Chương 16: Ngày thứ 16

Sau khi Vũ Hạo lên gặp và nói với Tử Đằng về chuyện của Trương Mẫn. Trước đó hắn cũng chưa đưa ra quyết định sẽ cho Trương Mẫn nghỉ việc sau khi cô ấy lên nhận hết lỗi về mình. Chỉ là Trương Mẫn nghĩ sẽ không thế tiếp tục nên đã về văn phòng và thu dọn đồ đạc của mình. Mọi chuyện đã rõ ràng, Tuệ Nhi cũng nhận ra lỗi lầm của mình. Một lần nữa Tuệ Nhi chủ động tìm Vũ Hạo và xin lỗi về mọi chuyện đã gây ra.

Buổi sáng trước khi vào làm việc, Lâm Phong đã được Vũ Hạo kể lại chuyện hôm qua. Ngay cả Trương Mẫn và Tuệ Nhi cũng đã tìm Lâm Phong để xin lỗi. Vụ việc được Tử Đằng giải quyết ổn thoả nên Tử Ngôn cũng không xen vào nữa. Tất cả đều cho Tuệ Nhi một cơ hội nữa. Thực chất đây cũng là do Vũ Hạo chịu đi công tác với Tử Đằng nên hắn ta mới cho mọi chuyện êm xuôi đi.

Ngày thử việc thứ 16 của Vũ Hạo là cậu chỉ xuất hiện trên văn phòng khoảng 30 phút để cùng các nhân viên trong phòng nộp bản thiết kế chính thức cho Tử Ngôn. Lâm Phong biết cậu chuẩn bị đi công tác với Tử Đằng. Vũ Hạo cũng được nhắc trước nên đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho mình. Tử Đằng sau khi sắp xếp công việc cho Tử Ngôn và Lâm Phong thì hắn báo lại cho Vũ Hạo là hắn đã chờ ở phía trước công ty. Sẽ có tài xế riêng chở họ ra sân bay. Vũ Hạo đem theo ít đồ vì chỉ là đi 2 ngày mà thôi. Lâm Phong đưa Vũ Hạo vào thang máy. Anh ta đi theo cậu xuống phía dưới.

“Em ổn chứ? Anh thấy em không được khoẻ”

Vũ Hạo quay sang Lâm Phong rồi nhìn anh ta với ánh mắt lo lắng. Đúng là Vũ Hạo cảm thấy không được khoẻ. Vì chuyện hôm qua và chuyện hôm nay cậu phải đi với Tử Đằng nên cả đêm suy nghĩ khiến cậu ngủ không ngon giấc.

“Khi nào tới nơi, em sẽ gọi cho anh”

“Ừ”

Thang máy vừa mở cửa ra. Lâm Phong không bước ra, anh ta vẫn đứng bên trong. Vũ Hạo chuẩn bị bước ra cửa thì Lâm Phong gọi lại..

“Vũ Hạo…”

Vũ Hạo quay lại thì Lâm Phong lại không nói nữa. Cho đến khi cậu đi hẳn ra, Lâm Phong giữ lấy nút mở cửa của thang máy. Anh ta ngập ngừng một lúc rồi lại lên tiếng…

“Tới nơi, nhớ điện cho anh, anh có chuyện này muốn nói với em”

Vũ Hạo khẽ gật đầu, lúc này cậu đã chú ý đến Tử Đằng đang đợi cậu phía ngoài. Nên cậu cũng không đứng nói chuyện thêm với Lâm Phong nữa. Cửa thang máy đóng lại, Vũ Hạo đi ra phía ngoài. Sau đó cậu cùng Tử Đằng lên một chiếc ô tô và cả hai đi khỏi công ty.

…………..

Trên máy bay

Vũ Hạo cảm thấy người không được khoẻ, cậu ngả chiếc ghế ngồi và nhắm nghiền đôi mắt. Cả chuyến bay dường như cậu không nói chuyện với Tử Đằng. Vì thấy Vũ Hạo như đang ngủ nên hắn cũng không hỏi cậu điều gì. Cả hai xuống máy bay sau khi bay hơn 3 tiếng đồng hồ. Vũ Hạo vẫn còn buồn ngủ cậu tiếp tục rời sân bay với Tử Đằng đến một khách sạn lớn. Chỗ ở của Tử Đằng đã được thư ký Thanh sắp xếp trước. Họ chỉ cần đến nhận phòng rồi nghỉ ngơi trước khi đi làm việc. Thanh Thanh đã đặt hai phòng sau khi Tử Đằng nói rằng muốn Vũ Hạo đi cùng.

Tử Đằng nhận chìa khoá của cả 2 phòng, hắn ra đi trước còn Vũ Hạo đi theo sau. Sau khi lên đến phòng Tử Đằng mở khóa đi vào nhưng Vũ Hạo lại ngập ngừng, bước chân cậu dừng phía trước cửa. Tử Đằng quay lại hỏi..

“Sao vậy??”

Vũ Hạo bối rối hỏi.. “Phòng của em đâu?”

Tử Đằng đưa mắt nhìn vào trong phòng..

“Em không muốn ở với anh sao??”

Thấy Vũ Hạo vẫn còn chần chừ, Tử Đằng liền kéo tay Vũ Hạo vào phòng. Khiến cậu không đi cũng không được. Vừa đóng cửa phòng lại thì Tử Đằng đã dồn Vũ Hạo vào sát tường… Hắn kéo cả hai tay cậu lên cao quá đầu cậu rồi giữ chặt lấy cả hai tay cậu lại.

“Em muốn dừng lại thật sao?”

Vũ Hạo nhăn mặt, tay cậu bị siết chặt nên cố thoát ra… “Bỏ em ra, anh đang làm tay em đau đấy”

Tử Đẳng không bỏ tay ra mà hắn cúi xuống sát mặt cậu, hắn muốn hôn cậu như Vũ Hạo quay mặt sang một bên để tránh né nụ hôn đó. Tử Đằng bị Vũ Hạo từ chối, hắn vẫn giữ thái độ đó với cậu. Nhìn cậu thật lâu nhưng Vũ Hạo chỉ đứng yên một chỗ, cậu không dám nhìn vào ánh mắt hắn lúc này. Hắn dần dần nới nhẹ cổ tay của cậu ra. Hai tay hắn chặn hai bên tường không cho cậu thoát khỏi. Vũ Hạo thấy con người Tử Đằng thật đáng sợ, làm cậu không dám mở miệng nói câu nào. Cho đến khi hắn cúi nhẹ xuống đầu cậu. Hơi thở ấm gần sát tai Vũ Hạo, hắn nói với giọng có chút buồn…

“Anh đã thấy em hôn Lâm Phong…”

Vũ Hạo hơi lúng túng, bởi cậu không nghĩ rằng Tử Đằng đã thấy được cảnh cậu hôn Lâm Phong. Cậu nói rằng muốn dừng mối quan hệ giữa cậu với hắn lại, nhưng sau đó cậu lại cùng Lâm Phong hôn nhau để Tử Đằng thấy được. Vậy ý của Tử Đằng cho rằng cậu đã thay đổi sang Lâm Phong nên mới bảo dừng lại với hắn. Vũ Hạo phân trần…

“Là….là...do…”

Tử Đằng cướp lời của cậu ấy… “Em đừng nói gì...cho dù là lý do gì đi chăng nữa, anh đều rất khó chịu?”

Vũ Hạo cảm thấy như cậu làm điều gì có lỗi với Tử Đằng, thêm vào những chuyện Tử Đằng làm tổn thương cậu thì cậu cũng quên đi mất. Đối diện với Tử Đằng khiến cậu một lần nữa không giữ được cảm xúc của bản thân.

“Em xin lỗi…”

“Anh không muốn chúng ta dừng lại.”

Vũ Hạo nhìn Tử Đằng và chớp cơ hội đó, hắn đã hôn cậu một cách vội vã. Vũ Hạo trong lòng vẫn luôn có tình cảm với Tử Đằng và điều đó khiến cậu không thể từ chối nụ hôn của hắn. Cả hai ôm lấy nhau, môi Tử Đằng không ngừng cuốn lấy môi của Vũ Hạo. Hắn hôn cuồng dã khiến cả hai say đắm vào nhau. Rồi Tử Đằng bế hẳn Vũ Hạo lên rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Họ không dừng được nụ hôn đó, cứ thế mơn man hoà lại với nhau. Tay hắn gỡ từng nút áo của Vũ Hạo ra, bàn tay chà sát trên da thịt cậu. Như thế hắn đã rất lâu chưa làʍ t̠ìиɦ. Sự cuồng dã đó khiến Vũ Hạo cũng run lên, hơi thở gấp gáp dần. Tất cả lại một lần nữa được xóa bỏ hết, cậu chỉ muốn có hắn bên cạnh lúc này mà thôi.

“Tử Đằng….”

Vũ Hạo cứ thế gọi tên hắn trong hơi thở đứt đoạn.. Nhưng rồi cả hai dừng lại khi tiếng điện thoại của Vũ Hạo vang lên. Mặc dù không định bắt máy nhưng tiếng chuông làm Tử Đằng dừng hôn Vũ Hạo lại. Cậu lấy chiếc điện thoại trong túi ra, tính sẽ tắt đi cho dù là ai gọi đi chăng nữa. Nhưng khi màn hình hiện tên của Lâm Phong, lúc đó Tử Đằng cũng nhìn thấy. Hắn rời khỏi người Vũ Hạo, động tác có vẻ đang ghen.

“Em nghe máy đi”

Vừa nói Tử Đằng cài lại cúc áo rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Vũ Hạo bị rơi vào thế bị động, cậu nhìn Tử Đằng đi ra ngoài phòng, tay cầm điện thoại phân vân không biết nên nghe hay không. Đắn đo một lúc thì cậu liền bắt máy. Chỉ là Lâm Phong muốn xem cậu đã đến nơi chưa và có ổn hay không. Sau khi nghe máy xong thì Vũ Hạo đi ra khỏi phòng ngủ.

Biết rằng Vũ Hạo sẽ không thoát khỏi tay mình, nhưng Tử Đằng lại giả như đang ghen khi Lâm Phong gọi đến. Thấy Vũ Hạo đi ra thì hắn ta vờ như đứng ở cửa sổ hút điếu thuốc. Vũ Hạo bối rối vì cuộc điện thoại khi nãy bèn mở lời trước…

“Lâm Phong, anh ấy chỉ muốn xem chúng ta đã đến nơi hay chưa”

Tử Đằng không trả lời, hắn vẫn đứng nhìn ra phía ngoài. Vũ Hạo cảm thấy áy náy trong lòng nên bước đến ôm hắn từ phía sau…

“Em và Lâm Phong không có gì cả. Em hứa sẽ giữ khoảng cách với anh ấy”

Tử Đằng biết Vũ Hạo sẽ nói như vậy, biết cậu sẽ mềm yếu khi chỉ cần thể hiện một chút ghen tuông ở trong đây.

……………….

Trưa hôm đó Tử Đằng đi gặp đối tác bàn công việc, hắn không đưa Vũ Hạo đi theo. Cậu ở lại trong khách sạn, sau khi dùng bữa trưa thì ngủ mệt một giấc. Đến chiều tối, Tử Đằng đưa Vũ Hạo đi ăn tại một nhà hàng lớn. Vũ Hạo hỏi Tử Đằng về công việc nhưng chẳng thấy Tử Đằng nói gì cả. Đổi lại Tử Đằng chỉ cười và nói..

“Công việc thì anh sẽ giải quyết, còn việc của em là ở bên anh”

Vũ Hạo nóng bừng cả hai tai khi nghe Tử Đằng nói điều đó. Những ly rượu vang đỏ được rót liên tục. Vũ Hạo như bị mê hoặc bởi những lời nói ngọt ngào của Tử Đằng. Nếu cậu không say men rượu thì cũng say bởi những lời nói đó. Là muốn thấy khuôn mặt Vũ Hạo như ngày đầu gặp hắn, Tử Đằng cố ý muốn cậu uống thêm nữa.

“Sao thế, em say rồi à??”

Vũ Hạo sẽ gật đầu.. “Em thấy choáng rồi”

Tử Đằng gọi phục vụ để thanh toán. Hắn mua thêm một chai rượu vang và đem theo về khách sạn. Vũ Hạo vừa vào phòng đã bước đi có phần loảng choảng. Tử Đằng nhìn theo, hắn chưa vội vào phòng với cậu. Từ tốn đi mở nắp chai rượu, rót thêm một ly nữa rồi thả vào đó một viên thuốc nhỏ. Hắn mang ly rượu vào phòng ngủ. Vũ Hạo lúc này vẫn chưa say đến mức phải gục xuống. Cậu thấy hắn mang rượu vào phòng thì cười và nói…

“Em say rồi, em không uống nữa đâu..”

Ly rượu trên tay Tử Đằng được lắc đều, hắn đưa đến phía Vũ Hạo…

“Em để anh uống một mình vậy sao?”

Vũ Hạo trong lòng không hề nghĩ điều gì, tay đón lấy lý rượu và nhấm nháp nó. Tử Đằng đưa tay đẩy ly rượu đó sát môi cậu, có ý muốn bảo cậu uống hết. Vũ Hạo bèn uống hết ly rượu ngay sau đó. Tử Đằng rót thêm rượu nhưng là hắn uống. Thứ thuốc mà Tử Đằng cho Vũ Hạo uống là liều nhẹ, chỉ tăng thêm phần phấn khích của cậu ta mà thôi. Sau khi thuốc đã ngấm vào người Vũ Hạo, cơ thể nóng lên và bứt rứt khắp người. Rượu đã ngừng rót, chỉ có tay Tử Đằng không ngừng chuyển động lên da thịt của cậu. Mỗi lần lướt tay đến đâu là cậu cảm thấy chỗ đó tê dại.

Gấp gáp điên loạn trên cơ thể đầy gợϊ ɖụ© của Vũ Hạo, quần áo nhanh chóng bị lột sạch, chỉ còn hai cơ thể trần chuồng cuốn lấy nhau. Tay Tử Đằng mơn man rồi chà xát lên thân thể của Vũ Hạo khiến cậu ấy uốn người lên mà bật ra tiếng nức nở…

“A….Tử Đằng….anh cắn đi...cắn nó đi….”

Chú ý đến điểm hồng trên ngực cậu đã căng trướng lên lúc nào không hay. Tử Đằng miết những ngón tay qua đó thêm vài lần nữa. Nhưng có lẽ chưa đủ với Vũ Hạo, cậu bị kí©h thí©ɧ đến quá độ mà tha thiết van xin hắn…

“Anh….anh cắn nó đi….”

Tử Đằng quan sát nét mặt gấp gáp của Vũ Hạo, đến khi cậu chịu không được hắn mới gấp gáp cúi xuống, ngậm cả đầu ngực vào miệng mà mυ"ŧ lên từng hồi. Sau một lúc thì hung hãn cắn, giày vò khiến đầu ngực cậu đỏ trướng lên. Lúc này cậu chỉ biết gắng gượng chịu đựng, một tiếng kêu sung sướиɠ ập đến khi hắn một bên cắn lên đầu ngực cậu, một bên dùng tay siết nó lại.

“A...a...thực sự sướиɠ…..a...a…”

Bị kí©h thí©ɧ mạnh, cùng với thứ thuốc đang bùng cháy trong người Vũ Hạo, làm cậu giật lên từng hồi, bàn tay nóng ran đưa lên vò lấy mái tóc hắn mà cố ấn đầu hắn vào ngực cậu. Tử Đằng hạ thấp cơ thể khiến tiểu cự vật của Vũ Hạo cạ vào bụng hắn, nó căng cứng lên và muốn được Tử Đằng vuốt ve..

“Phía dưới nữa….muốn...a….a…”

Nghe những lời cầu khẩn tha thiết đó khiến Tử Đằng thoả mãn. Nhưng hắn vẫn muốn thấy cậu phải rên lên, cầu xin hắn thêm nhiều lần nữa nên Tử Đằng đã dừng động tác lại. Hắn kéo Vũ Hạo dậy. Hắn quỳ gối và đẩy cự vật vào miệng cậu. Vũ Hạo chống hai tay trên ga giường, đưa sát miệng ngậm lấy cự vật Tử Đằng. Tay cậu không ngừng sờ xuống dưới để thỏa mãn cơn thèm khát lúc này. Vũ Hạo như phát điên lên, tay cậu không ngừng sờ quanh huyệt mật. Lúc sau nhả cự vật hắn ra, khẩn trương van xin…

“Tử Đằng….anh cho vào...cho vào đi….em muốn…”

Tử Đằng đem cơ thể cậu đè xuống giường, căn bản là hắn muốn thấy sự dâʍ đãиɠ của Vũ Hạo. Hắn nâng mông cậu lên, trực tiếp đưa sát cự vật đến miệng huyệt mật mà ấn mạnh vào. Bị đẩy mạnh, Vũ Hạo thét lên một tiếng, cong người chịu đựng. Nhưng rồi sau đó lại là những tiếng rên đều khi Tử Đằng công kích đều dần. Đẩy đưa từ chậm chậm cho tới nhanh hơn, từ nông cạn cho đến thật sâu và từ nhẹ nhàng cho đến nặng nề.

Cứ như vậy Vũ Hạo càng không chịu được, hơi thở gấp gáp dần. Tiếng rên lẳиɠ ɭơ khiến cho Tử Đằng càng hung hăng hơn. Hắn gạt gao tàn phá điểm cực hạn của cậu.

"Không được ...a a a... kí©h thí©ɧ quá... sướиɠ chết mất..."

Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán Vũ Hạo. Hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục một trận kí©h thí©ɧ đầy hung bạo hơn nữa. Miệng hắn không ngừng cắn lên đầu ngực, tay vuốt tiểu cự vật cậu làm nó bắn đầy dịch trắng nhưng vẫn căng cứng lên vì thứ thuốc kia. Vũ Hạo đạt đến ngưỡng cửa điên loạn, gầm gừ lên mà cắn và cào cấu lên lưng, bả vai Tử Đằng.

“Sướиɠ lắm đúng không, em có muốn nhiều hơn nữa không?”

Vũ Hạo hổn hển rên lớn… “Muốn...là muốn nữa….”

Tử Đằng lấy chiếc điện thoại của Vũ Hạo, hắn bấm số của Lâm Phong sau đó đặt bên cạnh Vũ Hạo. Lúc này đây cậu không hề biết điện thoại đang được gọi đi. Tử Đằng cúi xuống hôn lên môi Vũ Hạo rồi tiếp tục hỏi cậu..

“Em muốn nữa không?”

Vũ Hạo bị tay hắn chà xát liên tục lên đầu ngực, cự vật của hắn lại đột nhiên dừng lại. Trong người lại mỗi lúc nóng hơn. Vũ Hạo lại thiết tha cầu xin hắn…

“Muốn...anh làm em….Làm mạnh vào, đừng dừng lại….”

Lập tức Tử Đằng chuyển động cự vật vào sâu hơn. Hắn làm nhanh hơn khiến Vũ Hạo rên lên vì quá sướиɠ..

“A…..sướиɠ...sâu quá….a….a…..”

Tử Đằng nhìn vào màn hình điện thoại, xem chừng Lâm Phong đã nghe được những tiếng rêи ɾỉ của Vũ Hạo, thì đã tắt máy đi. Tử Đằng cười nhếch miệng một cái rồi hắn tiếp tục giày vò Vũ Hạo.

………………

Lúc này, tại nhà Lâm Phong, sau khi tắt máy, anh ta biết đó là chủ đích của Tử Đằng. Có lẽ hắn muốn dằn mặt Lâm Phong vì đã từng thấy anh ta hôn Vũ Hạo. Lâm Phong không mấy tức giận, chỉ là có phần lo cho Vũ Hạo mà thôi. Anh ta biết chắn là Vũ Hạo lại ngã vào lòng Tử Đằng trong lần đi công tác này. Lâm Phong chỉ thấy Tử Đằng đúng là kẻ hiếu thắng mà thôi. Anh ta nghĩ trong đầu sẽ không gọi cho Vũ Hạo thêm cuộc nào nữa và đợi khi cậu quay về.

Trong lúc đang suy nghĩ thì tiếng tin nhắn lại kêu lên. Lâm Phong cần điện thoại đọc tin nhắn. Đó là tin nhắn của Tử Ngôn.

“Anh đến đưa tôi về được không? Tôi say rồi”

Trong lòng rối bời, nhìn dòng tin nhắn nửa đau lòng nửa coi khinh. Lâm Phong liền nhắn lại.

“Kiếm người khác, tôi không hứng”

Tin nhắn được gửi đi và không có tin nhắn nào được gửi lại nữa. 30 phút trôi qua. Lâm Phong lập tức khoác áo và đi khỏi nhà trong đêm. Anh ta đến một quán rượu khi vào trong thì đã thấy Tử Ngôn nằm gục trên bàn. Phục vụ gọi thế nào cũng không dậy được. Lâm Phong đến kéo Tử Ngôn dậy nhưng cậu ta say đến mức muốn nằm xuống sàn nhà. Lâm Phong thanh toán chỗ rượu Tử Ngôn uống, sau đó đến bên Tử Ngôn và cõng cậu ta ra khỏi quán rượu.

Đêm đó, Lâm Phong đưa Tử Ngôn về nhà anh ta. Sau khi ổn định cho Tử Ngôn lên giường nghỉ ngơi thì Lâm Phong chỉ ngồi nhìn một lát rồi ra ngoài ngủ trên ghế sofa.

…………..Còn nữa……...