Chương 11: Tên khốn đáng yêu
Ngày cuối của buổi cắm trại"ÚI DA ĐAU QUÁ !!!!!!!" Tiếng hét thất thanh đó là của Bạch Dương.
Đều là do Song Tử lo chơi game xếp gạch nên vô ý đạp trúng chân Bạch Dương đi ngang qua
"Nè ông mau xin lỗi tui mau" Bạch Dương chỉ vào mặt Song Tử
"Tại sao ?" Song Tử tỉnh bơ
"Tại ông đạp chân tui" Dương
"Cũng tại bà không né ra" Song Tử
"Ông quá đáng lắm ! Tên khốn" Bạch Dương hậm hực bỏ đi
Bên trong lều của Bạch Dương"Nhẹ thôi Song Ngư đau quá" Bạch Dương đang được Song Ngư thoi thuốc
Tình hình là giờ chân Bạch Dương sưng to và đỏ
"Tên khốn Song Tử tớ sẽ không tha cho hắn"
"Ngồi yên đi Dương không là sẽ đau lắm đấy" Song Ngư
"À cảm ơn Ngư" Dương nói cảm ơn xong thì chạy vèo ra ngoài để trả thù
Nhìn thấy tên Song Tử chết tiệt kia, Bạch Dương không khỏi tức giận mà tiếp tới rồi nắm lấy cổ áo Song Tử lôi đi
"Nè bà muốn làm gì thả tui ra" Song Tử cố kéo tay Dương ra nhưng bất thành
Bởi vì dù sao Bạch Dương từng chơi boxing còn Song Tử chỉ là 1 thằng nghiện game nên đành chấp nhận
Lôi Song Tử tới bờ sông cô ném anh xuống mà chẳng thương tiếc
"Cho chừa cái tội đạp chân tui mà không xin lỗi" Bạch Dương
"Sao bà lại nhỏ nhem thế chỉ là lỡ đạp trúng cái chân thôi mà. Con gái gì đâu mà hung dữ sau này không có ai yêu đâu" Song Tử nói xong thì bơi vào bờ
"Phải đó tui nhỏ nhem thì sao, tui hung dữ thì sao ít ra tui cũng không như tên khốn đáng ghét Song Tử" Bạch Dương nói xéo
"Bà nói ai khốn nạn ? Tui đẹp trai bao gái mê thế này mà bà gọi là khốn nạn sao ?" Song Tử gắt lên
"Đồ khốn nạn" Bạch Dương bỏ đi
"Xí tui không thèm nói chuyện với bà nữa" Song Tử bực mình
"Nhưng đúng là mình khốn nạn thật" Song Tử nhếch môi
Quay lại với Bạch Dương"Có phải mình làm hơi quá không ? Lỡ tên đó mà bị gãy cái xương nào thì mình toi" Bạch Dương nghĩ
"Mà dù sao thì tên đó đúng là cũng đẹp trai đó chỉ có điều là khốn nạn" Bạch Dương
Cô vừa đi vừa suy nghĩ bất ngờ thì bị sụp hố
"Á.." Bạch Dương ngã 1 cú khá đau và bị gãy tay phải
"Ôi phải làm sao đây tay mình gãy rồi" Bạch Dương
"Hố này hẹp quá đã vậy còn sâu nữa nếu mình dùng năng lực thì sẽ bị nhấn chìm trong tuyết và chết ngột"
"Hay là mình dùng băng bắn lên trời để mọi người tới cứu vậy" nói là làm cô đưa tay lên trời bắn ra tia băng nhưng sao lại không có gì xảy ra vậy
"Ủa sao vậy ? Tia băng" Bạch Dương làm lại vẫn không tác dụng
"Thôi rồi không lẽ chỗ này là khu vực miễn nhiễm Demon sao ? Thế thì mình tiêu rồi" Bạch Dương bắt đầu lo sợ
Trở về khu cắm trại"Yo ! Mày bị gì mà ướt như chuột lột vậy ?" Thiên Bình
"À tao bị con Cừu ném xuống sông ấy mà" Song Tử liếc
"Song Tử, Bạch Dương đâu rồi ?" Sư Tử hỏi
"Bỏ đi rồi" Song Tử
7:00 PM"Bạch Dương chưa về nữa sao ?" Ma Kết
"Hình như là vậy" Kim Ngưu
"Tới giờ ăn tối rồi mau đi kiếm cậu ấy đi" Thiên Yết
"Trời tối quá không thấy đường đi nữa nói chi là tìm" Sư Tử
"Đã vậy thì để tớ" Thiên Bình
"Phải ha cậu có thiên nhãn mà" Cự Giải
"Thiên nhãn" mắt Thiên Bình sáng lên
"Thật kì lạ tớ không tìm thấy Bạch Dương ở đây cả" Thiên Bình
"Sao kì vậy ? Bạch Dương không thể đi quá xa được bởi vì có biển cảnh báo mà" Song Tử
"Mau thử lại đi" Song Tử bắt đầu lo lắng cho Bạch Dương
"Xử Nữ cậu mau đi gọi thầy Xà Phu đi" Ma Kết
"Ừm" Xử Nữ chạy đi
Một lát sau, Xử Nữ và Xà Phu tới
"Sao rồi tìm được Bạch Dương chưa ?" Xà Phu
"Vẫn chưa tìm thấy" Thiên Bình lắc đầu
"Thầy ơi hồi nãy khi dùng thiên nhãn có điều này em cảm thấy rất bất thường" Thiên Bình
"Tầm nhìn của thiên nhãn bao quát cả khu rừng này nhưng khi em nhìn ở khu vực phía tây cánh rừng thì hình ảnh bị mờ" Thiên Bình
"Khu đó miễn nhiễm Demon nếu Demoner vào chỗ đó thì sẽ không sử dụng năng lực được. Chắc là Bạch Dương ở đó đi thôi" Xà Phu
Phía tây cánh rừng"Bạch Dương" Kim Ngưu
"Cậu ở đâu Bạch Dương" Song Ngư
"Tớ ở đây" Bạch Dương nghe thấy tiếng gọi
Mọi người chạy tới cái hố
"Cậu không sao chứ ?" Thiên Yết ném dây thừng xuống
"Tay tớ gãy rồi" Bạch Dương
"Vậy để tui xuống đó" Song Tử buộc sợi dây quanh người, những người còn lại nắm lấy sợi dây và Song Tử nhảy xuống hố
"Mau nắm lấy tay tui" Song Tử đưa tay
Bạch Dương nắm chặt tay Song Tử rồi Song Tử nói to
"Kéo lên đi"
Sau 1 lúc lâu, mọi người đã cứu được Bạch Dương và trở về nơi cắm trại"Cảm ơn ông" Bạch Dương và Song Tử đang ở cùng Song Tử
"À không có gì" Song Tử cười
"Lúc ông nắm tay tui, tui đã nghĩ là "Ổng cũng tốt quá ha" vậy đó" Bạch Dương mỉm cười
"Vậy tui có còn khốn nạn không ?" Song Tử
"Còn nhưng ông là tên khốn đáng yêu" Bạch Dương nheo mắt
-----------END CHAP 11-----------
Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu, mong các bạn vẫn ủng hộ