Chương này kể là chính, không nói quá nhiều về tình cảm hai bạn trẻ :vNgày nắng đẹp.
Đâu đó trong kinh thành Wonderland.
-A Bảo, đi mua trứng giùm em, nhà hết trứng rồi!
Ai đó khổ sở gãi đầu, A Bảo, dù nghe bao nhiêu lần cũng như nghe tên cún ấy.
-...Nhân Mã, đừng có gọi anh như vậy được không..?
-Ừm, A Bảo, anh nhanh đi mua đi.
Bảo Bình buồn chán thở dài, đã lấy nhau rồi, mà cái tính cứng đầu vẫn chả chịu sửa, đúng là chỉ có cậu mới chịu nổi cô nàng này.
Sau khi Nhân Mã trở về, tất nhiên Bảo Bình đã bắt tay luôn vào việc lễ cưới. Nhưng việc cậu không nghĩ đến là, Nhân Mã từ chối.
Là từ chối đó!
Theo như lý do của cô, thì đó là: "Sắp tới có hôn lễ của Thiên Bình đúng không, lại còn hôn lễ của Xử Nữ và Kim Ngưu nữa, nhiều đám cưới như vậy người dân không chịu nổi đâu"
Là vậy đấy, nhưng thực ra chỉ là do cô không thích lễ nghi rườm rà thôi.
Đối với người mình yêu, cô muốn cùng anh du ngoạn khắp chân trời bốn bể, chứ không phải là một đám cưới phô trương.
Cô muốn cùng anh sinh sống một nhà, bình yên mãi mãi, hằng ngày ngồi dưới giàn nho tắm nắng cùng nhau.
Cô sẽ là bác sĩ, anh là dược sĩ, cả hai chúng ta sẽ đi khắp vùng đất này, cùng chữa bệnh, cùng chung sống, chỉ vậy, cũng đâu cần phải phô trương ra cho bàn dân thiên hạ đâu.
Đối với suy nghĩ này của cô, Bảo Bình chỉ cười. Thực tình cậu muốn cho cả Wonderland biết đến Nhân Mã, nhưng mà cô không thích, nên cậu cũng chiều theo ý cô, chỉ cần cô vui là được.
Nhân Mã và Bảo Bình rời khỏi hoàng cung, đi du lịch khắp chốn, đi đến đâu đều mở ở đó một y quán, cuối cùng họ lại dừng chân ở kinh thành, vẫn mở y quán và tiếp tục hành nghề y. Đã đi hết các vùng đất, lần này là định cư lâu dài.
Bảo Bình trên tay xách một rổ trứng, vừa đi vừa nhìn lên bầu trời. Thật yên bình, yên bình như thế này, là điều mà rất nhiều năm trước cậu ước muốn.
Sinh ra đã là hoàng tử, sống trên vàng bạc. Mọi người đều nghĩ là tốt lắm, nhưng cậu lại không thấy vậy.
Hoàng gia thì có mặt tối của hoàng gia, hào quang càng lấp lánh thì bóng tối lại càng lớn. Thảm kịch năm đó, cậu không bao giờ muốn nhớ lại.
Nhà Vua Đen, hay là phụ vương của cậu, có một người vợ xinh đẹp mà ông hết mực yêu thương chiều chuộng, nàng tên là Conderia, nhưng mọi người thường gọi là Hoàng Hậu Trắng. Nàng có mái tóc dài trắng thuần, đôi mắt hạnh long lanh mơ màng, môi hồng chúm chím giống nụ hoa. Người đó, chính là mẫu hậu của Bảo Bình.
Đó là những gì người ta thấy, nhưng sự thật không phải như vậy.
Khi Bảo Bình lên sáu, cậu cũng đã định nghĩa được thế nào là đẹp xấu. Và cậu thấy, mẫu hậu của mình cũng không đẹp như người dân thường truyền tai nhau. Và thực tế, hình như phụ vương cũng không yêu mẫu hậu nhiều như lời đồn.
Không yêu nhiều, nhưng vẫn là yêu. Cậu biết phụ vương vẫn si mê mẫu hậu, nhưng trong ánh mắt của ông luôn có gì đó không chân thực, rất giả dối. Dường như mỗi việc ông làm cho mẫu hậu như được lập trình sẵn, tất cả những lời nói, cử chỉ, hành động, đều vô cùng cứng nhắc và vô hồn.
Dường như mẫu hậu cũng chán ghét điều đó lắm rồi.
Một mùa đông nào đó năm Bảo Bình bảy tuổi, cậu nhận ra được hai điều.
Điều thứ nhất, anh trai cậu không phải là anh trai cậu, đại hoàng tử không phải con trai ruột của mẫu hậu.
Điều thứ hai, hình như phụ vương thay lòng đổi dạ rồi, từ khi phụ vương nhìn thấy áng đỏ rực đó, phụ vương dường như không thể thấy gì khác nữa.
Sinh nhật năm bảy tuổi của cậu được tổ chức khá rầm rộ. Rất nhiều vương tôn quý tộc được mời đến bữa tiệc, trong đó có goá phụ của bá tước Evans. Goá phụ mới hai mươi tuổi, rất xinh đẹp, đặc biệt, nàng có mái tóc hung đỏ như ánh dương cuối chiều vô cùng nổi bật.
Từ lúc phụ vương thấy nàng, ngài như bị trúng bùa chú.
Từ lúc đó, cậu cũng thấy goá phụ ấy ra vào hoàng cung nhiều hơn.
Mẫu hậu thì càng lúc càng đáng sợ.
Thỉnh thoảng bà hay ngồi một mình, lẩm bẩm gì đó như đọc chú. Bảo Bình nhớ, mẫu hậu có gặp mặt goá phụ Evans một lần, từ sau đó thì không thấy nàng ra vào cửa cung nữa, phụ vương cũng dường như giăng lên một màn u sầu.
Nhưng cũng chẳng bao lâu sau, một cô gái tóc đỏ lại được đưa vào cung.
Mọi chuyện cứ thế, lặp đi lặp lại, có người vào cung rồi lại biến mất, dần dần hình thành nên kị huý trong lòng người, dân tình thì bắt đầu lưu truyền những lời đồn đãi.
Bảo Bình không phải là không biết, chỉ là cậu đang cố tự che mắt mình. Coi như không nghe, không nhìn, cũng không nói.
Cho đến đỉnh điểm một đêm trăng tròn, cãi vã giữa phụ vương và mẫu hậu lên đến tột cùng. Bảo Bình cùng Sư Tử đứng ở bên ngoài, đều nghe thấy tất cả, nhưng nội dung của cuộc trò chuyện đó, rất lâu về sau cậu mới hiểu được. Cuối cùng, dường như phụ vương rất tức giận, nhưng ông lại không thể làm gì mẫu hậu, còn mẫu hậu thì ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc. Trăng tròn như quả bóng, soi sáng cung điện tối tăm. Lúc đó, Bảo Bình thấy, đôi mắt vốn màu cam nhạt của phụ vương hoàn toàn bị biến đổi, như bị bóng tối xâm chiếm, màu của ánh sáng biến thành màu đen tuyền như hố sâu không đáy. Ngài như hắc long từ địa ngục, nhìn con cáo trắng kia đầy căm phẫn, rồi nhanh như cắt, biến mất khỏi phòng.
Mẫu hậu khóc suốt một đêm, đến sáng ngày mai, Người đã trở thành Nữ Hoàng.
...
Bảo Bình nhắm mắt lại, cố gắng quên đi những hồi ức đó
Mẫu hậu, không, Nữ hoàng, người đã đạt được mục đích, người có ngai vị, có phú quý, có quyền lực, nhưng tại sao người lại khóc?
Trước đây, cậu nghĩ rằng những giọt nước mắt đó thật giả tạo. Nhưng bây giờ, vốn không phải do một chữ "tình" sao?
Hoá ra bà ta vẫn còn có tình yêu, nhưng "tình yêu" của bà ta lại đem lòng cho một cô gái tóc đỏ.
Nữ Hoàng yêu Nhà Vua, nhưng ông ta lại không yêu bà.
Đau đớn hơn nữa, dù có dùng vu thuật bà cũng không thể giam giữ được ông ấy.
Tình cảm vốn là một thứ hóc búa như vậy mà.
-Này, A Bảo, anh đi đâu mà lâu thế!
Giọng Nhân Mã vang lại, có chút cáu bẳn. Bảo Bình cười trừ, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ cô nhận lỗi.
Ân oán thế nào cũng đã qua rồi, tất cả chỉ còn là quá khứ. Giờ đây, cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là có thể chăm lo cho người mình yêu cả đời.
Nắm chặt tay, mãi mãi không buông.
Đừng rời xa, cứ bình yên thế này là được.
TOÀN VĂN HOÀN