Chương 99

Đảo mắt, Hà Thiến Tử đã tốt nghiệp đại học.

Cô học chuyên ngành marketing thị trường, sau khi tốt nghiệp vẫn không biết nên làm công việc gì thì đã bị mẹ kéo đi xem mắt.

Đại khái là do mấy năm nay cuộc sống của mẹ cô khá tốt, cho nên cảm thấy bên cạnh người phụ nữ phải có một người đàn ông mới hạnh phúc. Nhưng bà đã quên năm đó bị chồng trước đánh đập dã man như thế nào.

Trong lòng Hà Thiến Tử tất nhiên không đồng ý, vừa tốt nghiệp đã phải vội vàng xem mắt rồi kết hôn quá nhanh rồi. Dù sao trong lòng cô cũng có bóng ma về hôn nhân, đại khái là do hồi nhỏ bị bạo lực gia đình, mà thứ cô muốn cũng không phải một cuộc hôn nhân tôn trọng đối phương.

Nhưng sau khi trở về Phong thị cũng khó tránh khỏi việc gặp được Lâm Thịnh, đây là điều Hà Thiến Tử không muốn nhất.

Quả nhiên, sau khi Hà Thiến Tử về nhà một ngày, Lâm Thịnh đã xuất hiện dưới lầu nhà cô.

Mấy năm nay Hà Thiến Tử thật sự nói được làm được, cuộc sống không có cậu vẫn chuyển động như thường, cô bắt đầu muốn thử kết giao với bạn trai mới, nhưng tới lúc tìm hiểu lẫn nhau lại bỏ cuộc.

Thôi, chuyện yêu đương này quá hao tổn tinh thần và trí não, không yêu cũng không sao.

Ngày đó, Lâm Thịnh đứng dưới nhà Hà Thiến Tử nguyên một ngày.

Giữa hè nắng nóng đến chói mắt.

Hà Thiến Tử nói với mẹ, “Mẹ sắp xếp đi, con đi xem mắt.”

Mẹ cô vui mừng gọi điện thoại cho họ hàng, hẹn một ngày trời đẹp

Nguyên ngày đó Hà Thiến Tử không ra khỏi nhà, nhưng buổi tối cô lại mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy có một người đàn ông trói chặt tay cô, sau đó lại dùng bạo lực xé rách quần áo trên người cô. Hà Thiến Tử kêu trời trời không biết, kêu đất đất cũng chẳng hay, nhưng may mắn là người kia ý thức được mình làm sai, sau đó liều mạng dỗ dành cô.

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Hà Thiến Tử theo bản năng sờ hai má của mình, cảm giác như nơi đó vẫn còn đau. Cô đứng dậy tới cửa sổ nhìn xuống, thân ảnh nơi đó cuối cùng cũng biến mất.

Hiệu suất làm việc của mẹ cô rất nhanh, xem mắt đã định vào ngày hôm sau.

Hà Thiến Tử không cố ý ăn mặc đẹp, vốn cô đã rất xinh đẹp, dù không trang điểm cũng để lộ ra vẻ yêu kiều. Dù sao cô cũng là một cô gái trẻ tuổi, năm nay mới tốt nghiệp đại học, tròn 21 tuổi.

Lần xem mắt này mẹ cô không đi cùng là Hà Thiến Tử đi một mình.

Đối phương hẹn ở một nhà hàng Trung xa hoa, Hà Thiến Tử nghe mẹ nói đối phương rất tốt, điều kiện gia đình cũng ổn, đặt bàn số 666.

Lúc Hà Thiến Tử tới nơi, bàn trong chưa có người, cô nhàm chán chống tay nhìn xung quanh, sau đó lấy điện thoại ra lướt weibo.

Đợi gần nửa tiếng, Hà Thiến Tử sắp mất kiên nhẫn, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, cửa phòng bao bị đẩy ra.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngẩn ra.

Người đàn ông liếc nhìn số bàn, Hà Thiến Tử không vui nói, “Này, anh đến muộn nửa tiếng.”

Thật là một chút phép lịch sự cũng không có.

Nói như vậy, người đàn ông vốn định bước ra ngoài lại nở nụ cười, bước chân trở về trong, “Xin lỗi, để em chờ lâu rồi.”

Không nên đánh người có nụ cười đẹp, nhất là người đàn ông đẹp trai.

Hà Thiến Tử nhún vai, “Ngồi đi.”

Lúc này người đàn ông mới tiến vào.

Hôm nay Kha Lịch mặc một bộ đồ tây trang thủ công, cắt may vô cùng tinh xảo.

Dáng vẻ này có chút thân thiện.

Anh như bị ma xui quỷ khiến ngồi xuống, nhận lấy thực đơn.

“Có gì không ăn được…” Kha Lịch hỏi.

Hà Thiến Tử nghe vậy trả lời, “Không có.”

Anh cười, “Thật dễ nuôi.”

Hà Thiến Tử nhíu mày, “Anh nói như nuôi heo vậy.”

Nói thật ra, gặp sắc nảy lòng tham là thật.

Nếu không phải cô gái này có vài phần tư sắc, Kha Lịch cũng không có hứng thú gì ở lại. Chỉ là nhan sắc xinh đẹp cũng kém thú vị hơn so với tính cách, anh đột nhiên cảm thấy mình may mắn vì ở lại.

Điện thoại đặt trong túi rung lên, Kha Lịch không hề cố kỵ nhận điện thoại trước mặt Hà Thiến Tử.

Đầu bên kia nói, “Cậu đâu rồi, sao còn chưa tới, đừng có bảo là cho anh em leo cây…”

Kha Lịch thản nhiên ‘ừ’ một tiếng.

“Không phải chứ, cậu để một mình tôi đối phó…”

Nụ cười bên môi Kha Lịch càng sâu, “Tôi tin cậu.”

“Tin cái đầu cậu.” Đầu bên kia thở dài, “Đi đi, coi như tôi thông cảm đoạn đường cậu đi quá mệt mỏi. Có một người bạn như tôi cậu có thấy may mắn không?”

“Gặp lại sau.”

Kha Lịch miễn cưỡng tắt máy, thuận tay bật chế độ máy bay.

Đúng như lời bạn thân nói, gần đây anh quả thực rất mệt.

Dùng mất 10 năm, cuối cùng anh cũng ngồi lên vị trí phó chủ tịch tập đoàn Kha thị, nhưng anh lại không thể nói mệt ở chỗ nào, chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn lạc lõng.

Gọi một vài món ăn, phục vụ mang lên cũng rất nhanh.

Thẳng thắn mà nói, mấy ngày nay Hà Thiến Tử tốt nghiệp, ăn uống ở nhà cũng không có quy luật, ngày ăn hai bữa cũng là chuyện bình thường. Hôm nay cô đói bụng, đồ ăn vừa mang lên đã vung đũa ăn ngấu nghiến.

Ăn thật ngon.

Kha Lịch cũng đói bụng, dù sao bình an vô sự ăn bữa cơm cũng không có việc gì.

Nhưng Hà Thiến Tử chú ý tới người đàn ông này đúng là có giáo dưỡng, có lẽ là do anh đẹp trai, dáng vẻ ăn cơm vô cùng thanh lịch.

Bọn họ dùng khoảng 20 phút đã ăn sạch đồ trên bàn, trong lúc đó một câu cũng không nói.

Hà Thiến Tử nghĩ thầm, có lẽ anh cũng không nguyện ý tới xem mắt.

Cũng như nhau thôi.

Nghĩ vậy, đối với người đang ông trước mắt lại tăng thêm vài điểm hảo cảm, Hà Thiến Tử nói, “Quên tự giới thiệu, tôi là Hà Thiến Tử, anh là…”

“Kha Lịch.”

Hà Thiến Tử nghĩ thầm hắn đại khái cũng là không nguyện ý đến thân cận đi.

Cùng là thiên nhai lưu lạc người.

Nghĩ như vậy, đối với trước mắt người đàn ông này đổ vô duyên vô cớ thêm vài phần hảo cảm, Hà Thiến Tử thanh thanh tảng, nói: Quên tự giới thiệu , ta gọi Hà Thiến Tử, ngươi đâu...

Kha Lịch.

“Hạt Hạt…*”

(*柯沥 và 颗粒 phát âm giống nhau nên ở đây Hà Thiến Tử nghe nhầm thành Khoả Lạt nghĩa là Hạt Hạt…)

“Ừm.”

Cô mở mắt nói dối, “Tên này rất dễ nghe.”

“Dễ nghe chỗ nào chứ…”

“Không có ngũ cốc.”

Kha Lịch suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, trừng mắt nhìn Hà Thiến Tử một cái, “Đồng ngôn vô kỵ.”

Anh thật sự rất kiêng kị nghe những lời nói không tốt, ví dụ như không thu hoạch ngũ cốc. Ngược lại anh rất thích nghe những lời nói tốt đẹp, ví dụ như lục lục đại thuận. Cho nên số phòng bao này anh cũng rất thích, 666…

Hà Thiến Tử bị Kha Lịch trừng mắt có chút chột dạ, vì thế đưa tay gõ bàn nói, “Gõ đầu gõ đầu vừa rồi không tính…”

Kha Lịch bị chọc cười, “Đây là cái gì?”

Hà Thiến Tử nói, “Nói điềm xấu thì bị gõ đầu, gõ đầu có thể giải trừ xui xẻo và điềm xấu.”

Phải không. Kha Lịch nhịn không được cũng đưa tay gõ mặt bàn.

Hà Thiến Tử chú ý tới, tay anh rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài.

Trong khoảng thời gian ngắn cả hai không nói gì, Hà Thiến Tử chủ động mở miệng, “Hôm nay cứ vậy thôi, chúng ta xem như hoàn thành nhiệm vụ.”

Kha Lịch gật gật, “Được.”

Hà Thiến Tử cầm túi gọi phục vụ, nói với Kha Lịch, “Chúng ta chia đôi?”

“Được.”

Trước khi Kha Lịch đi còn đưa số mình cho cô, “Lần sau ăn cơm em có thể tìm tôi.”

Hà Thiến Tử do dự một chút, đưa tay tiếp nhận.

Bữa cơm này coi như thoải mái.

Nghĩ tới sau này có thể lại bị mẹ ép đi xem mắt, chi bằng cứ giả vở cùng anh, vì thế Hà Thiến Tử nói, “Nếu không chúng ta cứ coi như xem mắt thành công đi, như vậy cũng tránh được phiền phức sau này.”

Gần tháng 7 bên ngoài nóng bức, Kha Lịch cởϊ áσ tây trang khoát lên tay, tiêu sái lỗi lạc nói, “Cũng được.”

Sau khi về nhà Hà Thiến Tử mới phát hiện mình xem mắt nhầm người, thì ra đối tượng hôm nay có chuyện không thể đi được nhưng mẹ lại không nói với cô.

Chuyện này là thế nào…

Hà Thiến Tử lấy dãy số trong túi mình ra, định ném đi nhưng suy nghĩ chút lại gọi cho đối phương.

Đầu bên kia rất nhanh bắt máy, Hà Thiến Tử gọi một tiếng, “Hạt Hạt…”

“Ừm, là tôi.”

“Đối tượng xem mắt hôm nay của tôi không phải anh, sao anh lại…”

“Tôi cũng không nói người đó là tôi.”

Hà Thiến Tử suy nghĩ một chút, đúng là như vậy.

Thôi, tiếp tục dây dưa cũng không phải điều gì tốt.

“Được rồi.” Hà Thiến Tử tựa vào cửa sổ, “Ngại quá, là tôi nghĩ sai rồi.”

“Không có việc gì, đâm lao thì phải theo lao.”

Kha Lịch cũng không biết tại sao mình lại nói những lời này.

Chỉ là anh có một loại cảm giác, cô gái này rất quen thuộc, nhưng tại sao thì anh không biết. Giống như một người bạn đã quen biết nhiều năm nhưng lại chưa từng tiếp xúc bao giờ.

Sau lần xem mắt này không bao lâu thì Hà Thiến Tử lại gặp Kha Lịch ở khu vui chơi.

Thật trùng hợp.

Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống đỉnh đầu Kha Lịch, là anh nhận ra Hà Thiến Tử trước.

Cô gái cầm cây kem trên tay, đi không có mục tiêu, giống như tới đây không phải để chơi.

Anh quan sát cô một lúc lâu.

Nay Kha Lịch tới bên này thị sát, tốt xấu gì cũng là cổ đông khu vui chơi này mà từ sau năm đó anh chưa đặt chân tới đây thêm lần nào. Thật ra cũng đã quên lâu rồi, không biết tại sao gần đây lại đột nhiên nhớ tới.

Quản lý một bên giới thiệu từng hạng mục, vừa đi đến vòng quay ngựa gỗ, Kha Lịch dập tắt điếu thuốc trên tay, ma xui quỷ khiến chạy tới, “Này cô nhóc.”

Hà Thiến Tử hốt hoảng, trong chốc lát mới nhận ra, cười một tiếng, “Hạt Hạt…”

“Ừm, là tôi.”

“Anh cũng tới đây một mình?” Hà Thiến Tử nghi hoặc.

Sau lưng Kha Lịch có cả đống người, anh chớp mắt nói dối, “Ừ, một mình, em thì sao…”

“Tôi cũng vậy.”

“Thật trùng hợp.” Kha Lịch không tiếng động đi tới bên người Hà Thiến Tử, ỷ vào chiều cao mà thay cô cản không ít ánh nắng.

Hà Thiến Tử nhìn quanh một vòng, “Tôi tới đây để hoài niệm, mối tình đầu trước kia thường dẫn tôi tới đây. Đáng tiếc, bây giờ cảnh còn người mất.”

Kha Lịch, “Nhớ bạn trai sao…”

“Chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới thôi, cũng không phải nhớ.” Hà Thiến Tử cũng rất mơ màng, hỏi ngược lại anh, “Anh thì sao, một người đàn ông đi dạo khu vui chơi…”

Kha Lịch thuận miệng nói, “Tôi cũng nhớ mối tình đầu.”

Mối tình đầu cái gì chứ!!!

“Chúng ta thật có duyên.”

“Nếu không, kết bạn đi chơi chung?”

“Cũng được.”

Vì thế, lần đầu tiên từ khi chào đời tới nay, Kha Lịch ngồi vòng quay ngựa gỗ.

Không cần xếp hàng, tất cả hạng mục đều được ưu tiên.

Cuối cùng Hà Thiến Tử cũng phát hiện ra điểm này, cô hỏi Kha Lịch, “Anh mua lại nơi này à, làm gì có chuyện luôn được ưu tiên…”

Kha Lịch nhướn mày, “Đúng vậy, là tôi mua.”

“Trời ạ, vậy tôi có thể ôm đùi anh không…”

Kha Lịch cười thành tiếng.

Một đám quản lý cấp cao phía sau nhìn nhau.

Ông chủ lớn hôm nay đặc biệt dẫn bạn gái tới chơi.

Không bao lâu sau, Hà Thiến Tử tới Quảng Châu một chuyến, tìm bạn thân Chu Hựu Hựu chơi.

Nếu có thể quay về tuổi trẻ thì tốt biết bao.

Mấy ngày nay Hà Thiến Tử đều dính lấy Chu Hựu Hựu, liều mạng muốn thôi miên bản thân nhưng thật bi thương không lừa nổi chính mình.

Nhìn dáng vẻ thân mật giữa bạn thân và người yêu, trong lòng Hà Thiến Tử tất nhiên cũng có ghen tị nhàn nhạt, cô cũng không giấu diếm nói với Chu Hựu Hựu, “Tớ liệu có thể tìm được một người bạn trai giống như Phó Lâm không…”

Tuy nói thế nhưng Hà Thiến Tử sẽ không làm ra chuyện đào góc tường nhà bạn, cô và Phó Lâm có tiếp xúc nhưng chưa từng vượt quá, chỉ là cô thật sự thưởng thức người đàn ông như Phó Lâm, có trách nhiệm, rất bao dung.

Trước giờ Hà Thiến Tử cũng chưa từng phủ nhận mình là người ích kỷ.

Sau khi từ Quảng Châu trở về, Hà Thiến Tử tìm một công việc ở đại lý thuốc, mỗi ngày bận đến không thở nổi.

Vào dịp này, Hà Thiến Tử và Kha Lịch còn hẹn nhau ra ngoài ăn cơm vài lần.

Đều là Kha Lịch hẹn trước.

Về phần tại sao anh có số điện thoại của cô, cô cũng không muốn hỏi.

Một bệnh viện phồn hoa nào đó, mấy người nam nữ trẻ tuổi vây quanh nói chuyện với nhau, chướng khí mù mịt.

Hà Thiến Tử một bên trang điểm, một bên nghe đồng nghiệp nam oán giận, “Con mẹ nó tôi mới đưa cơm cho bên trên, mỗi bữa không được giống nhau, mỗi lần còn phải đưa món ngon đặc sản, phải rồi, còn hoa quả tráng miệng sau khi ăn cơm. Đời này tôi còn chưa hiếu kính mẹ mình như vậy nữa, chính tôi cũng bị mình làm cho cảm động rồi.”

Người kia nói xong, nhìn Hà Thiến Tử từ trên xuống dưới.

Hôm nay Hà Thiến Tử xõa tóc ra sau lưng, váy ngắn cao gót, chân dài lại trắng.

Cô nổi tiếng gần xa là đại mỹ nhân cao lãnh, ngũ quan xinh đẹp không có chỗ xoi mói, càng nhìn lại càng lộ ra vẻ ngạo khí.

“Cậu không nên như vậy đâu, chúng ta không phải còn có đại mỹ nhân ở đây thực hiện mỹ nhân kế sao, đến cá lớn cũng phải ngoan ngoãn mắc câu.” Nói xong, người này định đưa tay lên đặt lên vai Hà Thiến Tử.

Cô thuận thế đứng sát lại phía thùng rác, cầm khăn tay ném vào, sau đó quay người cười nói, “Buổi tối tôi còn có hẹn, không theo mọi người đi chơi được.”

Mấy người kia miệng nói tạm biệt, sau khi cô đi lại bắt đầu nghị luận.

“Hà Thiến Tử này không đơn giản, cậu biết đêm nay cô ta hẹn ai không…”

“Ngoài chủ nhiệm già kia thì còn có ai chứ.”

“Vừa rồi không phải nói sao, người ta dùng mỹ nhân kế, các cậu cứ đi tu luyện mấy trăm năm nữa đi.”

Ngay sau đó, một đám người tự cho là trong lòng hiểu rõ ồn ào cười to.

Sau khi Hà Thiến Tử ra khỏi bệnh viện lập tức cởi giày cao gót trên chân, cô lấy một đôi giày đế bằng từ trong túi ra đuổi theo xe buýt.

Cô đã cố ý ở lại muộn hơn một chút để tránh giờ cao điểm nên lúc này trên xe không có nhiều người, vẫn còn có chỗ ngồi.

Hai tháng nay Hà Thiến Tử đi tới đi lui, bất kể thành phố này có lớn tới đâu, cô cũng chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi.

Hà Thiến Tử phiền chán cầm điện thoại lướt Wechat, đúng lúc nhìn thấy bạn thân Chu Hựu Hựu đăng ảnh.

“Đồ xấu xa này, chúc cậu hạnh phúc cả đời!” Hà Thiến Tử vui mừng cười, để lại một cái bình luận dưới bức ảnh.

Vừa đúng lúc tới một trạm dừng, Hà Thiến Tử nhìn thấy một người mẹ dắt tay con gái lên xe.

Cô đột nhiên nhớ tới hôm qua mình bị người ta kéo tay gọi mẹ, không khỏi buồn cười.

Muốn cười thì muốn cười, nhưng chuyện xảy ra lúc này lại khiến Hà Thiến Tử nhịn không được nói với người đàn ông bên cạnh, “Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy, anh cứ thử lại gần đây nữa xem!”

Từ sau khi lên xe, tên đáng khinh này vẫn ngồi bên cạnh Hà Thiến Tử, còn nhân lúc cô không để ý mà càng ngày càng tiến tới gần, bàn tay đáng khinh cũng mò lên đùi Hà Thiến Tử, cô cũng không nhịn được nữa.

Thật làm cô tức điên mà.

Hà Thiến Tử ngồi ở phía gần cuối, tên kia ngồi ngay bên ngoài vị trí gần hành lang xe.

Trước đây không phải Hà Thiến Tử chưa từng gặp biếи ŧɦái trên xe buýt bao giờ, một lần nghiêm trọng nhất là bị người ta sờ mông, lần này Hà Thiến Tử lập tức đá vào hạ bộ người kia khiến hắn ta gục mặt xuống đất kêu to.

Đối phó với biếи ŧɦái luôn phải dùng biện pháp mạnh, bình thường loại khí thế này của Hà Thiến Tử sẽ làm mấy tên đó sợ hãi mà lui, bởi vì họ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi gây sự chú ý sẽ bị xử phạt nghiêm minh.

Nhưng hiển nhiên hôm nay Hà Thiến Tử gặp phải một tên biếи ŧɦái cứng rắn.

Sau khi Hà Thiến Tử quát lớn, tên kia không những không rời đi mà còn ngồi sát lại phía cô, cố ý nói, “Cô đừng náo loạn, về nhà rồi cãi nhau.”

Trong khoang xe đã vì tiếng hô lớn của Hà Thiến Tử mà xôn xao.

Tài xế ngồi ở chỗ ngồi mắt không gợn sóng nhìn kính chiếu hậu, thật sự cho rằng đây là một đôi cãi nhau.

Tên biếи ŧɦái đáng khinh nhìn mới 25-26 tuổi, tai to mặt lớn, quần chúng vây quanh nhìn hai người bọn họ, thật sự không thể dùng từ ‘tình nhân’ mà hình dung quan hệ này.

“Được rồi được rồi, đừng nóng.” Giữa ban ngày ban mặt, tên kia không hề chột dạ mà còn diễn xuất như ảnh đế, còn muốn dùng miệng đầy dầu mỡ kia đi hôn Hà Thiến Tử.

Cô cảm thấy vô cùng ghê tởm buồn nôn, đầy phòng bị đưa tay vào trong túi. Trong nháy mắt tên kia dí sát lại gần, cô cầm lấy giày cao gót đập hắn ta.

Gót nhọn vừa đập lên đầu, người kia đã chảy máu.

“Con mẹ mày!” Tất nhiên tên đáng khinh kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn ta hét lớn một tiếng rồi lao qua đoạt lấy giày cao gót trong tay Hà Thiến Tử.

Sức lực nam nữ khác biệt, tên kia không chút lưu tình cho Hà Thiến Tử một bạt tai.

Trong nháy mắt đó, đầu cô ong một tiếng, trời đất quay cuồng.

Hành khách trong xe nhìn đến ngây ngốc.

Không chờ tình huống tiếp theo xảy ra, cũng có người chạy tới kéo tên đáng khinh kia ra.

Tài xế cũng dừng xe xuống dưới xem sao.

“Cô gái bị chảy máu rồi.”

“Mau bắt tên biếи ŧɦái này lại!”

“Cô gái không có việc gì chứ?”

Sau vài giây chóng mặt, trong đầu Hà Thiến Tử đủ mọi loại âm thanh, cô nhìn tên kia bị ép hai tay đè lên mặt đất, không nói lời nào lấy chiếc giày còn lại trong túi ra đánh thêm một cái lên đầu hắn ta.

“A…”

Tên biếи ŧɦái kêu một tiếng thảm thiết.

Sau đó Hà Thiến Tử bình tĩnh lấy khăn tay lau vết máu ở khóe miệng, dùng điện thoại gọi 110.

Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời cô phải vào đồn công an, nhưng trong lòng cô không có một chút cảm giác vui mừng khi thắng cuộc nào cả, chỉ cảm thấy vô cùng bất lực.

Chuyện xảy ra trên xe buýt rồi bị đưa tới cục cảnh sát ngoại trừ cô và tên biếи ŧɦái ra còn có người lái xe và một quần chúng nhiệt tình.

Hà Thiến Tử tự cho rằng tới đây sẽ có biện pháp giải quyết hoàn mỹ nhất.

Nhưng, không có gì hết.

Lập biên bản gần một tiếng còn chưa xong, Hà Thiến Tử bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, gọi cho một số điện thoại, giọng nói kiên nhẫn khác xa với giọng điệu vừa rồi trên xe, “Trưởng khoa Chu, thật xin lỗi, hôm nay cháu có chút chuyện không thể tới được, mong chú đừng để trong lòng. Mấy ngày nữa nhất định cháu sẽ tới nhận lỗi.”

Nói chừng mười phút.

Hà Thiến Tử cũng cảm giác miệng mình tê rần.

Cảnh sát trước mắt như có điều suy nghĩ nói với Hà Thiến Tử, “Tha thứ cho tôi nói thẳng, Hà tiểu thư, vì sao trên xe công cộng nhiều người như vậy, người kia lại nhất định muốn hạ thủ với cô…”

Hà Thiến Tử đặt điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu nhìn vị cảnh sát này không hiểu nổi, “Tôi thì làm sao…”

Cảnh sát vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, “Sau này Hà tiểu thư nên chú ý cách ăn mặc hơn một chút…”

Hà Thiến Tử nghe vậy cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc.

Lúc này thời tiết đã ấm dần, cô mặc một chiếc áo chiffon dài tay, bên dưới là chân váy ngắn, cô không có thói quen đeo tất nên để lộ đôi chân dài trắng nõn.

“Thật ngại quá vị cảnh sát này, anh nói gì tôi không hiểu.” Hà Thiến Tử đặt hai tay lên bàn, ngón tay sơn đỏ dưới ánh đèn giống như phát sáng.

“Tôi không có ý gì khác, nhân tâm không thể không phòng.”

Hà Thiến Tử mặc không đổi sắc nhìn tên biếи ŧɦái cách đó không xa đang làm biên bản tường trình, “Xin hỏi, lúc nào tôi có thể đi…”

“Còn phải chờ.” Cảnh sát nhún vai, “Người kia nói muốn nghiệm thương, còn muốn tố cáo cô.”

Hà Thiến Tử cuối cùng không nhịn nổi nữa, miệng mắng một tiếng, “Tôi cho cả nhà anh ta kiện.”

Điện thoại trong túi lại rung, lúc này Hà Thiến Tử đang đinh xông lên đánh tên kia tiếp.

Cô lấy điện thoại ra nhìn, dãy số hồi sáng mới gọi cho cô.

Vừa nghe máy, đầu bên kia đã cười nói, “Có rảnh…”

Hà Thiến Tử, “Chuyện đó, tôi đang ở đồn công an.”

Lúc Kha Lịch tới nơi, trời đã tối đen.

Anh xuống xe ngẩng đầu lên nhìn.

Cơ hồ là Kha Lịch vừa xuống xe, bên trong đã có người ra nghênh tiếp, “Kha tiên sinh, phiền ngài còn phải tự tới một chuyến.”

Kha Lịch cười nhạt hàn huyên với người này vài câu.

Ý thức được người tới là nhân vật lớn, Hà Thiến Tử cảm nhận được thái độ của nhân viên cảnh sát với cô thay đổi hẳn.

Mấy phút sau, người cảnh sát nói với cô, “Hà tiểu thư, chuyện này giao cho chúng tôi xử lý, cô cứ yên tâm, chuyện sau này chúng tôi sẽ báo cáo từng cái một cho Kha tiên sinh.”

Giọng điệu vô cùng ôn hòa.

Không bao lâu sau, vị Kha tiên sinh trong truyền thuyết kia bước vào.

Mỗi lần gặp nhau, hào quang trên người đàn ông này không giảm nửa phần, tây trang thẳng tắp, tác phong nhanh nhẹn.

Thấy anh tiến tới gần, Hà Thiến Tử theo bản năng đứng dậy.

Không biết có phải do ngồi lâu nên tụt huyết áp hay không, Hà Thiến Tử vừa đứng dậy trước mặt đã tối sầm, cô lảo đảo vài bước.

Kha Lịch nhanh chóng tiến tới đỡ cô.

Theo người ngoài, dáng vẻ này của Hà Thiến Tử chính là yêu thương nhung nhớ.

Chờ Hà Thiến Tử đứng vững, Kha Lịch mới buông tay, toàn bộ quá trình vô cùng lễ độ.

Hà Thiến Tử lúng túng nói, “Xin lỗi, tôi hơi choáng.”

“Tôi không sao.” Kha Lịch thản nhiên lắc đầu, “Em thì có đó.”

Anh nói xong, chỉ lên vết sưng đó trên mặt cô, nơi đó còn có vết tay.

Hà Thiến Tử sờ nhẹ lên má, kêu đau một tiếng.

Tên biếи ŧɦái đáng khinh kia dùng sức lớn không chỉ khiến cô chảy máu, trên mặt còn sưng lên.

Cô ngẩng đầu cười nhẹ với anh, bất lực lại cậy mạnh nói, “Tôi không sao.”

Kha Lịch nhìn Hà Thiến Tử một chút, đáy mắt lạnh lùng nhiễm một tia dịu dàng, anh nói, “Cô gái nhỏ cũng thật cứng miệng, đi thôi, chúng ta nói chuyện một chút.”

Lúc Hà Thiến Tử còn đang do dự, cách đó không xa truyền tới tiếng thét chói tai.

Tên biếи ŧɦái kia vừa bị hung hăng đánh một cái.

Kha Lịch cũng không quay đầu lại, chỉ lễ phép nhìn Hà Thiến Tử.

Thấy ánh mắt Hà Thiến Tử, anh tiếp tục nói, “Chuyện ở đây tôi sẽ xử lý giúp em, còn về phần tên kia, tôi sẽ khiến hắn ta bị phế mất một tay, thế nào?”

Đại khái là quá thiếu cảm giác an toàn, thế nên Hà Thiến Tử buông bỏ tất cả sự phòng bị, theo anh lên xe.

Loại xe kia, cả đời này Hà Thiến Tử có cố gắng đến mấy cũng không mua nổi.

Kha gia ở Phong thị là nhà giàu có tiếng, Hà Thiến Tử cũng chỉ từng nghe qua, hôm nay vừa thấy đã khiến cô khϊếp sợ.

Không phải Hà Thiến Tử chưa từng đọc tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue, nhưng mà bây giờ cô lại rơi ngay vào tình trạng này, cô thề, sau này không bao giờ chửi rủa loại tiểu thuyết này nữa.

“Nghĩ kĩ chưa…” Kha Lịch hỏi vấn đề tương tự, khuôn mặt vẫn tươi cười lễ độ.

Hà Thiến Tử ‘ừm’ một tiếng, “Tôi đồng ý với anh.”

“Như vậy mới ngoan.” Kha Lịch khẽ vuốt cằm.

END.

----------oOo----------

Thật ra mình cũng chưa cảm thấy thỏa mãn lắm với kết thúc của đôi phụ tại đây, nhưng mà tác giả cũng chỉ viết tới đây thì biết tới đây thui mọi người ạ, trong mấy chương trước cũng đã đề cập tới đôi này có một cái kết HE rùi. Cũng xin cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này, love you all.

Và cũng cảm ơn bạn Peachh đã giúp mình edit 4 chương ngoại truyện này