Chương 1: Kết quả tệ nhất

Tình đơn phương thế nào là đau khổ nhất ?

Là theo đuổi 10 năm trời không dám thổ lộ ?

Là tận mắt nhìn thấy người mình yêu ở bên người khác, còn mình chỉ là anh em tốt ?

Hay là đến khi lấy hết can đảm thổ lộ thì bị người ta đẩy đi kết hôn với người khác ?

Không ai có thể khẳng định thế nào mới là đau khổ nhất, chỉ có bản thân người trong cuộc tự biết dù đau khổ nhưng lại không thể thoát ra, chơi vơi như người đuối nước cố gắng tìm lấy sự sống.

Holan tự nhận bản thân là một kẻ cố chấp. Cậu đã đơn phương một người 10 năm, đơn phương người ta từ lúc bé tới bây giờ người ta đã là tổng giám đốc của một nhà xuất bản lớn. Chỉ cần có thể làm người ấy vui, chuyện gì cậu cũng làm. Người ta làm giám đốc nhà xuất bản, nói không có nhà văn nào vừa ý, cậu liền trở thành nhà văn như người ấy muốn. Người ta nói thích một cô gái, cậu liền làm một người anh em tốt giúp người ta tỏ tình bạn gái. Người ta chia tay, cậu liền ở bên người ta uống rượu an ủi, dìu người ta về nhà lúc người ta say. Cậu cho rằng chỉ cần anh hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc.

Nhưng Holan cũng tự nhận, cậu là một người ích kỷ. Khoảnh khắc mà anh vui mừng nói cho cậu biết anh đã tỏ tình thành công, cậu vui mừng mỉm cười cho anh nhưng trong lòng đã đau đớn tới muốn khóc. Khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy anh nắm tay bạn gái đi trên phố, cậu đứng từ xa nhìn theo bóng lưng hai người mà bàn tay đã siết chặt tới rỉ máu. Khoảnh khắc mà anh uống say tới ngã quỵ nhưng miệng vẫn gọi tên bạn gái cũ, cậu hận không thể biến thành cô gái đó dù chỉ trong một phút để khiến anh mỉm cười khi thấy cậu ở bên. Dù ở bên anh, thấy anh hạnh phúc, nhưng cậu vẫn muốn đem tình yêu của anh ôm trọn về phía mình chứ không phải chỉ là một người anh em tốt đứng nhìn anh cùng người con gái khác.

Dù sao thì cũng đã 10 năm rồi, nếu đã không thể nói ra thì những điều đó cậu cũng sẽ phải chịu đựng cho đến khi tình yêu của cậu dành cho anh phai mờ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày vui, Holan đã được nhận giải thưởng cho cuốn sách mới ra của mình. Mọi người khi biết giải thưởng này được trao cho cậu, ai cũng cảm thấy thật khó tin khi mà một cuốn tiểu thuyết tình trai lại có thể thắng được những cuốn sách văn học mang đầy ý nghĩa sâu xa. Nhưng chỉ có những người chưa đọc cuốn tiểu thuyết ấy mới cảm thấy khó tin mà thôi.

Nhà xuất bản rất vui mừng liền buổi tối hôm đó tổ chức một buổi tiệc linh đình chúc mừng cậu đạt giải. Holan cảm thấy thực chất nhà xuất bản chỉ muốn phô trương thanh thế, trong lòng không muốn đi một chút nào. Cậu ghét sự ồn ào, nịnh bợ. Nếu như đi thì cậu chỉ có thể cười xã giao cả một tiếng đồng hồ, gật gật lắc lắc rồi bắt tay, toàn là những việc dư thừa.

Thế nhưng Leon lại đích thân sang nhà cậu. Bộ dạng xuề xòa lúc đó của cậu thực sự không thể chấp nhận được: Mái tóc rối bù, quần áo ngủ thì xộc xệch, đến giày cũng không đi. Leon nhìn con người bên cạnh mà chỉ muốn đập cho một trận, nhưng anh đã kiềm chế lại và chỉ nói nhẹ nhàng với cậu :

- Holan, em là một tác giả nổi tiếng thì nên có một phong thái tốt hơn. Trước đây em đâu có như thế này. Đừng có lông bông mãi thế, anh lo lắm.

"Anh lo lắm", chỉ vì muốn mãi mãi được nghe một câu này của anh, cậu đã tự biến mình thành bộ dạng như bây giờ. Holan không cảm thấy bản thân đã làm sai, ngược lại còn rất mãn nguyện cười hì hì.

Leon cũng chẳng chấp nhất với Holan, lấy một túi quần áo bảo cậu lên xe thay ra rồi cùng nhau đi đến buổi tiệc.

Buổi tiệc diễn ra nhàm chán như mọi khi, Holan lên phát biểu qua loa đại khái là tôi rất vui khi nhận thưởng bla bla rồi trốn ra ngoài ban công ưa thích của mình đứng hút thuốc, trùng hợp là Leon cũng ở đó. Holan nhìn bộ dáng của anh, lên tiếng mỉa mai:

- Chà, giám đốc của chúng ta cũng ghét tiệc tùng sao ?

Holan cợt nhả ngả vào người Leon. Leon lại nghiêm túc đẩy cậu ra, vẻ mặt trịnh trọng vô cùng mà nói:

- Holan, anh có chuyện quan trọng cần nói.

Holan mặt không vui, cũng không đáp lời anh. Leon lại thở dài nói tiếp :

- Có người muốn anh giới thiệu em cho con gái nhà người ta, em có thích không ?

Holan tưởng mình nghe nhầm. Anh muốn giới thiệu đối tượng kết hôn cho cậu ? Tâm tình Holan lúc này xấu đi trông thấy, biểu lộ ra cả nét mặt.

-Anh muốn em kết hôn ? Anh muốn đẩy em cho người con gái khác ?

Leon làm một bộ mặt khó hiểu nhìn cậu. Holan cũng nhận ra mình thất thố, vội vã sửa lại lời nói:

-Anh chê em phiền, không muốn quản em nên mới muốn em kết hôn đúng không ?

Leon lắc đầu, bàn tay xoa lên tóc cậu, nhẹ nhàng nói:

-Anh không chê em, chỉ là anh thấy em không yêu đương gì cả, đến tuổi này rồi, làm sao chúng ta ở bên nhau mãi được. Anh muốn có người chăm sóc em thay anh.

Holan bóp nát điếu thuốc còn đang cháy dở trong tay, thầm mong rằng đây là một giấc mơ, là gió mát ở ban công làm cậu ngủ quên, nhưng sự đau đớn ở vết bỏng ở tay đã tát cậu tỉnh lại. Anh thật sự muốn đem cậu cho người phụ nữ khác.

Leon nhìn thấy bàn tay của cậu bị bỏng, vội vã kéo cậu cũng vội vã nói :

- Nếu em không thích thì thôi, đừng tự hành hạ mình như thế.

Holan được đà kéo của Leon liền ôm anh thật chặt, giọng nói có chút hoảng loạn:

- Leon, em yêu anh, đừng đẩy em cho người phụ nữ khác.

Lần này đến lượt anh nghĩ mình nghe nhầm, anh sợ hãi đẩy cậu ra, nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt sợ hãi và bỏ chạy.

Holan thẫn thờ nhìn anh quay lưng lại, trong lòng chợt nảy ra suy nghĩ : À, thì ra đây là kết quả tệ nhất. Anh không chỉ từ chối tình cảm của cậu, anh còn sợ hãi nó.