Chương 5: Nguy hiểm (II)

Cả hai nhanh chóng né sang hai bên, hai miếng băng bay thẳng vào bức tường xấu số kia tạo thành hai khối băng to đùng trên tường.

Nhờ phản ứng nhanh lẹ nên hai cô không ai bị thương cả nhưng chưa kịp để hai cô suy nghĩ thì nền đất bỗng đóng băng, điều này buộc hai cô phải nhảy lên. Bỗng nhiên có hai sợi dây xích đen huyền lao nhanh về phía hai cô.

Xử Nữ lập tức tạo ra một rào chắn bằng dây leo vừa phá hủy lớp băng phía dưới vừa bảo vệ cô khỏi sợi dây xích kia, sợi dây xích bị cô hất sang hướng khác đâm thẳng vào sàn gỗ tạo thành một vết nứt khá lớn.

Bên phía Bảo Bình, cô nhanh chóng phóng ra chất dung dịch kì lạ, nó đủ mạnh để làm tan chảy băng cũng như sợi dây xích.

"Chậc. Né được rồi. Quả nhiên là người được chọn có khác." - Chất giọng tiết nuối được phát ra từ một cậu con trai có gương mặt khá chững chạc và nghiêm túc.

Cậu có mái tóc màu trắng xoá cùng đôi đồng tử màu xanh dương làm tăng vẻ điển trai của cậu.

Cậu cao hơn Xử, Bảo một cái trán, cậu khoác trên mình một chiếc áo khoác dài đến đầu gối và chiếc quần tây màu trắng được kẻ viền xanh trông rất hợp với cậu.

"Bạn giỏi thật nha. Nếu xét về cùng độ tuổi thì ngoài tui ra bạn là người đầu tiên phá được sợi dây xích của anh hai đó. Bạn tên là gì vậy?" – Giọng nói phát ra từ một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn Xử, Bảo một cái đầu, tóc được cột hai bên trông rất dễ thương.

Cô bé có ngoại hình, gương mặt và trang phục giống với chàng trai bên cạnh nhưng gương mặt có phần hồn nhiên khác với người anh nghiêm túc của cô.

"Bảo Bình" – Bảo Nhi lạnh lùng đáp.

"Các người là ai mà đột nhập rồi còn phá nhà người khác vậy? Có tin tôi báo cảnh sát bắt các người vì tội xâm phạm gia cư trái phép, phá hoại tài sản và tấn công người khác không?" – Xử Nhi nhíu mài nói, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách.

"Quên nói với các cô, chúng tôi được hai người yêu cầu tấn công các cô, trong đó có cả ông Tôn. Trên giấy tờ, ông Tôn là chủ nơi này, ông đã cho phép chúng tôi vào nhà các vị và tùy ý tấn công các vị, mọi thiệt hại về ngôi nhà sẽ do ông ấy giải quyết." – Chàng trai chậm rãi nói rồi chỉ về hai người đang đứng trong sân.

"Cha? Và vị này là..." – Xử đang nói nửa chừng thì bị cắt ngang bởi Bảo Bình - "Thợ săn huyền thoại Steven."

"Ồ ta nổi tiếng đến vậy sao? Ta biết hai cháu có nhiều điều thắc mắc lắm, để ta giải thích cho nhé." – Bác Steven nói.

"Ta là một trong những đại diện của trường ATM, ta có quyền test thử năng lực của các cháu, đó cũng là nguyên nhân ta nhờ Ma Kết và Cự Giải tấn công các cháu, điều này bọn ta đã trao đổi với ông Tôn và có được sự đồng ý từ ông ấy." – Bác Steven nói tiếp.

"Vậy chúng cháu có đạt tiêu chuẩn không ạ?" – Xử đại diện hỏi.

"Chuyện này..." – Ông nói nửa chừng làm tim của Xử, Bảo sắp nhảy ra ngoài, ông quay qua Kết, Giải hỏi – "Hai đứa thấy sao?"

Ma Kết và Cự Giải nhìn nhau sau đó mỗi đứa đi về một hướng. Ma Kết đi đến chỗ Xử Nữ còn Cự Giải thì đến chỗ Bảo Bình, rồi đồng loạt đưa ra hai bức thư màu trắng tinh, trên đó in hình ảnh của ngôi trường ATM kia cùng dòng chữ "Chúc mừng" to đùng ở giữa. Hai đứa nhỏ đồng thanh nói – "Chúc mừng, hai bạn đều đạt."

"Yay." – Xử, Bảo mừng rỡ ôm lấy nhau.

"Các cậu nên cảm ơn tụi này mới phải. Không nhờ tụi này thì giờ hai người các cậu chịu chung số phận với mấy người kia rồi." – Cự Giải nói nhỏ với hai người kia.

"Ý cậu là sao?" – Xử ngây ngô hỏi.

"Thì là tụi này xin toàn quyền kiểm tra hai người. Đến giờ bác Steven đã đến gặp 34 thí sinh, trừ 4 người chúng ta ra thì mấy người kia bị bác ấy loại hết rồi." – Kết giải thích.

"Tất nhiên là đích thân bác ấy kiểm tra. Tụi kia xui ghê." – Giải bổ sung.

"Ồ vậy cảm ơn hai người, mà hai người là..." – Bảo nói nửa chừng.

"Tôi là Trần Ma Kết, đến từ trấn Capcer. Con nhóc lùn lùn này là Trần Cự Giải, em gái tôi." – Kết vừa nói vừa chỉ vào Cự Giải.

"Em lùn hồi nào." – Nó vừa nói vừa phồng má.

"Trong đây em thấp nhất còn gì, vậy mà không chịu lùn." – Ma Kết khịa, điều này cũng làm thay đổi suy nghĩ của hai cô gái về anh chàng này.

"Tôi là Tôn Xử Nữ, ở thành phố Vira. Còn bé này là Tiểu Xuân." – Xử nói rồi đưa Tiểu Xuân ra trước mặt Kết, Giải.

"Tôi tên Tôn Bảo Bình, em Xử Nữ, còn đây là Bảo Bảo." – Bảo vừa nói vừa chỉ vào cái trứng.

"Wa! Là trứng linh thú nè, còn là trứng nhân tạo nữa." – Cự Giải mở tròn đôi mắt long lanh. Câu nói của Giải làm Xử, Bảo và ông Tôn bất ngờ.

"Đúng vậy, chúng được tôi tạo ra mà sao bạn biết được?" – Bảo Bình tò mò.

"Cái đó anh hai cũng đoán được nữa. Mà nó là bí mật nhen." – Giải vừa nói vừa cười nhẹ. Điều này càng làm khơi lên sự tò mò của hai chị em nhất là Bảo Bình.

"Nói chuyện đến đây đủ rồi, lên đường thôi hai đứa." – Bác steven nói với Kết, Giải.

"Mọi người sẽ đi gặp thí sinh kế tiếp sao?" – Xử Nữ hỏi.

"Ừ." – Kết lạnh lùng đáp.

"Cho tụi này đi với được không?" – Xử hỏi tiếp.

"Ừ." – Kết đáp. Giải bị bất ngờ với câu trả lời của thằng anh, nó che miệng nói "Trời ơi, anh tui biết yêu rồi bà con cô bác ơi."

"Bớt tạo nghiệp lại đi Giải à." – Kết nghiêm túc nói bên ngoài nhưng bên trong luống cuống vô cùng nhưng vẫn bị Giải nhận ra, nó nghĩ " Kiếm được vợ cho ổng rồi, thuyền này bà sẽ đẩy tới cùng."

"Vậy hai đứa chuẩn bị đi, điểm đến kế tiếp là thị trấn Asa." – Bác Steven nói.

"Vâng ạ." – Xử, Bảo đồng thanh rồi nhanh chóng chuẩn bị hành lý lên đường.