Có lẽ đa số bạn đọc sẽ không để ý rằng trong văn án và cuối chương 3 ad có nói rằng Terumi bị câm bẩm sinh.
THẾ NHƯNG…
Trong hôn lễ của hai người, admin-chan (Mị đây!), lại có viết rằng:
"Terumi lúc đó đã bật khóc tại chỗ (vì cảm động nha chứ không phải đau khổ đâu).
Cô gật đầu mà nói trong nước mắt:
“Vâng, em cũng ‘KOISHITERU” anh!”"
(Đoạn trên copy paste from* chương 3 luôn để nhắc bạn nào chưa đọc thì nhớ đọc theo thứ tự nha!)
Sở dĩ ad viết vậy là được lấy cảm hứng từ một câu chuyện khác.
Ad từng đọc một câu chuyện về người cha có con gái câm điếc bẩm sinh gửi con đến trường nội trú cho những đứa trẻ như cô bé.
Và sau một thời gian khi ông đến thăm thì đột nhiên phát hiện cô bé có thể nói chuyện được.
Lúc đó thì hiệu trưởng hay một giáo viên nào đó đứng ra giải thích cho ông là họ đã dạy cô cách dùng hơi trong phổi hay cái gì đấy để nói.
Tai cô bé vẫn điếc, không đeo máy trợ thính nhưng cô bé lại có thể nhìn khẩu âm.
Vậy nên nhìn bề ngoài thì có vẻ là cô bé đã được chữa khỏi.
Ad nhớ có đoạn ông bố quay ra trách cô giáo vì sợ biện pháp họ dạy cô bé sẽ có thể gây hại thì cô hiệu trưởng lại nói rằng cô ấy cũng là một người như con gái ông – bị câm điếc bẩm sinh.
Hiện tại thì cả truyện lẫn sách đều đã bị ad quên tên nhưng mà vì viết truyện cho ngày 8/3 mới bung ra nên phải viết xiu cho mọi người tìm hộ.
Có vị bạn đọc nào mà tìm thấy hoặc biết tên truyện với sách thì nhớ comment* cho ad nha!
*Comment – bình luận
Thankiu cả nhà!
Yêu yêu thương thương nhiều nhiều lắm đó!
Chúc mọi người một ngày 8/3 thật vui vẻ nha!