Chương 3: 9476

Ngày kết hôn của hai người, khi mục sư hỏi Mễ Lạc có muốn cưới Terumi không?

Có muốn cùng cô trải qua sinh lão bệnh tử, dù giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ không rời bỏ nhau không*?

*Cái này là ad lấy từ lời mục sư hỏi cô dâu chú rể trước khi nói “Yes, I do” trong các bộ phim Mỹ nhưng mà lúc viết không nhớ và cũng không tìm được nên chỉ đành viết tàm tạm như này cho mọi người nha.

Tường Mễ Lạc đã không hề trả lời.

Anh chỉ tự tin nhìn mục sư một cái.

Rồi sau đó mở khăn voan của Terumi ra, giơ tay lên và làm ký hiệu 9476*.

*9476 đọc trong tiếng Trung là “qiu sí qì liu”, nghe rất giống “koishiteru” – một cách nói I love you trong tiếng Nhật để nói rằng bạn muốn dành tất cả phần đời còn lại của mình với người đó.

Terumi lúc đó đã bật khóc tại chỗ (vì cảm động nha chứ không phải đau khổ đâu).

Cô gật đầu mà nói trong nước mắt:

“Vâng, em cũng ‘KOISHITERU” anh!”

Ngày hôm đó trời không mưa, nhưng khuôn mặt tất cả mọi vị quan khách đều bị ướt một mảng nhòe hết phấn.

Họ bị làm cho cảm động đến khóc.

Bởi một tình yêu vượt lên trên cả rào cản ngôn ngữ.

Một tình yêu thấm đẫm những giọt nước mắt của sự cảm động.

Một tấm chân tình thần kỳ và mạnh mẽ đến nỗi có thể khiến một người bị câm bẩm sinh nói được một câu “KOISHITERU”.