Chương 37: Con sẵn sàng rời khỏi gia tộc vì cô ấy.

Cuộc sống của Bạch Dương cứ bình dị trôi qua như vậy, hắn đi làm, cô ở nhà học nấu ăn. Bạch Dương vốn quen sống một mình nên mỗi lần về nhà mà thấy có bóng dáng bé nhỏ ra đón mình thì có chút không quen và...vui mừng.

Tuy nhiên, quãng thời gian ấy cũng chẳng kéo dài. 10 ngày trước chiến tranh, Bạch Dương bận đến nỗi hơn nửa đêm mới trở về, hôm còn không vê nhà̀. Liên tiếp 5 ngày như vậy, căn nhà luôn trống trải, chỉ có mình cô quanh đi quẩn lại suốt ngày, đọc sách và học nấu ăn, có hôm thì đi chợ, luyện tập sức mạnh...Dù vậy nhưng cũng không thể xua tan sự buồn chán, trống vắng trong tâm hồn....

Một hôm như bao ngày khác, Song Ngư ngồi đếm ngược số ngày ra trận. Năm, chỉ còn năm ngày nữa. Thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã hết một tháng. Vậy mà khả năng liên kết với thực vật của cô còn chưa ra đâu vào đâu cả.

Thở dài, Song Ngư đứng dậy đi tìm chút nước để uống. Vừa hay lại có tiếng gõ cửa bên, cô vui mừng chạy ra , có lẽ là Bạch Dương chăng?

Nhưng không phải hắn, mà...là ai vậy? Người này cô không quen...Chẳng lẽ là bạn của Bạch Dương? Tên đó có bạn sao?

Người kia cũng có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Song Ngư, cậu ta liền hỏi:

-Cô...là ai vậy? Sao lại ở trong nhà cậu ta?

Nghe câu hỏi, Song Ngư hơi bối rối. Cô căn bản chưa từng lường đến trường hợp này, Bạch Dương cũng không dặn dò gì cô về tình huống hiện tại. Cô phải nói thế nào đây? Người giúp việc? Em gái? Người thuê nhà hay...Vợ?

Đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng Song Ngư mới ấp úng nói:

-T...Tôi...là...là...người giúp việc cho cậu chủ Bạch Dương ạ!

Suy đi tính lại, có trường hợp này là an toàn nhất!

Người bên kia có vẻ không tin cô lắm, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô, Song Ngư theo phản xạ liền tránh né. Người kia nghĩ, chắc là Bạch Dương phải tin tưởng cô lắm mới cho cô ở nhà hắn. Thấy hợp lí, cậu trai kia liền bỏ đi cái dáng vẻ nghi ngờ, lấy trong túi áo 1 phong thư đưa cho cô:

-Cái này cô nhớ đưa cho Bạch Dương, nói là Andrew gửi.

Cậu ta xong việc liền rời khỏi. Ấn tượng duy nhất của cô đối với người đó là vẻ đẹp lịch lãm và khuôn mặt hút hồn, còn lại không có gì khác. Cơ mà luẩn quẩn trong đầu cô mãi, người đó là ai vậy??!

Vào nhà,Song Ngư tò mò ngắm nhìn bức thư mà người tên Andrew kia muốn đưa cho Bạch Dương. Phong thư rất đẹp, còn đính dấu đỏ trên thư nữa, làm người ta hứng thú mà muốn mở ra a...

Nhưng rồi cô quyết định tôn trọng Bạch Dương, không bóc thư, sau đó lon ton ra chợ chơi.

...

Nửa đêm, Bạch Dương mới trở về nhà. Cậu vươn vai mệt mỏi, nghĩ lại, dạo này cậu rất hay về nhà nha. Bình thường, nếu muộn như vậy, cậu sẽ không về mà ở lại làm việc tiếp, rồi ngủ luôn ở đó. Nhưng dạo này, dù muộn thế nào cậu cũng muốn về nhà. Nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ say giấc nồng mà bao nhiêu căng thẳng như được trút hết, trong lòng lại càng thấy bình yên hơn. Trời buổi đêm hơi lạnh, cậu kéo chăn cho Song Ngư rồi đi ra ngoài. Bỗng nhiên nhìn thấy phong thư ngay ngắn được đặt trên bàn ăn, có tên người nhận là mình.

Đọc xong bức thư, cậu liền đốt nó. Andrew thực ra vốn là 1 người bạn từ nhỏ của cậu. Nhưng cậu ta xuất thân trong giới thượng lưu, còn Bạch Dương thì ngược lại. Giữa sự tranh chấp giữa hai tầng lớp như vậy mà hai người vẫn giữ gìn tình bạn cho tới bây giờ. Bạch Dương hoạt động ngầm cho Nữ Hoàng, Andrew ngoài mặt là 1 nhà quý tộc nhưng lại là người thu thập thông tin ngầm cho Bạch Dương. Vì vậy, những thứ cậu ta viết trong thư đều là thông tin tuyệt mật, không thể để ai khác biết.

Trong thư Andrew nói rằng Nhà Vua đen định đánh bất ngờ trước hai ngày. Tức là chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày nữa để chuẩn bị quân đội và vũ khí, chưa kể còn phải kiểm tra xem năng lực của 6 cô gái kia thế nào...Chỉ có 3 ngày!

....

Sáng hôm sau, Song Ngư tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm khi vệ sinh cá nhân xong là ra phòng bếp, vì hôm nào Bạch Dương cũng nấu đồ ăn sáng cho cô. Theo mùi hương thơm lừng của thức ăn, cô chạy thật nhanh đến, nhưng khi đến rồi, lại bất ngờ, vì...chàng trai đứng kia không phải anh...

Cô thất vọng, khi anh chàng kia quay đầu lại, mỉm cười nói chào buổi sáng với cô, cô mới nhận ra, đó chính là người đưa thư hôm qua!

---------------------------------------

Lời vừa nói ra, ai cũng bàng hoàng. Cô ta không xuyên tạc đó chứ? Con nuôi Nữ Hoàng?!

Khi mọi người vẫn chưa hết sốc, một giọng nói mang đầy chất chế giễu và khinh thường vang lên:

-A! Cô rõ ràng là đang nói láo! Nữ Hoàng làm gì có con nuôi cơ chứ! Mọi người đừng để cô ta lừa!

Đúng, chủ nhân của giọng nói chanh chua đó là một cô gái trong cặp sinh đôi. Đúng là song sinh, giống nhau như hai giọt nước, từ cử chỉ cho đến tính cách và thái độ.

Mọi người có vẻ đều đồng loạt hưởng ứng câu nói của cô tiểu thư chảnh choẹ đó. Không có bằng chứng, không thể tin được, cô gái kia chắc chắn là đang nói bừa.

-Hừ, nhan sắc, gia thế trung phẩm. Chưa kể đến tội chuyên nói láo. Song Tử, rốt cuộc con bé mồm mép vô học này làm sao dụ dỗ được con vậy?

Nghe mẹ Song Tử nói thế, Cự Giải trong lòng bực bội không dứt. Này! Cô còn đang ngồi đây đấy! Mồm mép? Được! Nếu bà thích đấu võ mồm với cô, cô cũng không ngại!

-Thưa phu nhân, bà xuất thân danh giá, lễ nghi gia giáo đều đầy đủ, chưa kể được gương mặt còn không đến nỗi nào, tại sao lại có thể ăn nói như dân hạ cấp thế? Bà đánh giá người khác như một kẻ thiếu học, chưa rõ trắng đen đã nhảy vào phán xét. Phu nhân, nếu muốn biết tôi có nói láo hay không, chỉ cần hỏi con trai bà là biết. Còn nữa, -đoạn cô quay sang tay đua ngựa tài ba kia- Ông nên dạy dỗ con gái cho tốt vào, bọn chúng còn nhỏ tuổi, phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, cẩn thận không đυ.ng nhầm vào hang cọp đấy.

Cả bàn ăn nghe khẩu khí của cô đều có phần chột dạ. Một kẻ nói láo có khí chất và hàm khí đáng sợ đến thế ư? Không! hoàn toàn không! Đừng đánh đồng cô với những người đó!

Phu nhân kia khi nghe xong bàn tay cầm chiếc dĩa liền rung lên, bà ta đập mạnh chiếc dĩa xuống mặt bàn, chỉ thẳng tay vào mặt cô mà quát:

-Con bé ngỗ ngược! Ai dạy mi ăn nói với người lớn như thế?! Loạn! loạn hết rồi! Song Tử, mẹ không chấp nhận 1 đứa con dâu như vậy! Tốt nhất con nên biết thân biết phận mà bỏ cô ta! Nếu không mau cuốn gói ra khỏi nhà họ Song!

Bực tức quá nên nhỡ lời, ai mà chẳng biết tính của Song Tử, nhất là mẹ cậu. Một khi đã quyết định cái gì, thì không gì có thể lay chuyển cậu thực hiện nó. Nhà họ Song nổi danh nhờ tài năng của Song Tử, nếu cậu rời đi không phải thất thiệt lớn sao?

Nhưng mẹ cậu vẫn hi vọng, cậu còn đọng lại chút tình mẫu tử mà ở lại. Nhưng không, cái thế giới gọi là "gia đình" trong tâm hồn cậu đã khô héo từ lâu rồi. Là những ai năm xưa đã kì thị, đánh đập, bỏ rơi cậu chỉ vì lúc ấy cậu là 1 thằng ốm yếu, bất tài? Sinh ra trong gia tộc nhưng lại bị mẹ ruột ghẻ lạnh, bỏ đói. Tất cả những gì cậu có được ngày hôm nay là nỗ lực, mồ hôi nước mắt cùng bao đau đớn cậu phải chịu đựng. Song Tử không chút do dự tiến đến nắm tay Cự Giải:

-Mẹ, con sẵn sàng rời khỏi gia tộc vì cô ấy.

Nói xong không chút lưu tình, quay lưng cùng cô bước đi, mẹ cậu khóc, thét những tiến khàn khàn:

-Song Tử! Con không thiết nghĩ đến người mẹ này hay sao?!

Song Tử dừng lại, ôm cô vào lòng rồi nói:

-Cô ấy chính là gia đình của con.

Mẹ cậu nhìn hai bóng lưng kia, với ánh mắt vô vọng và bất lực

...

Cự Giải vẫn chưa hết bàng hoàng. Tuy hắn làm thế cô có chút động lòng và cảm động, nhưng như thế có phải hơi quá không??!

Nhìn ánh mắt của cô, Song Tử có thể đoán ra hàm ý, cậu liền trả lời:

-Không sao, dù gì đi nữa tôi cũng không còn coi họ như gia đình từ lâu rồi, có lẽ cái khái niệm "gia đình" khá xa vời đối với tôi.

Cậu cười nhạt, Cự Giải thấy trong nụ cười đó có bi thương, buồn bã và đau đớn. Có lẽ hắn có một tuổi thơ không tốt đẹp mấy, không như cô, người được nuôi lớn nhờ tình yêu thương của bố mẹ. Biết thế nên cô cũng không hỏi gì thêm, chỉ im lặng, nắm tay anh đi ra khỏi tư dinh gia tộc Song, có lẽ cái nắm tay đó giống như một lời an ủi chăng?

...

Ra khỏi cổng, bỗng dưng Song Tử dừng lại, đứng đối diện với cô, rất trịnh trọng quỳ xuống, dõng dạc tuyên bố:

-Cự Giải, Song Tử tôi, từ giờ phút này chính thức tuyên bố theo đuổi em!