Chương 17: Cinderella.
Vào một ngày đẹp trời nọ chị Xử đang cùng chị Giải dọn nhà. Các sao còn lại thì rất tích cực phá nhà. Và rồi chị Xử đã dẹp loạn chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng:
-Đứa nào còn loi nhoi thì đừng hòng có cơm mà ăn.
Và ngay lập tức, các sao ngồi ngoan như những chú 'kún'.
"I love you, I need you...."_ Tiếng chuông điện thoại của Xử vang lên...
-'Alo, mẹ ạ?'
-'Con mau thu xếp về nhà ngay, có việc gấp'
-'vâng, con biết rồi'
Xử quơ vội vài thứ cho vào túi xách, xỏ thêm đôi giày bata, cô chạy ra khỏi nhà. Các sao còn lại chỉ nghe sơ sơ là cô về nhà có việc gấp. Họ biết đó là việc riêng tư không nên xen vào.
---
-Ôi mẹ ơi đói quá....- Kim Ngưu nằm dài ra sofa
-Giải nhi, cậu nấu món gì đi chứ? Cậu biết nấu ăn mà...?- Song Tử
-Bình thường là Xử nấu mà, tớ có đυ.ng vào đâu, mang tiếng là xuống bếp nhưng chỉ là phụ bếp, rửa rau, xắt thịt,...!- Giải ỉu xìu
-Không lẽ nhịn đói?- Ma kết
-Bọn mày ko biết gọi Pizza hả? Hay bọn mày chê?- Thiên Bình
Nghe đến chữ Pizza bọn nó sáng mắt lên, bu lấy Bình, cô bấm máy gọi....
- Pizza thịt/gà/xúc xích/hải sản/phô mai nhé!- Các sao mỗi người một ý , Bình ko nói gì , đến khi nhân viên nhấc máy
-'Alo, hân hạnh được phục vụ quý khách, quý khách gọi Pizza gì?'- nhân viên điềm đạm
-'Tất cả những loại Pizza hiện có, chất lượng tốt.'- Bình vừa nói xong các sao há hốc. Ừ thì cứ cho là giàu nhưng mua hết? Điên à?
-'Quý khách cần thanh toán khoảng.....20 triệu...'
-'Tôi có thẻ khách hàng vip, có giảm ko?'- Bình gõ nhẹ lên bàn
-'Quý khách sẽ được giảm 90%, chúng tôi đang có đợt khuyến mãi cho khách vip'
-'Giao hàng nhanh nhé'
-'Vâng, rất hân hạnh!'
Bình tắt máy bỏ vào túi, lũ kia sau khi nghe xong thì cũng bình tĩnh, thì ra là giảm giá... Kệ đi, giờ chỉ cần đợi thức ăn thôi
~--Cốc Cốc _ Trong đêm mưa, một người phụ nữ gõ cửa KTX của họ.
-Ai vậy?- Giải chạy ra mở cửa...
Nhìn dáng người gầy gầy, gương mặt quen thuộc với đôi mắt đẫm nước, Giải nhận ra ngay, đó là:
- Bác là.....mẹ của Xử Nữ?
Bà ấy gật đầu rồi thở dài nhìn Giải. Không để người phụ nữ kia nói gì thêm, Giải nhanh chóng mời vào nhà, mang khăn, mang nước ấm đến, các sao nghe là mẹ của Xử thì cũng tử tế hơn.
-Các cháu, hãy cứu Xử. - Bà ấy run run
- Sao vậy ạ?- Bạch Dương
-Trưa nay con ta gọi con bé về. Cha nó muốn ly hôn với ta để cưới một con bé tầm 26 ,27 tuổi gì đó. Cha nó dành nuôi nó, con ả kia bắt Xử gọi là mẹ, Xử ko chịu, cuối cùng ông ta trói Xử lại đưa lên xe đi mất cùng con ả đó.- Bà sụt sùi
-Bác có biết họ đi đâu ko?- Bảo Bình
-Không, nhưng trước khi bị bắt nó nói với ta , nếu nó có sao thì hãy đến nhờ các cháu.
-Thôi, khuya rồi, mời bác vào nghỉ, ngày mai chúng cháu sẽ đi tìm Xử- Thiên Bình
Mọi người cũng ko nói gì thêm, Bảo Bình đưa bà ấy về phòng cho khách ở cạnh phòng cô. Sau khi bà ấy đã ngủ say, mỗi sao nhận được 1 tin nhắn với cùng 1 nội dung: "nó có liên quan tới lời nguyền..." người gửi nặc danh.
---
Cùng thời điểm đó, trong 1 căn nhà nhỏ vang lên những tiếng đánh đập, chửi bới:
-Con nhỏ kia, mau gọi ta là mẹ đi,nhanh lên...
-Chị chỉ hơn tôi vài ba tuổi, chị không sinh ra tôi, mắc gì tôi phải gọi chị là mẹ?- Xử Nữ vẫn kiên cường.
-Con nghịch tử, tao ly hôn với người đàn bà kia rồi, bây giờ đây mới là mẹ hợp pháp của mày, gọi mẹ đi.- Cha của Xử cầm cây roi đánh cô.
-Chị gái iu dấu à, khi ta về 1 nhà, mẹ em cũng là mẹ chị, thân thiện đi chứ?- Cô con gái chảnh chọe của bà cô kia mỉa mai.
Cô vẫn mím môi, ko nói một lời nào, cô thật khôn ngoan khi ko mang thứ gì về, nếu mà mang gì về thì đã bị con nhỏ áo hồng kia lấy mất rồi. Cô thề, dù có đánh chết cô cũng ko gọi bà chị đáng ghét đó là mẹ, không bao giờ...
Cô mới chỉ biết sơ sơ về mẹ con ả này. Bà chị bắt cô gọi bằng mẹ kia tên là Khánh Hiền, rất điệu đà, trước đây từng làm ở quán bar mà cha cô hay lui tới, sau đó nghỉ, chị ta mất tung tích gần mười mấy năm. Còn con bé áo hồng tên là Vân Anh, nó thì da đen mà còn thích màu đỏ, cam, hồng đậm, chảnh chó y chang mẹ nó, hát thì tệ hại mà cứ thích ngân nga, nó thua cô 6 hay 7 tuổi gì đó.
Giờ đây cô phải làm hết mọi việc trong nhà, ngủ dưới bếp ... y như.... Cinderella. Có khi nào việc này có liên quan tới lời nguyền?