Sau khi hoàn thành xong bài hát, Xử Nữ không theo đội văn nghệ đi vào trong cánh gà mà lại bước xuống hàng ghế khán giả. Bỏ qua mọi ánh nhìn ngỡ ngàng xung quanh, cô chạy đến về phía lớp rồi vươn tay ôm lấy Ma Kết.
Cô oà khóc:
-Sao giờ này cậu mới về!
Ma Kết bật cười thành tiếng, giọng nói trầm khàn mà Xử Nữ vẫn luôn mong ngóng nay đã hiện hữu bên tai. Cậu xoa đầu cô nhỏ giọng:
-Xin lỗi vì đã về trễ.
Bất chấp mọi người xung quanh bàn tán to nhỏ ra sao, Xử Nữ đều không thèm để ý mà ghì tay giữ lấy Ma Kết cho bằng được. Cô vẫn tuôn rơi nước mắt, giọng ngập ngừng vì nấc, hình tượng rực rỡ xinh đẹp trước giờ đều bị bỏ qua hết thảy. Cô không quan tâm gì cả, chỉ cần biết Ma Kết bây giờ đang ở trong vòng tay cô, và cô thì sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa.
Đang là tâm điểm đám đông nhưng Ma Kết cũng không mảy may quan tâm. So với trước kia thì rõ ràng cậu đã gầy hơn, nhưng gương mặt đẹp trai điềm tĩnh tự tin thì vẫn y như cũ. Thậm chí người ta có thể nhìn thấy một chút hấp háy trong đôi mắt sâu, có thể là tia sáng rực rỡ của mặt trời, nhưng nhìn thế nào cũng giống một niềm vui kín đáo khi gặp lại người mình yêu thương.
Ma Kết không thích bày tỏ quá nhiều cảm xúc. Cậu không thích rơi nước mắt, không thích cười nhiều, không thích cho Xử Nữ biết tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Điều đó đã vô tình làm tổn thương Xử Nữ. Vậy nên khi ý thức bắt đầu hoạt động trở lại, Ma Kết bắt đầu mơ hồ nhận ra trái tim mình vẫn đang đập từng nhịp tuần hoàn, một cỗ xúc động mạnh mẽ dâng trào trong tâm can, cậu đã tự hứa với bản thân rất nhiều điều.
Xử Nữ, lần này mình sẽ không giấu cậu điều gì nữa. Cũng sẽ không bày ra vẻ mặt lãnh cảm vô tâm, khiến cậu hết lần này đến lần khác thất vọng buồn bã. Mình sẽ chạy đến bên cậu, như một thiếu niên bình thường tìm người mình yêu, và nắm lấy bàn tay của cậu.
Để cậu hiểu rằng, mình yêu cậu nhiều biết nhường nào.
...
Buổi tổng kết chính thức kết thúc vào mười một giờ trưa. Nói là kết thúc, nhưng các học sinh khối mười hai vẫn ở lại chụp ảnh kỉ niệm, thăm thầy cô, chia tay nhau trong bịn rịn sướt mướt. Song Ngư đi dọn lại ghế ngồi, vô tình nhìn thấy một nam sinh khoá trên đang dùng hết can đảm để tỏ tình bạn nữ mình thích trong lần gặp gỡ có thể là cuối cùng, rồi ngẩn người trong sung sướиɠ khi được đáp lại tình cảm.
Cô đứng mải mê quan sát, đến khi Nhân Mã gọi mới chợt nhận ra đám bạn đã ra trước cổng chụp hình và vẫn đang đợi một người là cô. Song Ngư lật đật ôm ghế đi dẹp rồi cùng Nhân Mã ra cổng, mọi người đang đứng thành một hàng ngang chuẩn bị chụp hình.
Chụp được vài tấm ảnh ưng ý, bạn nữ lớp bên trao lại máy ảnh cho Sư Tử. Cậu cẩn thận quan sát rồi gật gật đầu, định bụng buổi chiều sẽ đem đi rửa thành ảnh.
Nắng hè gắt gao đổ lửa, nhất là ở thời điểm ban trưa đứng bóng lúc này. Nhiều học sinh dẫn xe ra cổng tan trường, không khí ồn ào xôn xao.
Ban đầu, Xử Nữ dự định xong lễ tổng kết cả đám sẽ cùng nhau đi ăn lẩu cho thoả thích. Nhưng có lẽ kế hoạch này không ổn vì Nhân Mã và Song Ngư phải về nhà với ba, Thiên Yết thì đã sắp xếp sẵn hành lí để về quê. Xem ra mọi người đều có kế hoạch của riêng mình cho ba tháng hè dài đằng đẵng này, vậy nên Xử Nữ cũng không muốn thúc ép làm gì.
Nhưng điều đó có nghĩa là, ngay lúc này, bọn họ sẽ chia tay nhau tại đây.
Trong lòng mỗi người đều có một chút luyến tiếc, nhất là khi vừa chứng kiến cảnh mấy anh chị mười hai chia tay nhau trong nước mắt. Bọn họ vẫn còn một năm, nhưng thật ra chỉ nhanh như một cái chớp mắt thôi. Xử Nữ vẫn còn nhớ ngày đầu tiên nhập học, nguyên đám ngoài Thiên Bình ra thì cô chẳng quen ai cả. Vậy mà không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, thoáng chốc đã đến ngày cuối cùng của niên khoá lớp mười một rồi.
-Này, chocolate hạng sang của tao!-Sư Tử huých vai Ma Kết vòi quà.
-Đã mua, tao sẽ ship tận nơi đến nhà cả lớp!-Ma Kết đẩy gọng kính điềm nhiên đáp.
-Quả là lớp trưởng đại nhân!-Bạch Dương chắp hai tay phấn khích, giọng cũng thăng đến nốt tám.
-Thế bây giờ mày vẫn tiếp tục ở nhà dưỡng sức hả? Hay là lại vùi đầu đi học đó?
Thiên Yết đẩy theo một chiếc vali cỡ bự, tán chuyện xong với đám bạn là sẽ lên xe bus đi ngay.
-Phải học để thư giãn chứ.-Ma Kết quay sang đáp mà khiến Thiên Yết lạnh cả người.
-Lạy hồn...
-Còn Kim Ngưu, hè này không được tự do như bọn tao rồi!
Song Tử vẫn không bỏ được thói châm chọc ăn sâu vào máu, cậu cười hà hà nhắc đến nỗi đau của Kim Ngưu. Vì là học sinh đại diện cho thành phố, hè này cậu sẽ tham gia khoá học bồi dưỡng chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi quốc gia, nghe tới đã vô cùng hoành tráng, chờ đón cậu cũng là những bài toán vô cùng khó nhằn.
Kim Ngưu èo uột đáp:
-Đành vậy chứ biết làm sao...
Thiên Bình mỉm cười:
-Mọi người đừng có lo, Kim Ngưu giả bộ đau khổ vậy thôi chứ trong lòng hớn hở lắm, hôm qua còn hăm hở lên mạng tra mấy đề thi quốc gia nữa cơ mà!
-Thiên Bình, phải để mình diễn sâu một tí chớ!
-Song Tử thì sao, hè này chắc là đi đâu chơi hả?-Cự Giải nghiêng người hỏi.
-Không, mình đi học nấu ăn.
Song Tử nói xong mà Cự Giải suýt tưởng mình nghe lầm:
-Thật hả?
-Mình nói điêu làm gì cơ?
-Không, chỉ là tự dưng...
-Hè hè, bởi vì Bảo Bình nấu ăn quá dở, nên mình thân là bạn trai phải đích thân ra tay thôi!-Song Tử nói mà không biết ngượng mồm, khiến Bảo Bình không nhịn được xấu hổ liền đánh cậu một cái cho bõ tức.
-Ha ha!-Trái lại Cự Giải không những không bênh bạn thân mà còn cười hùa theo Song Tử, Bảo Bình nghiến răng tức giận, Cự Giải quá là hư rồi.
-Thôi, sắp trễ rồi, Thiên Yết đi trước đây!
Cậu kéo vali đi, vì sắp trưa rồi nên phải tranh thủ. Cự Giải chớp mắt một cái rồi bước tới gọi với theo:
-Này Thiên Yết, cho mình gửi lời hỏi thăm bé Mai, ba mẹ cậu với bà nội nha!
-Ừa, bà nội nhớ cậu lắm đấy.-Thiên Yết mỉm cười, sau đó phất tay tạm biệt.
Thiên Yết tắm mình dưới nắng trưa rực rỡ, khệ nệ đi cùng với vali về phía trạm dừng xe buýt. Cự Giải vẫn đưa mắt nhìn theo, đôi môi mỏng cong lên mỉm cười. Đột nhiên Cự Giải nhấc chân lên chạy đến, trong vài giây đã đuổi kịp Thiên Yết. Trước ánh mắt sửng sốt của cậu, gò má của cô hơi ửng lên, không biết vì xấu hổ hay vì nắng trưa quá gắt gao.
Lần này về quê là đến ba tháng sau Thiên Yết mới quay lại thành phố. Thời gian nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không hề ngắn. Chỉ mới chia tay nhau thôi nhưng cô đã bắt đầu thấy nhớ Thiên Yết rồi.
Cô cầm lấy bàn tay cậu, nhưng lại tần ngần không biết nói gì, chỉ vì đơn thuần cô muốn nhìn thật kĩ Thiên Yết trước khi chia tay cậu mà thôi. Thiên Yết cũng kiên nhẫn mỉm cười nhìn cô, mặc cho chiếc xe bus đã hết thời gian chờ và lăn bánh đi mất, cậu cũng không để tâm.
-Đến nơi rồi nhớ gọi điện cho mình nha.
-Mình nhớ mà, không cần cậu nhắc luôn đấy chứ.
Tiếng cười trầm trầm khẽ vang lên từ cổ họng, Thiên Yết đưa tay xoa đầu Cự Giải, cứ thế này chắc cậu không về quê được luôn mất. Cự Giải cũng biết mình đang làm phiền Thiên Yết, cậu ấy tuy không nói nhưng cứ dây dưa mãi thì biết bao giờ mới lên xe được. Nên cuối cùng, cô rời tay:
-Vậy Thiên Yết đi đi.
-Ừa, tạm biệt Cự Giải, tạm biệt mọi người!
Thiên Yết vui vẻ phất tay, đằng sau là đám bạn đang hú hét. Cậu hơi cong môi mỉm cười, cố gắng khắc sâu hình ảnh Cự Giải vào trong trí nhớ rồi mới xoay chân bước đi. Vì lần lữa nãy giờ nên cậu đã bị trễ một chuyến xe, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian cho lắm, trái lại Thiên Yết không thấy buồn phiền, mà trong lòng còn có chút xao xuyến nôn nao.
Cậu lên xe, chọn một chỗ ngồi để chiều xuống sẽ không bị hắt nắng. Cậu ngả người lên thành ghế, nhìn những đám mây trắng phía đường chân trời. Mở điện thoại ra và chọn bài hát mà mình yêu thích nhất, Thiên Yết đeo tai nghe rồi chậm rãi hát theo.
Chiếc xe băng băng trên con đường lớn.
...
-Sắp trưa rồi, bọn mình cũng phải về thôi.
Thiên Bình chậm chạp lên tiếng. Cô mặc dù cũng không muốn chia tay đám bạn, nhưng cứ đứng một tụ mãi trước cổng trường cũng không phải cách hay.
-Được, vậy hẹn mọi người ba tháng sau nhé!
Bạch Dương từ đầu đến cuối vẫn luôn tươi cười rạng rỡ. Cô dẫn xe ra cổng, vẫy tay chào mọi người rồi đạp xe lăn bánh ra đường lớn. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí nóng ấm xộc vào mũi. Mùa hè đã áp lên mọi ngõ ngách, điểm màu hoa đỏ rực trên những tán cây xanh. Gió l*иg lộn tốc bay mái tóc đen nhánh, loã xoã những sợi tóc mái đen trước trán.
Một năm đã trôi qua.
Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, khi giật mình nhìn lại, có khi cô đã tưởng chỉ như một giấc mơ dài.
Một giấc mơ có đủ niềm vui và nỗi buồn. Cô đưa một tay lên không trung, muốn với lấy gió, muốn chạm đến mây. Mặc dù vẫn luôn lạc quan, nhưng nói không tiếc nuối thì quá dối lòng. Nhiều chuyện đã trôi qua nhanh như cơn gió, muốn nắm lấy cũng không thể.
Một khoảng thời gian dài đằng đẵng, mười hai người đã luôn cùng nhau đồng hành, cùng nhau bước đi đến điểm cuối cùng.
Niên khoá mười một, cuối cùng đã đến hồi kết thúc.
Tạm biệt.