Chương 3



Nếu như trời cao mà nghe thấy nỗi lòng của cô thì tốt biết mấy.Ai cũng biết,cuộc đời không bao giờ tồn tại hai từ “nếu như”.

Nam Thương mặc bản thân mình như vậy đi dưới mưa,bây giờ cũng chẳng biết phải làm thế nào.Chồng cũ của cô thì cũng đã tìm được người phụ nữ mới,hai người họ xem chừng vô cùng hạnh phúc,không khéo lại tổ chức đám cưới.Còn cô,người phụ nữ đáng thương mới chỉ hơn hai mươi tuổi đời đã mang cái mác “qua một đời chồng”,cô không biết,cuộc đời tiếp theo này của cô sẽ ra sao.Nam Thương cô khao khát được yêu,cũng muốn được hạnh phúc chứ.Làm gì ,làm gì có thằng con trai nào dám yêu lại và dám đến với một người phụ nữ đã từng li dị chồng nữa

Cô buồn,cô khóc cũng là lẽ hiển nhiên.Hà Nội hôm nay lại có một ngày buồn như thế.

Nam Thương về đến nhà cũng đã quá nửa đêm,cơn mưa ngoài kia thì có vẻ đã ngớt.Từ trên xuống dưới,nhìn cô lúc này thật thảm thương.Cô đưa tay vén nhẹ sợi tóc mái đã ướt nhẹm về phía trước.Mệt nhọc lấy trong túi áo đã ướt chìa khoá nhà trọ.

Cửa phòng bật mở,cái ánh sáng mờ ảo đen tối đập thẳng vào mắt cô.Cô cũng buồn chẳng bật điện,cứ thế đi lủi thủi vào trong.Hiện tại ,toàn thân cô mềm nhũn,không còn chút sức lực nào để di chuyển.

Nhanh chóng vào nhà tắm,khẽ cởi lớp áo bị ướt rồi vứt vội xuống sàn,một dòng nước lạnh buốt chảy xuống.Cô cứ thế mặc kệ,thả trôi bản thân vào những thứ vô thường.Sự ấm áp bình yên mãi chẳng đến bên cạnh cuộc đời cô.Mưa gió bão bùng ơi xin đừng đến nữa,hãy để cô gái của tôi một đời được bình yên.

——-

Sáng hôm sau,cô không đến giảng đường.Toàn thân mệt mỏi,đau nhức,hơn nữa đầu óc vô cùng choáng váng.

Bình Minh lên lớp,không thấy sự xuất hiện của Nam Thương lên cúp luôn tiết học ngày hôm ấy.Cậu ta cố đi hỏi những người quen biết với cô để biết địa chỉ nhà,cuối cùng cũng có ngừoi biết.

Tầm chiều tối,Bình Minh bắt chuyến xe buýt đi đến khu nhà trọ mà cô thuê.Cậu ấy không nghĩ một người phụ nữ như cô,trông có vẻ thành công như vậy lại phải sống trong khu nhà trọ bình dân như vậy.

Ở đây có thể nói là có rất nhiều các loại người khác nhau.Nhưng đa phần công nhân nghèo là nhiều

Đứng trước cửa phòng trọ số 4 trên tầng 2,khẽ gõ cửa mà không thấy ai trả lời.Bình Minh trong lòng có chút dự cảm không tốt.

Khẽ lay cái cửa gỗ,tự nhiên bật mở cái “bụp”.Có lẽ do hôm qua tâm lí có phần hơn bất ổn mà cô quên cả chốt cửa.Phụ nữ ở một mình mà cứ đãng trí như vậy e rằng sẽ rất nguy hiểm

Bình Minh chưa dám vào ngay mà vẫn cố thập thò ở phía ngoài và nói :

-Nam Thương,cô có trong đó không?

1 phút,2 phút,5 phút,10 phút không thấy ai trả lời,anh mới nhanh chóng mà di chuyển vào trong.Một mùi hương thoang thoảng ở đâu đó bay vào mũi của Bình Minh.Cậu ta nhận ra đó chính là mùi hương quen thuộc hàng ngày mà Nam Thương vẫn sử dụng khi lên lớp.

Cố tham lam tiến sau vào trong,cảnh tượng Nam Thương đang nằm yên bình trên chiếc giường làm cậu ấy bớt lo lắng đi phần nào.Bình Minh nhìn cô rất lâu.Lúc này dường như không gian,thời gian,âm thanh như dừng lại.

Chỉ một chút thôi ,được ngắm cô ấy ở vị trí gần như vậy cũng làm Bình Minh hạnh phúc nhường nào.Thực ra,cậu ta cũng nghe vài tin đồn về việc cô li hôn,nhưng nhất quyết bỏ ngoài tai.Li hôn một đời chồng thì sao,Bình Minh chẳng quan tâm.Cái mà anh quan tâm bây giờ có khi chỉ duy nhất một mình cô.Chính người phụ nữ này đã làm anh thích đến chết mê chết mệt.

Cái hôm anh biết cô li hôn chồng,anh cũng không biết là nên vui hay buồn.Chẳng cần biết,nhưng hiện tại anh biết,người phụ nữ tên Nam Thương ấy giờ đã độc thân,cơ hội của anh càng tăng thêm.Anh tham lam mà cố tiến lại gần thêm cô một chút nữa.Đôi tay nhẹ nhàng đặt lên đôi gò má mềm mại có chút mũm mĩm của cô.

Anh khựng lại,hôm nay,sắc mặt của cô có phần hơi khác.Một chút nóng ran truyền xuống tay anh.Trong đầu Bình Minh duy nhất có 1suy nghĩ :

-Không lẽ nào cô ta bị sốt

Bình Minh ghé sát lại thì thấy Nam Thương đang nói gì đó trong cơn mê man,có lẽ cô đang lạc vào trong một giấc mơ vô cùng buồn.Cô khẽ nói :

-Thế giới gần 7 tỉ người.Tôi chắc chẮn là chưa từng gặp qua 7 tỉ người ấy,nhưng tôi nhất định sẽ gặp tất cả họ để nói “tại sao,trái đất rộng lại rộng lớn như vậy,tại sao các người lại để một cô gái bé nhỏ như tôi cô đơn không có chút tình yêu như vậy.

Hai hàng nước mắt rơi xuống gần mang tai cô.Bình Minh buồn rầu nhìn cô rồi lau đi những giọt nước mắt ấy.

-Tôi sẽ không để cho cô gặp 7 tỉ người ấy đâu.Vì cô đã có tôi bên cạnh là đã đủ lắm rồi.Cả đời này,tôi muốn cho em thấy thế nào là tình yêu,thế nào là bình yên?

Nhanh chóng sắn tay áo,chạy nhanh vào trong nhà tắm xả một thau nước mnóng,không quên lấy luôn cái khăn,rồi bê thẳng ra đặt gần cái kệ gần giường cô.Anh lau tay,lau mặt,lau phần ngực trên cho cô.Bình Minh lặng lẽ đắp thêm cho cô một phần chăn nữa.Sau đó lấy áo chạy nhanh ra hiệu thuốc gần đó mua cao và thuốc.

Mở tủ lạnh nhà cô,anh lấy một ít thịt,hành..không quên lấy thêm một bát gạo đổ vào nồi để nấu cháo cho cô.Xong xuôi,anh trở lại vào trong phòng.Nhiệt độ bây giờ đã trở lại bình thường,có lẽ không lâu nữa sẽ tỉnh,nếu mà nhìn thấy Bình Minh thì sẽ không tiện.

Tắt nồi cháo còn ở trên bếp ga,đặt sẵn một túi thuốc,một cốc sữaa và một cốc nước.Bình Minh xé một mảnh giấy nhỏ,đôi tay nhanh nhẹn viết vài nét lên đó :

-“Cháo tôi đã nấu,nếu tỉnh dậy mà thấy không còn ấm thì hâm lại ăn cho nóng.Thuốc tôi cũng đã mua,nhớ uống đấy nhé.Lớn rồi,cố mà chăm sóc bản thân cho tốt hơn đi.sau này đi đứng về nhà nhớ phải khoá cửa cẩn thận đấy.”

Bình Minh rời đi vừa được 5 phút thì Nam Thương tỉnh .Đầu óc vô cùng đau,cô liếc mắt nhìn đồng hồ

-Đã 18h rồi sao

Cô thều thào,miệng đắng ngắt.Lổm nhổm dậy bật điện,bụng hơi cảm thấy đoi đói.Đang định mở kiếm gì đó trong tủ lạnh thì thấy cái nồng bàn được úp ở bàn ăn.Thấy có chút khác lạ,cô mới đi thử đến.Đôi tay có phần nhợt nhạt nâng nhẹ tờ giấy nháp.

Vừa đọc vừa mỉm cười.Nồi cháo vẫn còn hơi nóng,sữa vẫn còn mùi thơm.Cô đoán người để lại lời nhắn này mới vừa rời đi.Và đó cũng là lúc cô biết mình đang bị ốm.Có lẽ do hôm qua cô dầm trận mưa lâu quá lên kết quả mới bị như vậy.Người để lại lời nhắn,cô đoán là chồng cũ.Chỉ có Trịnh Đăng là biết phòng trọ của cô,hơn nữa lại có chìa khoá.Trong lòng tự nhiên thấy cảm động đôi chút mà khẽ nói:

-Cảm ơn anh,Trịnh Đăng!

Nhưng cô nào đâu có biết rằng,người âm thầm bên cạnh chăm sóc cô,âm thầm làm những điều này nào đâu có phải người cô đang nghĩ đến.Tất cả mọi thứ đều do Bình Minh đơn phương làm cho cô.Suy cho cùng cũng chỉ vì quá thích “người phụ nữ qua TruyenHD” này mà anh mới nén nút như vậy.Không vội vàng,muốn từng chút một mà chinh phục trái tim của người phụ nữ tên Nam Thương .

---------