Chương 29

Những làn gió lạnh vuốt ve thân thể trắng nõn và gầy guộc của Virgo khiến cho cả cơ thể cô run lên. Đôi mắt được che phủ mời rèm mi cong vυ"t từ từ mở ra, đón nhận lấy ánh sáng ấm áp vào buổi sáng.

Virgo ngồi dậy. Cô nhìn về phía những tia nắng xinh đẹp màu vàng óng ánh.

Taurus tuy có thể đứng dưới nắng nhưng anh lại có bản tính trời sinh rất ghét ánh mặt trời nên lâu đài vẫn thường rất âm u. Tuy nhiên, sau khi biết được Virgo thích ánh sáng vàng rượi của nắng, King Nostle được trang hoàng lại, các cửa sổ với rèm đen được thay thế bằng các cửa kính chạm đất với chiếc rèm trắng tươi.

Virgo mỗi buổi sáng đều thích nhìn chiếc kính thuỷ tinh ấy, vì mỗi lần nhớ đến việc Taurus mặc kệ sở thích của mình mà để King Nostle ngập nắng, cô lại không kìm lòng được nở một nụ cười.

- Em đang làm gì vậy?

Virgo giật mình quay người về phía cửa, nụ cười đông cứng lại.

Là Taurus.

- K... Không có gì.

Taurus nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, có chút đau lòng. Từ sau khi cô biết về việc ấy, cô không còn nhìn anh với ánh mắt như trước nữa. Cô đã thay đổi rồi. Tại sao chứ?

- Hôm nay ăn sáng cùng tôi được không? - Taurus thở nhẹ một hơi chờ đợi.

Trong lòng anh đang có những đấu tranh nội tâm rất gay gắt về cô.

- A? - Virgo ngạc nhiên nhìn Taurus.

Anh mời cô?

Anh đã không hề mời cô ăn cùng anh kể từ sau vụ việc ấy, cô biết là anh đã thay đổi nhưng những lời an vừa nói... Liệu... Có thể không?

- Vâng!

Đôi mắt Taurus mở to vì kinh ngạc, nhưng rồi lại mỉm cười.

- Tôi sẽ đợi em ở ngoài. - Nói rồi, anh bước ra.

Cả Taurus và Virgo đều thay đổi. Họ đều đã trước thành hơn và có những suy nghĩ, mối lo riêng. Tuy nhiên, họ không chịu thừa nhận mà chỉ trách người kia đã thay đổi. Chính vì vậy nên như thế này.

~o0o~

Năm năm trước

- Ô la la~ - Aquarius vui vẻ bước vào đại sảnh lâu đài King Nostle. Trên môi là một nụ cười vui vẻ và hưng phấn.

- Tới đây làm gì? - Taurus đang đọc sách trên chiếc bàn gỗ sồi cổ khó chịu trước tiếng nói ồn ào của Aquarius, ngẩng đầu lên, hỏi - Không có việc gì thì mau chóng biến về đi!

- Ôi thật đau lòng quá! - Aquarius ôm tim, vờ khóc.

Mà đối diện với trò đùa nhảm nhí của cậu, Taurus chỉ nhếch mép cười một cách lạnh lùng rồi lại quay đầu vào cuốn sách.

- Tiễn khách.

Ngay khi Taurus ra lệnh, những người lính đang ở bên ngoài lập tức xông vào, định giải cậu đi ngay.

- Ấy ấy! - Aquarius trố mắt ra, hai chân lấy đà nhảy lên cao - Từ từ đã nào, tôi có thứ này hay lắm!Đối diện với câu nói của Aquarius, Taurus vẫn im lặng chú tâm vào cuốn sách của mình, hoàn toàn gạt anh ra một bên.

- Là dòng máu hiếm đấy! - Aquarius lần nữa bật lên, nhờ sức gió đẩy anh về phía chiếc bàn cổ.

- Cái gì?

Taurus lúc này ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn Aquarius. Tên này có thể tìm được người mang dòng máu hiếm rồi?

- Ô, cuối cùng đã chịu để mắt tới tôi rồi à? - Aquarius thấy được sự quan tâm của Taurus về thông tin mình mới cung cấp thì lập tức ngểnh mặt lên - Đuổi bọn họ ra đi, tôi sẽ cho cậu xem!

Taurus đóng cuốn sách cũ lại, nhíu mày nhìn Aquarius. Liệu cậu ta có đang toan tính gì không? Cậu ta muốn gì? Tại sao... Những suy đoán liên tục xuất hiện trong đầu anh như những ảo ảnh, chúng đang xây nên một ngọn tháp cao hàng trăm mét mang tên "Nghi ngờ".

- Các ngươi đi ra đi. - Taurus phất tay ra lệnh - Giờ thì cho tôi xem thử xem.

Đối diện với vẻ tò mò của Taurus, Aquarius chỉ cười. Cậu kiên nhẫn đợi cho tất cả mọi người rời khỏi đây, cho đến khi chỉ còn cậu và Taurus ở trong căn phòng rộng lớn, Aquarius mới lấy từ trong túi ra quả cầu thuỷ tinh nhỏ, đặt nó vào tay Taurus.

- Đây!

Quả cầu được làm bằng pha lê trong suốt rất đẹp, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua lớp thuỷ tinh bảo vệ, chiếu lên làn da trắng nõn của người ở bên trong.

Taurus mở to mắt nhìn quả cầu nhỏ. Aquarius nhốt người đó ở trong quả cầu này? Đôi mắt anh tập trung nhìn vào quả cầu.

Trong viên pha lê trong suốt, hình ảnh một cô gái chừng mười tám, mười chín tuổi hiện ra trước những ánh sáng mờ ảo do cây nên đỏ đang cháy hắt vào. Cô gái với làn da trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền đổ dài như thác nước, hàng mi cong vυ"t che chắn cho đôi mắt đang nhắm chặt lại cùng với đôi môi đỏ mọng đang có một nụ cười nhẹ. Trông cô gái này như là một nàng công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích.

- Cô ta không phải con người. - Aquarius thích thú nhìn vẻ si ngốc của Taurus - Cô ta chỉ là nửa người.

- Vậy nửa kia là gì? - Taurus không dời tầm mắt khỏi cô gái đang ngủ, tra hỏi Aquarius.

- Đoán xem?

- Ma sói? Vampire? Yêu tinh? - Taurus đưa ra các nghi vấn nhưng đổi lại vẫn là cái lắc đầu của Aquarius cùng với nụ cười đầy ẩn ý - Thế cuối cùng thì cô gái này là gì?

- Cô ta là con lai, nửa người nửa chim. Mẹ cô là con người, cha cô ta là người của Điểu tộc. Tuy nhiên, hình như ngay cả cô ta cũng không hề biết mình không phải con người.

Taurus ngạc nhiên nhìn Aquarius, rồi lại nhìn cô gái đang ở trong quả cầu nhỏ.

Điểu tộc là một trong những tộc người thú không được nổi trội nhưng theo chủ nghĩa hoà bình, sống trà trộn với con người. Thường thì họ sẽ lấy người trong cùng dòng tộc để bảo vệ dòng giống của gia tộc, đây là lần đầu tiên anh nghe được việc người của Điểu tộc sinh con với con người bình thường.

- Cô gái này sống ở nước nào?

- Việt Nam. - Aquarius ngồi xuống chiếc nệm dài mềm mại Taurus thường hay dùng để ngủ trưa - Tôi thấy cô ta lúc đang đi ngang qua đó, cô ta bị thương ở tay nên tôi mới ngửi được mùi máu này, xém chút nữa đã không kiềm chế được mà "ăn" sạch cô ta rồi!

- Tên?

- Virgo. Tên tiếng anh là Virgo nhưng tôi nghĩ chắc chẳng cần sử dụng. - Aquarius thảy một chiếc túi nhỏ màu nâu lên bàn - Thế nào?

- Tôi muốn cô gái này! Tôi sẽ cho anh ba bình Ngọc Huyết Tửu.

Aquarius gật đầu. Tốt.

- Được! Thành giao! - Aquarius bật dậy, vỗ vỗ vai Taurus - À, Tuổi trổ cánh của Điểu Tộc là hai mươi lăm nhé! Tôi đi tìm Scorpius đây!

Aquarius cười cười nhìn Taurus mà đáp lại là cái liếc nhìn sắc lạnh. Đây mới là lí do thật sự tên này đến đây! Thảo nào tự dưng lại dâng cho anh một sinh mạng quý hiếm đến thế này.

Con lai của con người và người thú. Thật không thể tin nổi!

Taurus mở viên pha lê ra, giải thoát cho người đang ở bên trong. Ngay khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, cơ thể nhỏ nhắn của Virgo liền lơ lửng giữa không trung, biến lớn ra, quay trở về kích thước của một người bình thường. Tuy nhiên, cô vẫn không tỉnh lại mà tiếp tục giấc ngủ của mình.

Taurus nhìn cô, hai cánh tay vòng lấy cả cơ thể cô, đem cô đang lơ lửng nằm gọn trong ngực mình. Taurus chăm chú nhìn người con gái trong ngực mình, dường như khuôn mặt của cô như mê dược, mặc dù anh đã ngắm rất lâu nhưng vẫn không tài nào dứt được. Thêm nữa, mùi hương trên cơ thể cô khiến miệng anh đắng chát, cơn khát máu đang trỗi dậy trong anh.

Taurus dùng một tay nâng cổ cô lên, kề sát với đôi môi lạnh băng của mình nhưng rồi lại thôi.

Không biết vì một lí do gì, anh không muốn hút máu của cô. Một cảm giác nhẹ nhàng như bông đang len lỏi khắp trong ngực anh, dọn sạch những lo âu và buồn phiền của anh, để cho trong trái tim anh ngập tràn hình ảnh của cô gái anh chỉ vừa mới nhìn thấy chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.

~o0o~

- Thưa ngài, tiểu thư đã tới.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô hầu khiến cho Taurus giật mình. Anh chậm chạp nhìn về phía cửa lớn.

Ở phía đó, anh thấy Virgo đang mặc chiếc váy trắng thêu những chùm hoa cẩm tú cầu xanh. Chiếc váy được thiết kế với quai áo trễ xuống để tôn lên làn da trắng như men sứ ở cổ và vai của cô. Taurus nhất thời cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn.

Anh bước về phía cô, đưa tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ nắn đang để trước ngực, kéo về phía bàn ăn và thật lạ khi anh có cảm giác Virgo không hề run rẩy như anh nghĩ, cô đón nhận sự đυ.ng chạm của anh rất tự nhiên, hệt như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.

~o0o~

Taurus đặt Virgo lên chiếc giường lớn trong phòng anh với sự nhẹ nhàng nhất mà anh có thể. Anh muốn cô có một giấc ngủ thoải mái nhất.

Nụ cười nhẹ vương trên môi anh.

Cả người cô mang theo một mùi hương rất đặc biệt, thật thơm nhưng ngoài mùi máu tươi, anh còn ngửi thấy mùi khác, là mùi của hoa. Anh không thể nhớ tên loại hoa này nhưng anh có cảm giác mình biết nó, anh tự hỏi đây là hương hoa gì. Hoa hồng, hoa bồ công anh, hoa thuỷ tiên?

Đều không phải. Mùi hương trên cơ thể cô ngọt ngào, dịu nhẹ như những hạt sương buổi sớm và ấm áp như tia nắng đầu tiên buổi ban mai.

- Ưʍ....

Taurus ngay lập tức nhìn về phía Virgo, hình như cô đã thức rồi.

Theo ánh mắt của anh, cô gái đang nằm trên giường hơi cựa quậy, hàng mi dài cong run lên, từ từ mở mắt.

Virgo chưa bao giờ thấy một con người nào đẹp như vậy.

Khuôn mặt của anh ta hơi gầy nhưng vai lại rất rộng, cơ thể lại rất cao lớn khiến cô có chút cảm giác áp bức mặc dù đối phương đang ngồi. Khuôn mặt của anh ta trắng bệch như người bị bệnh lâu năm nhưng đôi mắt thâm sâu lại trông tràn đầy sinh lực. Đôi mắt thật sắc sảo và đặc biệt ấy được che giấu dưới mái tóc hơi dài của anh ta. Chiếc mũi cao, thẳng ngay bên trên đôi môi mỏng màu hồng nhạt đang mím lại. Khuôn mặt góc cạnh của anh ta thật đẹp, nhất thời khiến cho cô ngơ ngẩn cả người.

- Cô tỉnh rồi? - Taurus mặc kệ ánh mắt ngây ngốc của Virgo, nhẹ nhàng hỏi cô.

- Ừm. - Virgo nghe giọng nói của anh, nhất thời ngẩn người - Anh là vampire sao?

Cô vừa hỏi, không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của người đối diện, Virgo vươn tay chạm vào má anh.

- Da anh thật lạnh. - Cô nhắm mắt lại rồi lại nói - Nhưng cũng thật ấm.

Sự đυ.ng chạm nhẹ nhàng, tự nhiên biết bao nhiêu đã khiến cho Taurus nhất thời ngẩn người. Cô biết anh là một vampire, cô không những không sợ hãi, không la hét, không khóc lóc hay cầu xin mà chỉ chạm vào má anh, một sự đυ.ng chạm tưởng chừng như thật tự nhiên, dễ dàng và thoải mái, cứ như điều đó là "tất nhiên". Đối diện với khuôn mặt hiền lành của cô, anh nhất thời thả lỏng cơ thể, hoàn toàn không phòng bị điều gì trước cô gái này, bởi vì anh có cảm giác, cô sẽ không hại anh.

Cô gái có ánh mắt sáng như sao trời như thế làm sao có thể là kẻ xấu được?