Chap 29. Phúc lợi?

Quay trở về với Xử Nữ và Song Ngư...

Hai người cũng học ở thư viện đến tối mịt mới về nhà.

Song Ngư kéo tay Xử Nữ ra khỏi thư viện. Vài vị giáo viên lâu năm sống quanh trường học đi ngang qua, tấm tắc cảm thán khiến Xử Nữ đỏ mặt

- Bọn trẻ bây giờ hiếm có đôi trẻ yêu nhau nào vừa xinh đẹp lại chăm chỉ học tập như hai đứa bé kia

- Uhm đúng vậy, nhìn nhãn áo kìa, trung học Zodiac, còn có huy hiệu lớp chuyên, đúng là giỏi

Song Ngư bật cười, quay lại khoác tay lên vai Xử Nữ, đùa cợt:

- Xử Nữ kìa, người ta nói mình là một đôi đó, cậu thành toàn cho bọn họ đi

- Vớ vẩn, tớ đói rồi, đi ăn đi

Xử Nữ đẩy vai Song Ngư một cái, hắng giọng, tai đỏ lên

- Xử Nữ, cậu định thi trường gì, sao đến giờ vẫn chưa cho tớ biết

- Bí mật, được top 5 tớ nói cho cậu

- Ác thế, lần trước lên được hạng 10 đã mệt muốn chết rồi

- Thế thì đừng biết làm gì

Trực tiếp phũ phàng luôn

- Tớ muốn chút phúc lợi nhỏoo

Song Ngư ghé sát mặt lại Xử Nữ, cô nhanh tay bịt miệng cậu ta lại, biết ngay mà, đòi phúc lợi là y như rằng

- Ớ ải ố ắng ắm ấy iết ônggggg, ỏ ayyy aaaa, ớ uốn úc ợiiiiiii (tớ phải cố gắng lắm đấy biết không, bỏ tay ra, tớ muốn phúc lợi)

Giọng Song Ngư bị bịt miệng khiến Xử Nữ phải phì cười

- Làm càn

Đạp một cái thật đau lên chân Song Ngư, Xử Nữ chạy đi mất

- Xử Nữ, đợi tớ với, ayyy ayy đau, ra tay ác thật

Song Tử mỉm cười rồi nhanh chóng đuổi theo Xử Nữ, hoà vào biển người đông đúc

Ai nói không làm người yêu thì không được hưởng phúc lợi chứ?

Chúng ta thích nhau rõ ràng như hoàng tử thích nàng Bạch Tuyết từ cái nhìn đầu tiên rồi mà!

Chỉ thiếu một lời yêu thôi, Xử Nữ, cứ chờ đó...

- Bắt được rồi

Song Ngư vươn tay, kéo cô nàng vào lòng, ôm được giai nhân trong lòng khiến cậu chàng vô cùng suиɠ sướиɠ, tiện đà lôi luôn người đến ngõ nhỏ bên cạnh, vô cùng mặt dày buông một câu

- Xử Nữ, cho hôn một cái

Song Ngư gục đầu vào vai cô, khẽ cọ

- Không

- Đi, không cho mai tớ nói với cả trường chúng ta đã hôn nhau trong lớp học

- Cậu dám

Xử Nữ tức điên

- Sao không dám chứ

Vẻ mặt gợi đòi không chịu được

- Một cái thôi nhé

Tiếp đó một bàn tay nhỏ bé mạnh mẽ bưng mặt Song Ngư lên, rướn người hôn một cái thật nhẹ lên làn môi mỏng

Song Ngư sững sờ...

Hình như cậu hết đói rồi...

___________________________________

Đêm, đất nước Z

"Alo"

Cự Giải nhấc máy, giọng ngái ngủ, đêm rồi còn ai gọi được nữa nhỉ

"Cự Giải, là tôi"

Giọng Bảo Bình vang lên trong điện thoại, đánh tỉnh Cự Giải đang ngái ngủ

"Bảo Bình, sao không ngủ đi, muộn rồi"

"Nhớ chị đấy"

"Bảo Bình, tôi buồn ngủ lắm"

Cự Giải thở dài, lời nói nhẹ tênh, cho dù, cô đã tỉnh rồi.

Đây là chàng trai cô yêu, yêu đến điên cuồng, yêu chẳng dám chung đường, là tình yêu hèn mọn và ích kỉ biết bao. Cố bám víu lấy những kí ức đẹp đẽ, cố gắng rời đi nhưng vẫn không đủ can đảm chặn số điện thoại, không đủ can đảm ngừng nhớ cậu mỗi đêm, là cô, là Cự Giải.

Chỉ là chàng trai này rất kiên trì, kiên trì khiến lòng Cự Giải đau xót. Cô nhớ đến những nụ cười, cái nắm tay, hay cái giận giữ, hốt hoảng của người con trai này, tất cả đều vì cô, là dành cho cô, nhưng cô xứng đáng ư?

"Tìm thấy một thứ, muốn cho chị xem"

Giọng nam ấm áp cắt đứt suy nghĩ của Cự Giải

Ting một tiếng, tấm ảnh nhỏ xinh liền xuất hiện trong tầm mắt cô

Là nhật kí của Cự Giải... bảo sao cô không tìm thấy nó khi sang đây du học

"Cậu có nó từ lúc nào?"

Giọng Cự Giải hốt hoảng

"Cậu đọc chưa? Không được đọc, đó là xâm phạm quyền riêng..."

Chưa nói hết câu giọng Bảo Bình đã vang lên

"Ngày 25/11 năm xxx, hôm nay cậu tỏ tình với tôi, tôi rất muốn đồng ý, nhưng tôi không thể... làm sao đây, thật sự rất thích cậu

Ngày mùng 1/1 năm xxxx, hôm nay là ngày đầu năm tết dương lịch, tôi muốn nói tôi rất nhớ cậu, mong cậu bình an, Bảo Bình...

Ngày 22/1 năm xxxx, hôm nay là sinh nhật cậu, tôi đã hôn trộm cậu một cái, chắc cậu không biết đâu nhỉ..."

"Đủ rồi Bảo Bình"

Cự Giải hét vào điện thoại, mặt đỏ au

"Cự Giải, tôi rất nhớ em, tôi sang bên đó với em được không?"

Giọng Bảo Bình nhẹ nhàng vang lên bên tai Cự Giải, có chút khàn khàn, có chút kìm nén, cũng có chút làm nũng, cầu xin,.... Lòng Cự Giải bị cào nhẹ một cái, cô trầm ngâm, không nói.

"Em không nói là đồng ý đúng không? Tôi đã có học bổng rồi, rất nhanh sẽ sang đó"

"Bảo Bình, cậu không nghĩ ngợi gì sao?"

"Nghĩ gì nữa? Cha em và ông tôi, chuyện đã qua rồi, giờ là chuyện tôi với em"

"Thật sự không để ý?"

"Uhm"

"Vậy... anh mau đến đây!"

"Cự Giải, nhưng em phải để chuẩn bị tinh thần"

"Cho chuyện gì?"

Cự Giải mím môi, khẽ nói.

"Sau khi gặp em, tôi muốn một chút phúc lợi nho nhỏ"

"Anh muốn gì?"

Cự Giải mỉm cười

Có trời mới biết, cô muốn gặp Bảo Bình đến bao nhiêu, thật sự nhớ anh đến bao nhiêu. Cô đã trốn chạy, sợ hãi, nhưng Bảo Bình rất kiên trì, vậy nên Cự Giải lại sụp đổ, cô thua rồi..., chút phúc lợi gì đó, Bảo Bình thích thì tặng anh luôn

"Gặp rồi nói cho em"

"Vâng"

Cự Giải cười, sau đêm nay, cô với Bảo Bình đã không còn vướng mắc gì nữa

"Cự Giải, em mở cửa ra đi"

Giọng nam khẽ cười

"Sao cơ?"

"Tôi đang đứng trước cửa nhà em. Tôi đã tới nước Z lâu rồi!"