Chương 2: Trộm

Như thường lệ, Kyle gọi Holan đến để đón Leon say xỉn tại quán rượu. Kyle là người bạn đồng giới duy nhất của Holan cũng là người biết được đoạn tình cảm đơn phương của Holan dành cho Leon, chính vì vậy lần nào Leon say Kyle cũng sẽ chủ động gọi Holan đến đón. Nhưng lần này, có lẽ là Kyle vẫn chưa biết Holan đã bày tỏ và bị từ chối, nếu không với tính cách của Kyle nhất định sẽ đá Leon ra bãi rác luôn chứ chẳng bao giờ gọi Holan đến đón đâu.Nhận được điện thoại cảu Kyle, Holan đắn đo không thôi. Cậu ngại gặp anh, nhưng vẫn rất muốn được nhìn thấy anh, tình yêu và lý trí trong cậu đang đấu tranh kịch liệt. Cuối cùng, Holan vẫn quyết định đến đón Leon. Holan không muốn anh ghê tởm mình thêm nữa nên quyết định đưa anh tới khách sạn, bởi vì nếu đưa về nhà, Leon sẽ biết là cậu đưa anh về. Holan lấy thẻ phòng, vật vã vác anh lên trên phòng, trong lòng thầm nghĩ ném anh vào phòng rồi sẽ về luôn. Nhưng tới lúc đặt anh lên giường rồi, đâu đó trong tâm trí Holan đã sinh ra một loại cảm giác ham muốn đáng sợ. Một giọng nói chạy trong đầu Holan, nó nói với cậu rằng hãy tiến tới đi, chạm vào làn da mà cậu muốn chạm, hôn lên đôi môi mà cậu mong nhớ suốt 10 năm, trút mọi sự tủi hờn và khao khát lên người anh đi, dù sao đây cũng sẽ là lần cuối.Phải, là lần cuối. Holan đã lên kế hoạch rời khỏi thành phố này, có lẽ sau khi bị anh từ chối, cậu không đủ dũng khí để ở lại.

Thế nên bây giờ, có lẽ chỉ cần một lần thôi, cậu có được anh thì sau này cậu cũng sẽ không phải hối tiếc cho 10 năm thanh xuân. Chỉ nghĩ đến đây, trái tim đau khổ của cậu đã lấn át đi lý trí đang vùng vẫy, cậu run rẩy đem quần áo của anh từng chiếc từng chiếc một cởi xuống. Ngay lúc cậu đặt chiếc quần của anh xuống đất, Leon chợt rêи ɾỉ một tiếng, dùng một chất giọng khản đặc gọi tên cậu :

- Holan?

Holan sợ hãi, là sợ hãi vì mình đang làm chuyện xấu, hay sợ nhìn ánh mắt ghê tởm mình của anh. Cậu cũng không biết nữa, vội vàng lấy cà vạt bịt mắt anh nhưng bị anh gỡ xuống. Leon dịu dàng vuốt tóc Holan, mơn trớn vành tai của cậu. Holan áp mặt vào tay anh, thì thầm:

- Anh cứ coi như đây là một giấc mơ có được không ?

Holan hôn xuống đôi môi của anh, nhẹ nhàng, run rẩy lướt qua. Một nụ hôn vụng về ngây thơ khiến người đàn ông trong hơi men rượu nổi thú tính. Anh hung hăng lột quần áo của cậu, ngay cả qυầи ɭóŧ của cậu cũng bị anh xé rách. Holan sợ hãi run rẩy, cơ thể cậu chưa từng bị ai đυ.ng chạm thân mật như vậy. Leon hôn khắp cơ thể của Holan như muốn lưu lại khí tức của mình ở mọi nơi. Lúc anh chạm tay xuống phía dưới của cậu lại phát hiện có điều gì đó không đúng. Đây là .. của phụ nữ mà ? Leon định cúi xuống xác nhận thì đột nhiên Holan ôm chặt lấy cổ anh, ghì anh xuống. Leon giật mình:

- Holan, em...

Holan nghẹn ngào như sắp khóc mà nói :

- Em ... em là người song tính, xin anh đừng ghê tởm em, đừng ghê tởm em…

Tim Leon lúc này chợt nhói lên một nhịp, anh ôm chặt lấy cậu, dịu dàng trấn an vỗ về, lại nhẹ nhàng nói :

- Sẽ không đâu, anh không ghê tởm em. Em đừng khóc có được không ?

Giọng nói trầm ấm, ôn nhu như mật ngọt rót vào tai của Holan khiến cậu nức nở mà ôm anh. Chỉ như thế đã là đủ rồi, dù cậu biết, ngày mai anh sẽ quên sạch.

Quả nhiên hôm sau, Leon tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong khách sạn, những dấu vết xung quanh anh đã nói rõ cho anh biết, hôm qua anh đã làm gì. Anh vội vã tìm xung quanh, cố gắng nhớ lại kí ức đêm qua nhưng trong đầu anh chỉ là một khoảng mờ mịt.

- Chết tiệt !

Leon chửi lên một câu đầy tức giận, xung quanh không hề có một cái bao bảo vệ nào cả, chứng tỏ tối qua anh đã làm trần. Leon tự tát cho mình một cái bạt tai. Tại sao anh lại có thể làm như thế, ngay sau khi Holan vừa nói yêu anh, anh liền đi ngủ cùng một người phụ nữ khác ? Khốn khϊếp, anh phải đi tìm Holan. Nhưng gặp rồi thì sao ? Anh muốn gì ?

Bản thân anh bây giờ cũng không rõ mình muốn gì, có lẽ anh điên thật rồi.

–-------------------------

Leon thay đồ rồi đến công ty. Vừa mới đặt mông xuống ghế, thư ký của anh đã chạy vào tá hỏa lên :

- Giám đốc, không xong rồi. Tác giả Holan đòi chấm dứt hợp đồng, tiền bồi thường vi phạm cũng gửi qua rồi, ngài mau xem.

Leon bật dậy, cầm lấy văn kiện xem đi xem lại. Anh lật văn kiện xuống cuối, phát hiện có tờ note của Holan viết cho mình : " Em đồng ý với anh, sẽ đi xem mắt, đám cưới sẽ mời anh."

Leon sụp đổ, ngồi xuống ghế thẫn thờ. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra thế này ?

Cùng lúc đó, Holan và một người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau ở một quán cafe bàn bạc chuyện gì đó.