Chương 2



Bố cô ngẩng mặt,khẽ gượng cười với cô một cái.Đôi tay khum khum bỏ tờ báo xuống bàn,rồi chỉnh lại gọng kính.

-Con vào nhà đi,mệt lắm không con

Mẹ cô thấy vậy,nói :

-Mệt mỏi cái gì,ông xem,ông chiều con gái đến độ gì mà nó li hôn chồng được cả tháng nay cũng giấu không cho gia đình biết.

-Mẹ,con…

Cô ngập ngừng không biết phải giải thích như nào cho mẹ hiểu.Dù sao gia đình cô cũng thuộc loại thế hệ nhà giáo,việc con gái vừa lấy chồng đã li hôn,nếu để người ngoài biết được thì e rằng lời ra tiếng vào không ít.

Bố cô nói đỡ :

-Bà từ từ để xem con nó nói?cái gì thì gì mà cứ xồn xồn lên thế hả?

Mẹ cô chẳng buồn nói,hai tay khoanh lại trước ngực,đôi mắt cau lại nghiêm chỉnh như muốn nghe lời giải thích từ cô.

Nam Thương khẽ thở dài,tay cô bỏ túi xách xuống ghế.Đôi chân từ từ tiến về phía trước rồi nhẹ nhàng quỳ hai đầu gối trước mặt bố mẹ mà nói :

-Phận làm con bất hiếu,dám giấu bố mẹ chuyện tày đình như vậy.Con và anh ấy đến với nhau cũng do sự mai mối cua hai bên gia đình.Trong quá trình chung sống,bọn con có quá nhiều xích mích không thể hoà giải.Bởi vậy đó là lựa chọn sáng suốt và cuối cùng của con.Con xin lỗi vì đã không hỏi qua ý kiến của bố mẹ mà đã tự tiện hành động một mình

Mẹ cô đứng phắt dạy,nói với vẻ mặt vô cùng tức giận :

-Tao với bố mày trước cưới nhau cũng có yêu nhau trước đâu,ấy vậy vẫn sống với nhau đến bây giờ.Nếu hôm nay tao không sang nhà bên đó chơi,bị người ta nói cho một trận không ra gì thì mày định giấu cái gia đình này đến bao giờ nữa đây,hả Thương ơi là Thương

-Con xin lỗi

Hai dòng nước mắt lăn dài xuống khoé miệng.Chưa bao giờ cô lại thấy mẹ lớn tiếng quát mắng cô như vậy.Ngay lúc này,cô chỉ sợ mẹ tức giận quá mà tăng xông,ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Bố cô cũng biết thế nên nói vài lời nhằm xoa dịu tình hình.

-Bà bình tĩnh nào,giờ xã hội phát triển rồi,li hôn thì vẫn có thể tìm hạnh phúc mới mà bà..

-Ông nói thế mà nghe được à.Cái gia đình này gia giáo từ xưa đến nay không có khái niệm “phụ nữ bỏ chồng” ông hiểu không,nói chi là đã qua một đời chồng.Thế này hàng xóm,họ hàng biết thì giấu mặt vào đâu.

Mẹ cô đi xộc hẳn vào trong nhà trong,lấy ra một cái doi mây.Đã từ rất lâu từ hồi bé đến giờ ,Nam Thương không thấy mẹ cô như vậy

—Hôm nay mẹ nhất định phải làm như thế này

Từng đòn doi hạ xuống da thịt cô đau nhói.Cô ôm tay,ôm vòng cả qua lưng để tránh những trận doi ấy.Mẹ khóc,cô cũng khóc,bố cô thì chạy vào can ngăn không được.

-Mẹ con biết lỗi rồi,con xin lỗi

Mẹ nói:

-Hôm nay mẹ không đánh cho mày tỉnh ra thì mẹ không phải là mẹ mày nữa Nam Thương à!!

Từng đòn doi làm toàn thân cô đau buốt.Cuối cùng mẹ cô đã chịu dừng lại khi cơn tức giận đã dần nguôi.

Bố cô phẩy tay,ra ám hiệu nói cô nên về.Cô dù muốn ở lại nhưng mẹ cứ thế này thì ở lại cũng chỉ thêm vô ích.Chưa đợi cô kịp đi,mẹ đã nói :

-Đi ra khỏi nhà này đi,mày muốn mẹ mày tức chết phải không Nam Thương.Đi và tốt nhất đừng về ngôi nhà này nữa

Cô không nói gì,lẳng lặng chào bố mẹ rồi xách túi ra về.

——

Vừa đi được nửa đường,cô nói với taxi

-Chú ơi,chú cho cháu xuống đây được rồi ạ

Cô xuống,đi bộ từ đây về đến nhà.Trời hôm nay hơi sầm sầm,cô lại không mang theo ô,chỉ sợ chưa kịp về đến nhà đã ướt hết.Cô mặc kệ..cô cứ đi thẫn thờ

Sấm chớp báo hiệu một cơn mưa chuẩn bị rơi xuống.1 giây,2 giây..cô cảm nhận như có từng hạt nước rơi vào mặt,vào miệng ,đó không phải mưa mà là những giọt nước mắt của cô

Lúc này,cô mới nghĩ,mọi chuyện thực ra không hề đơn giản như cô vẫn nghĩ,mẹ cô lo lắng cho cô như vậy cũng là lẽ hiển nhiên.

Không phải người phụ nữ nào cũng tìm được hạnh phúc mới sau lần đò đầu tiên và có thể cô cũng nằm trong số đó.

“Sầm….”trời đổ cơn mưa.Người ta vội vã va vào nhau để tìm chỗ trốn,còn cô cứ buông thả bản thân như vây.

Cô đưa tay hứng những hạt mưa.Tự Nhiên,Nam Thương muốn trở về tuổi thơ,cô muốn mình mãi mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn,cứ hồn nhiên ngây thơ ,không suy nghĩ.Vui thì cười,buồn thì khóc,ức chế thì chửi chứ không phải là người luôn đè nénn cảm xúc,giấu nước mắt vào trong không biết tâm sự cùng ai.

Nam thương cười,nụ cười chán ngán cái cuộc đời vô vị này.Cô đau không phải do vết thương mà mẹ cô đánh.Đó là nỗi đau của trái tim cô,nó đã rỉ máu.

-Tôi không có nhà,cũng không có xe đẹp.Vừa mới li hôn chồng sau 1 năm sinh sống,bị mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà.Tôi bây giờ đáng thương hơn bất kì ai trên thế giới này.Ông trời còn muốn trút hết cơn mưa nặng nhọc này lên người tôi nữa sao.Tại sao chỉ có đàn ông li hôn vợ là không bị người đời mắng chửi.Còn phụ nữ như chúng tôi thì lại bị những lời nói như dao cứa làm tổn thương đến hàng vạn phần.Ông trời xem,rốt cuộc công bằng nằm ở đâu

Cô ngẩng mặt cao lên trời mà nói như muốn trút hết nỗi lòng.

---------