Chương 98

Vì là lớp đầu tàu khối mười một nên cả đám ngồi ở dãy đầu khu vực gần cột cờ, giáp lớp 11A1 và khu vực khối mười. Buổi lễ bắt đầu lúc bảy giờ, tức là vẫn còn sớm mười phút. Tuy nhiên Song Ngư và Nhân Mã tìm được vị trí ngồi của lớp thì đã thấy cả bọn đang nói chuyện rôm rả rồi. Thật ra cũng không hẳn là rôm rả lắm, bảo là cãi nhau kịch liệt thì đúng hơn.

-Cậu nói xạo, chắc chắn là đang trêu chọc mình có đúng không!-Bạch Dương như không thể tin vào tai mình.

-Xạo gì, mình nói thật!-Bảo Bình xua tay.-Video hát đôi của cậu và Sư Tử được đưa lên diễn đàn công cộng rồi, cả ngàn lượt chia sẻ, ngàn lượt thả tim, ngàn bình luận!

Sư Tử ngồi một góc nhai bánh mì sữa tươi, cảm thấy mấy chuyện này chẳng có gì phải làm ầm lên như vậy.

-Sao nào Bạch Dương, tôi với cậu cũng có phải làm gì sai trái đâu mà phản ứng ghê thế?

-Cậu còn nói nữa hả? Rất xấu hổ luôn đó biết không!-Bạch Dương ôm má.-Thể nào em trai tôi cũng nhìn thấy, rồi họ hàng tôi nữa cho coi!

Cậu hơi khó chịu đáp:

-Thì sao? Chẳng lẽ cậu ghét tôi tới vậy hả?

-Không... không phải...

-Trước sau gì em trai cậu, họ hàng cậu cũng biết tôi thôi mà, lo gì!-Sư Tử vừa nhai bánh vừa thản nhiên đáp.

Bạch Dương thừ người, cậu ta nói vậy là có ý gì. Cô cũng không phải ngu để không hiểu được lời vừa rồi của Sư Tử có ý tứ thế nào. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu thôi không bát nháo nữa, nhưng hai gò má vẫn đỏ như rặng mây ráng chiều. Sư Tử nhìn thấy mà bật cười, quả nhiên chọc ghẹo cô vẫn là thú vui ngàn năm không bỏ được.

Xử Nữ đảm nhiệm vai trò hát chính trong câu lạc bộ âm nhạc nên đã sớm đi chuẩn bị trang điểm từ trước. Cô ngồi trong phòng chuẩn bị, chải lại mái tóc cho thật suôn, miệng ngân nga lời bài hát đã học thuộc nhuần nhuyễn như cháo. Nhìn qua gương, Xử Nữ hơi cong môi mỉm cười. Mặc dù đã quen thuộc với biểu diễn ca hát, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại thấy có chút hồi hộp nôn nao.

Không biết bây giờ Ma Kết đang làm gì? Hẳn là vẫn còn trong giai đoạn dưỡng sức. Nhưng với cái tính ham mê học tập của hắn ta, không biết chừng lúc này lại đang ôm một cuốn sách dày cộm nào đó mà chuyên tâm nghiên cứu không chừng. Xử Nữ mỉm cười hì hì, cô mở điện thoại lên gọi cho Ma Kết.

Nhưng nhạc chờ vang lên hết bài rồi mà vẫn không thấy hồi âm. Xử Nữ hơi hụt hẫng, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tươi tỉnh rồi cất điện thoại vào giỏ.

Tiết mục văn nghệ đầu tiên là ca múa hát của tập thể khối mười hai, vì là năm cuối cấp nên được ưu tiên biểu diễn mở đầu.

Sau tiết mục văn nghệ là lễ khai mạc cùng bài diễn văn của thầy hiệu trưởng. Ngoại trừ mấy học sinh nghiêm túc cùng khối mười hai cuối cấp phần lớn đều chăm chú lắng nghe, những bọn còn lại bên dưới bắt đầu tụm năm tụm bảy nói chuyện riêng tán gẫu.

Đồng hồ đã lố hai mươi phút, thế nhưng Song Tử vẫn chưa đến.

Bảo Bình nhìn đồng hồ lần thứ n, chốc chốc lại quay sang nhìn về phía cổng xem Song Tử đã đến chưa. Gọi chục cuộc cũng chẳng nghe máy, bình thường Song Tử thích cà nhây, nhưng đâu có lúc nào trễ nãi như vậy.

-Mình lo quá Cự Giải!-Bảo Bình nắm tay bạn thân, giọng khẩn trương.

-Chắc do cậu ấy ngủ quên thôi, cậu ráng đợi thêm chút nữa đi.-Cự Giải cố tìm những lời tích cực nhất để trấn an Bảo Bình.

Thanh âm từ micro vẫn đều đặn vang lên. Bảo Bình vẫn ngồi kiên nhẫn chờ đợi. Đến phần trao giải cho các học sinh đoạt giải trong cuộc thi thí nghiệm Hoá Sinh tổ chức hồi đầu năm, tên Bảo Bình được xướng lên cùng với một bạn nữ cùng khối và hai anh chị khối mười hai khác.

Lên nghe phát biểu, nhận giải thưởng, Bảo Bình hồi hộp khi đứng trước đám đông, hai tay cầm chặt lấy bằng khen. Cô nhìn qua chỗ thầy đang dặn dò hai anh chị cuối cấp chuẩn bị thi đại học, thì vô tình phát hiện bạn nữ cùng khối đứng cạnh đang nhìn mình trân trối.

Bảo Bình theo vô thức lảng đi, vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại nhìn mình như vậy. Cô hướng mắt sang nơi khác, lại loáng thoáng phát hiện từ phía cổng, có một bóng dáng chạy vào.

Cô cầm bằng khen về chỗ của mình, trước những ánh nhìn xung quanh, cô trân trân mắt nhìn Song Tử lật đật chạy đến, mồ hôi đọng trên trán Song Tử ướt hết cả tóc mái. Rất tự nhiên nhét vào tay Bảo Bình ly trà sữa khoai môn mát lạnh, Song Tử thở hồng hộc gạt mồ hôi:

-Trà sữa cho cậu nè, mình xếp hàng mãi mới mua được đấy! Khen mình một câu đi nào!

Song Tử vừa nói xong, xung quanh liền râm ran lên những tiếng cười thì thầm khúc khích. Bảo Bình ngượng chín cả người, sao tên này cứ thích làm mấy chuyện gây chú ý không vậy?!

Cô hít một hơi thật sâu, sao đó kéo tay cậu xuống về phía chỗ ngồi còn trống. Mấy người lớp bên vẫn cứ đưa mắt nhìn mãi làm cô ngượng ngập không để đâu cho hết. Mà cái tên Song Tử này vẫn cứ nhe miệng cười nham nhở, thật là đáng ghét quá mà.

-Cảm ơn cậu nhé, nhưng mà lần sau đừng có thế, mình xấu hổ lắm nha.-Bảo Bình huých vào vai cậu nhỏ giọng trách móc.

-Gì, mình mua đồ uống cho bạn gái mình thì có gì sai?-Song Tử cãi lại.

-Nhưng mình vừa mới nhận giải, bao nhiêu là người đang nhìn!

-Để người ta biết chúng ta đang quen nhau có sao đâu nào!-Cậu cười hà hà đáp lại.-Nói cho cậu biết nhá, mình muốn loan cái tin này cho cả trường biết luôn, để cho một số người nào đó không làm phiền mình nữa!

-Hả?

Bảo Bình đột nhiên nhớ lại ánh nhìn không mấy thiện cảm của bạn nữ cùng nhận giải ban nãy. Cô mỉm cười mở ly trà sữa ra, cắm ống hút rồi uống một ngụm, chầm chậm cảm nhận vị ngọt hoà tan vào đầu lưỡi.

Hoá ra là như vậy. Song Tử lúc nào cũng thích hành động làm như xốc nổi, nhưng thật ra cũng đều chỉ vì cô.

-Song Tử, cảm ơn...

Bảo Bình quay sang muốn cảm ơn Song Tử, nhưng lời chưa nói xong đã phát hiện cậu đang vỗ tay đôm đốp khi đến phần lễ trao thưởng cho các học sinh đoạt giải trong kì thi học sinh giỏi.

Kim Ngưu nói không nôn nao là nói xạo, vừa nghe thầy giới thiệu được vài chữ, tim cậu đã đập binh binh như trống đánh.

-Bình tĩnh đi, đừng có mà lên đó run quá rồi vấp ngã thì khổ!-Sư Tử vỗ vai cậu.

-Thằng điên, toàn trù tao là giỏi thôi!-Kim Ngưu quắc mắt.

Bảo Bình ngồi cùng với Song Tử, cả hai vỗ tay liên tục, lớp cô tuy quân số ít nhưng có đến tận ba người đoạt giải, không phải là thành tích rất lớn lao sao. Mặc dù trước đây cô đã luôn tự trách mình vẫn còn quá nhiều yếu kém mà thi trượt, nhưng hối tiếc cũng đã đủ, Bảo Bình luôn nhớ lấy làm kinh nghiệm chứ không còn quá buồn bã như trước.

Tiếp sau là phần biểu diễn văn nghệ, nhưng vẫn chưa đến phần của Xử Nữ.

Cô ngồi trong phòng chờ quậy ly nước chanh đang uống dang dở. Ngồi đây thì quá mức buồn chán nhưng về chỗ lớp thì thầy tổng phụ trách lại không cho, Xử Nữ không còn cách nào khác đành mở điện thoại gϊếŧ thời gian cho đỡ chán. Ngoài hành lang, mấy học sinh đi đi lại lại liên tục, nhóm kia chuẩn bị đạo cụ cho biểu diễn văn nghệ vô cùng hoành tráng, đối với họ thì đây là năm tổng kết cấp ba cuối cùng trong đời, không lần này thì còn lần nào nữa.

Có một nam sinh bước đến ngồi đối diện với Xử Nữ. Cô ngẩng đầu lên, vội tắt điện thoại đi.

-Khôi, lâu quá mới gặp cậu!-Cô nhìn một mớ bằng khen trên tay cậu.-Cậu thuộc đội trao giải à?

-Ừa, bây giờ đang biểu diễn văn nghệ nên mới rỗi tay một tí.-Cậu cười hăm hở ngồi xuống.-Cậu hôm nay xinh đẹp ghê nha, chắc là nổi nhất trường rồi còn gì, vừa hát, vừa kiêm luôn học sinh đứng đầu toàn khối, quá tuyệt vời!

Xử Nữ mỉm cười giã lã:

-Không đâu, ca hát thì người ta quen mặt rồi mà, còn về chuyện thứ hạng...-Giọng cô bỗng trầm hẳn đi.-Chỉ là do có một vài sự cố thôi, chứ mình không xứng đáng đâu.

Khôi nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Xử Nữ, cậu mạo muội trả lời:

-Ý cậu là chuyện của lớp trưởng Ma Kết hả?

-Cậu...

-Chắc cậu cũng biết chuyện mình thích cậu mà.-Khôi chà hai lòng bàn tay vào nhau, có một chút nuối tiếc trong lòng.-Nhưng mà sao một số chuyện, mình nhận ra mình không thích cậu nhiều như mình nghĩ.

Đó là sau khi cậu đã gặp Ma Kết.

-Cậu đã gặp cậu ấy, hai người đã nói với nhau những gì?-Sao cô không biết gì hết vậy?

-Sau chuyện cậu bị điểm thấp ấy... mình vô tình gặp được Ma Kết. Cậu ấy đã hỏi mình rất nhiều thứ.

"Khi thấy Xử Nữ gặp chuyện, cậu đau lòng, hay thấy chán nản?"

"Tại sao cậu không ở lại cùng Xử Nữ, mà bỏ cậu ấy lại một mình?"

"Cậu rốt cuộc thích cô ấy, hay là thích thành tích của cô ấy vậy?"

Sau khi đối mặt với một loạt nghi vấn của lớp trưởng Ma Kết, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Ngày hôm đó, cậu đã bỏ Xử Nữ ở lại một mình, bởi vì, cậu thấy phiền. Đó là lý do sau ngày gặp Ma Kết, Khôi mới nhận ra thật sự mình không hề thích Xử Nữ.

Mặt khác, cậu cũng nhận ra tình cảm của lớp trưởng Ma Kết. Cậu ấy sao lại biết tường tận mọi chi tiết, kể cả chuyện cậu và Xử Nữ đã ngồi cùng nhau vào buổi chiều hôm ấy. Cậu ấy đã luôn âm thầm theo dõi Xử Nữ, không một tiếng động, không một hơi thở, luôn lặng lẽ quan sát mối quan hệ của hai người. Thì ra người trước giờ luôn bày ra bộ dạng như không thèm để ý, lại chính là người quan tâm Xử Nữ nhiều nhất.

Cậu đã hiểu rồi.

-Cảm ơn Khôi đã nói với mình chuyện này.-Tim Xử Nữ vẫn còn đập rất mạnh, trước giờ Ma Kết vẫn làm nhiều chuyện vì cô, mà cô thì chẳng mảy may hay biết gì hết.

Tiếng micro vang lên, sắp tới phần biểu diễn của Xử Nữ rồi. Cô đứng dậy đẩy ly nước chanh qua một bên:

-Sắp tới mình rồi, mình đi trước nhé.

-Ừ, Xử Nữ!

Cô mỉm cười, cầm theo chiếc micro bước ra cửa. Nhưng đến khi gót giày chạm vào bậc thềm, cô lại quay người:

-Cảm ơn cậu, bạn tốt.

Khôi lắc đầu, ý bảo không có gì.

Xử Nữ đã không còn vướng bận nào nữa.

Khi Xử Nữ xuất hiện, đám đông bên dưới đồng loạt nổ lên một tràng vỗ tay như pháo hoa. Cô đã quen đứng trước đám đông nên không run sợ mấy, vẫn bình tĩnh mỉm cười mà biểu diễn phần văn nghệ của mình.

Ánh mắt cô rơi đến vị trí lớp học của mình, nơi mấy đứa bạn đang ngồi hưởng ứng liên tục. Thiên Bình biết bạn thân đang nhìn đến mình liền giơ lên tấm bằng khen môn Ngữ Văn vừa nhận được ban nãy mà tự hào khoe. Bên dưới cô là Sư Tử và Thiên Yết đang vỗ tay liên tục, vô cùng náo nhiệt ồn ào. Bên dưới nữa...

Trái tim Xử Nữ đột ngột thắt đi.

"Mình nghe thấy thanh âm biển vọng nơi xa. (*)

Mình băng qua giấc mơ, băng qua rừng thẳm.

Và bước đến nơi mà mọi thứ dần sáng rõ.

Hãy nắm lấy tay mình nào"

Khoé môi cô bỗng mỉm cười trong vô thức. Có lẽ sau một khoảng thời gian chờ đợi quá lâu, hôm nay là ngày cô được nhìn thấy ánh mặt trời mà cậu ấy đã mang đến.

"You are the cause of my euphoria"

Ma Kết, chào mừng cậu trở về.

--------o0o--------

(*): Euphoria: bài hát được viết bởi DJ Swivel, Candace Nicole Sosa, "hitman" bang, Supreme Boi, Adora và RM, trình bày bởi JungKook.