1m54 Và 1m82

8/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thế gian này có những thứ mình ao ước nhưng không bao giờ có được ví dụ như... CHIỀU CAO CHẲNG HẠN. Giới thiệu nhân vật: Nó: Nguyễn Phương Ly Nickname: Nấm Chiều cao: 1m54 ( còn không hết đc tới 55 mớ …
Xem Thêm

Chương 28
Về đến nhà, Cô Tú bực mình mắng con gái là bất lịch sự trước mặt cô chú. Nó không đáp lại, vì bản thân biết mẹ sẽ không hiểu. Mẹ nó liền thở hắt ra, than vãn:

- Sao mà mày giống bố mày thế. Chửi mà cái mặt mày lì ra thế hả con?

Mẹ bực mình bỏ đi, Ly lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi. Trước khi ngủ còn tranh thủ lướt facebook, chẳng hiểu sao bỗng nhiên thấy nick hắn, nó lại ấn vào xem. Lướt vài lần rồi lại âm thầm thoát ra. Mấy bữa nay hai đứa giận hờn nhau toàn vì mấy thứ nhảm nhí. Hình như mọi thứ đi quá xa thì phải.

- Cái gì vậy?! - Mắt nó mở to.

Còn gì nữa, ảnh nó với hắn ngay trên confession của trường đây này. Không những thế, lướt bình luận mà thấy toàn ý kiến trái chiều.

'' Đúng là 30 chưa phải là tết '' - 29 like và cảm xúc

'' Trời ơi, nhỏ trơ trẽn dễ sợ. Hôm bữa thì hô hào người ta hai mặt. Giờ lộ bản chất '' - 30 like, cảm xúc và 20 bình luận hùa theo.

'' Ship xoài, cóc lắc đây. Ai ăn ib mình '' - 2 phẫn nộ.

Cái gì cũng có, chê, mắng, chửi và cả bán hàng, ship đồ ăn. Tự dưng chỉ trong một nốt nhạc, cuộc sống riêng của nó bị đưa lên diễn đàn. Như một chuyện đùa giữ cuộc đời.

Hôm sau đến trường, ngay từ trong nhà xe thôi mà nó đã thấy không khí trong trường rất khác lạ. Cảm giác như bản thân đã làm điều gì đấy sai trái và giờ là nhận lại sự dè bĩu của người xung quanh. Bỗng nhiên có tiếng người gọi nó, Trang và Phong chạy tới và hỏi dồn dập:

'' Bức ảnh là thật hả? Không ghép! '' '' Bà ăn với Khang thật luôn '' '' Hai người thật sự là gì của nhau thế''

- Thôi - Ly thét lên, khuôn mặt khó chịu lộ rõ sự tức giận. - Những người khác còn chưa đủ hả, hai người có còn là bạn tui không đấy.

Hai đứa kia nín lặng, để ý vẻ mặt chán nản của nó mới thấy. Chắc nhỏ cũng không thoải mái khi chuyện riêng bị moi móc. Bỗng nhiên ánh mắt Trang chuyển hướng hình ra sau lưng nó. Ly quay lại nhìn thì thấy Khang đang tiến vào. Cũng vẻ ngoài lãng tử hào hoa đến phát ngán. Hắn ta liếc nó một cái rồi bỏ đi như không quen ai. Chắc hắn cũng đã xem bức ảnh rồi nên mới thế. Ok, fine. Như vậy chắc chắn sẽ ổn hơn.

Cả ngày không nói với nhau câu nào, đến giờ ăn thì Ly ngồi cùng Hải và Kiều Hân lại đến bon chen chỗ của nó. Trước giờ lên lớp, nó đi vào nhà vệ sinh như một thói quen. Hân đi phía sau, thấy được thời cơ thì chớp lấy. Cô đuổi theo sau nó.

Hân vào trong, vờ dặm lại phấn để chờ nó ra. Chốc sau Ly tiến lại bồn rửa tay, Cô đóng hộp phấn lại rồi nói:

- Ủa, cậu không có lòng tự trọng hả? Chó tha rồi hay sao?!

Ly dừng việc rửa tay chốc lát, mặt không ngẩn lên nhưng ánh mắt lại liếc về phía người bên cạnh. Hân thấy nó không phản kháng thì lấn tới:

- Nói cậu biết, Khang không thuộc về cậu. Hot boy phải đi với hot girl, chứ không phải con xì trum nửa mùa.

Ly cười khẩy:

- Tôi chọn cách im lặng vì không muốn nói chuyện với bọn óc ch*. IQ chúng thấp lắm.

Nó còn dùng chiêu phẩy mạnh nước trên tay. Bao nhiêu giọt bắn tung tóe vào đồng phục và bộ mặt giày cộm lớp trang điểm của Hân. Ly bỏ đi, để mặc cô hot girl như muốn điên lên vì cơn giận.

Vào lớp học, nó đã thấy Khang cắm mặt vào điện thoại. Hắn ta thật sự tỏ ra vẻ không có chuyện gì, mà cũng đúng thôi, ai cũng xem chuyện này đều là do nó, chứ có phải do hắn đâu. Mệt mỏi với dòng chảy cuộc đời.

Kết thúc buổi học, vừa ra khỏi lớp thì đã thấy Hải đứng chờ với khuôn mặt vui vẻ. Ly cười:

- Gì vậy?

- Tớ mua một vé nhưng được tặng hai, cậu đi chung nhé? - Hải đề nghị.

- Tối nay á? Ừ, chắc mình cũng không bận đâu. - Nó đòng ý.

- Tớ đón cậu lúc 6h tối nhá - Cậu ấy hớn hở - Đây là lần đầu mình đi xem phim với một người bạn. Hào hứng quá.

Ly đến phải bật cười vì cậu ta thôi. Hai người bỏ đi mà không để ý phía sau, Khang bỏ tay trong túi quần, chép miệng rồi cười khẩy. Thật ra mà nói... Cười thế thôi, chứ lòng vẫn bứt rứt khó chịu. Khang vừa đi xuống lầu thì Hân chạy đến, Cô cười:

- Cậu đi xem phim với mình nhé?!

- Ừ - Hắn đáp lại mà không suy nghĩ - Tối mình đến đón cậu. Vậy nhé?!

Nói rồi hắn chạy nhanh đến nhà xe, Hân ngây người nhìn theo, sao hắn ta có thể đồng ý dễ như thế. Còn chưa hỏi là phim gì nữa cơ mà? Thôi kệ, đồng ý là được rồi.

Rạp chiếu...

Nó ôm bỏng đứng đợi Hải mua nước, hôm nay là ngày chiếu đầu của phim nên nhiều người đến xem. Ly nhìn quanh, thỉnh thoảng thì bóc ngô đưa lên miệng ăn. Lúc này Hải chạy lại, trên tay cầm hai ly nhựa:

- Đi thôi.

Hai người vừa vào thì phía thang cuốn, hắn và Hân xuất hiện. Nhìn tấm biển quảng cáo thì mới biết đang đi xem bộ phim Logan. Hắn cũng chờ phim này lâu lắm rồi. Bước vào trong tìm ghế, vừa ngồi xuống, Khang đã nhìn quanh tìm kiếm xem nấm lùn có trong này không? Bỗng nhiên từ phía sau lưng có giọng nói quen thuộc:

- Hải ơi, cậu lấy trong túi mình sợi chun được không? Ngăn nhỏ nhé.

Hắn quay lại thì thấy nó và Hải đang tiến lại, nhỏ ôm bỏng với hai ly nước Hải thì lục tìm sợi chun. Cậu lấy đưa cho nhỏ, để tỏ ra ga lăng, Hải cầm lấy mấy thứ nó đang ôm rồi đi về phía ghế ngồi. Hai ông bà loay hoay mãi mới tìm được đúng chỗ của mình. Ly buộc tóc xong thì chạy lại, nhỏ đi lướt qua cả mặt hắn mà không hay biết, ghế của Ly cách chỗ hắn tầm 4 dãy ghế.

Thêm Bình Luận