- Thiên Bình, điện thoại đang rung kìa
Song Ngư nằm dài trên bàn, lên tiếng nhắc nhở Thiên Bình. Hôm nay chỉ phải học 2 tiết, cậu cùng Xử Nữ, Thiên Bình, Song Tử đến thư viện học.
Thiên Bình nhìn điện thoại, là số lạ. Nhanh chóng bắt máy, chưa kịp hỏi đối phương là ai thì bên kia đắt ngắt lời cô:
- Alo,...
- Alo, cho hỏi có phải người nhà Sư Tử không?
Câu hỏi làm Thiên Bình sững sờ, chưa kịp hồi thần thì đầu bên kia đã tiếp tục
- Tôi thấy trong điện thoại Sư Tử lưu tên
Em là nhà nên gọi cho cô, Sư Tử làm việc quá sức rồi đang phát sốt trong bệnh viện, không biết...
Đối phương chưa kịp nói hết thì Thiên Bình đã ngắt lời
- Anh nói sao cơ, bệnh viện nào? Sư Tử đang ở đâu? Bây giờ anh ấy như nào rồi?...
Vì quá hoảng hốt nên cô bắt đầu nói năng lộn xộn. Ai cũng biết Sư Tử nhìn cao to thế thôi nhưng thật ra rất sợ lạnh, rất dễ ốm. Trước khi đi quay cô đã nhắc anh phải giữ ấm rồi, sao giờ lại phát sốt rồi, Thiên Bình rất lo
- Cô bình tĩnh, Sư Tử đang ở bệnh viện G thành phố G, bây giờ tôi sẽ chăm sóc anh ấy nhưng thật sự nhà tôi cũng đang có việc, gọi cho cô hi vọng cô đến sớm...
Thiên Bình cái gì cũng không nghe lọt nữa, chỉ nghe đến bệnh viện G thành phố G cô đã nhanh chóng ngắt máy, sau đó gọi cho Kim Ngưu, nói qua tình hình, rồi nhanh chóng soạn đồ.
- Thiên Bình, Sư Tử sẽ không sao đâu, chị đi cùng em.
Song Tử vỗ vai Thiên Bình.
Hai người tạm biệt Xử Nữ và Song Ngư rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Thư viện ngay gần trường nên Kim Ngưu lái xe đến rất nhanh, Song Tử nhanh nhẹn ngồi vào ghế phụ, Thiên Bình thuận thế vào ghế sau.
- Thiên Bình, sẽ ổn thôi, chuyện này thỉnh thoảng tôi vẫn gặp
Kim Ngưu nhìn gương chiếu hậu, thấy Thiên Bình thoáng run rẩy, nhẹ nhàng an ủi, cô không đáp.
Nhìn sang Song Tử ngồi ghế bên cạnh, anh thở dài, 1 tháng không gặp, Song Tử lại trưởng thành hơn chút rồi.
Sau nụ hôn kia, anh đã xin nghỉ làm 1 tháng, từ chối nhận hết các tin nhắn và cuộc gọi từ Song Tử...
___________________________________
Vì thành phố G mất 3 tiếng mới lái xe đến nơi, nên lúc đến được bệnh viện trời đã tối mịt. Kim Ngưu gọi 2 cuộc điện thoại thông báo tình hình cho phụ huynh Song Tử, Thiên Bình rồi nhanh chóng vào phòng bệnh Sư Tử
Trong phòng, chàng thanh niên đang được truyền nước, chán vẫn hơi nóng, môi vì sốt mà trở nên đỏ au. Thiên Bình thẫn thờ, cô đã rất nhiều lần thấy anh ốm, mệt mỏi trên truyền hình, nhưng vẻ yếu đuối mỏng manh như này thật sự là lần đầu tiên thấy, Thiên Bình phát sầu.
Người mà cô tâm tâm niệm niệm yêu mến, người mà cô tâm tâm niệm niệm muốn ôm vào lòng, vì sao phải chịu đựng nhiều như vậy?
Cô nhớ thời điểm lần đầu thấy anh, anh tập nhảy rất hăng say, anh nói, đó là đam mê, là nguồn sống
Lần tới gặp lại, cô thấy anh trên sóng truyền hình, vẫn là chàng trai nhiệt huyết năm xưa, nhưng lại lao đao buôn trải cuộc đời
Lần sau gặp lại, vẫn là anh, nhưng chợt vụt sáng rồi lại bị lãng quên, bị một số antifan gửi cho những thứ đáng sợ
Giờ gặp lại, anh tỏa sáng rồi, nhưng nụ cười nhiệt thành năm ấy thì sao? Biến mất rồi.
- Thiên Bình...Thiên Bình...
Chàng trai trên giường bệnh khẽ cử động, đôi môi hé mở, mấp máy
- Em đây... sẽ luôn ở cạnh anh
Thiên Bình nghẹn ngào, rớt nước mắt.
- Em rất rất yêu anh, anh có biết không hả?!!
Yêu thần tượng của mình thì sao chứ
Thế gian tình có phải muốn dừng lại là được đâu
____________________________________
Bên ngoài phòng bệnh
Kim Ngưu lặng lẽ rút bật lửa, rút điếu thuốc định châm lên.
Rất lâu rồi, anh không hút thuốc, lần cuối cùng hút là năm 21 tuổi, lúc đó ba anh ốm nặng, anh phải gánh bác rất nhiều trọng trách công ti, còn phải áp chế đám antifan quá khích của Sư Tử, quá mệt mỏi
Giờ đây, nhìn hình ảnh Thiên Bình rơi nước mắt ngồi trong phòng bệnh nhìn Sư Tử, anh chợt nhớ đến hình ảnh năm xưa, khi bà mẹ ham danh của anh chưa rời bỏ gia đình, bà cũng ngồi trong phòng bệnh bố anh như vậy
- Thầy hút thuốc?
Giọng nữ trong trẻo vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Kim Ngưu
- Hút thuốc không tốt
Song Tử bước lại gần, giật bật lửa và thuốc lá ra khỏi tay Kim Ngưu, ném mạnh vào thùng rác.
Kim Ngưu lặng lẽ nhìn Song Tử, ánh mắt chứa vô vàn cảm xúc khiến cô giật mình
- Chúng ta nói chuyện một chút
- Ừ
Song Tử kéo tay Kim Ngưu, tới bồn hoa cạnh bệnh viện, ngồi lên ghế đá
- Nụ hôn đó là ý gì?
Cô nhìn anh, lặng lẽ, nhưng ánh mắt ẩn chứa hàng ngàn con sóng ngầm, thật sự Song Tử rất muốn hỏi Kim Ngưu: "Thầy thích em có phải không?"
Trầm ngâm một lúc, Kim Ngưu mới trả lời
- Chả có ý gì
- Sao cơ?
- Tôi nói chàng trai nào bị một cô gái xinh đẹp hôn cũng sẽ vậy cả
Kim Ngưu nhớ lại cảm xúc mất hồn khi môi Song Tử chạm vào môi anh, lúc ấy anh đã mạnh mẽ đáp lại cô
- Vậy là thầy từng hôn rồi?
Kim Ngưu không trả lời, anh chưa từng yêu ai, nói gì đến hôn
- Kim Ngưu, em thích thầy, thầy có biết không hảaaa??!!!!!!!!
Song Tử đứng dậy, hét to, nước mắt không ngừng tuôn xuống
- Nếu thầy không thích em, sao lại hôn em? Nếu thầy không thích em, việc gì phải trốn tránh em? 1 tháng không gặp em rất nhớ thầy thầy có biết không huhu
Nước mắt không ngừng rơi xuống, Kim Ngưu giật mình, anh đương nhiên biết Song Tử thích anh. Anh từng gặp qua rất nhiều cô gái thích mình, biểu hiện còn si mê hơn cả Song Tử.
Mặc dù sau nụ hôn kia Kim Ngưu biết là mình thích cô thật rồi nhưng anh với cô là thầy trò, huống hồ cô còn chưa tốt nghiệp, chưa đủ 18, sao anh có thể có ý nghĩ làm bạn trai cô chứ?!
Nghĩ thế nhưng Kim Ngưu vẫn vươn tay ôm Song Tử vào lòng, vuốt nhẹ tóc cô
- Ngoan, đừng khóc, tôi cũng thích em
- Thế sao anh không chịu gặp em?
- Chúng ta là thầy trò, đợi em tốt nghiệp rồi nói
- Thầy trò thì sao chứ?
Song Tử sụt sịt, bướng bỉnh
- Song Tửuu...
Kim Ngưu hơi nổi giận
- Vâng, sau tốt nghiệp chúng ta yêu nhau nhé
Song Tử rụt người
- Xem biểu hiện của em
- Hả?
- Top 100 của trường
-...