Chương 7: Người hầu mới, vật thí nghiệm mới

Bốn mắt nhìn nhau...

Thiên Bình và chàng trai lạ mặt kia vẫn tiếp tục đấu mắt cho đến khi chàng trai kia hoàn hồn, lớn tiếng với cô:

-Cô là ai? Sao lại tự tiện vào phòng ta như vậy? Thật vô lễ!

Thiên Bình ngơ ngác, một lúc sau mới sực nhớ ra đây là phòng của đại hoàng tử gì gì đó. Rồi cô lại nhìn bộ váy mình đang mặc, nếu cô không nhầm thì... Đây là váy người hầu! Vậy là cô đang ở trong thân phận người hầu. Thiên Bình cúi gập người xuống, nói:

-Dạ, Thưa cậu chủ... Tôi là Thiên Bình, người hầu mới... Quần áo của cậu đây ạ!

Ây da. Không biết thế có đúng không nhỉ? Trong phim thấy người ta hay nói thế... Chắc không sao đâu.

Đại hoàng tử tiến đến chỗ Thiên Bình. Vì trong phòng không bật đèn nên chỉ có ánh đèn từ ngoài hắt vào, Thiên Bình không nhìn rõ mặt của Đại hoàng tử. Chỉ thấy mái tóc rối bù xù màu cam như bờm sư tử và con ngươi màu cam đỏ như phát sáng trong bóng tối của hắn. Rồi bóng dáng cao lớn của Đại hoàng tử dần chắn hết dáng người nhỏ bé của cô. Hắn ngạo nghễ ra lệnh:

-Ngẩng mặt lên!

Thiên Bình bất đắc dĩ ngẩng mặt lên.

Lúc Đại hoàng tử nhìn thấy khuôn mặt Thiên Bình, dường như hắn có chút sững sờ.

Làn da trắng sứ giống như búp bê, mái tóc vàng như ẩn như hiện dưới mũ nữ hầu lụp xụp. Môi mỏng mang theo màu hồng tự nhiên, đặc biệt là đôi mắt như hai viên ngọc bích, trong suốt và diễm lệ đến mức làm người ta kinh ngạc.

Hắn mỉm cười, không ngờ trong cung điện lại có một người đẹp như thế.

-Cô cũng xinh đẹp đấy... Cô đã tự tiện vào phòng ta mà không gõ cửa. Phạt cô như thế nào đây?

Càng nói, đại hoàng tử lại được cơ làm lấn tới, đến khi dí sát mặt vào Thiên Bình. Cô thoáng hoảng hốt, nhưng ngay sau đó tự nhủ bản thân phải trấn tĩnh. Cô cô làm mặt bình thản nhất có thể, tay dứt khoát đẩy người kia ra, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì:

-Hoàng tử giữ tự trọng.

Ah! Sao cô lại nói thế chứ? Câu này ở trong mấy phim cổ trang người ta hay dùng, nhưng chắc hiện đại vẫn dùng nhỉ?

Cơ mà, chuyện quan trọng là bây giờ phải... té. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Nghĩ vậy, Thiên Bình lùi dần về phía cánh cửa đang mở, cho đến khi ra ngoài, Thiên Bình ba chân bốn cẳng chạy khỏi con sói kia, trong đầu thầm nghĩ có phải lúc nãy cô suýt bị "ăn thịt" bởi "sói xám" hay không.

...

Ở chỗ đại hoàng tử...

Đại hoàng tử vẫn chưa hết ngạc nhiên vì Thiên Bình, cô đã chạy đi rồi sao? Trừ bà ta ra thì chưa ai dám ngang nhiên chạy trước mặt hắn cả. Vì sao ư? Vì quyền lực của hắn chỉ đứng sau một người- Nữ hoàng của đất nước này. Ai dám làm thế? Cô hấu gái kia thật quá mức hỗn xược.

-Sư Tử...-giọng nói 1 nữ nhân vang lên từ trong căn phòng. cái chân trắng nõn bước ra từ bóng tối, rồi cả thân hình. Ả không mặc quần áo, để từng đường cong nóng bóng lộ ra-Cô hầu đó là ai vậy? Sao cô ta dám ngang nhiên chạy qua chàng chứ?- Ả vừa nói vừa tiến đến ôm lấy hắn từ đằng sau, hai thân hình chốc lát đã dính vào nhau.

Sư Tử cảm thấy hơi chán nản, hắn liền bỏ bàn tay trắng nõn kia ra khỏi người mình, giọng dần lạnh đi:

-Mau bỏ tay ra, cô nên rõ thân phận của mình.

Ả nghe hắn nói vậy, bỗng dưng cảm thấy như bị tát một cú. Ả cố khóc, giọng đầy nũng nịu:

-Nhưng...nhưng...Chàng đã hứa là...sẽ chịu trách nhiệm... khi lấy mất...của em...

-Chịu trách nhiệm? Được thôi-Hắn cười, chiếc răng khểnh lộ ra làm hắn càng thêm lưu manh-Người đâu? Đi chuẩn bị chỗ nghỉ cho Iris tiểu thư.

-Sư Tử... Chàng...Vậy là em vẫn được ở với chàng?-Laura Iris mắt sáng lên, nhưng nước mắt vẫn như những hạt châu, từng hạt từng hạt rơi xuống.

-Ta đã nói đừng bao giờ tuỳ tiện gọi tên ta. Và từ giờ, ta cho cô chỗ ở ở hoàng cung này, cô muốn ở bao lâu cũng được. Nhưng hãy chắc chắn... Đừng để ta nhìn thấy cô.

Sư Tử giọng lạnh như băng, câu cuối nhấn mạnh, quay ra ném một ánh mắt lãnh đạm với Laura và bỏ đi trong tiếng ấm ức của ả.

Vốn, hắn với ả suy cho cùng vẫn là hắn lợi dụng.

----------------------------------------------------------------

-Tôi là Bảo Bình, rất vui được gặp cô, vật thí nghiệm mới của tôi!

-Hả? Tôi thành vật thí nghiệm của anh bao giờ vậy?-Nhân Mã ú ớ, nghĩ lại vụ nổ lúc nãy mà phát sợ.

-Đi mà... Hiện giờ tôi muốn làm một thứ thuốc trị bệnh tự kỷ để tặng sinh nhật cho anh trai tôi... Mà cô biết không? Anh ấy nhá, suốt ngày ở trong phòng, không bao giờ ra ngoài chịu làm vật thí nghiệm cho tôi... bla bla bla... À mà! Cô tên là gì vậy?

Bảo Bình kết thúc một tràng dài mà Nhân Mã cũng không thèm nghe, à cô chỉ nghe được câu cuối.

-Nhân Mã...

-Nhân Mã... Cô giúp tôi đi...Đi mà...-Bảo Bình chuyển sang chế độ cún con. Nhân Mã bị cái ánh mắt đó và khuôn mặt kia tấn công. Không trụ được, cuối cùng vẫn gục ngã. Ai da, nhưng chơi với Xử Nữ nhiều, bạn Mã cũng học được vài mánh kinh doanh, ví dụ như "Nếu bên kia dùng biện pháp tâm lý để tấn công mình, trước khi gục ngã thì cũng phải ra một vài điều kiện có lợi cho mình"

Dù không muốn, nhưng Nhân Mã vẫn phải thốt ra:

-Được rồi. Tôi sẽ giúp, nhưng với một điều kiện.

-Điều kiện gì vậy? Nếu được tôi sẽ giúp.

-Cậu phải lo cho tôi chỗ ăn ở tại đây và phải giúp tôi đi tìm bạn.

-Ừm... Để xem nào...Nhà tôi cũng khá to, chắc là thừa phòng, còn về việc giúp cô tìm bạn... Mỗi ngày sau khi thí nghiệm xong tôi sẽ giúp cô. Cô đồng ý chứ?-Bảo Bình chìa tay ra, ý muốn bắt.

-Được thôi. Tôi đồng ý-Nhân Mã bắt tay Bảo Bình, vậy là đã kí xong hiệp ước.

-Vậy, bây giờ về nhà tôi đi.- Bảo Bình vươn vai, thu dọn đống đồ nghề rồi nói.

-Nhà anh ở đâu vậy? Có xa không?

-Không, gần thôi. Mau đi theo tôi.

Nhân Mã chạy theo Bảo Bình.

Khoảng 15 phút sau...

Nhân Mã há hốc mồm, cằm gần chạm đất, mắt trợn trừng.

Nhà tên này không phải là to, mà là quá to!!

Không! Đây là một cái lâu đài mới đúng, không còn là cái nhà nữa rồi!

Trước mặt Nhân Mã, là bờ tường màu trắng bao quanh, phía sau bờ tường đó, là lâu đài nguy nga lấp lánh, đúng, đó chính là lâu đài của Nữ Hoàng.

Bảo Bình tiến đến một đám lá, rẽ nó ra, thấy một lỗ hổng, đó chính là cách Bảo Bình lẻn ra ngoài.

-Nhân Mã, cô chui vào trước đi.

Nhân Mã miễn cưỡng chui vào, miệng lẩm bẩm.

-Thật là, tại sao chúng ta lại phải lén lút như thế này chứ?

Câu nói đó đã lọt vào tai Bảo bình. Cậu à một tiếng, rất hồn nhiên trả lời cô:

-Bởi vì tôi là hoàng tử của nơi này mà.

-Hả??!

Nhân Mã ngạc nhiên tới độ mặt suýt đập xuống đất. Tên ất ơ này ấy thế lại là một hoàng tử.

-Cô đó! Bé cái mồm thôi! Tại tôi là hoàng tử, nên việc đi lại mới khó khăn như thế này. Cô nhanh lên cho tôi chui vào với.

Nhân Mã hơi giật giật khoé miệng, lại nhanh chóng chui quá lỗ hổng đó. Nếu hắn là hoàng tử, thì việc tìm kiếm dễ dàng hơn nhiều rồi...

Vào đến nơi, cô mới được ngắm kĩ toà lâu đài kia. Lâu đài thực sự rất lớn, lại mang cả một màu trắng quý phái, lúc này cô chỉ tiếc là tại sao mình lại không đem theo máy ảnh.

Trong lúc Nhân Mã còn đang mải ngắm nghía toà lâu đài kia, thì Bảo Bình lại bị kẹt nửa thân dưới ở lỗ hổng. Cậu la oai oái:

-Ặc! Nhân Mã, giúp tôi, tôi bị kẹt...

Nhân Mã giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng lâu đài, đang định quay lại giúp cậu thì có tiếng nói chen ngang hành động của cô:

-Bảo Bình! Cậu lại lẻn ra ngoài nữa hả?

------------------------------------------------------