Cố Nhất Vân đứng trước kết giới. Hắn đưa tay chạm lên nó. Bề mặt kết giới xuất hiện những vết nứt nhỏ. Lông mày cau lại, tâm tình có chút phức tạp. Nhóc con Tiểu Tiễn không mở được kết giới. Mấy đứa bạn của cô cũng không thể phá được. Nhưng tại sao hắn vừa chạm vào, kết giới liền nứt ra chứ? Kỳ lạ thật...
Bọn Long Hạo Tuyết và Lãnh Nghiên Phúc cũng bất ngờ lắm. Bạn không cho vào, con lại càng không. Mà một “người ngoài” như Cố Nhất Vân hắn lại có thể mở được? Bọn họ đợi chờ hắn mở kết giới, cũng muốn vào xem xét tình hình. Chỉ là hắn vừa bước vào tiểu động, kết giới lại vững chắc như lúc ban đầu.
Bốn mắt nhìn nhau mấy lượt, cuối cùng đành ngậm ngùi quay đầu trở về căn cứ.
Lãnh Tà Huyết quỳ trước mộ hai ngày hai đêm. Trong tiểu động lạnh đến mức, mái tóc của cô đã có vụn băng bám lên. Trên người cũng chỉ có một bộ quần áo khá mỏng. Nhưng hai ngày này, chưa một ai thấy lưng cô chùng xuống dù chỉ một chút. Người kiên cường như vậy, Cố Nhất Vân hắn không khỏi xót xa.
Hắn nhìn bóng lưng cô một lúc lâu. Hắn nhớ, sau khi chiến thắng, cô dùng linh lực tạo một cái linh cữu, đặt thi thể của Nguyên soái Nicolas vào trong đó. Rồi chính mình hộ tống về đến căn cứ Tây quốc. Còn vết thương trên người mình chỉ xử lý qua loa liền chạy đến phòng họp hai, ba tiếng đồng hồ. Ngay sau đó, hắn cùng cô và những người khác hộ tống linh cữu về Bắc quốc. Tất bật chuẩn bị cho quốc tang, hắn cũng chưa thấy cô ngồi xuống nghỉ dù chỉ một chút. Bây giờ, còn quỳ ở chỗ này hai ngày hai đêm...
Hắn thầm thở dài trong lòng, bước đến bên cạnh cô. Không một tiếng động mà quỳ xuống bên cạnh cô, chợt, bên tai vang lên một giọng nói khàn khàn.
“Cút.”
Hắn khẽ cười một tiếng. Ngón tay móc lấy cái tay lạnh hơn cả băng của cô. Nếu không phải hắn chính mắt nhìn, chính tai nghe thì có lẽ hắn còn tưởng đây là một tảng băng thật luôn. Xém chút nữa là buông tay cô ra ngay rồi. Bởi vì quá lạnh.
“Ba vợ mất, anh không được phép quỳ cùng em sao?”
Nghe ra là giọng của Cố Nhất Vân, Lãnh Tà Huyết lúc này mới coi như bừng tỉnh. Người khác không thể vào tiểu động, ngay cả con trai cô, cô cũng không cho nó vào. Nhưng hắn lại có thể. Vốn không nghĩ rằng hắn sẽ đến đây để xem tình hình của cô. Mà nếu nghĩ đến cũng chẳng có cách nào ngăn lại được. Hắn mà không đến, cô cũng quên luôn là trên người hắn có linh lực của cô.
Cô cũng mặc kệ hắn nắm lấy tay mình. Gì mà ba vợ chứ? Nếu ba nhỏ mà nghe thấy, không tức điên lên mới lạ đó. Chiến dịch này thắng lớn, cô và Ly tiến sĩ sẽ kết hôn. Mà y cũng không có tình cảm với cô. Y nói đồng ý có lẽ là nể mặt ba nhỏ. Cô cũng không muốn miễn cưỡng y lấy người mình không thích. Cho nên, sau khi ba lớn tái sinh, cô sẽ kết hôn trên danh nghĩa. Rồi nói với hắn chuyện này là được.
“A Huyết à.” Thấy cô không nói gì, Cố Nhất Vân lên tiếng. “Em... còn có anh mà...”
May mà dừng lại đứng lúc, xém chút nữa hắn nói cô còn có hắn và Tiểu Tiễn rồi. Nói ít sai ít, nói nhiều sai nhiều. Hắn tốt hơn hết là nên ngậm miệng lại.
Lãnh Tà Huyết không nói không rằng. Cô cứ mặc hắn nắm lấy bàn tay lạnh giá của mình, cũng mặc hắn quỳ bên cạnh cô. Dù sao quốc tang cũng diễn ra trong vòng năm ngày. Năm ngày này, đám người cấp cao kia cũng sẽ không làm ra hành động gì quá chú ý đâu. Nữ vương bệ hạ có lẽ cũng không để ý đến hắn nhỉ?
Cố Nhất Vân quỳ cùng cô suốt ba ngày. Cô quỳ ở đây, có lẽ là muốn thực hiện hiếu nghĩa của mình. Nhưng hắn cảm thấy không phải như vậy. Cô đang đợi một điều gì đó. Ở cái nơi hoang vu, lạnh lẽo này thì có gì để đáng chờ đợi cơ chứ?
Ba ngày sau, bên ngoài kết giới xuất hiện hai người. Một người là Lancelot, một người là Hạ Lộ. Kết giới này, hai người họ không thể phá vỡ được. Ba ngày, Trữ quân điện hạ không trở về, Lancelot cũng không khỏi lo lắng. Giờ nhìn thấy hắn quỳ ở đây, y không khỏi hoảng hốt. Bệ hạ mà biết kiểu gì cũng gây khó dễ cho Lãnh Thượng tá.
Cảm nhận được có người tới, Lãnh Tà Huyết mở mắt ra. Con ngươi huyết sắc dần dần tụ lại một chỗ. Rồi mới chậm rãi liếc nhìn kết giới. Vẻ mặt của hai người tới như thế nào, cô không nhìn rõ lắm. Quỳ năm ngày, tâm cảnh cũng chẳng khá khẩm thêm được bao nhiêu. Sắp xếp thời gian để vá lại tâm cảnh thôi. Nếu không Bạch Cốt Hoa lại lải nhải bên tai cô suốt một tháng. Trước tâm trạng tốt, cô không để ý. Nhưng hiện tại, cô không biết mình sẽ làm ra hành động gì đâu.
“Sao vậy?” Người bên cạnh khàn giọng hỏi khi thấy cô liếc nhìn về phía kết giới. Hắn cũng bất ngờ lắm. Hai người này tới đây làm gì?
Thấy Trữ quân điện hạ nhìn về phía mình. Lancelot nghĩ một chút liền dùng khẩu hình. Chuyện này y không dám nói thành tiếng. Nếu chỉ có riêng hai người thì không sao. Nhưng bên cạnh hắn là Lãnh Thượng tá. Y không dám để cô biết chuyện này. Y cũng phải nghĩ cho điện hạ. Mười mấy năm trời, quan hệ cũng coi như tàm tạm. Nếu chỉ vì chuyện này, không biết Trữ quân điện hạ còn phải chạy theo người bao nhiêu lâu nữa.
Cố Nhất Vân nhìn rõ khẩu hình của y. Con ngươi chấn động một hồi. Hắn quay sang nhìn Lãnh Tà Huyết mà cô cũng đang nhìn hắn. Bàn tay đang nắm lấy tay hắn liền buông ra, đầu cũng quay đi. Hắn bỗng dưng cảm thấy hơi sợ. Sợ cô nhìn hiểu được khẩu hình của y. Cũng sợ cô không thèm nhìn mặt hắn nữa, một cơ hội cũng không cho hắn giải thích.
Bên tai chợt vang lên âm thanh khản đặc của cô, hắn chờ cô nói nhưng dường như không thể nói thành lời. Bởi cổ họng nàn khản đặc. Năm ngày, tuy có thể dùng linh lực để khiến cơ thể không bị kiệt sức khi không ăn không uống, nhưng quỳ trong cái lạnh căm căm, không mở miệng dù chỉ một lần khiến cổ họng khô khốc. Vì vậy, cô quyết định truyền âm cho hắn.
“Có việc thì về trước đi.”
“Được.” Cố Nhất Vân lưu luyến không muốn rời tay cô. Ngón tay như có như không móc lấy tay cô trên đùa một lát mới chịu buông ra. Hắn muốn cô có thể trở về với hắn. Nhưng lại nghĩ đến những gì mà Lancelot vừa nói với hắn, tốt hơn hết là thôi đi. Nghĩ một chút, hắn ngỏ lời, cổ họng chỉ khá hơn cô một chút. “Em... muốn về không?”
Lãnh Tà Huyết ngơ ngác nhìn hắn một lúc mới hiểu ý của hắn là gì. Ba lớn cô còn chưa về, cô về thì được gì chứ. Thuận theo ý nghĩ đó, cô lắc đầu, truyền âm cho hắn.
“Anh về trước đi.”
Hắn không muốn cô ở nơi này tự hành hạ bản thân mình. Trước khi đi hắn nhắc nhở cô một chút:
“Nếu như tôi quay lại mà em vẫn chưa trở về thì đừng trách tôi.”
Cô không nói gì. Kết giới mở ra, hắn cùng Lancelot rời đi. Đồng thời, Hạ Lộ cũng bước vào. Hắn ta đi đến, đứng phía sau cách cô một khoảng. Chỉ có người dưới trướng cô và bạn bè của cô mới biết, Lãnh Thượng tá đã quỳ ở đây năm ngày rồi. Trữ quân điện hạ không khuyên được cô, cùng cô quỳ ở đây ba ngày. Sang đến hôm nay là ngày thứ sáu rồi. Hắn ta hít một hơi thật sâu rồi mới mở miệng, dù sao chỗ này cũng quá lạnh.
“Đại nhân, nên trở về rồi.”
A, lúc này, dường như có một điều gì đó bỗng sáng tỏ trong đầu cô. Chu Tước chỉ cần ba ngày là có thể tái sinh. Nhưng Lãnh Tà Huyết cô đã đợi sang ngày thứ sáu rồi. Sáu ngày rồi, rốt cuộc ba lớn có trở về hay không? Cô muốn gọi ba nhỏ để hỏi. Nhưng Minh giới là nơi như thế nào, cô không rõ. Có lẽ, ba nhỏ cũng đang đợi ba lớn bên cầu Nại Hà rồi đi?
“Chu Tước mất bao lâu để tái sinh?” Cô truyền âm cho hắn ta.
Hạ Lộ ngây ra chốc lát rồi mới hiểu ý của cô. Hắn ta sinh sống ở một nơi hỗn tạp như Nam quốc từ khi mới lọt lòng. Cho nên, chút hiểu biết về yêu tộc hỏi hắn ta là hợp lý. Nếu như hắn ta không biết thì thôi vậy. Cô có thể từ từ đợi. Đợi bao nhiêu lâu cô cũng sẽ đợi. Bởi hai mươi bảy năm nay, cô chờ đợi rất nhiều thứ nhưng cô chưa từng có ý nghĩ từ bỏ chờ đợi.
“Khoảng ba ngày.” Hắn khẽ nhíu mày trả lời.
Ba ngày à? ... Không ở đây đợi nữa, để Pina canh chừng là được rồi. Cô đứng dậy. Bước chân lảo đảo. Thân thể lung lay, không ngã mới lạ ấy. Quỳ cũng lâu như vậy mà. Hai đầu gối đảm bảo tím đen lên cho mà xem.
Hạ Lộ vươn tay định đỡ cô nhưng nghĩ đến cái gì đó, hắn ta lập tức thu tay lại.
“Cẩn thận chút, chị.” Vô Dạ mấy hôm nay vẫn luôn ẩn thân canh chừng cô. Biết với cái trạng thái này của cô có ẩn thân cô cũng không phát hiện được ra. Khi cô ổn định trọng tâm, Vô Dạ đưa cho cô một cái bình giữ nhiệt. Bên trong là loại trà mà cô thích. “Chị, uống chút cho nhuận họng.”
Cô nhận lấy bình giữ nhiệt uống một ngụm. Cơ thể lạnh lẽo cũng dần ấm lên. Một tay vỗ vỗ vụn băng bám trên tóc. Đây là lần đầu tiên cô bị như vậy. Đám Tiểu Nhất kia không biết chạy đi đâu rồi. Ba lớn cô mất mà không có chút phản hồi gì cả... Không nhắc thì thôi, nhắc đến là lại muốn khóc.
“Chị.” Vô Dạ lấy ra một tập tài liệu. “Đây là những gì mà em điều tra được. Khó khăn lắm đấy.”
Lãnh Tà Huyết đưa bình giữ nhiệt cho Vô Dạ rồi nhận lấy tập tài liệu kia. Chỉ lật sơ qua vài trang, sắc mặt cô kém vô cùng. Sát khí như có như không. Cái loại sát khí này, sáu, bảy ngày trước Hạ Lộ mới cảm nhận một lần. Đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi, hắn ta không muốn cảm nhận thêm lần nữa đâu.
“Đại nhân, bệ hạ sắp chọn xong tân Nguyên soái rồi. Ngoài ra còn có ý định...” Nói đến đây, hắn ta thực sự không dám nói tiếp. Mấy ngày vừa rồi, không phải mấy đứa bạn của cô thì cũng là Hắc Dạ, Ám Dạ và Vô Dạ huyên thuyên một hồi về tình sử của cô và Trữ quân điện hạ.
“Làm sao?” Cô không thích cái kiểu ăn nói lấp lửng như vậy. “Bệ hạ muốn làm gì?”
“Bệ hạ định tổ chức đính hôn cho điện hạ và Công chúa điện hạ.” Dừng một chút, hắn ta nói tiếp. “Lancelot hình như gọi điện hạ về vì chuyện này.”
Hắn ta không nhắc đến, Lãnh Tà Huyết cũng quên mất chuyện này luôn. Cố Nhất Vân phải đính hôn với Quý Hàn Sương, cô thì phải kết hôn với Ly tiến sĩ. Đúng là nghiệt ngã mà. Cô không khỏi cười tự giễu chính mình. Nhưng mà muốn cướp người của cô cũng phải hỏi xem cô có đồng ý hay không đã.
“Đi, vị trí Nguyên soái đó không thể để cho người khác được.” Cô kiên quyết quay người bước đi. Bước chân vững vàng vô cùng, không có dấu hiệu gì là đau cả.
Mình đoán không sai mà. Vô Dạ ngâm ngâm cười.
Căn cứ quân sự Bắc quốc, phòng hội nghị, Nữ vương bệ hạ ngồi giữa, hai bên là các vị tướng sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Bên tay trái của bệ hạ là biển tên của Nguyên soái Nicolas. Cái biển này trước đây rực rỡ bao nhiêu thì bây giờ ảm đạm bấy nhiêu. Nền biển tên màu xám nhạt, chữ “Nguyên soái Nicolas” mà đậm hơn một chút...
“Nguyên soái Nicolas hy sinh chính là sự mất mát lớn đối với quân đội và nhân dân Tam quốc Liên quân. Năm ngày qua, Tam quốc cùng nhau làm quốc tang để tưởng nhớ người anh hùng này. Nay vị trí Nguyên soái trống...” Nữ vương bệ hạ biết Lãnh Tà Huyết là con gái của nam nhân. Theo luật của Bắc quốc, một số tước vị như Nam tước, Bá tước... và vị trí Nguyên soái này là cha truyền con nối. Người thừa kế chắc chắn không phải là một kẻ bất tài. “Nhưng cố Nguyên soái không thành gia, không con nối dõi. Các vị định đề bạt ai cho vị trí này?”
Lời vừa dứt, cửa phòng đột ngột mở ra. Người không thấy bóng dáng suốt năm ngày nay đột nhiên xuất hiện. Mọi người trong phòng có chút giật mình. Khí thế khác trước đây rất nhiều. Cảm giác cứ như cô đi bắt kẻ cướp đồ nhà mình vậy.
“Bệ hạ.” Lãnh Tà Huyết đi về phía bệ hạ. “Vị trí Nguyên soái này không thể nhường cho người khác được đâu.”
Cả phòng không khỏi giận sôi máu lên trừ Phượng Kỳ Tuyên, Linh Uyên và Ly tiến sĩ. Ngao Đại tá vốn đã ngứa mắt với cô từ khi cô mới từ Thần Châu về. Người ta nói có lý, bản thân gã lại đuối lý nên không làm gì được. Quãng thời gian sau đó muốn tìm cơ hội gây khó dễ cho cô đúng là khó như lên trời. Nhưng bây giờ không phải có rồi sao?
“Lãnh Tà Huyết, cô định đề bạt mình lên vị trí này sao?” Ngao Quảng đứng dậy, cao giọng nói. “Cô và cố Nguyên soái đâu có quan hệ gì? Với cả chiến công của cô đủ để ngồi lên vị trí đó sao?”
“Ngông cuồng!” Lâm tiến sĩ trước tán thưởng cô bao nhiêu nay lại bị hành động này của cô làm cho tức giận bấy nhiêu. “Vị trí Nguyên soái không phải ai muốn ngồi cũng có thể ngồi được. Thượng tướng nhất đẳng chưa chắc đã được bệ hạ đồng ý cho ngồi. Lãnh Thượng tá, cô cũng quá ngông cuồng rồi!”
“Cô mới tham chiến được bao lâu chứ?” Bệ hạ nhíu mày lên tiếng. Nói thật, nàng không muốn cho Lãnh Thượng tá ngồi ở vị trí này. “Hơn nửa năm? Cô cảm thấy chừng ấy thời gian đủ cho cô ngồi lên vị trí này sao? Nếu ngồi lên được nhưng cũng không ai tâm phục khẩu phục. Một ma mới như cô, ai thèm phục chứ!”
“Không phục đúng không?” Lãnh Tà Huyết không nóng không lạnh nói.
Cả phòng lập tức im phăng phắc. Máu đỏ tươi rơi từ ngón tay của cô chảy trên biển tên của cố Nguyên soái.
#Nhắc nhở:
Truyện có CP đam mỹ, cái này tôi sẽ cố gắng hạn chế, không đưa quá nhiều tình tiết nam x nam vào. Bởi vì có nhiều bạn không ưa thể loại này lắm, thậm chí là có định kiến. Tôi đưa nó vào trong một bộ ngôn bởi hy vọng các bạn có thể đón nhận những con người như họ. Họ cũng là con người, họ có quyền được yêu dù là đồng giới hay khác giới. Xã hội đang dần chấp nhận những người như họ, ngay cả những người nổi tiếng cũng thừa nhận bản thân mình thuộc cộng đồng LGBT, hay chiến dịch "Tôi đồng ý" của Bộ Y tế.
Những lời này có thể sẽ gây khó chịu cho một số người, nhưng tôi vẫn mong các bạn có thể đón nhận nó một cách thoải mái.
Cảm ơn đã cho tôi dài dòng!