Ngoại truyện 4: Cẩm tú cầu

Lại nói về chuyện bá tước và bá tước phu nhân.

À, mà hắn cũng không còn là bá tước nữa, hắn chỉ đơn giản là một Thiên Yết thôi-một người đàn ông bình thường, có gia đình nhỏ của riêng mình.

Sau hôn lễ ngày hôm ấy, hắn và cô chỉ thực hiện những nghi lễ quan trọng, tiếp khách một ngày rồi cũng học theo cặp vợ chồng nào đó mà chạy biến khỏi kinh đô, hại hai vị phụ huynh phải ngậm ngùi đuổi khéo khách khứa. Lễ cưới vốn rất long trọng, kéo dài trong 3 ngày liền mà cuối cùng phải kết thúc ngay từ ngày đầu tiên.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, hai người cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi, từ trên núi cao xuống dưới biển, đến những kì quan đẹp nhất của xứ sở, những vùng đất lạ...Thiên Yết đã đưa Kim Ngưu tới mọi nơi, chỉ cần cô thích, thì ngay cả cái danh bá tước hắn cũng từ bỏ. Và điểm đến cuối cùng của họ, chính là căn biệt viện trên hoang đảo ngày nào.

Dắt theo đứa con trai 3 tuổi của mình đi vào trong ngôi nhà lớn, Kim Ngưu nhẹ hít thở một cái thật sâu. Nơi này vẫn không hề thay đổi, vườn cẩm tú cầu vẫn ở đó, hương sắc tràn ngập quanh căn biệt viện nơi hoang đảo.

Thiên Yết đi vào sau Kim Ngưu, ôn nhu nhìn cô vui vẻ đùa với con trai đầu lòng. Kim Ngưu không thay đổi quá nhiều, chỉ là nét tinh nghịch đã bớt đi, thay vào đó là một chút trưởng thành, già dặn; chỉ có năng lượng sống mạnh mẽ của cô là không bao giờ thay đổi. Cô sẽ mãi mãi là một cô gái năng động, lạc quan và luôn hướng về tương lai.

Thiên Yết nhìn về phía vườn tú cầu, sắc xanh tím của nó trong mắt anh thật ảm đạm, khác hẳn với cô gái giống như ánh dương kia. Nhìn thấy hoa cẩm tú cầu, anh lại không kìm lòng được mà nhớ về cố nhân đã xa.

Một người quen xưa cũ của anh, từng rất thích sắc xanh tím của cẩm tú cầu...

_____________

Thiên Yết và Ma Kết vốn không phải anh em ruột. Thiên Yết hắn-chính là con trai độc nhất của ngài hầu tước. Từ trước đến giờ, hắn đã luôn là một thiên tài. Cho nên, mọi người đều luôn kính trọng hắn, cưng chiều hắn.

Cho đến một ngày, hắn 9 tuổi, cha mẹ hắn đã đưa về một thằng nhóc.

Một thằng nhóc trạc tuổi hắn, được cha mẹ nhận nuôi từ cô nhi, tên là Ma Kết.

Đó là lần đầu tiên, Thiên Yết gặp được một kẻ có đôi mắt giống hắn đến vậy. Người ta thường nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, điều đó chứng tỏ, bản chất của tên này thật không khác gì hắn.

Ma Kết rất thông minh, đối với Thiên Yết luôn là kẻ tám lạng người nửa cân. Có lẽ vì giống nhau, cho nên hai người họ rất ăn ý-hai kẻ thiên tài biếи ŧɦái. Đối với mỗi người thì người kia chính là con dao sắc bén nhất, tuy nhiên cũng là mối hiểm hoạ lớn nhất.

Năm bọn họ 10 tuổi, hầu tước đã nhận ra tâm lý lệch lạc của hai cậu con trai. Trước khi có gì quá tệ xảy ra, hầu tước cùng phu nhân đã bàn bạc, cuối cùng họ quyết định- tách hai người ra.

Thiên Yết được đưa đến hoang đảo cùng với vị giáo sư giỏi nhất, còn Ma Kết thì được đưa đến một ngôi làng hẻo lánh ở ngoại ô. Hai anh em họ đã tách ra và cùng trải nghiệm "học tập" với một khía cạnh khác.

Thiên Yết không rõ Ma Kết đã "học" được những gì ở đó. Nhưng đối với hắn thì khởi đầu ở hoang đảo khá vất vả.

Vị giáo sư dạy hắn không thể đáp ứng yêu cầu của cha, cuối cùng ông ta bị sa thải và cha hắn đã dán thông cáo tìm người "dạy" cho hắn. Với điều kiện hấp dẫn, không ít người đã chạy đến, nhưng lại chẳng có ai đủ yêu cầu.

Căn bản ở đây đó là kiến thức của mấy vị này thậm chí còn không đủ để dạy hắn.

Cho đến một ngày, Người đã đến.

Hôm đó là một ngày mưa, có người cầm tờ thông cáo đến trước cửa biệt viện, đôi môi đỏ như máu nhếch lên thành hình bán nguyệt hoàn hảo, bà ta đã cười và nói:

-"Tôi đã băng qua cả đại dương để đến dạy học cho con trai Ngài hầu tước đấy."

Hầu hết ai nghe xong câu đó cũng nghĩ người này bị điên. Nhưng do mệnh lệnh của ngài bá tước, bà ta vẫn được mời vào. Khi cha hắn xuống gặp Người, bà vẫn mỉm cười, rồi khoảnh khắc bả cởi chiếc áo mưa ra, mọi người trong phòng đều sững sờ.

Người có mái tóc đỏ như máu, làn da lại trắng đến lạ thường, ngoại hình của bà rất khác thường, khiến người ta liên tưởng đến phù thuỷ.

Hắn còn nhớ rõ, bọn gia nhân đã nháo loạn thế nào, sợ hãi Người như nào... Chỉ riêng có cha hắn vẫn bình tĩnh như trước. Hai người đối thoại một hồi, rồi từ đó, Người trở thành thầy của hắn.

Thời gian đầu thật không dễ dàng gì với hắn, nhưng Người rất hiểu biết, khác hoàn toàn với đám giáo sư rỗng tuếch kia. Người đã dạy hắn rất nhiều thứ mới lạ, Người luôn luôn đi trước hắn, khiến hắn luôn có cảm giác mình sẽ chẳng bao giờ với tới thầy.

Người không có tên họ, mà chỉ là Kris. Người rất thích hoa cẩm tú cầu, nếu hỏi tại sao, Kris đã trả lời thế này:

-"Tại sao ư? Thiên Yết, cẩm tú cầu là một loài hoa độc dược đó."

Có lẽ bởi vì loài hoa xinh đẹp này quá mức độc hại, nên bà mới thích nó như vậy.

Quãng thời gian hắn ở bên người thầy của mình-Kris là một kí ức vô cùng quý giá với hắn. Sáu năm trôi qua, thấm thoát như thoi đưa, hắn đã trở thành một thiếu niên 16 tuổi. Ở cùng thầy suốt 6 năm, hắn đã thấy, Người không hề già đi.

Người vẫn đẹp như cái ngày mưa Người đến.

Đôi lúc hắn đã từng nghĩ, Người có là phù thuỷ cũng chẳng sao, người có bị ghét bỏ xua đuổi hắn cũng không màng. Rồi hắn sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành thành một người đàn ông có đủ khả năng để che chở cho Người- đến lúc đó, hắn sẽ bảo vệ nàng.

Hắn biết hắn không nên có những ý nghĩ đó với thầy của mình, nhưng chẳng là vấn đề gì cả. Tú cầu vì nàng mà trồng, hắn lại chẳng việc gì không vì nàng mà bỏ hết mọi thứ.

Ấy thế nhưng, ta vì Người mà dâng hết tất cả, liệu Người có nhận lấy?

Một mùa hè của năm 16 tuổi, lần cuối cùng hắn gặp Người chính là ở trước những đoá cẩm tú cầu. Hôm đó, mái tóc đỏ rực của Người như toả sáng dưới ánh dương, đôi môi đỏ mọng vẫn giữ nguyên một nụ cười. Người vô cùng bình thản mà nói ra lời từ biệt.

"Ta biết, Thiên Yết, con sẽ trở thành một người vĩ đại. Ta không thể dạy cho con thêm được nữa, con là học trò đầu tiên, cũng như cuối cùng của ta-một chàng trai xuất sắc"

"Thầy...còn nợ con một cảm xúc,một lời—"

"Không, ta không thể dạy con về những cảm xúc. Thiên Yết, sớm thôi...Người có thể dạy cho con những điều ấy sẽ xuất hiện, nhưng không phải là ta"

_________________

Thiên Yết không còn nhớ mình đã vượt qua điều ấy như thế nào. Có lẽ là sau đó, anh đã cố gắng trở nên "vĩ đại" để có thể hiểu được lời của Người. Anh đã tìm kiếm trong vô định.

Nhưng đến giờ phút này, Thiên Yết cho rằng anh đã tìm thấy câu trả lời. Sau bao năm tháng mất đi "cảm xúc", có lẽ đã tìm thấy nó ở cô gái mang tên Kim Ngưu- người đã bước vào đời anh một cách vô cùng đường đột.

Ngày hôm ấy, phải chăng trái tim của anh đã rung động bởi cô gái đứng giữa vườn tú cầu đó?