Chương 4



Nam Thương cố gắng dùng lấy sức lực từ cánh tay,khẽ đưa lấy thìa cháo nên miệng mà nuốt.Cô chẳng cảm nhận được mùi vị gì từ bát cháo ấy,có chăng duy nhất cũng chỉ là vị đắng chát.

Cô cười,một nụ cười gượng,đúng hơn là đau khổ.

Ăn xong,cô thay quần áo,chuẩn bị đi ra ngoài.Trời lúc này cũng đã tối hẳn,cái hơi lạnh thì cứ thế phả vào lớp da cô lạnh buốt.Cô cũng chẳng biết mình đi đâu trong cái thời tiết như thế này nữa.Tự nhiên lại có cảm giác gì đó muốn được hít thở và ngắm nhìn cuộc sống này hơn một chút nữa.

Nam Thương còn nhớ lúc trước khi còn ở với Chồng cũ,cảm giác cô đơn cũng không khác thế này là mấy.Cả ngày đi làm,tối về gặp nhau trò chuyện được vài ba câu,rồi ai lấy lại chuẩn bị phần công việc cho ngày hôm sau.Có khi sáng dậy,may mắn lắm được thấy mặt nhau vài phút,còn không từ phải đợi đến tận tối.Cô thấy ,giữa cô và Trịnh Đăng có lẽ không còn mối lương duyên gọi là vợ chồng nữa,cuộc sống hôn nhân quá vô vị.Có lẽ quyết định li hôn đến bây giờ vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

Nếu đến một thời điểm Nam Thương cảm nhận được, bạn có thể làm được mọi việc mà chỉ cần một mình.Hành trình của sự trưởng thành của cô liệu còn tiếp tục. Đến bây giờ,cô đang buồn một mình, thất vọng một mình, đau đớn một mình,gục ngã một mình và cô tự tìm những điều khiến mình vui lên, tự mình vá víu nỗi đau, tự mình đứng dậy đi tiếp. Tự mình trải nghiệm cuộc sống này sau khi vừa qua một đời chồng.

Tiếng chuông điện thoại rung làm cho cô thoát khỏi biết bao suy nghĩ.Cô mệt nhọc lấy điện thoại từ trong túi áo,khẽ hướng con mắt nhìn dãy số di động đang hiển thị trên màn hình.Cô thở dài,nhấc máy rồi nhẹ nhàng nói :

-alo,chị nghe..!

Phía bên đầu kia,một giọng nói của cô gái trẻ có phần gấp gáp và hồ hởi,vội đáp :

-Chị,em đây..!

-ừm,có việc gì vậy?

-Chuyện chị và annh trai em,hai người li hôn có thật không vậy ạ?

Cô ngập ngừng một lát rồi cuối cùng cũng chịu nói sự thật.

-ừm,chị và anh trai em đã li hôn được hơn tháng nay rồi.

Giọng nói bên kia trầm ngâm 1 lúc,sau đó mới nói tiếp :

-chị giờ có bận gì không,em muốn gặp chị một lát.

-được thôi,vậy hẹn em ở quán cà phê Hoa Mai nhé.

-vâng,chị.

Cô nhanh chóng bắt xe tới địa điểm cô vừa hẹn.Trong lòng có chút lo lắng,bởi người mà cô gặp tới đây là em gái ruột của chồng cũ.Có thể nói là vô cùng thân thiết với Nam Thương,chỉ sợ lát nữa đối mặt e rằng sẽ khó nói chuyện,mà làm con bé thất vọng.

10 phút sau.Trịnh Thuý là em gái của chồng cũ đến.Nam Thương thực sự lúc này biểu hiện hơi căng thẳng.Nói gì thì nói,chứ từ trước đến nay con bé đối xử với cô vô cùng tốt.Là chị dâu em chồng,nhưng Trịnh Thuý luôn coi Nam Thương giống chị gái trong nhà.Ấy vậy mà bây giờ lại xảy ra cớ sự này,chỉ sợ từ nay về sau sẽ khó mà gặp gỡ thường xuyên.

-chị đợi em lâu chưa?

-chị cũng vừa mới đến!

-em uống gì?

-cho em nước cam.

Cô gọi 2 cốc nước cam.Từ lúc đó,không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ,không ai hỏi ai câu nào.Cuối cùng,tôi cũng đành phải lên tiếng trước.

-Dạo này em có khoẻ không,Trịnh Thuý?

Thuý đưa tay chỉnh gọng kính.Sau đó cố gắng trả lời một cách mạch lạc nhất.

-Em vẫn khoẻ?chị Dâu cũng khoẻ chứ!

-Chị khoẻ mà.

Cô gượng cười,Trịnh Thuý cũng cười vội đáp lễ.

-Chị và anh Hai của em,hai người li hôn sao không nói cho gia đìnnh biết?

Cô lặng người đi.Tay đưa lên uống một ít nước cam.Đôi mắt nhìn xa xăm.

-Chuyện cũng đã xảy ra rồi.Chị xin lỗi vì đã giấu mọi người chuyện hệ trọng này.Bây giờ chị đã không còn làm chị dâu của em nữa,nên em cứ xưng hô bình thường thôi.

Nhìn mặt con bé buồn hẳn khi nghe cô nói những lời đó.Nhưng biết phải làm thế nào.Thà biết sớm còn hơn cứ giấu diếm mãi,đến lúc bị phát hiện sẽ càng khiến nhiều người thất vọng và đau lòng hơn thôi.

-Nhưng dù sao em vẫn coi chị là người chị tốt nhất của em.Em hi vọng sau này và tới đây chị em mình vẫn có thể giữ liên lạc.

-tất nhiên rồi,chị đau phải kiểu người nhỏ nhen đến mức thế đâu.

-Sắp tới em đi du học rồi.

-ừ,chị cũng nghe Anh Đăng nói cách đây vài tháng.

-vâng..và rất có thể chị em mình sẽ khó liên lạc đấy ạ

Cô cười bởi sự ngây thơ và có phần hơi ngốc nghếch của cô em chồng này.

-Ngốc,cứ cố gắng sang đó học tập cho thật tốt.Chị sẽ có gửi gmail và chat với em thường xuyên nên không phải lo.Dạo gần đây chị cũng muốn đi du lịch,Nếu mà được thì mùa hè năm tới,chị được nghỉ dài,sẽ góp tiền sang đó chơi với em,được không?Khỏi buồn nhé.!

-Nam Thương,chị nói được thì phải làm được đấy nhé.

-Được rồi,cô nương.

Trịnh Thuý ôm chầm lấy cô rồi mỉm cười trong hạnh phúc.Dù cô không còn à chị dâu,không còn là vợ của anh trai Thuý nữa,nhưng với Nam Thương,con bé vẫn là một đứa em vô cùng tuyệt vời mà cô hết mực yêu quý.

---------