Chương 36: Cảm giác thực sự

Gần đây, có 2 đề tài nóng hổi để buôn dưa của người dân Wonderland.

Thứ nhất, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, đó là Nữ Hoàng phát thông cáo chiến tranh, chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nữa là bùng nổ. Cả vương quốc sôi sùng sục, nhiều người đã bắt đầu gói ghém đồ đạc tài sản, di tản về phía những vùng đồng quê, hoặc nơi nào đó xa khỏi vùng biên giới.

Thứ hai, cũng nóng hổi không kém đó chính là mối quan hệ của cô hầu bé nhỏ với đại hoàng tử bá đạo.

Chuyện ở nhà bếp hoàng cung đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đầu bếp nói với hầu cận, hầu cận lại nói với người đưa thư, và người đưa thư đó mang thông tin đến khắp mọi nơi trên mảnh đất này. Người dân A nói:

-Cô hầu vô danh đó chẳng phải rất xinh đẹp sao? Hôm sinh nhật thứ 17 của đại hoàng tử, cô gái tóc vàng mà nhận được nụ hôn của hoàng tử, chính là người hầu đó! Người chả chết mê chết miệt!

Người B phản bác:

-Không đúng! Chắc hẳn cô ta phải dùng thủ đoạn gì đó! Tôi thấy Laura tiểu thư cũng rất xinh đẹp, vậy mà lại bị thất sủng! Chắc chắn là ăn nằm với nhau chán chê rồi!

Người C lại nói:

-Không đúng! Laura mới là người đã ăn nằm với cậu chủ! Người thân tôi làm trong cung, nói rằng Laura tiểu thư rất hống hách, hơn nữa thường xuyên ra vào phòng đại hoàng tử, cô nương kia có phải chỉ như 1 tấm bình phong thôi không..?

.....

Cứ như thế, những lời đồn đại ngày một nhiều. Đất nước đã loạn như cào cào vì chiến tranh, nay lại thêm loạn vì câu chuyện "ai sẽ là hoàng hậu tương lai?". Những mặt báo chỉ toàn viết về chiến tranh, cô gái bí ẩn,...

...

Phòng làm việc của Nữ Hoàng

Bà ngồi trên chiếc ghế bành màu trắng, day day thái dương. Nhìn đứa con mặt không cảm xúc trước mắt, bà đập tay xuống mặt bàn, giọng nghiêm nghị:

-Sư Tử! Nước đã loạn! Con còn muốn cho loạn thêm hay sao!

Sư Tử liếc con ngươi thờ ơ của mình về phía người phụ nữ đang giận dữ kia. Dùng giọng nói băng lãnh để trả lời:

-Tôi không có làm gì cả, chẳng phải đang bảo vệ Môn đồ của nữ thần đấy sao? Giờ chẳng còn sớm nữa, cáo từ.

-Sư Tử! Đứng lại!

Lúc cậu toan rời đi thì Nữ hoàng quát lên 1 tiếng. Quay lưng, nhưng cậu vẫn đứng lại.

-Bà còn cần gì nữa? Ngai đã là của bà, cái danh Nữ Hoàng cũng là của bà. 1 nửa cái vương quốc cũng đã thuộc về tay bà rồi! Chẳng lẽ bây giờ còn muốn lợi dụng tôi?

Sư Tử nghiến răng, trong đầu lại hiện lên những kí ức ngày nào. Cậu tức tối chạy ra khỏi phòng, lao đi thật nhanh, tự dưng lại muốn gặp lại người con gái ấy!

Nữ Hoàng đứng yên lặng trong căn phòng, 1 mảng tối bao trùm bà, khiến nét mặt lại trở nên khó hiểu hơn.

...

Thiên Bình nhàn rỗi ngồi vắt vẻo trên lan can (tầng 1 nhé =)) Đừng nhầm lẫn) Cô quả thực không có việc gì để làm, người ta tranh hết việc của cô rồi.

Bỗng dưng tay ai đó vòng qua ôm eo cô từ phía sau. Thiên Bình chẳng cần ngoái lại, thở dài nói:

-Sư Tử? Anh để cho tôi yên 1 ngày không được sao?

Tên đại hoàng tử nào đó lại càng ôm cô chặt hơn. Gục đầu vào hõm vai, hắn lèm bèm trong cổ họng:

-Một chút thôi, xin cô đấy...

Giọng hắn nghe có vẻ...tha thiết làm sao ấy! Khiến Thiên Bình hơi ngạc nhiên. Ấn tượng của cô đối với vị hoàng tử này là hống hách, thích ra lệnh, chiếm hữu và đặc biệt không bao giờ cầu xin ai để có được thứ gì đó.

Hóa ra hắn cũng giống như 1 con mèo vậy, lúc thì ngoan ngoãn đến kì lạ, lúc lại hách dịch kinh khủng. Khẽ cười, cô nắm lấy bàn tay hắn đang ôm eo mình, có vẻ giống chủ nhân của con mèo này nhỉ?

1 lúc sau thì Sư Tử nhấc người cô xuống khỏi lan can, trên khuôn mặt mệt mỏi vẫn nở nụ cười phong lưu ngày nào.

-Dạo này tôi bận quá, không gặp cô nhiều được nữa rồi. Cô phải biết tự bảo vệ mình, đừng để họ bắt nạt nữa.

Nói xong còn xoa đầu cô đến rối tung cả tóc rồi mới chịu rời đi! Cái con người này cũng thật là...

Thiên Bình chỉnh lại mái tóc của mình, xong xuôi đang định đến thư viện thì có tiếng gọi từ phía sau:

-Cô là Thiên Bình?

Thiên Bình quay người lại, người phía sau cô không quen, nhưng vẫn đáp lại:

-Đúng vậy, còn cô là?

-Tôi là hôn thê của Sư Tử- Laura Iris, xin chào. Tôi ở đây là muốn mời cô đến phòng trà, liệu cô có nhã hứng?

Hôn thê? Hắn chưa bao giờ nói là hắn có hôn thê. Hay là cô gái kia đang nối dối...?Nhưng không thể phủ nhận Sư Tử cũng rất phong lưu phóng khoáng a...

Do dự một lúc, Thiên Bình quyết định nhận lời.

...

Hương thơm của trà tràn ngập khắp khăn phòng, cùng với tiếng violon du dương, phòng trà chính là không gian được ưa chuộng nhất của phái nữ Wonderland.

Thiên Bình nhìn cô gái đối diện, cô ta quả thực cũng rất xinh đẹp, nhưng vẫn chưa vừa mắt, không thể bằng với nhan sắc của cô được.

-Vậy tôi sẽ vào luôn vấn đề chính...Tôi muốn cô tránh xa Sư Tử ra! Cô biết tôi là hôn thê của anh ấy mà!

------------------------------------

Bảo Bình không trả lời, cậu cười gượng rồi rời khỏi phòng cô. Nhân Mã thẫn thờ nhìn cậu bước ra khỏi phòng, cảm giác như cô vừa đánh mất gì đó... Đúng, chính là cô đã đánh mất mộng tưởng của mình! Cô đã ảo tưởng về cái việc cậu ta có thể đáp lại tình cảm của cô, cô đã ôm mộng bấy lâu nay mà không thừa nhận sự thật, cái thực tế bóp nát giấc mộng huyền ảo của cô. Đúng! Rất đúng! Án và Bảo Bình mới là 1 đôi. Còn cô? Cô chỉ là người thứ ba thôi..!

Love is pain...Phải không?

Nhân Mã thu mình trong căn phòng tối, cô cần thêm một chút thời gian nữa để chấp nhận và buông bỏ thứ tình cảm vô định này...

Bỗng nhiên, cánh cửa kia bỗng mở ra, ánh sáng tràn vào căn phòng, dáng người quen thuộc hiện ra trước mắt cô.

......

Bảo Bình sau khi bước ra khỏi căn phòng, cậu vẫn chưa đi ngay mà cứ đứng thẫn thờ trước cửa phòng, câu hỏi lúc nãy lảng vảng trong đầu

"Tôi là gì đối với cậu?"

Không phải bạn, cũng không phải em gái, Nhân Mã trong lòng Bảo Bình phải cao hơn thế. Nhưng...tại sao cậu không thể tìm ra từ ngữ để miêu tả?

Đúng lúc đó, 1 tiếng truyền vào tai cậu, tiếng động đó rất nhỏ, nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một. Đó là tiếng nấc cụt, tiếng nghẹn ngào cố nén lại của ai đó. Những suy nghĩ lúc nãy của Bảo Bình đột nhiên tan biến hết, lúc này cậu chỉ nghĩ đến cô, lao vào phòng.

Mở toang cánh cửa ra, cậu thấy được bóng dáng Nhân Mã đang thui lủi trong 1 góc, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Bảo Bình vội tiến đến gần, cởi áo khoác ra choàng cho cô:

-Nhân Mã, sao cô lại ngồi đây, có biết là trời rất lạnh không? Cô sẽ bị cảm đó.

Nhìn cô khóc cậu tự dưng cảm thấy đau lòng, không giống như lúc cậu nhìn Hoàng Ân khóc. Lúc này, Bảo Bình chỉ muốn ôm cô gái bé bỏng kia vào lòng mình, mà chăm chút, mà vỗ về.

Ấy thế mà cậu ta làm thật. Nhân Mã khóc thỏa thê trong lòng cậu, rồi ngay sau đó liền thiếp đi...

Cậu bế cô đặt lên giường, kéo chăn đến tận cổ mới yên tâm. Ngồi bên cạnh, cậu bỗng chợt nhận ra.

Cậu đang quan tâm cô, rất nhiều.

Cậu trân trọng cô, nhiều hơn cậu nghĩ.

Gương mặt cô luôn xuất hiện trong đầu cậu, mỗi ngày.

Thứ tình cảm của cậu đối với Nhân Mã, không đơn thuần là tình cảm bạn bè, mà đó chính là, tình yêu giữa hai người khác giới.

"Chúng ta sẽ không bao giờ biết được nó đến và bao giờ nó đi, nó là 1 sự bất ngờ, tình yêu là thế"

Có lẽ, cậu đã yêu cô ngay trước cả khi bản thân kịp nhận ra.

.....

Nhân Mã tỉnh dậy, lập tức nhìn ngó xung quanh.Đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc nào đó, nhưng có vẻ cô lại ăn dưa bở rồi, làm gì có chuyện cậu ta đến đây chứ?

Tất cả chỉ là ảo giác thôi.

Nhân Mã cúi đầu tự cười mình. Lúc đó đột nhiên cánh cửa mở cạch một tiếng, dáng người cô từng mong chờ lại hiện ra trước mắt, đó không phải là mơ!

-------------------------

2 tuần ;;__;; Sorry everyone ;;__;; Cơ mà muốn hoàn truyện, thèm viết cổ đại ;;__;;