Chương 43: Ai cũng phải lớn lên...
Mặt trời đã lêи đỉиɦ đồi, 5 con người vẫn đang tần tảo tìm kiếm, Phara , bà đang ở đâu? Phải đi tìm Phara dưới trời nắng chang chang chiên được cả trứng, các bạn có hiểu cảm giác của họ không? Các sao nhà ta, mỗi người 1 nội tâm, suy nghĩ:
Xử Nữ : "Hành tao phải đi kiếm từ sáng tới giờ, chưa ăn, chưa uống, đói muốn chết!"
Ma Kết: "Mày đang ở đâu hả Phara? Hành người vê lờ!"
Bảo Bình: "Cùng nó chạy đi thật xa, tao kiếm mãi ko ra, ôi đờ mờ viên đá!"
Thiên Yết :" Mặt trời ác vãi, chiên luôn tao, khét lèn lẹt!"
Thiên Bình: " Đờ mờ con tác giả lộn xào! Bảo tao đi kiếm mà đéo nói phải kiếm cái gì!"
E hèm, toàn nghĩ tào lao, phải nghiêm túc lên! Họ đi khắp nơi, cho tới khi trời đã quá trưa, nóng như đổ lửa. Họ đành lại chỗ tán cây ngồi nghỉ mát cho đỡ mệt rồi tìm tiếp. Đặt mông xuống tảng đá mát lạnh dưới tán cây, Yết lau mồ hôi, hậm hực nói:
- Nó trốn đâu mà tìm mãi không thấy?
- Có khi nào độn thổ luôn rồi không?- Ma Kết
- Cái núi đá miêu tả trong gương cũng chẳng biết ở đâu!- Bảo Bình
- Trưa nắng chang chang, rõ chán!- Xử Nữ
Riêng Bình Nhi vẫn đang im lặng quan sát cái gì đó phía xa xa, rồi cô ngoắc ngoắc tay gọi 5 đứa kia....như ngoắc chó. Chúng nó không hiểu gì nhưng vẫn tụm lại. Ở đằng xa kia là núi đá, Phara và 3 tên tùy tùng của bà đứng ngay trước tảng đá lớn nhất. Như được gắn tên lửa vào mông, họ bay lại chỗ tảng đá. Không khí trở nên căng thẳng, Phara và đám thuộc hạ có vẻ đề phòng, họ được thế chủ động. Với bản tính hung hăng nóng nảy,Thiên Yết lớn giọng:
- Phara, viên đá đâu?
- Làm gì mà căng vậy?- Bà ta nhếch mép cười rất thần thái, nhưng trong lòng đang nghĩ "chết mịa, viên đá đâu rồi?"
Vâng, một cuộc đấu mắt xảy ra ngay trước tảng đá lớn thần thánh . Cả 2 phe đều chẳng dám làm gì, chỉ đứng lườm đối phương,dáng vẻ hết sức đề phòng. Thời tiết ngày càng nóng. Từ trong tảng đá, 1 cục mỡ tròn úc ích phóng ra.
- Dừng lại ngay!
Tất cả ánh nhìn dồn về nơi vừa phát ra giọng nói. Vâng, người ấy, tròn trịa, dễ thương. Mặc bộ đồ thể thao màu hường nam tính... Bao nhiêu cặp mắt như muốn bay thẳng ra ngoài vũ trụ (eyes: cho tao về sao hỏa).
Mỡ-san là hiện thân của tảng đá, nắm trong tay bao nhiêu thứ....nhưng, ngài ấy...có sở thích lạ vờ lờ, đồ thể thao màu hồng đó mấy man! (Mỡ-san: yêu màu hồng ghét sự giả dối!)
- Sao lại làm loạn hả? Có chuyện gì?
- Mỡ-san, viên đá....- Phara
- Như nào?- Mỡ-san nghiêng đầu hỏi
- Mất rồi...-Bà ta suy sụp.
10 con mắt lườm xéo Phara, thì ra bả làm mất viên đá rồi, vậy mà còn bày đặt làm màu, thần với chả thái! Thần kinh thì có! Thì ra đó cũng là lí do nãy giờ bả chỉ biết đứng trước tảng đá chứ không biết làm gì. Và bà ta... hiền hơn hẳn! Mỡ-san vuốt lại bộ áo màu hường, nói nhẹ nhàng:
- À à, ta nhớ rồi! nhưng ta cũng ko biết viên đá ở đâu nữa! Thôi, ta nói này, lời nguyền đã tồn tại lâu rồi, cũng đến lúc phải chấm dứt. Phara à, hận thù nhiều quá rất khổ sở. Quay đầu là bờ, ta sẽ xin Chúa cho bà được chuộc lỗi!
- "....."- Phara thở dài
- Lời nguyền này rất nặng, ko phải nói hết là hết được, ta có 5 từ khóa, nhiệm vụ của các người là tìm ra ý nghĩa và viết chúng lên trên tảng đá. 5 từ khóa ấy là:
"Ai cũng phải lớn lên"Một khoảng im lặng bao trùm lên các sao và cả Phara cùng những thuộc hạ của bà. Những hình ảnh về tuổi thơ lại hiện lên làm ta có những cảm xúc lạ lắm. Vui vui, buồn buồn và rồi ta lại trầm lắng. Rồi thì ta lại sực nhận ra, ta đã lớn, những kỉ niệm ấy chỉ là quá khứ mà thôi! Còn Phara, con người sống với hận thù từ lúc còn nhỏ, vậy, bà đã thực sự trưởng thành?
Nơi rừng xa hoang vắng, nơi Phara làm rớt viên đá, chúa sơn lâm với dáng vẻ oai vệ, chân đạp lên trên viên đá, như đợi đến thời khắc đạp bể nó. Cũng khoảng khắc ấy Thiên Bình bước lên vài bước, cầm cây bút, viết lên tảng đá.Dòng chữ phát sáng đúng lúc viên đá bể tan dưới sức mạnh của chúa sơn lâm. Bỗng chốc, tất cả như tan biến, để lại 1 khoảng trời bình yên đến lạ.
Không hận thù, chỉ còn lại đây, những kí ức, người ấy đã nhận ra mình có tâm hồn thơ bé chưa trưởng thành, con người ấy thù hận quá sớm, nhưng không phải là đã lớn. Phara vẫn chỉ là 1 cô bé thích sống nội tâm. Phara à, phương trời xa ấy, bà sẽ được tiếp tục sống, rồi bà sẽ trưởng thành......đúng cách!
Thời thơ bé, ta hồn nhiên, vui vẻ, nhưng rồi theo thời gian, ai cũng lớn. Rồi bạn sẽ phải làm quen với những nỗi buồn, những nụ cười không còn vô tư như trước. Những lần vấp ngã, khó khăn trong cuộc sống sẽ giúp bạn nhận ra, bản thân mình.....đã lớn....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À, mặc dù tôi chưa trưởng thành =))
Nhưng hãy nhớ rằng..
Dù thế nào tôi vẫn yêu các chế!
Yêu nhiều!