Chương 6

19:00

Đây là lần đầu tiên Trương An Ngạn được đi học, nhà họ Trương trước giờ là Âm dương thế gia, đa số để ở nhà tu luyện, gia quy nghiêm khắc, không tiếp xúc nhiều với người bên ngoài, nói chi là cơ hội đi học. Tính tình của Trương An Ngạn với bạn bè cùng trang lứa của nhà họ Trương còn trầm hơn, nhờ tình cờ gặp gỡ Ngô Gia như vậy mới tới trường học, thành thành thật thật làm chuyện nên làm giống những bạn cùng trang lứa.

Trương Tắc Hiên vào ngày hai đứa đi học đã ném cho Ngô Gia một sợi dây chuyền, không biết làm bằng gì, cũng không khắc hình rồng vẽ phượng, được làm từ các vòng xích màu đen xuyên lại với nhau, Ngô Gia nhìn thấy đã nhíu mày, chửi thầm một câu: “Đệt nhìn có khác gì cứt mũi không.” Tất nhiên lời này không dám nói trước mặt Trương Tắc Hiên, nó chỉ biết cung kính nhận lấy, dưới ánh nhìn của Trương Tắc Hiên đeo lên, lúc quay đầu đi định cởi ra nhưng lại không phát hiện chỗ cởi dây, Ngô Gia xoay dây chuyền nhìn một lượt để tìm chỗ tháo, nhưng cái kia giống như ban đầu đã không có chỗ để tháo khớp.

Lúc giữa trưa ăn cơm, Ngô Gia nhìn thấy trên cổ tay gầy gò của Trương An Ngạn đeo một sợi xích màu đen, Ngô Gia ngơ ra một hồi, bỗng nắm lấy tay Trương An Ngạn, tay kia kéo đồ vật trên cổ xuống nhìn, mắt xích ngắn như nhau, Ngô Gia cúi đầu quan sát đồ vật của hai đứa, đều làm bằng chất liệu màu đen lạnh lẽo như nhau, Trương An Ngạn cũng không giải thích gì, chỉ gõ gõ cái bàn, “Ăn cơm đi.”

Cảm thấy hai cái này vốn là một cặp, Ngô Gia nghĩ nếu Trương Tắc Hiên đưa cho Trương An Ngạn cái này thì chắc phải có chỗ để xài nó, huống hồ sư phụ cũng sẽ không hại mình, cho nên chỉ hơi xấu hổ vì nó xấu quá thì cũng không để ý gì nhiều.

Hai tuần đầu trôi qua rất yên bình, dây chuyền kia không gây ra chuyện gì, Ngô Gia ngoại trưa lúc ngủ cảm thấy cổ ngứa ngáy thì duờng như những thời điểm khác cũng quên luôn sự tồn tại của nó.

Cuối tuần, truờng học của Ngô Gia tổ chức hoạt động ngoại khóa, chủ nhiệm lớp sẽ dẫn đám trẻ con đi viện dưỡng lão phụ giúp. Bên ngoài viện dưỡng lão có mồ một cái nhà nhỏ, trong góc không biết trồng cái cây gì mà lớn lắm, nhưng nhìn dáng vẻ không tốt lắm, trên thân cây còn có một cái mụt lớn. Trên những cành khô mọc ra những bông hoa màu trắng, mùi nồng ngòn ngọt.

Nói dễ nghe một chút thì, một đám trẻ con thì làm được cái gì, không làm phiền người ta là may lắm rồi. Cho nên tụi nó sẽ ca hát mấy bài để giúp vui, giọng con nít trong trẻo dễ nghe, làm cho mấy ông bà lão cười nhăn mặt. Ngô Gia đứng ở vị trí ngoài rìa phía sau đội ngũ, chiều cao khiêm tốn của nó dường như bị các bạn học khác che mất, muốn nhìn rõ phải duỗi cổ về phía trước.

Ngô Gia bị cái ót màu đen chắn phía trước mà khó chịu, cho nên nó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một gương mặt tươi cười giữa màn đêm bao trùm, lòng Ngô Gia lịch bịch rơi xuống, đây là lần thứ tư —– nó nhìn thấy bà lão kia nhìn chằm chằm mình rồi. Giọng Ngô Gia không lớn nhất, lúc hát cũng không làm tốt nhất, nhưng bà lão kia hai tay chắp vào nhau, toàn bộ quá trình đều hiền từ nhìn chằm chằm vào nó.

Ngô Gia bị nhìn cả nguời ngứa ngáy, lén lút thụt đầu về, đôi mắt đờ đẫn nhìn về trước. Ca hát xong rồi giải tán, Ngô Gia cảm thấy trong phòng hơi lạnh lại, đầu không biết sao hơi nhức nhức, cho nên một mình đi ra ngoài, nhưng mới cất được hai bước đưa bị một bàn tay gầy khô bắt lấy cánh tay, người kia còn dùng lực rất lớn véo cánh tay Ngô Gia tới trắng bệch, Ngô Gia ‘A’ lên, ngây người tránh xa ra, “Ây da, làm con bị thương rồi?”

Ngô Gia xoa xoa cánh tay, lắc đầu nhếch môi, “Bà có việc gì ạ?”

Bà già cười cười sờ đầu Ngô Gia: “Con theo trò chuyện với bà được không, con lớn lên giống cháu của bà lắm, nó cũng cao như con, hình như là học lớp 4 rồi.” Bà già nói rồi dùng tay đo đo, mắt híp lại hoài niệm chuyện cũ, “Nó lớn lên còn đẹp hơn con gái, mắt to mi dài này.”

Ngô Gia bị kéo đi, chỉ biết gần đầu phụ hoạ, bên cạnh liền có một bà lão khác xen vào nói, “Đúng đó, cháu của chị Trâu lớn lên xinh xắn nhất, con trai đẹp trai đẹp trai, con dâu thì xinh đẹp, cho nên mới sinh ra được đứa nhỏ xinh như vậy, làm ai thấy cũng yêu thích.” Hai bàn lão tôi một câu chị một câu qua lại, giọng nói ngày càng nhanh, giọng càng ngày càng lớn, Ngô Gia nghe thấy mà ong ong lỗ tai, hoa mắt, ý thức mơ hồ như thiếu Oxy.

“Tới phòng bà đi, bà cho cháu xem ảnh chụp của cháu bà nha?” Câu nói đó vang lên bên tai, Ngô Gia hoảng sợ quay đầu lại, lúc này mới phát hiện không biết bà Trâu tới gần bên mình hồi nào không hay biết.

Ngô Gia cảm thấy đầu óc mình trống rỗng mờ mịt, tiếng cười đùa của bạn học như bị cái gì ngăn cách, nghe không rõ như trong hư vô, nó trừng mắt nhìn mặt bà Trâu trước mặt mình, khẽ gật đầu hai cái.

Bà Trâu cười một chút, khóe miệng động làm nếp nhăn trên mặt càng sâu. Sau đó bà già đứng dậy kéo tay Ngô Gia đi vào trong phòng.

Lúc Ngô Gia bước qua ngạch cửa sảnh lớn đi vào phòng trong bỗng nhiên nghe thấy âm thanh ồn ào rít tai, nó nháy mắt tỉnh táo lại rồi ngay sau đó đã ngửi thấy một mùi hương nồng nàn khiến đầu óc mê muội, cửa bị mở ra, bà Trâu ấn lấy vai nó, “Tới rồi, vào đi.”

Ngô Gia không tự chủ được bước vào trong, cửa sau lưng liền ‘cạch’ khóa lại, cả phòng liền rơi vào yên tĩnh. Đại thụ trong viện lớn lên bên cửa sổ, một nhánh lớn của cây từ ngoài cửa sổ với vào trong, cánh hoa của nó rơi xuống cạnh giường, mùi hương quanh quẩn trong phòng, sau lưng truyền tới tiếng của bà Trâu: “Con xem, đẹp lắm đi.”

Ngô Gia ngơ ngác hỏi: “Đây là gì ạ?”

“Hoa hòe,” Bà Trâu đi qua cầm một nhánh lên ngửi ngửi, “Thơm lắm, con tới ngửi xem.”

Ngô Gia nhấc bước từ từ đi qua bên kia, bỗng bên tai nghe thấy âm thanh chói tai, “Đừng đi qua!” Giọng nói kia đột nhiên xuất hiện, giọng điệu cứng nhắc dồn dập, ồn ào như nhiều người đang nói, mà âm cuối lại suy yếu như muốn bị chặt đứt.

Ngô Gia giật mình tỉnh táo lại, sửng sờ đứng đó, mùi hoa hòe như tập kích sau lưng Ngô Gia, mùi ngọt làm dạ dày cuộn lại muốn nôn mửa.

Bà Trâu vẫn đứng ở đằng kia nhìn Ngô Gia, nếp nhăn nơi khóe mắt trong căn phòng tối tăm như những vết sẹo bị đao khắc lên, “Sao vậy, sao lại không tới?”

Ngô Gia lắc lắc đầu, lùi về sau một bước.

Bà Trâu vẫn còn cười, “À, nói để con nhìn cháu trai của bà, vậy mà bà lớn tuổi xém quên mấy.” Nói xong bà già xoay người, đi tới phòng nhỏ bên cạnh, Ngô Gia liền xoay người chạy nhanh đi mở cửa. Nhưng cửa hồi nãy còn mở được mà lúc này như bị khóa chết, cho dù Ngô Gia dùng sức thế nào để cạy cửa thì nó vẫn không bị sứt mẻ gì.

“Ngô Gia, sao con lại không vào đây?” Bên trong truyền tới giọng nói của bà Trâu, Ngô Gia căng thẳng quay đầu lại nhìn khắp nơi trong phòng, tay chân trở nên luống cuống.

Bên tai lại thình lình xuất hiện tiếng kêu to chói tai, Ngô Gia đau đầu tới điên luôn, bên tai như có đám cô hồn kề sát lỗ tai kêu gào không ngừng, giọng nói như đâm thẳng vào đại não, Ngô Gia nhăn mày che lỗ tai mình lại, mà giọng nói kia như phát ra từ trong đầu, tần suất xuất hiện ngày càng lớn, Ngô Gia gần như không chịu nổi cố gắng nghe thử bọn nó đang nói cái gì, giống như đang xì xầm, không đúng, không phải một người, là rất nhiều người! Là đám đông! Đám đông ấy đang không ngừng thì thầm nói! Âm thanh lặp lại xen vào lẫn nhau!

“Trốn đi.” “Trốn đi.” “Trốn đi.”

“Đừng để nó thấy.” “Đừng để nó thấy.”

“Cây hòe.” ” Đúng vậy, là cây hòe.”

“Đừng để cây hòe thấy.” “Đừng để cây hòe thấy.”

“Trốn đi.” “Trốn đi.”

“Đừng cử động.” “Tuyệt đối đừng cử động.” “Đừng cử động.”

“Chờ một chút.” “Từ từ.”

“Muốn tới!” “Muốn tới!”

“Cậu ta muốn tới!” “Bọn họ muốn tới”