Chương 14 - Kiểu thú nhân: Thánh tử = Cống phẩm (1)

(giả tưởng, nhân thú, 1x1)

"Vòng này kết thúc, trò chơi chấm điểm: khen ngợi 4 sao nha! Hy vọng người chơi tiếp tục cố gắng!"

"Đing, hoan nghênh người chơi Tiểu Diệp tiến vào thế giới giả thuyết lần nữa, nhiệm vụ vòng này: hiến tế. Ở vòng này trò chơi cũng sẽ không truyền đạt tóm tắt câu chuyện, chúc bạn chơi vui vẻ."

Tiểu Diệp sờ sờ ngực, nơi này còn lưu lại cảm giác mãnh liệt khi viên đạn xuyên qua, nhớ đến Quân Thanh của lần trước, tâm tình cậu có hơi phức tạp, có lẽ là cảm giác người đàn ông này cho cậu quá điên cuồng.

Tiểu Diệp mang theo tâm tình vui chơi vẫn luôn không mấy để ý đến tình tiết của câu chuyện, dù trò chơi từng sắp xếp cho cậu thân phận sư đồ hay thậm chí là thân phận cha con ruột, cậu đều thấy không hề gì, chẳng qua những tình tiết này chỉ là để làm tình thôi, cho dù lúc làm nhiệm vụ cậu có OOC thì thế nào, cũng chỉ là một lần trừng phạt đầy nhục dục khác mà thôi. Cậu cứ như vậy khó tránh khỏi quá bỏ lơ tâm tình của nhân vật, có thể nói, vì để không OOC nữa, lúc trong thế giới giả thuyết cậu sẽ phải tận lực cảm thụ, trải qua thế giới đó rồi, cậu sẽ lại phải cố gắng quên đi.

Cậu cho rằng Quân Thanh chẳng qua chỉ là một trong hằng hà các tiểu công của trò chơi, trải nghiệm câu chuyện xong thì quên liền thôi, chỉ là... tuy cậu phóng đãng nhưng không đùa giỡn với tình cảm, tình yêu của Quân Thanh quá nặng, cho dù chỉ là một cảnh được an bài trong trò chơi, cậu cũng muốn đem những ngày chung sống với Quân Thanh kia đặt vào hộp ký ức, Tiểu Diệp cũng không biết được sau khi trò chơi này hoàn toàn kết thúc, cậu sẽ lại tiếp tục đắm mình vào các loại trò chơi thế này, hay là đi tìm một người muốn ở lại bên cạnh mình, tựa như Quân Thanh vậy...

Phù ~ Tiểu Diệp hít sâu một hơi, vẫy rơi những suy nghĩ loạn cào cào trong đầu. Cẩn thận đánh giá bản thân trong gương đồng, hừm... chỉ có thể dùng bốn từ thanh thuần thánh khiết để hình dung, hơn nữa bên cạnh còn có hai cô gái vội vàng trang điểm cho cậu, hết sức kinh sợ mà giúp cậu ăn mặc vô cùng xinh đẹp, xiêm y màu trắng trên người cũng không phải loại để mặc vào những dịp thông thường, ngược lại giống như là lễ phục long trọng hơn.

"Thánh tử, đã trang điểm xong, mời Thánh tử dời bước đến chủ điện thánh đường." Cô gái giúp cậu chải chuốt quỳ trên đất, có chút lo sợ.

Thánh tử? Tiểu Diệp nhướn mày, chả trách hóa trang còn xuất trần hơn cả người tu chân. Cậu gật nhẹ đầu, trong đầu lập tức xuất hiện bản đồ của thánh điện, vị trí chủ điện cũng được chỉ rõ, Tiểu Diệp liền đi theo hướng dẫn trên bản đồ, dưới sự theo hầu của hai người thị nữ mà đi đến chủ điện.

Ngoài điện người đông nghìn nghịt, trong điện người cũng không ít, càng nghiêm túc hơn, Tiểu Diệp đứng ở trung tâm chủ điện, tiếp nhận ánh mắt của mọi người, cũng không hành lễ trước bất kỳ ai, trái lại người ở ngoài điện trông thấy cậu thì đều quỳ xuống, người trong điện thì dù sao thân phận cũng bất phàm, mặc dù không quỳ, chỉ thi lễ một phần.

Không một ai cảm thấy việc Tiểu Diệp không hành lễ có gì sai trái, thầy tế của thánh điện đứng lên từ chủ vị, sau khi hành lễ nhẹ với Tiểu Diệp một cái mới nói với cậu: "Mời Thánh tử ngồi lên thánh liễn*."

[liễn: xe kéo, kiệu ngồi]

Trước đó Tiểu Diệp đã chú ý đến cái liễn ngồi cách cậu không xa, được bài trí phi thường hoa lệ, Tiểu Diệp chầm chậm đi lên, thầy tế phất tay một cái, có bốn nữ tử mặc trang phục thống nhất nhìn qua thập phần nhu nhược nâng liễn ngồi lên, người bên ngoài điện vẫn quỳ như cũ, trong điện ngoại trừ thị nữ nâng liễn và thầy tế, người khác cũng đều quỳ xuống, đồng thanh hô to: "Cung tiễn Thánh tử." Trong lòng Tiểu Diệp "lộp bộp" một phát, có loại dự cảm không mấy tốt lành.

Gậy nắm trong tay thầy tế gõ nhẹ xuống sàn, mặt đất phía trước chiếc liễn mà Tiểu Diệp đang ngồi đột nhiên biến mất một khoảng lớn, lộ ra một cái động to, trên vách động là bậc thang lượn vòng đi xuống, Tiểu Diệp còn chưa kịp nhìn cho rõ, bốn người thị nữ đã vững vàng nâng liễn ngồi đi xuống.

Trên mặt Tiểu Diệp thì vẫn vân đạm phong khinh thánh khiết y như cũ, nhưng nội tâm thì đã kêu to, tui không muốn đi xuống đâu!! Dưới đó ghê quá má!!

Có điều may là sau khi đi qua một lối đi đen thui lui, bên trong phi thường rộng rãi, ở giữa động đá đặt một chiếc giường ngọc màu trắng, không thể không nói, bên trong trò chơi tình ái, hễ trông thấy giường, tâm tư Tiểu Diệp lập tức sôi (tà) sục (ác) ngay, lúc thị nữ mời cậu lên giường cậu cũng ngoan ngoãn lên, nếu không phải đã xác định trò chơi sẽ không hãm hại cậu ở phương diện đối tượng tình ái, cậu còn cho rằng mình phải cùng bốn chị thị nữ tới một màn 5P luôn ó, chẳng qua là bốn thị nữ rất nhanh đã rời đi.

Bốn phía một mảnh yên tĩnh, lối đi lúc tiến vào đã bị phong bế, Tiểu Diệp nằm trên giường ngọc không dám lộn xộn, nhắm mắt lẳng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, trên mặt cảm nhận được một luồng hơi thở ấm nóng, Tiểu Diệp mở bừng mắt, đập vào mắt là một cái đầu to tướng lông xù xù, Tiểu Diệp giật cả mình, lập tức ngồi dậy, lại không dám nhúc nhích bậy.

Ai tới nói cho cậu biết, cái con... ờm... con báo đen sì lì này... xuất hiện khi nào... từ đâu ra vậy??? Cậu có một loại dự cảm không quá tốt, đặc biệt là khi con báo đen đi vòng quanh giường ngọc của cậu mấy vòng, sau đó mở miệng nói tiếng người...

"Ngươi có biết mình tới đây để làm gì không?" Báo đen duỗi chân một cái rồi nhảy lên giường ngọc, tiến đến bên người Tiểu Diệp, âm thanh trầm thấp có hơi kỳ quái, nhả chữ cũng có chút quái dị, giống như người nước ngoài học thứ tiếng này đã rất nhiều năm vậy.

Tiểu Diệp lắc lắc đầu, thật sự là cậu không biết luôn, không có tình tiết câu chuyện mà! Cái game chết tiệt này! Gì thì cũng đừng cho cậu làm một trận nhân thú gì đó chớ! Trái tim nhỏ bé của cậu chịu không nổi á!

Con báo đen kia có hơi kinh ngạc: "Ta còn cho rằng tế phẩm mỗi năm đều là tự nguyện chứ, xem ra quả thật là ngươi không biết chuyện gì hết, làm Thánh tử, thầy tế của ngươi không nói cho ngươi biết sao?"

Tiểu Diệp không nói gì, báo đen cũng không để ý, hắn vừa nhảy xuống khỏi giường ngọc vừa nói: "Chẳng qua bây giờ nói cho ngươi biết cũng không sao, bây giờ ngươi là tế phẩm, tế phẩm hiến tế cho tộc ta, và ta sẽ hưởng dụng ngươi."

Thế nên, Thánh tử chính là tế phẩm, đây chính là nhiệm vụ hiến tế mà trò chơi nói từ đầu đây mà! Ai u...Tiểu Diệp kêu rên trong lòng, trò chơi càng ngày càng gài bẫy mà!

Chẳng qua cậu còn chưa cân nhắc xong có nên bỏ cái nhiệm vụ này hay không, đã phát hiện báo đen mang đến cho cậu một kinh hỉ cực lớn, hắn vậy mà lại biến thân, trong chốc lát, xương cốt kêu vang lách cách, từ một con báo thuần đen biến thành một người đàn ông cao to màu da có hơi đen, ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai như đao khắc, cơ bắp trần trụi bên ngoài càng chói mù đôi mắt hợp kim của Tiểu Diệp.

Đệt! Quả nhiên Tiểu Diệp cậu chính là con ruột của game mà! Cậu mới không thèm quan tâm anh trai này là từ giống loài nào biến thành, quan trọng chính là bây giờ hắn là người á! Còn là mỹ nam phù hợp gu thẩm mỹ của của cậu nhất nữa! Trong lòng Tiểu Diệp thì chảy nước miếng ròng ròng, trên mặt lại mím môi không để lộ tâm tình, tựa như hình ảnh trước mắt chả có gì kinh thế hải tục cả.

Người đàn ông do báo đen hóa thành nhúc nhích tứ chi của mình, dường như còn chưa mấy quen, ngày thường hắn thích dùng hình dạng báo đen để sinh hoạt hơn, nhưng mà mẫu phụ của hắn từng nói rằng, con người đều khá thích hình người của hắn. Vả lại tế phẩm lần này có hơi làm hắn hài lòng, dung mạo trong loài người xem như là tuyệt mỹ, dưới tình huống không rõ chuyện gì chứng kiến hình ảnh mình biến thân cũng không có gào thét quấy nhiễu suy nghĩ của người khác, hắn thích tế phẩm ngoan ngoãn nghe lời.

Người đàn ông cường tráng lại lần nữa bò lên giường, hắn cường ngạnh mà đẩy Tiểu Diệp đang ngồi đó té ngã ra giường ngọc, chẳng nói chẳng rằng đã bắt đầu việc hưởng dụng mà hắn đã đề cập từ trước. Tiểu Diệp không nói gì cũng không gào thét, cậu thuận theo mà nằm xuống, mặc cho tên đàn ông xé nát y phục của cậu, trang phục thánh khiết hoa lệ chẳng mấy chốc đã biến thành vải rách, bị vứt bỏ trên đất.

Người đàn ông không hôn môi Tiểu Diệp, hắn trực tiếp dùng môi lưỡi gặm cắn hai đầu vú của cậu, rất mạnh, không giống như để khơi dậy tình dục của Tiểu Diệp, càng giống như thuần túy ức hiếp hai vật nhỏ đáng thương hơn. Nếu là người lần đầu tiên thừa hoan, thế nào cũng cảm thấy thống khổ hơn là vui sướng.

Mà Tiểu Diệp lại chẳng phải lần đầu, cậu đã có thể được xem như thân kinh bách chiến rồi, hơn nữa cậu cũng phát hiện, cho dù tiến vào thế giới giả thuyết mới, dung mạo thể hình đều có thể thay đổi, nhưng bản chất cơ thể thì sẽ không cải biến, thế nên từ trận hoan ái này tiếp nối trận khác, thân thể của cậu đã bị điều giáo đến phi thường mẫn cảm rồi.

Tự thú nhận luôn, lúc hai vú bị cắn Tiểu Diệp đã có khoái cảm tê tê dại dại, nhưng mà mới thưởng thức được chút xíu như thế, tên đàn ông đã không thèm đụng tới hai vú cậu nữa, trực tiếp tách hai chân cậu bày ra tư thế dễ dàng hầu hạ, tiểu huyệt dùng để hầu hạ bại lộ ra trước mặt người đàn ông, hắn thế mà lại cúi đầu liếm liếm tiểu huyệt, trái lại trực tiếp bỏ quên cây gậy thịt kia của Tiểu Diệp.

Tiểu huyệt bị đầu lưỡi chạm vào vô thức co rụt lại, thế mà chặn đầu lưỡi lại bên ngoài, tên đàn ông nhíu mày một cái, đưa tay vỗ vỗ đùi trong của Tiểu Diệp. Lực vỗ không nhẹ, rất nhanh đã xuất hiện vết đỏ, Tiểu Diệp cắn môi thả lỏng hậu huyệt của mình, nghênh đón đầu lưỡi tên đàn ông đi vào.

Có lẽ Thánh tử chân chính biết vì sao mình lại tới nơi này, nhưng e rằng y cũng không cách nào hiểu nổi vì sao người đàn ông được đất nước của y tôn sùng là thần thú lại muốn lựa chọn xâm phạm một con người, càng khó hiểu hơn là, kẻ vẫn luôn được người bên cạnh thậm chí là bản thân y cúng bái lại đang liếm láp nơi dơ bẩn nhất của mình. Có quá nhiều chuyện y không cách nào hiểu nổi, nhưng từ nhỏ y đã được dạy dỗ theo những yêu cầu hà khắc để làm một Thánh tử, y biết, dù y có khó hiểu hơn nữa, y cũngr chỉ có thể im lặng mà chấp nhận.

Thánh tử chân chính đã bị Tiểu Diệp thay thế, tâm tư của y Tiểu Diệp vô phương biết được, nhưng Tiểu Diệp có thể hiểu rõ loại chuyện làm một Thánh tử rồi lại là tế phẩm mang đến cho Thánh tử bi ai vô hạn, cho dù thân thể đạt được khoái cảm, cậu cũng không lớn tiếng rên rỉ sảng khoái được như trước kia, cậu chỉ cắn môi rên nhẹ, không chịu hé ra thêm nhiều tiếng động khiến cậu khó chịu hơn.

Chỉ có dục không có tình, chỉ có xỏ xuyên mạnh bạo, không có hôn môi triền miên, thậm chí cũng không có vuốt ve. Cuối cùng Tiểu Diệp cũng cảm nhận được dã thú và con người là thật sự khác biệt, dù cho dã thú có biến thành người thì vẫn là dã thú, sau khi chỉ dùng nước bọt bôi trơn hậu huyệt một lần hắn liền đem gậy thịt to hơn người đỉnh vào trong.

Đã có kinh nghiệm trải qua vô số lần giao hoan như Tiểu Diệp đương nhiên biết rằng như vậy có thể trực tiếp đâm vào hay không?! Nhưng mà cậu không làm chủ được á! Cậu sắp không kềm chế được tiếng thét trong họng, cậu chỉ có thể cắn lấy mu bàn tay, giường ngọc cứng rắn khiến cậu không bắt được gì, chỉ có thể tự bấm vào lòng bàn tay mình, vết thương hình lưỡi liềm rất nhanh đã thấm ra những tia máu.

Đau, nước mắt căn bản không thể khống chế, mồ hôi lạnh cũng thấm ướt cả thân mình, trên gương mặt mỹ lệ không có sắc đỏ, chỉ có một mảnh trắng bệch, thân thể thậm chí còn đang run rẩy. Nhưng hết thảy đều không ngăn được tấn công của dã thú, hậu huyệt nhiễm phải nước bọt của hắn ngược lại càng lúc càng ngứa ngáy, đau đớn vẫn còn đó, lại vô phương khép lại, thậm chí còn mềm mại mà tiếp nhận xâm nhập của côn thịt to.

Không chút thương tích, quả thực là một kỳ tích.

Có lẽ là tên đàn ông rất ngạc nhiên sao Tiểu Diệp lại khó chịu đến vậy, cũng rất kỳ quái con người này vậy mà lại không hô to gọi nhỏ, nhìn người dưới thân thêm mấy lần, hắn sờ sờ nơi hai người kết hợp, đương nhiên là không có tơ máu, nước bọt của thần thú bộ có thể tùy tiện được thoa hay sao? Đây chính là thánh dược chữa thương, dùng để bôi trơn đơn giản là có gì dùng nấy.

Hắn nắm lấy hông Tiểu Diệp bắt đầu dập, tiểu huyệt chặt khít khiến da đầu hắn tê dại, nhưng cũng thoải mái nói không nên lời, chỉ muốn sâu thêm sâu thêm chút nữa... lực va chạm cái sau mạnh hơn cái trước, gậy thịt thô to căn bản không cần cố ý đi tìm điểm mẫn cảm bên trong hoa huyệt, vách thịt bị côn thịt chống đến căng cứng, mỗi một ngóc ngách đều bị cọ xát, điểm mẫn cảm đương nhiên cũng bại lộ trước mặt côn thịt và bị hung hăng nghiền nát.

Cơn đau đã biến mất chưa? Đương nhiên là chưa, vậy khoái cảm không có luôn ư? Hẳn nhiên cũng có chớ. Cái loại tư vị đau đớn lại vui sướng này, mệt mỏi và phê pha đến nỗi Tiểu Diệp không chịu nổi, nhưng vẫn phải giả vờ, chỉ có thể hung hăng kiềm nén tiếng rên rỉ sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Hết chương 14