Chương 2: Trọng Sinh rồi sao

- A...ưʍ..nhẹ...nhẹ môt chút.. Khải Trạch à, xin em... Anh không chịu nổi.....Tiếng rên nhẹ nhàng đánh thẳng vào não của Khải Trạch. Cậu không phải đã chết rồi sao? Cậu vẫn còn nhớ ngày tuyết đầu mùa rơi, cậu mang theo di vật của anh leo lêи đỉиɦ núi. Trên đỉnh núi lạnh lẽo bao phủ bởi tuyết trắng xoá, cậu ngồi lặng lẽ nhớ lại những kỉ niệm khi hai người bên nhau. Đột nhiên, có ai đó đẩy cậu một cái, cậu mất thăng bằng rơi thẳng xuống vách núi.

Rõ ràng nơi cao như vậy rơi xuống chỉ có chết, sao cậu lại.... Chả nhẽ, không thể nào chuyện này thật phi lí.

Nhìn cơ thể trắng nõn dưới thân, dươиɠ ѵậŧ của cậu lại lớn thêm 1 vòng. Thôi vậy mặc kệ là mơ hay thực, cứ thoả mãn xong đã rồi tính tiếp.

Khi cậu nhẹ nhàng thúc một cái đã nghe thấy tiếng rên ngọt nị của Mẫn rồi. Cậu vừa thúc vào lỗ nhỏ đỏ au đó vừa nhay nhay vành tai của anh. Cậu thều thào:

- Mẫn của em, anh thật ngọt. Anh xem cái miệng nhỏ tham ăn này cứ cắn lấy cậu nhỏ của em không buông. _ Nói rồi cậu vỗ vào cái mông trắng nho nhỏ của anh, càng vỗ càng không ngừng tay được. Ai bảo mông của Mẫn lại mềm như vậy chứ. Ai kia vừa chịu đựng cơn kɧoáı ©ảʍ vừa đỏ mặt

- Khải Trạch ah, em không được nói.

- Sao lại không? Em càng nói lỗ nhỏ này càng thít chặt hơn, chặt đến nỗi muốn giam giữ em trong này mãi mãi vậy.

Nói rồi cậu rút nửa cây dươиɠ ѵậŧ ra rồi đâm thật mạnh vào, cậu như có như không đâm vào điểm mẫn cảm của anh, khiến anh rên lên trong sung sướиɠ. Cậu xếp hai chân của Mẫn Kỹ thành hình chữ M, vừa cắm sâu vào trong, vừa ngậm lấy hai đầṳ ѵú xinh mà hắn vẫn luôn muốn.