Chương 1: Khuyên nhủ

Chiến dịch Tây – Tây Nam kết thúc. Căn cứ của Nam quốc tan hoang. Một đống đổ nát, ngay đến cả một góc tường cũng không còn. Đám người trong phòng chỉ huy ngày ấy cũng đại khái đoán được hành động đó của Lãnh Tà Huyết. May sao chân trước vừa bước ra khỏi cửa căn cứ, chân sau căn cứ đã bị huỷ diệt. Một đạo linh lực mạnh mẽ phóng đến. Căn cứ cứ như vậy mà nổ tung không còn một mảnh. Mấy người cấp cao may mà không bị thương nặng, chỉ xây xát ngoài da một chút. Nói đến thương thế nặng thì phải kể đến Ngu Vọng…

Năm ngày, cả nước đều mặc đồ trắng để tang Nguyên soái đại nhân. Sự hy sinh của Nguyên soái Nicolas khiến cho quân đội không còn hăng hái và hừng hực như trước đây nữa. Vị trí Nguyên soái kia không thể để trống được. Cho nên, trong năm ngày đó, mấy vị cấp tướng, cấp tá họp lại với nhau bàn luận nên chọn ai ngồi vào cái ghế Nguyên soái kia. Bởi Nguyên soái đại nhân không lập gia đình. Một mụn con cũng không có. Bàn tới bàn lui mới chọn được người.

Năm ngày, Lãnh Tà Huyết quỳ tại động Băng. Trên người vẫn là bộ đồ màu đen trong đám tang của Nguyên soái Nicolas. Sống lưng thẳng tắp. Năm ngày, bóng lưng ấy chưa từng chùng xuống dù chỉ một chút. Nghe nói ba ngày sau, Chu Tước có thể tái sinh. Nhưng đã năm ngày rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Cô muốn đợi thêm một chút nữa. Cô muốn đón ba của mình quay trở về.

Ba đợi cha ở cầu Nại Hà. Hai người có lẽ chỉ nói với nhau vài câu mà thôi. Bởi Chu Tước sẽ tái sinh. Cùng lắm thì uống một bát canh Mạnh Bà, cô sẽ nuôi ba vậy. Trước là ba nuôi cô, bây giờ cô nuôi người, phụng dưỡng “tuổi già”... Ba, người bao giờ mới trở về đây?

Trước tiểu động là kết giới, ai muốn vào cũng không thể vào. Kết giới này đã ở đó năm ngày rồi. Pina đến nhà cũng không thể vào. Đám người Tiêu Pháp cùng mấy đứa bạn của Lãnh Tà Huyết đều tập trung ở đây. Muốn đặt chân vào khuyên cô, an ủi cô mấy câu mà không thể vào được. Cái kết giới này muốn phá cũng không dám phá. Mấy đứa bạn nàng thi thoảng liếc mắt nhìn nhóc con giống Trữ quân điện hạ như đúc.

Lãnh Nghiên Phúc lo lắng cho mẹ. Mẹ quỳ trong đó hai ngày, nhóc con cũng muốn vào trong quỳ cùng mẹ. Nhưng mà lần này nó không thể bước qua kết giới của mẹ mình. Nó nhìn cô một lần rồi chạy về Thần Châu gọi đế hậu Vĩnh An quốc đến mở kết giới. Đám người Tiêu Pháp cũng lắc đầu. Bọn họ còn không khuyên được, huống chi là Tiểu Dạ và Nhạc Tướng quân.

Quân Dạ Tuyết biết tính tình của sư tôn mình như thế nào. Chỉ cần sư tôn muốn làm thì không một ai có thể ngăn cản được. Nhưng khi nghe tin sư tôn mất đi người thân, y nhịn không được mà nhíu mày. Cuối cùng vẫn là đi theo nhóc con đến Thánh Địa một chuyến. Vừa đặt chân vào động Băng, nhìn thấy bóng lưng kia, y có chút hoài niệm mà cũng có chút xót xa. Bên cạnh là những người quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn.

“Bệ hạ. Tướng quân.” Đám người Tiêu Pháp ôm quyền hành lễ.

Quân Dạ Tuyết phất tay tỏ ý miễn lễ. Nhìn bóng người trong kia, lông mày càng nhíu chặt lại. Giọng có chút khàn hỏi:

“Sư tôn quỳ ở đó mấy ngày rồi?”

“Hai ngày hai đêm.” Tiêu Pháp cúi đầu đáp.

Nhạc Thiên Ngôn biết y lo cho sư tôn. Hắn bình thường đối với người này có chút không vừa mắt. Nhưng đó chỉ là chút mà thôi. Từ lâu hắn đã để ý, con người Vân Huyết này có rất nhiều bí mật. Muốn chuốc say để hỏi một chút, ai dè lại chuốc say chính mình. Sống lưng của người này, từ lúc quen biết chưa từng chùng xuống dù chỉ một lần. Hắn thừa nhận mình không thể làm được như Vân Huyết. Trường thương trong tay đột ngột xuất hiện. Một kích mạnh mẽ đánh lên kết giới.

Bọn Long Hạo Tuyết muốn cản cũng không kịp.

Kết giới vững chắc, chỉ vang lên những rung động nho nhỏ như dây đàn đột nhiên bị gảy nhẹ một cái. Hắn cau mày ngoan cố đâm kết giới mấy lần nữa. Nhưng lần nào cũng như vậy cả. Kết giới không chút tổn hại. Quân Dạ Tuyết muốn ra tay thử nhưng hắn không cho. Mấy hôm nay trạng thái của y không được tốt lắm. Quốc sự quấn thân, trời lại có tuyết. Cho nên y bị cảm. Đã bị cảm rồi, nhóc con Lãnh Nghiên Phúc kia lại còn lôi y đến cái động lạnh hơn cả trời tuyết ngoài kia.

Nhạc Thiên Ngôn định phá kết giới thêm một lần nữa. Đột nhiên trường thương bị người ta nắm lấy. Trước mắt hắn là cái người lần trước theo Thiếu sư đại nhân vào cung thăm nhóc con. Khi ấy, từ ánh mắt của người này nhìn mẹ con Vân Thiếu sư, hắn cũng mơ hồ đoán ra được mối quan hệ của ba người.

“Điện hạ?” Bọn Long Hạo Tuyết có chút ngạc nhiên.

“Ba?” Nhóc con nhanh chóng bỏ qua sự ngạc nhiên của mình. Nó túm lấy tay Trữ quân điện ha, tay còn lại chỉ vào trong tiểu động. “Ba, người khuyên mẹ đi. Hai ngày hai đêm rồi, vết thương trên người mẹ còn chưa có được xử lý cẩn thận. Trong đó còn lạnh như vậy, con sợ mẹ không chịu được mất.”

Không chịu được? Nhóc con này xem ra được giấu giếm rất kỹ. Sức chịu đựng của Lãnh Tà Huyết cao hơn người bình thường rất nhiều. Cho dù trên người thủng đến mấy cái lỗ cũng có thể đánh xong con Minotaur mười mét kai mới có thể ngã xuống. Linh lực của cô có thể nói là dồi dào. Bởi cô là ác ma chi tử. Nhưng chịu đựng được mất máu quá nhiều cũng quá là thiên tài rồi.

“Ba sẽ thử xem sao.” Cố Nhất Vân xoa đầu nhóc con. “Mọi người về trước đi. Trông chừng ở đây hai ngày cũng mệt rồi. Linh Uyên, đám người cấp tướng, cấp tá kia đang tìm người thích hợp cho vị trí Nguyên soái. Cậu cũng về góp ý với bọn họ một chút xem sao.”

Dừng một chút, hắn nhìn mấy người Tiêu Pháp, Pina, Quân Dạ Tuyết và Nhạc Thiên Ngôn một lượt. Trong những người này, có gương mặt quen thuộc cũng có gương mặt xa lạ. Nhưng đã tập trung ở đây, hẳn là có quan hệ không tồi với A Huyết của hắn. Hắn cũng không đối xử quá lạnh nhạt với bọn họ. Hắn nói tiếp:

“Ở lại cũng không có ích gì. Khuyên được A Huyết hay không, tôi sẽ cố gắng. Nguyên soái đại nhân hy sinh, không chỉ em ấy buồn mà tôi cũng vậy. Tiêu Pháp, cậu là người cùng em ấy đi cướp lương sao?” Tiêu Pháp gật đầu, hắn muốn những người này gia nhập quân đội. Như thế có lẽ sẽ giúp A Huyết của hắn giảm bớt được gánh nặng.

Không riêng gì Tiêu Pháp, những người khác cũng nhận ra ý đồ của Cố Nhất Vân hắn. Hắc Dạ nhập ngũ là do bản thân cậu muốn vào. Năn nỉ mãi cô mới đồng ý. Thiếu niên này là ngoại lệ duy nhất. Cô đã căn dặn từng người bọn họ sau khi cướp lương trở về. Ai ngỏ ý muốn bọn họ nhập ngũ dù là ẩn ý hay quang minh chính đại mời mọc cũng không được đồng ý.

“Điện hạ.” Tiêu Pháp thay mặt đàn em nói. “Cảm ơn điện hạ đã để mắt đến chúng tôi. Nhưng chúng tôi có công việc, có cuộc sống của riêng mình. Chị ấy cũng đã dặn dò chúng tôi rồi. Bất kỳ lĩnh vực nào, chúng tôi cũng có thể tham gia. Còn riêng quân bộ và chính trị, một góc nhỏ cũng đừng dây vào. Trong mắt người khác, chúng tôi có thể là một nhân tài tốt, có thể giúp ích cho quân đội trên chiến tuyến. Nhưng lời dặn của chị ấy còn đó. Chị ấy, đành nhờ điện hạ khuyên nhủ vậy. Chúng tôi đi trước.”

Dứt lời, anh cùng đàn em rời đi. Có mấy người không nhịn được vẫn liếc mắt nhìn cô mấy lần. Vô Dạ nhỏ giọng nói:

“Chuyện em điều tra có kết quả rồi. Đang định báo với chị ấy thì xảy ra chuyện này. Xem tình trạng của chị ấy, không biết có thể vượt qua được không. Thật tốt khi chúng ta đều là cô nhi... Nhưng chiến dịch vừa rồi, nếu chị ấy mà hy sinh thật, chắc em sẽ lật tung Nam quốc lên mất.”

Có lúc đầu bọn họ vẫn ngoan cố gọi một tiếng “đại nhân”, nhưng cứ mỗi lần gọi một tiếng “đại nhân” đều vào đúng lúc tâm trạng nàng không tốt. Cấp dưới nàng bị cho ăn hành, Ám Dạ, Vô Dạ và Hắc Dạ ngồi không cũng dính đạn...

“Không chỉ riêng mình em lật tung Nam quốc đâu.” Nguyệt Dạ nghĩ đến một chuyện. “Tiểu Tiễn nhận ba của mình rồi. Nếu chị ấy biết, không chỉ hai người đó toi mà chúng ta ngồi không cũng dính đạn đấy.”

“Cái này không thể trách chúng ta được.” Hắc Dạ nhìn băng thạch gắn trên tường động. “Tiểu Tiễn nhận ba lúc nào chúng ta còn chẳng biết ấy. Hy vọng chị ấy nghe lời điện hạ... Vô Dạ, sau khi nhìn thấy những gì mà anh điều tra được, vị trí Nguyên soái kia, chị ấy có muốn không?”

“Có lẽ là muốn...”

Một đám người đứng trước tiểu động mắt to trừng mắt nhỏ. Chung quy lại, ánh mắt vẫn tập trung trên người Quân Dạ Tuyết và Nhạc Thiên Ngôn. Lúc trước gặp nhau, hai người này là phó quan của Lãnh Tà Huyết. Bây giờ gặp lại thì một người là quân vương của Vĩnh An quốc, một người là Đại Tướng quân của Vĩnh An quốc. Sớm biết Lãnh Tà Huyết có một chân trong triều đình Vĩnh An, không nghĩ đến cô còn có quan hệ sâu với quân vương và Tướng quân.

Tình cảnh có chút khó xử. Quân Dạ Tuyết nhìn nhóc con nắm lấy tay áo Cố Nhất Vân, lại nhớ đến nó gọi cha trước đó. Thân thế của nhóc con này, y cũng chỉ biết đại khái. Lúc y được gặp nhóc con này, nó hình như cũng được ba, bốn tuổi rồi. Bên cạnh cũng có một nam nhân khác chăm sóc. Nhưng không phải cha ruột.

Lần tìm tử sắc hồng băng, ánh mắt của người mà nhóc con gọi là cha nhìn nó, cùng hình dáng bên ngoài của người này với nhóc con có mấy phần tương tự. Y coi như đoán được. Mà sư tôn của y kiêng kỵ nhất là việc nhắc đến cha của nhóc con. Nếu sư tôn mà biết được hai người này nhận cha con thì bọn họ chết chắc rồi. Nghĩ như vậy, y liền lên tiếng dặn dò nhóc con:

“Tiểu Tiễn, đệ nếu đã nhận cha thì giấu cho kỹ vào. Nếu không muốn toi đời thì chọn thời gian thích hợp mà nói chuyện này ra. Nếu không, không chỉ đệ mà cha đệ cũng toi luôn đấy.”

“Đến lúc đó đừng có chạy đến chỗ chúng ta xin tá túc.” Nhạc Thiên Ngôn nhàm chán bồi thêm một câu. Nếu nhóc con này bị phát hiện, hắn cũng không dám cho nó tá túc mấy hôm đâu. Có khi người nào đó phát điên lên, hoàng cung Vĩnh An coi như phải xây lại thêm một lần nữa.

“Xin hỏi, hai người là...” Không riêng gì Long Hạo Tuyết, những người khác cũng muốn biết thân phận thật sự của hai người này, ngoại trừ Lãnh Nghiên Phúc và Cố Nhất Vân.

Y không muốn trả lời câu hỏi của bọn họ, hướng mấy người thi lễ cáo từ.

“Sư tôn của ta đành nhờ các hạ khuyên nhủ vậy. Ta ở lại cũng không có ích gì. Cáo từ.”

“Cáo từ.” Nhạc Thiên Ngôn ôm quyền thi lễ.

Dứt lời, hai người biến mất không tung không tích như lúc đến. Mọi ánh mắt lúc này lại đặt lên trên người nhóc con kia. Cố Nhất Vân không biết mấy đứa bạn của cô đã biết chuyện về nhóc con. Hắn định nói mấy câu qua loa rồi bảo bọn họ đưa nó đến chỗ Ly tiến sĩ. Đột nhiên, Linh Uyên lên tiếng hỏi:

“Vị trí Nguyên soái kia điện hạ định làm thế nào?”

Cố Nhất Vân di chuyển con ngươi tím biếc nhìn bóng người trong tiểu động. Vị trí đó vốn thuộc về Lãnh Tà Huyết, cô là con gái duy nhất của cố Nguyên soái đại nhân. Mà mấy vị cấp tướng cấp tá kia hình như đề cử người khác. Chiến công của cô trong thời gian hơn nửa năm này cũng không thể so với những người đã tham gia cuộc chiến này từ mấy năm trước. Cho nên, muốn để cô ngồi cái vị trí này, muốn để họ tâm phục khẩu phục thật sự khó.

“Để xem ý của A Huyết đã.” Hắn nắm lấy tay con trai mình. “Đưa Tiểu Tiễn về chỗ Ly tiến sĩ. Anh ta sẽ chăm sóc nó trong khoảng thời gian này.”

“Ba, con muốn ở lại.” Nhóc con ngước đôi mắt huyết sắc ầng ậng nước nhìn hắn.

“Ngoan, nghe lời ba. Ở đây lạnh, con còn nhỏ, không thể ngang bướng giống mẹ con được. Không phải con muốn gia đình chúng ta đoàn tụ sao? Nghe lời ba đi về trước, khi nào ba cùng mẹ con về, chúng ta cùng chịu trận, ha?” Hắn nhẹ giọng dỗ dành con trai.

Lời này của Cố Nhất Vân đánh vào nỗi canh cánh trong lòng nhóc con. Ông lớn đi rồi, nhóc con sợ mẹ chống đỡ không nổi. Nó bình thường có ông lớn, có ông nhỏ, có mẹ, có chú Ly. Nhưng ông lớn đi rồi, nhìn tình trạng của mẹ, nó sợ mẹ cũng đi theo ông lớn luôn quá...

Nhóc con này đúng là ngây thơ mà. Lãnh Tà Huyết cô có gì mà không chống đỡ nổi chứ? Cho dù tinh thần suy sụp đến mấy cũng phải xốc lên. Bởi cô còn có đứa con Lãnh Nghiên Phúc này.

“Tiểu Tiễn, qua đây.” Long Hạo Tuyết vẫy tay với nhóc con. Tám đứa, đứa nào cũng có đôi có cặp. Nhưng chưa một ai có ý định sinh con cả. Mà người bất cận nhân tình, ác như La Sát ngày còn ở Học viện Sapphire lại là người có con đầu tiên... Bị người ta hạ thuốc, còn không biết tốt xấu mà quấn lấy người mình thích khiến người ta cầm lòng không đặng chứ...

Lãnh Nghiên Phúc nhìn cô ấy. Mấy người bạn này của mẹ, nó gặp qua ba người. Nhưng nếu bọn họ đã ở đây có ý định khuyên nhủ mẹ nó, hẳn là có giao tình không tồi đi. Nó nhìn ba mình rồi đi qua đó với Long Hạo Tuyết.

Long Thượng tướng bị cái dáng vẻ ngoan ngoãn này của nó làm cho lòng mềm nhũn thành một vũng nước. Cô ấy không khỏi nghĩ, sau khi chiến tranh kết thúc, cô với Lâu Cảnh Kim có thể sinh một đứa không?

“Điện hạ, chúng tôi về trước đây.”

#Lời tác giả: Linh Uyên là nam nha.

Đây là phần 2, phần 1 ký độc quyền và thất bại thảm hại, không bê đi đâu được.

Nói đúng ra cũng chẳng phải phần 2 gì, tui hoàn ngang giữa chừng bởi vì nó quá thất bại, thu nhập cũng lung lay sắp mất nên hoàn.

Vì nó là đứa con đầu tiên nên cũng không nỡ lòng để nó kết dang dở như thế.