Chương 15: Ngày Thứ 15

Ngày thử việc thứ 15 cũng đã đến, Vũ Hạo nhìn đồng hồ rồi đi vào thang máy, đang trong lúc bấm số tầng thì một bước chân đi vào. Người xuất hiện trước khi cửa thang máy đóng lại đó là Tử Ngôn và trợ lý Vương Khải của anh ta. Vũ Hạo cúi đầu chào Tử Ngôn khi thấy họ vừa bước vào. Tử Ngôn mặt lạnh, chỉ bước vào, cũng không chào lại Vũ Hạo. Tử Ngôn đứng phía sau Vũ Hạo, anh ta quan sát dáng vẻ của cậu ấy. Bất giác, Tử Ngôn mở lời với Vũ Hạo...

“Cậu quen Lâm Phong lâu chưa?”

Câu hỏi đó khiến Vũ Hạo giật mình, quay qua nhìn Tử Ngôn rồi bối rối

“Dạ??...Sao cơ ạ?”

Tử Ngôn liếc nhìn Vũ Hạo rồi hỏi lại… “Hai người đẹp đôi đấy”

Vũ Hạo nghĩ lại chuyện Lâm Phong công khai theo đuổi mình trong bữa tiệc liên hoan, nên có lẽ cả công ty ai cũng biết. Vũ Hạo chỉ hơi cười nhẹ, và vẫn lúng túng trả lời..

“À dạ...chúng tôi chỉ mới quen thôi ạ”

Cuộc nói chuyện chỉ vài câu ngắn ngủi, lúc này thang máy đã lên đến văn phòng của Vũ Hạo, cậu cúi chào Tử Ngôn thì anh ta lại nhìn cậu như muốn đe doạ…

“Này Vũ Hạo, cậu lo làm bản thiết kế cho tốt, nếu không bị sa thải khỏi TRẦN GIA thì Lâm Phong cũng không giúp được cậu đâu đó”

Vũ Hạo lúc này đã bước ra khỏi thang máy. Cậu nhìn theo ánh mắt của Tử Ngôn đến khi cửa thang máy đóng lại để di chuyển lên phía tầng trên. Vũ Hạo suy nghĩ về những câu nói của Tử Ngôn, xoay người bước đi, đang thẫn thờ thì cậu va phải Tuệ Nhi đang vội vã đi từ phòng thiết kế ra. Trông cô ta có vẻ lấm lét. Khi va phải Vũ Hạo đã làm tài liệu trên tay cậu ấy rơi xuống. Tuệ Nhi nhặt giúp cậu tài liệu mà miệng không ngừng nói xin lỗi. Nhìn thấy Tuệ Nhi, Vũ Hạo lại nhớ đến việc cô ta xoá tin nhắn của mình với Trương Mẫn dạo nọ. Cậu biết ý định của Tuệ Nhi muốn đổ cho cậu lấy tài liệu của Trương Mẫn.

Trong lúc này Vũ Hạo muốn hỏi cho rõ ràng nhưng cậu lại không muốn gây hấn, một phần cậu còn công việc phải giải quyết, những bản thiết kế của cậu cũng sắp hoàn thành. Chính vì vậy, sau khi nhặt xong tài liệu, Vũ Hạo cũng không niềm nở gì mấy đối với Tuệ Nhi. Cậu chỉ gật khẽ đầu và đi vào phòng làm việc.

……………

Khi mọi người trong phòng Thiết kế đã có mặt đầy đủ, mọi người cũng bắt tay vào công việc của mình. Thì thư ký Thanh Thanh bước vào đưa một thông báo. Cô ấy nói rằng ngày mai Vũ Hạo phải sắp xếp công việc và đi công tác cùng sếp Trần. Lúc này trong phòng những ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta. Mọi người đều ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên mà Tử Đằng đưa một người cùng đi công tác. Tiếng xì xầm bắt đầu bàn tán to nhỏ.

“Sao lại là cậu ta?”

“Cậu ta có gì nổi trội sao??”

“Cậu ta đã có kỳ tích gì??”

“Bản thiết kế còn chưa được chọn mà?”

“Sao sếp lại ưu ái Vũ Hạo cơ chứ, chẳng xứng đáng gì cả??”

“Thật bất công”

Vũ Hạo trong lúc này nghe mấy lời không tốt đẹp đó cứ phải cúi xuống bàn. Trong lòng cậu thực ra vẫn chưa muốn gặp Tử Đằng lúc này. Lâm Phong nghe thông báo, ngồi tại bàn một lát rồi suy nghĩ điều gì đó, anh ta lập tức đi lên phòng gặp Tử Đằng.

……………

Trong phòng Tử Đằng

Lâm Phong gõ cửa xong cũng tự ý bước vào mà chưa có tiếng đồng ý của Tử Đằng. Tử Đằng cũng không ngước lên nhìn anh ta. Lâm Phong bước đến gần bàn Tử Đằng rồi mới lên tiếng..

“Tôi nghe nói, ngày mai cậu muốn đưa Vũ Hạo đi công tác sao?”

Tử Đằng vẫn không nhìn lên những vẫn trả lời “Ừ, có sao không”

Lâm Phong khó chịu khi Tử Đằng luôn làm những điều hắn muốn, ngay cả việc đưa Vũ Hạo đi cũng là hắn ta tự quyết mà chẳng cần quan tâm Vũ Hạo có muốn đi hay không. Anh ta đập tay xuống bàn, ngay trước mặt Tử Đằng…

“Tại sao cậu cứ ép Vũ Hạo phải một mực nghe theo cậu, chạy theo cậu thì cậu mới vừa lòng sao?”

Tử Đằng mặt lạnh ngước lên nhìn Lâm Phong…

“Thì sếp và nhân viên đi công tác với nhau thì cậu thấy bất thường sao?”

Lâm Phong bị cái lý là sếp và nhân viên của Tử Đằng làm cho bực tức.

“Vũ Hạo chỉ là nhân viên thử việc, năng lực còn chưa đủ, sẽ chẳng giúp gì cho cậu trong công việc, cậu ta còn phải hoàn thành thiết kế của mình nữa. Cậu muốn ép Vũ Hạo ư?”

Tử Đằng đứng dậy, đi đến sát Lâm Phong rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy khıêυ khí©h..

“Thực ra là cậu ấy làm tôi có hứng. Chỉ muốn lăng nhục cậu ấy thêm nhiều lần nữa”

Lâm Phong tức giận, đưa tay lên siết cổ áo của Tử Đằng…

“Khốn thật, Tử Đằng cậu làm tôi bắt đầu kinh tởm cậu đấy”

Tử Đằng đẩy tay Lâm Phong ra cười nhếch miệng “Từ khi nào cậu bất bình việc tôi gạ tình vậy? Không phải cậu đã từng thấy tôi làm vậy với nhiều người rồi sao? Đừng nói với tôi là cậu cũng thích Vũ Hạo nhé”

Lâm Phong không nói gì, anh ta chỉ nhìn Tử Đằng không rời mắt, và tỏ rõ thái độ bực tức trong lòng. Tử Đằng đập vai Lâm Phong một cái..

“Lúc đầu tôi cũng muốn cho cậu chơi cùng, nhưng lại thấy tiếc. Cậu biết tại sao không?”

Tử Đằng chậm rãi nói từng từ một rõ ràng “ Là tôi ăn cậu ta chưa đủ no.”

Lâm Phong siết tay vung cú đấm lên nhưng Tử Đằng ngạo mạn thách thức…

“Là cậu đang xen vào chuyện của tôi đấy, tôi đã nói việc của tôi cậu đừng quản”

Tay Lâm Phong rung lên nhưng rồi lại hạ xuống trước mặt Tử Đằng.

“Rồi cậu sẽ phải hối hận…”

Lâm Phong rời khỏi phòng của Tử Đằng. Vốn dĩ anh ta chẳng là gì mà can thiệp vào chuyện riêng của Vũ Hạo, thêm vào việc Tử Đằng muốn Vũ Hạo đi công tác cùng cũng không đến lượt Lâm Phong quyết định được hay không. Lâm Phong chỉ hối hận là mình đã vào công ty giúp Tử Đằng với một lý do. Lý do chính là mâu thuẫn trong lòng Lâm Phong mà đến giờ anh ta vẫn chưa thể giải quyết được.

……………..

Lâm Phong vừa quay trở lại phòng thiết kế thì đã thấy sự có mặt của Tử Ngôn trong phòng. Nhân viên trong đang hết sức bàng hoàng. Lúc này mặt Vũ Hạo tái xám lại. Miệng cậu ta đang phân bua chuyện gì đó. Lập tức Lâm Phong đi đến chỗ Tử Ngôn và Vũ Hạo…

“Đã có chuyện gì vậy…”

Vũ Hạo mặt lo lắng nhìn Lâm Phong, cậu run lên, nói nhưng cậu đứt đoạn…

“Quản Lý Lâm….tôi….tôi...thực sự...không phải tôi làm”

Tử Ngôn liếc nhìn Lâm Phong một cái, sau đó ném lên trên bàn gần đó hai bản thảo thiết kế.

“Quản Lý Lâm, anh xem đi. Sáng nay bên phòng thiết kế có gửi bản thảo cho tôi xem. Vậy mà anh biết sao không? Có hai bản thiết kế trùng nhau?”

Lâm Phong cầm bản thiết kế lên và xem qua một lượt. Quả thực là hai bản thiết kế giống hệt nhau. Một thiết kế đề tên của Trương Mẫn, một thiết kế đề tên của Vũ Hạo. Lâm Phong nhìn Tử Ngôn và hỏi lại…

“Ý giám đốc muốn nói là Vũ Hạo ăn cắp ý tưởng của Trương Mẫn??”

Tử Ngôn quả quyết “Nếu không ăn cắp, sao chép ý tưởng, liệu rằng hai bản có giống nhau như đúc vậy không?”

Trong lúc này Lâm Phong đang bình tĩnh để xem xét sự việc. Vũ Hạo lại quá lo sợ, cậu luôn phân trần rằng cậu không hề biết bản thiết kế đó từ đâu xuất hiện. Nhưng chẳng có ai trong phòng tin những lời cậu nói. Họ đều nhìn Vũ Hạo bằng ánh mắt coi thường. Tử Ngôn không đợi được, liền đưa ra quyết định.

“Vũ Hạo, tôi nghĩ bắt đầu từ lúc này cậu nên dọn dẹp chỗ của cậu được rồi đấy.”

Mắt Vũ Hạo bắt đầu đỏ hoe lên “Tôi...tôi không hề sao chép của ai cả. Thực sự tôi không hề biết chuyện này”

Tử Ngôn lớn tiếng “Vậy cậu giải thích sao về hai bản thiết kế này.?”

Vũ Hạo ấp úng thì Lâm Phong bước lên đứng trước mặt cậu ấy…

“Giám đốc trần nói đuổi việc Vũ Hạo không phải là quá sớm sao. Không phải chúng ta cần thời gian để làm rõ chuyện này, thay vì vội vã đổ lỗi cho Vũ Hạo. Như vậy xem ra giám đốc Trần có chút hồ đồ rồi”

Tử Ngôn trừng mắt lên nhìn Lâm Phong, chỉ nghiến răng nói lên một tiếng “Anh……” nhưng sau đó quay sang trợ lý Vương Khải…

“Vương Khải, cậu đi chuẩn bị phòng họp cho tôi”

Tử Ngôn giật mạnh bản thiết kế trong tay Lâm Phong rồi lớn tiếng..

“Vũ Hạo, Trương Mẫn và cả Quản Lý Lâm lên phòng họp ngay cho tôi”

Tử Ngôn dứt lời thì cũng quay mặt đi ra khỏi phòng. Lâm Phong quay lại nhìn Vũ Hạo, an ủi cậu ấy..

“Sẽ không sao đâu, đã có anh đây rồi. Anh sẽ không để yên chuyện này đâu.

Lúc sau, cả hai cùng ra khỏi phòng để đi đến phòng họp như lời Tử Ngôn nói. Chuyện nay đã đến tai Tử Đằng, hắn cũng đi đến phòng họp gấp ngay sau khi được thư ký Thanh báo lại. Khi Tử Đằng vừa bước chân vào thì mọi người ngừng tranh luận. Tử Đằng nhìn mọi người và nhìn đến nét mặt lo lắng của Vũ Hạo.

“Mọi người cứ tiếp tục tranh luận đi, tôi sẽ nghe và xem xét sự việc này sau khi mọi người dừng lại”

Tử Đằng đến ngồi phía ghế chính diện. Lúc này Tử Ngôn vấn quy chụp và đổ toàn bộ lỗi cho Vũ Hạo. Lâm Phong chỉ nói ngắn gọn một câu..

“Chuyện này tôi sẽ xác thực lại, đầu giờ chiều sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho giám đốc Trần. Nếu Vũ Hạo làm như vậy, tôi sẽ lập tức đuổi việc cậu ấy”

Tử Ngôn cũng không muốn làm lớn chuyện, dù sao chứng cứ vẫn rõ ràng, chỉ là Vũ Hạo sẽ nghỉ việc ngay bây giờ hoặc là chiều nay mà thôi.

“Vậy đầu giờ chiều, để tôi xem anh sẽ làm gì để có thể giúp cậu ấy tẩy trắng nhé!”

Tử Ngôn có chút bực dọc trong người. Vì người Lâm Phong đang bảo vệ không phải bản thân Tử Ngôn mà là Vũ Hạo. Cảm giác vừa tức, vừa ganh tỵ, Tử Ngôn không muốn đứng xem Lâm Phong an ủi hay dùng những lời biện hộ nói rằng đã có người muốn hãm hại Vũ Hạo, hay bất cứ lý do nào để bảo vệ cậu ấy. Trước đây, Lâm Phong chỉ làm điều đó với Tử Ngôn thôi, nên Tử Ngôn rất mong muốn Vũ Hạo sẽ ra khỏi công ty trong vài tiếng nữa.

……….

Khi Tử Ngôn đi thì Tử Đằng mới lên tiếng

“Đã kiểm tra camera chưa?”

“Kiểm tra rồi, từ sáng đến giờ không hề có ai chạm vào tài liệu của Vũ Hạo”

Bỗng nhiên khi Lâm Phong nói điều đó làm Vũ Hạo giật mình nhớ lại việc cậu đã va phải Tuệ Nhi lúc sáng trước khi bước vào văn phòng. Tài liệu đã rơi xuống đất và hai hai cùng lượm lên, Tuệ Nhi đã đưa cho Vũ Hạo tài liệu và lúc đó cậu cũng không hề kiểm tra lại. Mặt Vũ Hạo mới bừng tỉnh lên, cậu lao nhanh ra khỏi phòng và trở về lại với phòng thiết kế. Trong lúc đang rối hết cả lên, Vũ Hạo đã không làm chủ được bản thân liền đến bàn của Tuệ Nhi nói lớn..

“Tuệ Nhi, tôi biết cô chính là người đã để tập thiết kế đó vào tài liệu của tôi. Tại sao cô lại hại tôi? Tôi đã làm gì cô cơ chứ”

Mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt đến chỗ Vũ Hạo và Tuệ Nhi. Lúc này Lâm Phong và Trương Mẫn cũng đã về đến phòng. Thấy ánh mắt Vũ Hạo vừa tức giận vừa mất bình tĩnh. Tuệ Nhi nghe xong cũng đưa bộ mặt giận dữ đến Vũ Hạo.

“Vũ Hạo, cậu có bằng chứng gì mà dám nói tôi như vậy hả? Cậu muốn ngậm máu phun người ư? Trong phòng này, ai cũng biết cậu ghét Trương Mẫn, cậu còn la liếʍ quản lý Lâm để anh ấy chú ý đến cậu. Cậu nói xem tôi hại cậu thì được lợi gì cho tôi. Cậu đừng nghĩ bản thân có quản Lý Lâm chống lưng mà tôi không dám lên tiếng nhé. Cậu làm mất mặt phòng thiết kế quá rồi đó.”

Vũ Hạo giận run người, cả bản thân cậu không nghĩ mình sẽ chịu những lời xúc phạm nặng nề đến như vậy. Cậu chẳng có chứng cứ gì nói Tuệ Nhi đặt thiết kế vào tài liệu của cậu. Vì có nói, sẽ không một ai tin. Cậu như bị mọi người quay lưng, mọi người nhìn cậu với ánh mắt dèm pha, coi thường. Tay Vũ Hạo run lên, mắt đỏ hoe và trong lúc này Lâm Phong lập tức đến nắm chặt bàn tay của cậu và kéo đi ra khỏi phòng.

Trong phòng lại tiếp tục bàn tán, Tuệ Nhi cong môi lên mắng tiếp. “Ngay từ đầu tôi nghĩ quản lý Lâm đàng hoàng cơ, ai ngờ anh ta cũng cùng một giuộc với Vũ Hạo, chuyên đi hãm hại người khác. Thật tệ khi chúng ra có người quản lý như vậy. Khéo lại đổi đen thành trắng mất. Nếu Vũ Hạo không bị đuổi việc chắc tôi cũng xin nghỉ mất. TRẦN GIA chẳng có công bằng gì cả.”

Mọi người nghe những lời Tuệ Nhi nói đều thấy cô ta nói đúng. Sau đó mọi người đều sang an ủi Trương Mẫn.

………….

Trong lúc này, Lâm Phong kéo Vũ Hạo ra khỏi phòng, cả hai đi đến góc cầu thang bộ. Nơi này không có ai đi qua. Vũ Hạo rất lo lắng, mất bình tĩnh mà oà lên…

“Em không làm vậy, em không hề sao chép thiết kế của Trương Mẫn…”

Lâm Phong trấn an “Anh biết mà, anh tin em, anh tin em không làm”

Vũ Hạo tức giận mà tự mình đánh mạnh vào bức tường gần đó

“Anh tin em được gì, người người không ai tin em, cả Tử Đằng cũng không tin. Tất cả đều không một ai tin em cả. Em mệt lắm rồi, em thực sự mệt lắm rồi”

Lâm Phong cản lại không để Vũ Hạo tự làm thương mình. Nhưng vừa kéo tay cậu lại thì bàn tay đã đỏ ửng lên. Lâm Phong vội ôm chặt lấy Vũ Hạo vào lòng…

“Bình tĩnh nào, bình tĩnh...sẽ không sao”

Vũ Hạo vẫn không hết bực tức, cậu cố đẩy Lâm Phong ra và muốn trút giận lên bức tường kia thêm nữa. Lâm Phong giằng co với Vũ Hạo, lúc này anh ta muốn che chở cho Vũ Hạo, lập tức khóa môi cậu lại bằng nụ hôn mạnh bạo. Lâm Phong cũng điên cuồng cứ thế cướp lấy hơi thở của Vũ Hạo rồi ghì mạnh cậu trong l*иg ngực mình. Nụ hôn hôm qua đã làm Vũ Hạo bình tĩnh trở lại, nhưng cậu không hề đáp trả. Nhưng lần này cậu không còn muốn nghĩ thêm điều gì, chỉ muốn được an ủi, được bao bọc mà thôi. Cứ vậy cậu đã hôn lại Lâm Phong lúc nào không hay biết.

……………….

Cho đến khi Vũ Hạo không còn khóc nữa. Lâm Phong đưa cậu đến quán cà phê gần công ty, nói rằng cậu hãy ngồi đây đến khi nào thoải mái thì trở về lại công ty. Lâm Phong hứa sẽ giải quyết chuyện bản sao chép thiết kế kia.

Ngay sau khi Lâm Phong ở lại phòng thiết kế. Anh ta đã gọi riêng Trương Mẫn ra nói chuyện. Tuệ Nhi lúc này cũng nhìn theo, thái độ có gì đó rất lo lắng. Cả hai đã nói chuyện khoảng hơn nửa tiếng sau. Trương Mẫn trở về với ánh mắt có phần hoe đỏ.

Chiều hôm đó, Vũ Hạo không về lại công ty. Lâm Phong cũng qua quan cà phê và cùng cậu ngồi ở bên đó. Trương Mẫn ngồi trong phòng làm việc rất lâu, cô ta chỉ nhìn vào những bản thiết kế sau đó lại nhìn qua Tuệ Nhi. Không biết đã có chuyện gì nhưng chỉ trong giây lát, Trương Mẫn đã đứng dậy và đi gặp Trần Tử Đằng.

Trong lúc nói chuyện với Tử Đằng, TRương Mẫn đã nhận hết lỗi của mình. Tất cả đều là do cô dàn dựng để hãm hại Vũ Hạo. Không biết Lâm Phong đã nói điều gì mà khiến cho Trương Mẫn dễ dàng nhận lỗi đến như vậy. Sau khi nói hết ra thì Trương Mẫn cũng xin nghỉ việc.

………………..

Chiều hôm đó, khi mà tất cả nhân viên trong phòng thiết kế đã đi về hết. Trong Phong lúc này chỉ có còn Trương Mẫn và Tuệ Nhi. Trương Mẫn xếp đồ của mình vào trong thùng. Tuệ NHi biết được chuyện Trương Mẫn nhận lỗi hãm hại Vũ Hạo bèn giận dữ lớn tiếng...

“Tại sao lại nhận cơ chứ, đó không phải là lỗi của Vũ Hạo sao?”

Trương Mẫn bị Tuệ Nhi trách móc, Tuệ Nhi luôn miệng đổ lỗi cho Vũ Hạo và bắt Trương Mẫn phải đi giải thích lại với cấp trên. Trương Mẫn cảm thấy đau lòng, nhìn qua Tuệ Nhi và ngay sau đó cô đã đưa tay lên tát Tuệ Nhi một cái..Đôi mắt Trương Mẫn ngấn nước mắt…

“Tại sao? Tại sao cứ như vậy hả? Tại sao lại làm như vậy”

Tuệ Nhi lặng người đi, nhưng sau đó lại nhìn vào mắt Trương Mẫn và hét lên…

“Ừ đó, là do em. Tất cả đều do em làm. Bản thiết kế ngày trước bị xé cũng là do em làm đấy. Và bản thiết kế của Vũ Hạo cũng do em xé. Là em muốn dằn mặt cậu ấy, em không muốn thiết kế cậu ấy được chọn. Em không muốn ngày nào chị cũng phải dốc sức cho công việc và đổi lại không nhận được gì”

“Vậy lần trước, có phải em đã lấy điện thoại chị nhắn tin cho Vũ Hạo rồi nhờ cậu ấy cất giúp tài liệu của chị đi đúng không?”

Tuệ Nhi do dự một lúc rồi cũng cúi đầu nhận lỗi. Trương Mẫn hụt hẫng, nước mắt rớt xuống rồi tiếp tục xếp đồ bỏ vào hộp của mình. Tuệ Nhi ngăn lại…

“Em xin lỗi….đó không phải lỗi của chị. Em sẽ đi nói lại với sếp Trần. Em sẽ nhận hết lỗi của mình. Em không nghĩ chị sẽ biết, em xin lỗi..”

Trương Mẫn không hề nghe theo điều đó, cô vẫn cất hết đồ dùng vào trong hộp. Tuệ Nhi không cản được Trương Mẫn, trong lúc này Tuệ Nhi thực sự hối hận với những gì cô ta đã làm.

Đầu tiên là việc tự xé bản thiết kế của Trương Mẫn để đổ tội cho Vũ Hạo. Lần thứ 2 là bản thiết kế của Vũ Hạo cũng bị xé rách cũng là do Tuệ Nhi làm. Như sơ xuất bị Trương Mẫn thấy, Trương Mẫn đã cảnh cáo Tuệ Nhi một lần và cố tình nhận lỗi đó trước mặt Vũ Hạo. Lần tiếp theo Trương Lẫn không hề biết rằng Tuệ Nhi đã lấy điện thoại của cô và cố tình nhắn Vũ Hạo cất giúp tài liệu rồi hôm sau chính Tuệ Nhi lại là người dàn dựng việc mượn điện thoại Vũ Hạo để xóa tin nhắn đó đi. Chỉ là không ngờ Lâm Phong đã bảo vệ Vũ Hạo khỏi lần đó. Và lần này cũng chính là Tuệ Nhi đã đặt bản sao chép thiết kế của Trương Mẫn trong tài liệu của Vũ Hạo lúc va phải cậu ấy ở chỗ thang máy.

Tất cả đều được Tuệ Nhi sắp xếp một cách hoàn hảo. Trương Mẫn không hề hay biết điều đó. Thực tế cô luôn cạnh tranh công bằng với Vũ Hạo. Nhưng vì sai lầm lần này của Tuệ Nhi đã đi quá xa khiến Trương Mẫn đứng ra nhận hết trách nhiệm, sai lầm đó về mình.

Khi Trương Mẫn chuẩn bị bê thùng đồ ra khỏi cửa thì Tuệ Nhi bật khóc lớn…

“Chị à, em xin lỗi. Em sai rồi….em sai thật rồi”

Trong lòng Trương Mẫn lại không hề trách móc Tuệ Nhi nữa. Cô đi đến đặt hộp đồ trở lại bàn rồi đưa tay lên kéo những sợi tóc đang dính trên má Tuệ Nhi vì nước mắt kia qua một bên.

“Sai thì sửa, em có thể làm tốt hơn và làm cả việc của chị nữa đúng không nào”

Tuệ Nhi lúc này đã hối hận, oà lên ôm lấy Trương Mẫn…

“Em sai rồi, xin chị đừng bỏ em. Em xin lỗi chị, sẽ nói lại sếp Trần. Em không muốn chị nghỉ việc.”

……

“Là chị vẫn yêu em, nhưng không cần em phải làm như vậy vì chị. Đó không phải là quan tâm, mà nó là sự sai lầm và ích kỉ. Người mà em cần xin lỗi là Vũ Hạo, chứ không phải là chị”

Tuệ Nhi gật đầu nhưng miệng vẫn luôn cầu xin Trương Mẫn để cô nhận lỗi lầm của mình. Trương Mẫn chỉ cười và nói rằng..

“Không phải em nói sau này làm sẽ nuôi chị sao. Chị nghỉ việc thì tạo cơ hội để em làm nuôi chị đó”

Tuệ Nhi vẫn không cam chịu, lau vội nước mắt rồi luôn miệng nói sẽ lên gặp sếp Trần để giải thích mọi việc. Đột nhiên lúc này Vũ Hạo đi vào, cả hai rời nhau ra. Lúc này họ lúng túng che giấu tình cảm của mình. Tuệ Nhi định lên tiếng thì Trương Mẫn cản lại. Cô ấy khẽ cúi đầu ..

“Tôi xin lỗi!”

Sau đó, Trương Mẫn ôm lấy thùng đồ của mình chuẩn bị đi bước đi thì Vũ Hạo lại giúp Trương Mẫn đặt thùng đồ đó lại lên bàn...

“Sẽ chẳng có ai phải nghỉ việc cả. Tôi sẽ nói lại với sếp Trần.”

Vũ Hạo quay đầu bước đi thì Tuệ Nhi liền lên tiếng “Vũ Hạo….”

Cậu dừng bước chân, Tuệ Nhi nói tiếp “....tôi...tôi xin lỗi cậu nhiều lắm. Xin lỗi...!!

Trong Lòng Vũ Hạo cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Không phải vì bản thân cậu đã được minh oan. Mà bởi vì cậu nhận ra một thứ tình cảm khiến một người vì quan tâm một người mà ngay việc sai trái họ cũng bất chấp làm. Còn người kia vì muốn cảm hoá một người mà sẵn sàng bỏ đi lợi ích của bản thân để đổi lấy sự thay đổi tích cực trong lòng họ cùng với lòng bao dung mà người đó dành cho họ là vô bờ bến nên người ấy chấp nhận bỏ qua lỗi lầm để họ có thể sửa sai.

Nếu Trương Mẫn nghỉ việc thì Vũ Hạo cũng không hề thấy thoải mái. Cậu cũng không có cơ hội để thử sức, tranh tài với cô ấy trong lần chọn thiết kế sắp tới. Trong đầu Vũ Hạo là một mớ hỗn độn. Nhưng rồi cậu lại chọn cách bỏ qua cho người đã cố tình hãm hại cậu bằng cách làm hoà, gạt bỏ đi sự đố kỵ, ganh ghét hơn thua. Như vậy mới chính là bản tính của cậu. Vũ Hạo đã đề nghị Trương Mẫn ở lại, cậu sẽ giải quyết bằng cách lên gặp Tử Đằng để giải thích.

…………

Trong phòng Tử Đằng lúc này, sau khi nghe Vũ Hạo nói xong. Anh ta nhận thấy Vũ Hạo thật khá lạ. Cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ đề nghị cho cả Tuệ Nhi nghỉ việc. Nhưng rồi chỉ là xin cho cả Tuệ Nhi và Trương Mẫn ở lại. Cậu nói chuyện về tài liệu đó chỉ là hiểu nhầm mà thôi, mong rằng Tử Đằng chấp nhận lời đề nghị của cậu. Tử Đằng lên bên Vũ Hạo, đưa tay kéo gương mặt cậu lên sát mặt hắn..

“Anh chấp nhận lời đề nghị của em thì mai em sẽ cùng anh đi công tác nhé?”

Vũ Hạo không nhìn thẳng mắt Tử Đằng, chỉ khẽ gật đầu một cái. Tử Đằng cười vì hắn đã đạt được ý định mà hắn muốn ở cậu.

………...Còn nữa………..