao cấp. Đúng như những gì đã lên kế hoạch thì ông ta tỏ ra rất sợ hãi cho rằng bản thân không biết gì. Chỉ là đang chạy xe trên đường và bị một xe khác lao đến đâm vào. Sau đó ngất tại chỗ nên hoàn toàn không hề biết sự việc phía sau như thế nào. Sau khi đã nói hết cho cảnh sát, chứng minh bản thân vô tội ông ta liền ôm lấy đầu và muốn nghỉ ngơi. Phía cảnh sát lấy lời khai của ông ta rồi cũng không tìm thấy gì bất thường và cũng đinh ninh rằng kẻ đã đâm vào xe của ông Lục là do bị mất lái. Tuy nhiên họ không hề nói với ông ta rằng xác người trong xe kia không tìm thấy. Hiện trường chỉ cho chiếc xe cháy đen, chính vì thế đã điều tra chủ xe và Tử Đằng sau đó đã bị triệu tập.

Ông lục cho rằng Lâm Phong đã chết sau khi bị ông ta đẩy xuống vực sâu đó. Nghĩ đến đoạn video nằm trong tay Tử Đằng thì gã ta liền gửi cho Tử Đằng một số ảnh loã thể của Vũ Hạo với lời đe dọa nếu Vũ Hạo giao cho cảnh sát video của ông ta thì chắc chắn những hình ảnh và video của Vũ Hạo cũng sẽ được công bố.

………

Lúc này Tử Đằng đang cùng cảnh sát lấy lời khai. Tử Đằng thấy điện thoại mình có tin nhắn đến, sau khi xem qua nội dung tin nhắn. Hắn biết ông Lục đang ép hắn không được khai ra chuyện video Vũ Hạo gửi. Tử Đằng bình tĩnh, khuôn mặt hắn lạnh như băng..

“Xe của tôi lúc chiều đã giao cho Lâm Phong, quản lý của công ty tôi đi có việc. Không biết hiện anh ta như thế nào?”

Cảnh sát cũng không giấu mà nói ra xem phát ứng của Tử Đằng như thế nào..

“Chúng tôi không tìm thấy người điều khiển chiếc xe đó.”

Tử Đằng có chút thở phào vì còn chút hi vọng rằng Lâm Phong đã không chết cháy trong chiếc xe. Sau đó Tử Đằng hỏi tiếp….

“Vậy người bị Lâm Phong đâm, hiện ra sao rồi, họ có bị thương nặng không?”

Sau khi cảnh sát trao đổi với Tử Đằng và qua các lời khai biết Tử Đằng có chứng cứ ngoại phạm bởi lúc xảy ra tai nạn anh ta đang ở bệnh viện cùng Vũ Hạo. Cũng chỉ muốn biết rõ về người điều khiển xe đó là ai, sau khi được Tử Đằng khai báo thì hắn ta cũng sớm được thả cho về. Tử Đằng rời sở cảnh sát, hắn liền nhắn lại cho ông Lục rằng bản thân sẽ trao đổi đoạn video đó lấy video của Vũ Hạo. Nhưng lúc này Tử Đằng không về lại bệnh viện với Vũ Hạo, hắn ta trực tiếp đi đến bệnh viện nơi ông Lục đang ở đó.

………………

Về phía Lâm Phong, sau khi anh ta bị ông Lục đâm thẳng xe xuống vực, may mắn nhảy ra khỏi xe trước khi xe rơi xuống vực. Anh ta bám vào vách đá mà gắng gượng với vết thương nặng trên đầu và ngực, phải cả tiếng đồng hồ sau mới ra khỏi vách đá. Đợi khi cảnh sát đi khỏi thì Lâm Phong mới ra khỏi chỗ ẩn nấp, anh ta không muốn ra mặt lúc đó vì muốn tự tay làm một việc mà anh ta nên làm lúc này. Trên tay là một vật lấy được trong xe, siết chặt nó rồi rời khỏi hiện trường trong đêm tối. Khuôn mặt bê bết máu cùng quần áo rách đầy đất, Lâm Phong trực tiếp dọa chết bác taxi đang chở anh ta đi...

Lúc này đã 11h đêm cùng ngày…..

Tử Đằng lấy xe Tử Ngôn một mình hắn ta đi khỏi sở cảnh sát, đôi mắt lạnh tựa băng cứ thế nhìn vào không gian phía trước không chớp mắt. Chỉ khi tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên. Màn hình hiện số lạ, nhưng Tử Đằng không từ chối mà trực tiếp đưa điện thoại lên tai..

“Cậu đang ở đâu?”

Nhận gia giọng nói của Lâm Phong, có phần nặng nhọc nhưng rất kiên định… Nội tâm Tử Đằng một lần nữa nhẹ nhàng hơn vì biết Lâm Phong vẫn còn toàn mạng.

“Cậu không sao chứ?”

Giọng Lâm Phong rít lên qua điện thoại “Con mẹ nó, lão khốn kia, cậu biết lão ta ở đâu rồi đúng không?”

“Cậu ổn là được rồi, lão già đó để tôi xử lý”

Lâm Phong nhịn không được, gào lớn lên “ĐM, lão khốn đó chính tôi sẽ xử lão. Tôi cần một cái địa chỉ.”

Tử Đằng nghiến chặt răng, trong lòng cũng căm phẫn. Hắn nói ngay cho Lâm Phong địa chỉ bệnh viện của ông Lục đang ở đó. Sau đó tắt điện thoại rồi đạp chân ga lao nhanh đi…

Máu trên mặt Lâm Phong đã khô, ngón tay vẫn tứa máu vì khi nãy phải leo lên vách đá. Dù đau đớn, nhưng nghĩ đến việc đến sẽ liên tiếp đấm vào mặt lão khốn kia khiến Lâm Phong quên đi vết thương trên người. Lâm Phong nghe xong điện thoại, xoá số của Tử Đằng rồi trả lại cho bác lái taxi. Trong người Lâm Phong có bao nhiêu tiền, anh ta đưa cho bác ấy rồi nói địa chỉ anh ta cần đến.

Bị dọa sợ với khuôn mặt bết máu, bác taxi không dám mở lời hỏi, chỉ thẳng tiến đạp ga đến điểm mà Lâm Phong nói.

………...còn nữa……….