Bộ phim
này
là quay
chụp khép kín.
Bởi vì
nội dung
cốt
truyện vốn
chỉ
cung
cấp
ra dàn ý,
trong quá
trình quay
lại xin
miễn
tất
cả phỏng vấn
của
truyền
thông,
mánh
lới đánh vào đề
tài
ngoài
rìa,
che
càng kín,
người
ngoài
lại
càng
hiếu kỳ.
Kỳ
thật
nói
trắng
ra đây
là
một
cách
lăng xê để
tuyên
truyền
cho bộ phim,
nhưng so sánh với việc
lấy
tai
tiếng
làm
chủ
lúc
trước,
loại phương
thức
này
lại khiến Anh Minh
thoải
mái
hơn
nhiều.
Thời điểm Thạch Nghị gọi cho anh nói muốn đến phim
trường,
anh rất
bất ngờ.
Nhưng
mà,
anh
thật
mau phản ứng
lại đối phương
hẳn
là
có việc.
“Sẽ khiến tôi khó xử sao?”
Anh
hỏi
rất
trực
tiếp,
bởi vì
cũng giống
như Thạch Nghị không phải
là
người vòng vo.
Thạch Nghị ở bên kia do dự
trong
chốc
lát: “Hẳn
là không.”
“Ừ,
vậy
cậu đến đây gọi điện
thoại
cho
tôi,
tôi dẫn
cậu vào.”
Anh Minh đáp ứng
rất
lưu
loát,
gửi địa điểm quay phim
ngày
hôm sau
cho Thạch Nghị,
sau đó
liền
cúp
máy.
Bộ phim
hiện
tại bọn
anh đang quay
có vài
cảnh
là quay
ngoài
trời,
không giới
hạn
trong phim
trường,
khó
tránh khỏi sẽ xuất
hiện
tình
huống bị vây xem,
nhưng
cũng
may
ngoại
cảnh không
nhiều,
phía
trước đã quay được không sai biệt
lắm,
phía sau
liền
hoàn
toàn giải quyết
trong
nhà.
Lúc Thạch Nghị đến,
Anh Minh đang quay
chính
là
cảnh đang
cãi
nhau với Vương Nghĩa Tề
Đạo diễn xử lý
rất kịch liệt,
hai người
được
yêu cầu đẩy cảm
xúc
thậm
chí có thể
đánh
nhau.
Cho nên kỳ
thật
cuộc
gọi
đầu tiên anh không nghe thấy.
Là thời gian nghỉ ngơi sau đó, anh
lấy
di động ra
mới
thấy
được
cuộc
gọi nhỡ của Thạch Nghị, mới biết đối phương đã tới
rồi.
“Thạch Nghị,
cậu ở chỗ nào?”
“Ở phía đông giao lộ,
chỗ
hôm qua anh nói với
tôi.”
“Ừ.”
Anh Minh
nói
một
tiếng với
trợ
lý bên kia: “Tôi đi qua đón
cậu.”
Chờ đến khi anh nhìn
thấy
Vương Nhạc bên
cạnh
Thạch Nghị, lập tức
hiểu
ra Thạch
Nghị
đi một chuyến này là vì cái gì.
Người kia
nở
nụ
cười với
anh: “Dù sao
là
chơi
từ
nhỏ đến
lớn,
không
có biện pháp…”
Vốn dĩ làm loại chuyện này khiến cho Thạch Nghị rất lúng
túng,
dính dáng đến chính là Anh Minh
hắn lại càng cảm
thấy khó chịu,
may mắn Anh Minh lại không nói gì,
hiểu rõ cười cười,
sau đó mới dẫn
hai người đi qua đoàn phim
bên kia.
Mặc dù
nói
là quay
chụp khép kín,
nhưng kỳ
thật
chủ yếu
từ
chối
chính
là
truyền
thông,
thật sự không phải
hoàn
toàn không
cho phép
người
tiếp
cận đoàn phim.
Lúc
trước
cũng
có
một vài fans
của Vương Nghĩa Tề đến đây,
chỉ
cần không
tạo
thành động
tĩnh quá
lớn ảnh
hưởng
tiến độ quay
chụp,
đạo diễn
cùng
người
trong đoàn
cũng đều
là
mở
một
con
mắt
nhắm
một
con
mắt.
Nhưng
mà,
sự xuất
hiện
của Thạch Nghị không
cách
nào khiến
người
ta xem
như
người qua đường bình
thường.
Đặc biệt là bên
cạnh
hắn
còn dẫn theo Vương Nhạc.
Thời điểm Vương Nghĩa Tề nhìn
thấy
hai người đi qua,
vẻ mặt giống như gặp quỷ.
Chờ đến khi lại
thấy Anh Minh đi cùng
bên cạnh,
vẻ mặt kia còn vặn vẹo
hơn khi nhìn thấy quỷ, cậu
trực
tiếp vọt
tới kéo Anh Minh: “Cậu uống lộn thuốc?”
Nhưng không đợi Anh Minh
trả
lời
cậu,
Vương Nhạc
một bên đã
tự động
tiến
tới
rồi: “Nghĩa Tề,
em
có
mấy
lời
muốn
nói
rõ với
anh…”
Vì vậy Anh Minh kéo lại áo
từ
trên
tay cậu về: “Nếu là cậu
bắt đầu,
dù
thế nào cũng phải cho người
ta một kết thúc,
vẫn luôn ra vẻ đáng
thương
thì tính là gì.”
Là từ
chối
cũng
được, tiếp cận
cũng
được, nói
rõ thì tốt hơn
cứ dây dưa thế
này.
Bên
cạnh Vương Nghĩa Tề
còn
treo
một Vương Nhạc,
lửa giận đối với Anh Minh
muốn phát
cũng phát không
ra được,
chỉ
có
thể oán
hận
trừng
mắt
anh: “Cậu
thì biết
cái đếch gì,
không phải
tớ không
muốn
nói
cho
rõ
ràng.”
Là cậu căn
bản
không
thể
nói rõ a!
Nhưng
nửa
câu sau
cậu không
nói
ra
miệng,
Vương Nhạc kéo
cậu
muốn đi đến bên
cạnh,
Vương Nghĩa Tề
nhìn
thấy
người
chú ý
tới bọn
họ
càng
lúc
càng
nhiều,
sợ
tạo
thành động
tĩnh quá
lớn,
chỉ
có
thể phối
hợp đi qua
một bên,
lúc đi
còn
ném
cho Thạch Nghị ánh
mắt khó
chịu.
Chuyện này
tuyệt đối
không thoát khỏi liên quan với cậu
ta.
Nhận được ánh
mắt
của Vương Nghĩa Tề,
Thạch Nghị
nhướng
mày: “Cậu
ta
như
thế
nào
cứ
nóng
tính
như vậy.”
Câu này chỉ đơn
giản
là trần thuật,
ngay
cả giọng
điệu
cũng
không
nâng
cao, Anh
Minh
nhìn
hắn,
cười
cười:
“Nếu
tôi
bị cậu bán, lửa
giận
còn lớn hơn cậu ta.”
Tuy rằng không rõ lắm gút mắc giữa cậu
ta và Vương Nhạc rốt cuộc là như
thế nào, nhưng nhìn
thái độ kia của Vương Nghĩa Tề,
là xác
thật không nghĩ
tiếp
tục
trêu chọc.
“Vậy
anh
còn đáp ứng
tôi?”
Vừa
rồi ở giao
lộ,
Anh Minh
hoàn
toàn
có
thể
từ
chối bọn
họ.
“Có một số việc,
đao sắt chặt đay rối* còn mạnh
hơn sống dở chết dở**,
cậu đã có
thể
tìm
tôi,
tóm lại sẽ có người khác có
thể
tìm
tới cậu ta,
chuyện sớm
hay muộn.”
(*快刀斩乱麻 giải quyết nhanh chóng, dứt khoát, 不死不活 bất tử bất hoạt: k có sinh khí hoặc tình cảnh lúng túng, đồng nghĩa sống dở chết dở.)
Anh Minh đốt điếu
thuốc,
rít
hai
hơi,
cùng Thạch Nghị dựa vào
một bên xem Vương Nghĩa Tề
cùng Vương Nhạc
nói
chuyện,
khoảng
cách
có
chút xa
thấy không
rõ
lắm,
chỉ
có
thể
cảm giác được
người
nói
cũng không vui vẻ gì.
Anh
lắc đầu: “Người bạn kia
của
cậu
cũng đủ
cố
chấp.”
“Tôi vẫn luôn không rõ rốt cuộc cậu ấy lấy sức ở đâu ra,
nhưng cũng có khả năng,
tôi vốn cũng không phải người
trong vòng kia.”
Thạch Nghị
cũng không
hiểu
nổi Vương Nhạc vì
cái gì
liền
liều
mạng với Vương Nghĩa Tề
như
thế,
ngoài đường đầy đàn ông,
cớ gì phải
treo
cổ
trên
một
cái
cây.
Anh Minh
cười
cười: “Đây
là vấn đề về
tính
cách đi,
trong
hay
ngoài vòng
cũng không
có quan
hệ gì,
tình
cảm giữa
nam và
nữ
cũng
có
muốn sống
muốn
chết
nha.”
“Dù sao
tôi là không có khả năng.”
Nhún
nhún vai,
Thạch Nghị
nói: “Chuyện
tình
cảm điên
cuồng
như vậy,
cảm
thấy quá
tà dị.”
Anh Minh
liếc
hắn
một
cái: “Vậy
có
lẽ
là
cậu
chưa gặp qua
người
có
thể khiến
cậu bị điên.”
“Gặp
thế nào?”
“Tôi nhưng
thật ra cũng muốn.”
Người bị
hỏi
lại
thở
ra
một
làn khói,
cười
như
có
như không: “Có đôi khi,
người
có
thể
tìm
một
cơ
hội để điên
một
lần,
sống sẽ
chân
thật
hơn,”
Thạch Nghị nghe xong nhún vai: “Muốn sống
thật cũng không cần phải
bị điên, có rất nhiều cách.”
Hai người
nói chưa được mấy câu, dường như Vương Nghĩa
Tề cùng Vương Nhạc bên kia đàm
phán
không thành rồi, trợ lý
đạo diễn qua mời diễn viên vào
chỗ,
Vương Nghĩa Tề
nhân
thể
bỏ qua Vương Nhạc đi
về phía này, Anh Minh nhìn Thạch Nghị“Có rảnh vẫn là
khuyên nhủ bạn
của
cậu đi, không cần phải vậy.”
Sau đó
mới dập điếu
thuốc,
cùng Vương Nghĩa Tề dựa
theo yêu
cầu
của đạo diễn
tiếp
tục
cảnh quay
tạm dừng vừa
rồi.
Vương Nhạc vẫn đứng yên ở
bên kia không nhúc nhích,
Thạch Nghị cũng không đi qua,
hắn đứng gần chỗ quay phim,
dứt khoát dựa vào một bên xem.
Đạo diễn vừa mới
hô “diễn”,
Vương Nghĩa Tề liền vung
tay đẩy Anh Minh qua một
bên: “Tôi đệch con mẹ cậu, chỉ một chuyện cỏn con cậu còn già mồm với
tôi nhiều như vậy,
đàn
bà đúng không!
Mọi người chính là chơi chơi,
vui vẻ liền chơi nhiều
hai ngày,
không vui liền cút!
Cậu nghĩ
trên
thế giới này chỉ có một mình cậu?
Tôi đáng giá nhân nhượng loại
hàng như cậu sao!”
Này kỳ
thật
cũng
là
lần đầu
tiên Thạch Nghị
nhìn
thấy Vương Nghĩa Tề diễn.
Cảm thấy không
khác
lắm với bộ
dạng
bình
thường của cậu
ta,
dù sao đều
là loại đạo đức thiếu đánh này, lời nói
ra ngay cả chút không được tự
nhiên cũng không có.
Anh Minh bị Vương Nghĩa Tề đẩy
lui vài bước,
nhíu
mày
nghe
cậu
ta
nói xong,
đi
lên không
nói
hai
lời
chính
là
một đấm.
Từ góc độ của Thạch Nghị,
thấy không rõ một đấm này là
thật hay giả,
nhưng Vương Nghĩa Tề rất phối
hợp,
cả người
thiếu chút nữa ngã ra sau,
bụm mặt không dám tin
trừng mắt Anh Minh: “Cậu điên rồi đúng không?”
“Nếu điên rồi tôi liền
trực
tiếp dùng dao
trong
túi mà không phải đánh cậu một đấm,
cậu có muốn
thử một chút không!”
Anh vừa gào xong,
đạo diễn
hô
cắt.
Dường
như
vừa rồi Vương Nghĩa
Tề lui hơi
quá,
ra khỏi ống kính, đạo diễn gọi hai
người tới
giảng đoạn này
nên
dùng
cảm xúc thế nào
là thích
hợp nhất,
Thạch
Nghị
ở một bên
xem, trên
mặt
Anh Minh đều là
vẻ nghiêm
túc,
khác
biệt
rất
lớn với giọng điệu kia của anh.
Phân
cảnh
này dựa
theo kịch bản,
là
nhân vật
của Anh Minh đã biết Vương Nghĩa Tề
ở bên
ngoài qua
lại với
mấy
tiểu
tình
nhân
cho
nên
tìm
cậu
ta
ngả bài,
tuy
rằng
lúc
này kỳ
thật hai người
còn
chưa
chính
thức
chia
tay,
nhưng
coi
như
một phân đoạn xung đột kịch
liệt
nhất.
Thạch Nghị nhìn quay lại
bảy
tám lần,
chờ phát triển đến khi nhân vật của Anh Minh
bùng nổ,
cảm giác cuống
họng của anh đã có chút khàn đặc.
Nhưng
cũng bởi vì khàn,
hiệu quả
lại
tốt
hơn
ngoài ý
muốn.
Loại
cảm giác bởi vì
cảm xúc quá
mức kịch
liệt
mà
mất giọng,
cho dù Thạch Nghị
hoàn
toàn
chưa xem qua kịch bản
cũng biết được
rất
có
lực
tác động.
Chỉ
ngoại
trừ
một
chuyện đứng đối diện Anh Minh
chính
là Vương Nghĩa Tề
lại khiến
cho
hắn
có
chút không xuôi.
Vương Nhạc dường như là chuẩn
bị bất động ở
bên đó.
Mãi
cho đến giờ
nghỉ
tiếp
theo,
cũng không
có ý
tứ đi xem
cậu,
Vương Nghĩa Tề
nghe đạo diễn
nói
nghỉ
liền
chui vào xe
trang điểm,
phân phó
trợ
lý khi
nào đạo diện gọi
thì
tìm
cậu.
Anh Minh
cùng Thạch Nghị
nhìn qua,
đều
là bất
lực đối với
loại
loại gút
mắc
tình
cảm
cắt không bỏ gỡ
càng
rối
này.
Ngược
lại
là Thạch Nghị
nhìn
ra
chút
hứng
thú,
đơn giản dựa vào
một bên
trò
chuyện với Anh Minh
nội dung
cốt
truyện
của bộ phim
này: “Anh
có kịch bản không?”
“Có.”
“Lấy
tới cho
tôi xem một chút đi.”
Hắn nói một cách đương nhiên,
khiến
Anh
Minh
nhịn
không
được
bật
cười:
“Phim truyện không
cho phép công khai kịch bản a.”
“Tôi đây cũng không
tính là công khai nha,
cũng sẽ không đưa cho paparazzi.”
Thạch Nghị ngược lại không có áp lực gì, giọng điệu
hắn
tất
tự nhiên: “Vậy phân cảnh vừa rồi xem như đã diễn xong rồi
hả?”
Cuối
cùng
hai người
mắng
cũng
đã mắng xong, đánh cũng đã đánh, trước khi đạo diễn hô
OK, bầu không khí rất chật vật.
Chỉ có điều cảm
giác
lúc
nhìn
quay
chụp
cùng
chính
thức
nhìn
thấy
thành phẩm lại
khác
biệt
rất
lớn,
đều là cảm
xúc
vừa được đẩy lên cao
trào
liền
bị hô ngừng sau đó
lại tới một lần
nữa,
một
phân
cảnh
cứ lặp lại
nhiều lần, ngay cả
Thạch
Nghị
đều
muốn
thuộc
lòng
rồi.
Anh Minh
nhận
chai
nước
hắn đã
mở sẵn uống
một
ngụm,
sau đó
mới
lắc
lắc
cánh
tay
có
chút
cứng
ngắc: “Còn
chưa xong,
phía sau
còn
có
một
cảnh
hôn,
không biết
có quay
hay không.”
Anh
nói xong,
Thạch Nghị sửng sốt
một
chút: “Cảnh
hôn?”
hắn
lặp
lại
lần
nữa,
sau đó
mới
lộ
ra vẻ kinh
ngạc: “Ai với
ai?”
“Cậu xem
hiện tại là ai với ai?”
Anh Minh
bật cười: “Đương nhiên là
tôi với Vương Nghĩa Tề rồi.”
Phân
cảnh
hôm
nay kỳ
thật
có
tính khiêu
chiến
nhất
chính
là
cảnh quay
này,
chỉ
có điều xem
ra
thời
tiết
hôm
nay không quá
thích
hợp,
trời
nhiều
mây,
không biết đạo diễn sắp xếp
thế
nào.
Anh Minh
nói
rất đương
nhiên,
nhưng Thạch Nghị
nghe vào
hoàn
toàn không
cảm
thấy phần “bình
thường”
trong đó,
hắn
nhíu
mày: “Hai
người quay
cả buổi
chiều không phải đều đã
chia
tay sao,
như
thế
nào
liền
hôn
rồi?”
Chuyển biến này
cũng
quá
nhanh
đi.
Anh Minh
thuận
miệng giải
thích
một
câu: “Chưa
chính
thức
chia
tay.”
Vừa vặn
có
thợ
trang điểm
tới gọi
anh đi dặm
lại,
anh quay
nói
một
tiếng với Thạch Nghị.
Người kia
cau
mày
tựa bên
cạnh không đáp,
thấy Anh Minh
trang điểm xong vào
chỗ,
trợ
lý
của Vương Nghĩa Tề
cũng gọi
người
ra khỏi xe.
Thừa dịp
thời gian chuẩn
bị,
Thạch Nghị vòng qua những người khác,
tìm được Vương Nhạc.
“Người cậu cũng đã gặp,
như
thế nào, đã nói rõ chưa.”
Giọng
điệu
hắn
có chút bực bội, nhưng bản thân lại
không chú
ý.
Vẻ mặt Vương Nhạc có chút
hoảng
hốt,
xem bộ dạng chính là chịu đả kích không nhỏ,
cậu ngẩng đầu nhìn Thạch Nghị,
sau đó mới lắc đầu: “Chưa,
anh ấy không chịu nghe
tớ giải
thích.”
Người đàn ông đứng đối diện
cậu
hừ
một
tiếng: “Vậy
cậu dự định xử
lý
thế
nào?”
“Tớ nghĩ chờ anh ấy quay xong,
lại nói chuyện với anh ấy một chút.”
Thái độ của Vương Nhạc rất cố chấp,
dường như đã quyết định rồi.
Thạch Nghị nghe cậu nói xong,
lửa nóng dưới đáy lòng càng thêm rõ ràng,
hắn nhíu mày,
dứt khoát ném lại một câu: “Vậy cậu cứ ở đây chậm rãi đợi,
tớ đi
trước.”
Nói xong
cũng không để ý phản ứng
của
người kia,
trực
tiếp xoay
người
rời đi.
Hắn hoàn toàn không
muốn
ở lại
nhìn
cảnh
quay
phía
sau.
—— Thậm chí không chào Anh
Minh một
tiếng.