Chương 1: Hạnh phúc × tận cùng đau thương

*HOT NEW: Chàng trai vạn người mê, ngôi sao đẳng cấp thế giới, cựu thành viên nhóm nhạc "Thất Tinh" Điền Khải Trạch cầu hôn Con gái cưng tập đoàn Ngụy Thị, Nguỵ Đạm Nhã.*

- Trời, anh ấy mới 30 thôi sao đã kết hôn rồi....

- Trái tim tan nát, nhưng mà Trạch Trạch hạnh phúc thì tất cả sẽ ổn thôi

- Gay mà cũng lấy vợ à

- Người ta chỉ rung động nhất thời thôi, không xem họp báo à

- Khải Trạch không gay, cậu ấy bị Mẫn Kỳ dụ dỗ

-......-......-....

Trên mạng đầy rẫy thông tin từ họp báo tuần trước, dư luận giờ đây đẩy mũi nhọn về anh. Nào là Phác Mẫn Kỳ dụ dỗ Điền Khải Trạch, nào là Khải Trạch còn nhỏ không hiểu chuyện, đủ thể loại người phỉ báng, bôi nhọ thậm chí là nguyền rủa anh. Mẫn Kỳ chả thèm quan tâm lời người ngoài kia, anh còn mang trái tim son sắc tin tưởng cậu. Nhưng rồi cậu lại chính là nguyên nhân cho tất cả mọi việc đang xảy ra.

Mẫn Kỳ thẫn thờ trên sofa, anh nhìn trần nhà rồi lại nhìn tấm ảnh treo tường kia. Tấm ảnh 7 người bọn họ lần đầu tiên cùng nhau đi tàu lượn, khi đó anh mới chỉ 18. Thời gian trôi thật nhanh, giờ đây anh đã 33 rồi già đi nhiều rồi, đôi mắt từ bao giờ đã không còn tia hạnh phúc nữa rồi....

- Trạch, Khải Trạch hoàn hồn

- Gì vậy Trân ca, em vẫn bình thường mà

Cậu cười nhưng đôi mắt lại mang phần thê lương cùng bất đắc dĩ.

- Lễ cưới sắp tiến hành rồi em phải vui lên chứ. Đây là con đường em chọn em phải chịu trách nhiệm với nó

- Ai nói em không chịu trách nhiệm, em vẫn ở đây mà. Nhưng em lo quá, lòng em cứ như lửa đốt ấy.

Đám cưới của cậu, cô dâu của cậu, người thân của cậu đều ở đây nhưng sao trái tim cậu trống rỗng đến vậy. Ở đây cậu có tất cả nhưng chỉ là không có anh. Cậu tin rằng bước đi này sẽ tốt cho cả hai, đau 1 lần cuối rồi thời gian sẽ khiến hai người thoáng quên thôi.

Chấn chỉnh lại bản thân cậu bước về phía lễ đường

So when your tears roll down your pillow like a river

I"ll be there for you

I"ll be there for you

When you"re screaming, but they only hear you whisper

I"ll be loud for you

But you gotta be there for me too 🎶

Là Nhạc chuông cậu cài riêng cho anh

- Khải Trạch, em đến đây một chút ống nước nhà anh bị vỡ rồi. Em không đến nhanh là nhà anh sẽ thành hồ cá đó.

- Mẫn, em không thể qua được. Em phải kết hôn

- Không, em là đồ nói dối rõ ràng em nói chỉ cần anh đến đến 13 là em sẽ xuất hiện trước mắt anh mà. Anh bắt đầu đếm, em phải chạy thật nhanh đó.

- Mẫn à em.... Tút.. tút....tút

Ayyyyy sao lại dập máy chứ

- Khải Trạch sắp muộn rồi em còn đứng đây?

- Mẫn vừa gọi cho em, nghe giọng anh ấy hình như không ổn. Đợi xong lễ anh chạy qua nhìn anh ấy giúp em nha.

- Được, tí nữa anh tìm cách thoát thân rồi sẽ đến nhìn xem tiểu Kỳ. Chắc em ấy đang buồn lắm nhưng con đường này khó đi như vậy chúng ta chỉ có thể chọn lựa hy sinh.

1....2.....3...4....5....6....7....8.....9....10....11....12....13

- Khải Trạch, anh anh nhấn chuông mãi mà không thấy tiểu Kỳ mở cửa hay là em ấy đi đâu đó

- Khải Trạch, anh đợi 1 tiếng ở quán cafe dưới chung cư nhưng vẫn không thấy tiểu Kỳ về.

- Khải Trạch, anh hỏi hàng xóm họ nói tiểu Kỳ mấy hôm nay không ra khỏi nhà.

- Khải Trạch, em đến đây mau.

Một chiếc oto phóng như bay vượt qua tất cả đèn đỏ, chủ nhân chiếc xe đó không ai khác là Siêu sao vừa mới kết hôn Điền Khải Trạch. Vừa đỗ xe xong cậu đã vội vã chạy thục mạng lên tầng 13, đứng trước ngôi nhà số 13.

- Khải Trạch, cuối cùng em cũng đến.

- Trân ca xin lỗi vì để anh đợi lâu. Đợi em mở cửa chút

Cánh cửa vừa được mở ra trong phòng khách tối đen nhưng TV thì đang phát đoạn VD nào đó. Đến gần thì ra đây là video anh và cậu đi Đan Mạch 3 năm trước. Khi đó cậu cầu hôn anh và tổ chức đám cưới nhỏ chỉ có 2 người. Nụ cười đó thật hạnh phúc biết bao

- Mẫn anh nói ống nước hư sao? Em đến giúp anh sửa nè. Mẫn, Mẫn, Phác Mẫn Kỳ, anh đâu rồi

Đẩy cửa phòng ngủ, thì ra anh đang ngủ. Hôm nay anh mặc bộ vest trắng như hồi đi Đan Mạch, thật xinh đẹp. Khuôn mặt lặng lẽ ngủ say của anh như một tiểu thiên sứ ngọt ngào vây. Nhưng khi Khải Trạch cầm lấy bàn tay anh thì bàn tay lại lạnh ngắt, không còn một tia sự sống ấm áp nào. Khải Trạch chợt hoảng sợ, liên tục gọi anh nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào. Bế anh trên tay cậu chạy thục mạng.

- Trân ca, nhanh anh ấy không ổn, nhanh giúp em cứu anh ấy

Xe bọn họ dừng trước cổng bệnh viện, đèn cấp cứu sáng mãi. Nhưng rồi bác sĩ bước ra chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Vào ngay giây phút đó cậu chết lặng

- Bệnh nhân bị trầm cảm nặng đang điều trị bằng thuốc, có vẻ như hôm nay cậu ấy bị một cú sốc tâm lí lớn. Khiến ý thức mờ mịt, uống thuốc quá liều, đưa đến bệnh viện quá trễ nên không thể qua khỏi. Mong người nhà bớt đau thương.

Lời của bác sĩ như hàng ngàn nhát dao đâm sâu vào trái tim cậu, là cậu, là chính cậu đẩy anh vào chỗ chết.

Bộp - một cái tát rơi thẳng vào khuôn mặt cậu

- Cút, Điền Khải Trạch anh cút. Anh không phải người, anh là đồ khốn nạn, là anh hại anh hai ra nông nỗi này. Đừng ở đây giả mèo khóc chuột, cút về với người vợ mới cưới của anh đi.

Phác Uyển Dư vừa gào khóc vừa đánh tới tấp vào người Khải Trạch. Cô bé ngày trước luôn miệng ngọt ngào gọi cậu là "Anh Rể" giờ đây chỉ dùng đôi mắt ngập tràn thù hận nhìn cậu.

- Uyển Uyển, thôi đi. Điền Khải Trạch, Gia Bảo luôn ở trước mặt tôi bảo vệ cậu nên tôi chưa từng hận cậu. Nhưng tôi mong từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mắt chúng tôi nữa. Gia đình này không hoan nghênh cậu

Bố của Mẫn Kỳ một người đàn ông cương nghị nhưng cũng rất hay cười giờ đây lần đầu tiên cậu thấy ông ấy khóc. Bọn họ không cho cậu nhìn mặt anh lần cuối.

Ngồi trong xe cậu gào khóc như một đứa trẻ.

*Hotsearch: Người mẫu, ca sĩ, cực thành viên nhóm nhạc Thất Tinh, diễn viên Phác Mẫn Kỳ qua đời do dùng thuốc trầm cảm quá liều."

- Đồ báo lá cải, anh ấy chưa chết. Làm ơn ai đó hãy nói là họ đưa tin sai đi. Làm ơn....

- Anh ấy đi rồi các người hài lòng chưa. Hài lòng rồi thì câm hết mồm lại đừng nói những lời xin lỗi đáng dơ bẩn kia.

- Sụyt, mọi người yên lặng anh ấy chỉ ngủ thôi.

- Xin lỗi ×1000

- Thiên đường có việc gấp nên anh ấy phải quay về thôi, anh ấy là thiên thần mà.

-.....-.....-......

Khi bạn chết đi thế giới đột nhiên đối xử với bạn thật dịu dàng

Một người chết đi, người ở lại mang nỗi đau day dứt mãi không thôi

Mùa đông mười năm sau một Điền Khải Trạch ngạo nghễ, đứng trên đỉnh cao muôn người muốn nhưng lại cô đơn lạ kì. Vào ngày cuối cùng của mùa đông, cậu cũng như đốm lửa giữa băng tuyết từ từ tàn lụi