Ngoại truyện 5: Tự thuật của Hoàng hậu

Hoàng hậu của chúng tôi rất đẹp.

Đúng thế, người rất đẹp. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về người, đó là "lộng lẫy"

Tôi cảm thấy dường như không từ ngữ nào có thể lột tả hết vẻ đẹp của người. Chính tôi, một thường dân cũng đã từng được diện kiến trước hoàng hậu, dù người đã quá ba mươi tuổi, nhưng người vẫn đẹp hơn tất cả những cô gái hai mươi tuổi trong vương quốc.

Thần dân Wonderland chúng tôi đều biết, người không chỉ đẹp người, mà còn đẹp cả nết. Lần đầu tiên và duy nhất tôi nhìn thấy người, tôi đã được chứng kiến.

Đó là lần người xuất cung. Xe ngựa mà Nhà Vua chuẩn bị cho người cũng quá mức hào nhoáng, khiến đám dân thường chúng tôi không khỏi ngắm nhìn. Tất nhiên cũng chỉ là ngắm nhìn, từ xa. Tất cả mọi người đều dạt sang hai bên nhường đường cho Hoàng hậu, ấy thế mà lại có một tên to gan dám chắn đường của Người.

Một thằng bé tầm 9,10 tuổi, ăn mặc rách rưới. Nó liều mạng chạy ra trước xe ngựa của Hoàng hậu. Phu xe phải phanh gấp, cận vệ đã sớm giương giáo lên. Tất cả chúng tôi đều sợ hãi quỳ rạp xuống bên đường.

Ai không biết Nhà Vua rất yêu thương Hoàng Hậu? Mà Vua lại rất tàn bạo, chưa bao giờ khoan dung đối với những kẻ dám động vào Hoàng hậu. Tất nhiên sẽ chẳng có tên nào điên tới mức chặn đường rồi chọc giận Người.

Đứa bé nọ bắt đầu gào khóc trước xe ngựa, cầu xin được gặp Người. Ngay lúc cận vệ định lôi nó ra thì một thanh âm thanh thuý truyền ra từ bên trong:

-"Dừng lại"

Chất giọng cao vυ"t mà đầy tôn nghiêm. Tôi len lén hé mắt lên nhìn, thấy một đôi giày tinh xảo bước ra từ trong cỗ xe ngựa, tà váy màu xanh dương rủ xuống. Người đã xuất hiện, khoảnh khắc ấy, tôi gần như đứng hình, ngẩn ngơ dõi theo người phụ nữ cao quý đó.

Người có mái tóc vàng óng, làn da trắng như bạch ngọc, ngũ quan tinh xảo giống như được đúc thành. Đặc biệt, đôi mắt xanh biếc như đại dương bao la của Người có thể nhấn chìm bất cứ ai vô tình sa vào đó. Tôi đã ngắm nhìn lâu đến mức quên rằng mình phải lén lút, cho đến khi bị hộ vệ áp mặt xuống đất, tôi vẫn cứ ngỡ như lúc đó chỉ là một giây thoáng qua.

Cố hé mắt lên nhìn, tôi thấy Người không ngại bẩn mà tiến đến lau mặt cho đứa bé đó, Người ngồi xổm xuống cho bằng chiều cao của thằng bé, tà váy trải dài trên nền đất, Người hỏi nguyên nhân thằng bé chặn đường, sau khi tường tận, Người gọi hầu gái của mình, trao tận tay nó một cái hộp nhỏ. Tuy không nghe rõ người nói gì, nhưng tất cả chúng tôi-dân cư Wonderland- đều tường tận việc đức của người

-Đó chính là Hoàng hậu của chúng tôi.

_______________

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh ấy thật may mắn khi có một Hoàng hậu như tôi.

Nhưng thực ra tôi cảm thấy mình mới là người cần cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi được gặp anh ấy.

Tôi đã từng sa chân vào vũng lầy của quyền lực, của giới showbiz, tôi biết, để tìm được một người tốt khó khăn đến như thế nào. Ai ai nhìn vào cũng tưởng tiêu chuẩn của tôi rất cao, nhưng thực ra, tôi chỉ cần một người đàn ông yêu mình hết lòng. Thu nhập trung bình cũng được, dung mạo bình thường cũng được. Miễn là anh ấy có trách nhiệm, và yêu tôi thật lòng.

Tôi đã từng hẹn hò, hồi tôi 21 tuổi. Lúc ấy, tôi cũng đã khá nổi tiếng, số người theo đuổi đúng là không đếm nổi, nhưng tôi lại chọn một chàng trai hơn mình 4 tuổi với công việc nhà nước, lương thấp và nhan sắc trung bình. Dường như anh ta cực kì bất ngờ vì tôi hồi âm lại, nhưng sự bất ngờ ấy nhanh chóng được át đi bằng niềm vui sướиɠ.

Ban đầu, chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng chẳng được bao nhiêu ngày.

Với độ nổi tiếng đang càng ngày càng có xu hướng tăng cao của tôi, tôi lại càng quay cuồng vì công việc, thời gian gặp anh ấy cũng ít đi, thỉnh thoảng chúng tôi mới hẹn hò nhưng cũng không được yên ổn. Ra ngoài đường, tôi phải bịt mặt, cải trang, và anh ấy thì không thích điều đó.

Hẹn hò một năm thì chúng tôi chính thức chia tay. Theo lời của anh ta, thì tôi cổ hủ, cứng đầu, quá cuồng công việc và không quan tâm gì đến anh ta. Anh ta chỉ cần một cô bạn gái bình thường thôi.

Ngày chia tay, tôi chỉ lạnh nhạt nhìn anh. Tôi sẽ không vì ai mà thay đổi, kể cả có là người tôi yêu. Tôi của bây giờ mới chính là Thiên Bình, quả bóng vốn tròn tại sao phải bóp méo nó thành hình vuông?

Năm 23 tuổi, tôi đã gặp lại anh.

Anh là mối tình đầu của tôi. Năm 16 tuổi, tôi lần đầu gặp gỡ anh tại một vùng đất xa lạ. Khi đó, anh là đại hoàng tử kiêu ngạo, còn tôi là cô hầu gái nhỏ tự mãn. Hai chúng tôi tưởng như không thể hợp nhau, cuối cùng lại là những mảnh ghép hài hoà đến kì lạ. Đến năm 23 tuổi, tôi lại gặp lại anh. Nhưng lúc này, anh đã là Nhà Vua cao quý, tôi cũng không còn là cô hầu gái ngày nào. Chúng tôi đều đã thay đổi, tình cảm trong tôi cũng đã phai nhạt theo năm tháng, nhưng đoạn cảm xúc của anh dành cho tôi vẫn còn nguyên vẹn nơi đó, sừng sững như minh chứng rằng trên mảnh đất này từng có một cô hầu gái ngây ngô mang tên Thiên Bình. Và anh, lại một lần nữa khiến tôi rơi vào lưới tình.

Năm 16 tuổi, vì bản thân mà tôi đã rời bỏ anh, năm 23 tuổi, vì anh mà tôi đã ở lại.

Tôi đã từng hoài nghi, hối hận về quyết định của mình, tự hỏi bản thân liệu có đúng đắn khi bỏ lại tất cả để đến bên anh? Nhưng tôi nhanh chóng gạt đi ý nghĩ ấy, bởi vì anh đã làm tôi tin tưởng.

Tính tôi vốn không thích sống phụ thuộc, phụ thuộc vào người khác khiến tôi cảm thấy có cảm giác bấp bênh, chơi vơi và không an toàn. Nhưng thực ra, tôi chỉ không thích phụ thuộc bởi vì tôi chưa tìm được một chỗ dựa vững chắc để tựa vào. Ở bên anh chính là nơi an toàn nhất, và tấm chân tình anh dành cho tôi cũng chính là thứ đáng tin nhất trên thế gian này. Tôi đã bỏ lỡ hạnh phúc của mình một lần, người như anh, tôi không thể vuột mất lần hai.

Bạn hỏi tôi vì sao tôi có thể chắc chắn đến vậy ư? Có lần tôi hỏi anh, anh có muốn ở rể không? Tất nhiên với cái tính cao ngạo đó thì anh sẽ không chấp nhận rồi. Tôi lại đổi câu hỏi, giữa vương quốc này và em, anh chọn gì? Lúc ấy, tôi không thấy dù chỉ một giây do dự ở anh. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, trong đôi mắt màu cam loé lên tia kiên nghị, không chần chừ nói rằng: "Chỉ cần em muốn, anh sẽ sống một cuộc sống tự do tự tại với em"

Đó chính là Quốc vương của tôi, chồng của tôi-Sư Tử.

Chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến hết con đường, cả kiếp sau, và kiếp sau nữa, mãi mãi về sau.

Anh sẽ luôn chờ đợi em phải không? Ở trên cầu Nại Hà, anh cũng vẫn sẽ chờ em chứ?

Dù thế nào đi nữa em cũng sẽ luôn đi tìm anh.

-chàng Romeo của em.

Bút kí của Hoàng hậu Wonderland thứ mười sáu.

Thiên Bình.